Chương 92: Đây là tự em cắt đấy nhé
Buổi chiều, Tiêu Lang và Vương Mân rời phòng sinh hoạt đội mô hình máy bay đi ra quán net chơi game, sau đó lại quay về "làm chuyện xấu".
Trong căn phòng ký túc xá trống không, hai thiếu niên ôm lấy nhau, sờ soạng lung tung, cọ tới cọ lui... Vương Mân sợ làm ảnh hưởng đến vết thương ở lưng Tiêu Lang, nên cẩn thận từng li từng tí phục vụ chiều chuộng, không để cậu phải tốn chút sức nào.
Tiêu Lang nóng bừng, mồ hôi túa ra khắp người, thở hổn hển bắn ra trong tay Vương Mân.
Vương Mân lau sạch tay, cúi xuống hôn Tiêu Lang, đồng thời xoa nắn phần thịt ở eo và bên hông mông cậu, nói: "Béo ra rồi, sờ thích tay ghê."
Tiêu Lang ngẩng cổ lên cắn nhẹ Vương Mân một cái, nhưng lại bị hắn đè xuống hôn tiếp.
...
Năm giờ chiều, Vương Mân bảo tài xế đến đón mình đưa Tiêu Lang về nhà trước, hai người nói lời tạm biệt rồi tách nhau ra. Cố gắng chịu đựng thêm mười ngày nữa, đợi đến khi bắt đầu học thêm là có thể gặp nhau rồi!
Dạo này Tiêu Lang ăn uống ngon miệng vô cùng, cứ đến giờ cơm là kêu gào đòi ăn. Tối nay mẹ Tiêu làm món chân giò kho tàu. Gần đây những món kiểu này ngày nào cũng xuất hiện trên bàn ăn nhà họ Tiêu: canh sườn heo nè, sườn cốt lết rim nè... Ngoài ra còn có các loại canh bổ dưỡng, hôm nay là canh đầu cá béo ngậy, ngày mai là canh thịt bò... Trời nóng nực thế này mà ăn nhiều đồ bổ lại không bị nóng quá chảy máu mũi! (Buổi chiều mới vừa "xả" xong...)
Mẹ Tiêu nhìn tướng ăn của con trai cũng thấy vô cùng mãn nguyện: Đấy, cứ phải tự tay mình chăm thì mới béo tốt lên được. Lúc mới về nhà còn gầy trơ cả xương, mấy hôm nay mặt mày đã có da có thịt, hồng hào tươi tắn thật đáng yêu!
"Lang Lang à, hay là năm lớp 12 con học bán trú đi..." Mẹ Tiêu đột nhiên đề nghị.
"Dạ?" Tiêu Lang đánh rơi cái móng giò vừa gặm xong, phản đối ngay: "Không được đâu mẹ, thời gian lớp 12 quý giá như vậy, nếu học bán trú thì con còn thi đại học kiểu gì nữa?!"
Mẹ Tiêu nhìn cậu, vừa lo lắng vừa mong đợi nói: "Thi không tốt cũng chẳng sao, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh là được."
Bố Tiêu và một miếng cơm, nhai nhóp nhép, rồi chậm rãi nói: "Không thi đỗ thì về phụ bố, bố mày đây cũng kiếm không ít hơn mấy đứa sinh viên đại học đâu nhỉ?"
Gần đây tâm trạng bố tốt hơn nhiều. Con trai lớn ngày nào cũng ở nhà, được nuôi béo tốt tròn trịa. Chuyện của thằng út cũng đã giải quyết xong, mấy hôm nay nó ngoan hẳn, xem ra là thật sự biết nghĩ rồi.
Tiêu Lang bĩu môi tỏ vẻ chê bai: "Con không thèm! Con muốn tự mình thi đại học, kiếm nhiều tiền!" Vận chuyển hàng hóa thì có gì hay chứ, vất vả như vậy, con muốn làm nhân viên văn phòng, làm trí thức!
Bố Tiêu bật cười bất lực: "Biết rồi biết rồi, hai đứa mày đứa nào cũng là phần tử trí thức, coi thường sự nghiệp của bố, bố mày là người ít học... Chỉ sợ sau này hai anh em tụi mày vì chút tiền của ông già ít học này mà cãi nhau, chia chác gia tài, đến lúc đó chắc bố tức chết mất."
Bên họ hàng nhà nội trước đây cũng từng trở mặt vì tranh giành chút đất đai của ông nội. Cuối cùng, bố chẳng lấy gì cả, hai bàn tay trắng cùng vợ ra ngoài gây dựng sự nghiệp, mới có được thành quả như ngày hôm nay. Nghe nói mấy ông bác ôm khư khư chút tài sản mỏng manh kia giờ cũng chẳng khá giả gì.
Đối với lời nói đùa của bố, hai anh em đều thầm rùng mình. Những chuyện cũ này vốn là vết thương lòng của bố Tiêu, sau khi họ lớn một chút cũng chỉ được nghe mẹ lén kể, đây là lần đầu tiên bố công khai nhắc đến.
Tiêu Mông lên tiếng trước: "Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Nếu anh muốn thì cứ để anh lấy hết."
Tiêu Lang cũng bảo mình không cần, vừa xúc cơm vừa nói: "Con sẽ tự kiếm được, kiếm nhiều hơn cả bố cho xem!~"
Bố Tiêu cười mãn nguyện, nhưng trong lòng lại nghĩ: Tụi bây bây giờ còn trẻ còn hăng, đương nhiên đứa nào cũng nói không cần. Chuyện sau này ai mà nói trước được. Có điều, bố mày đây cũng công bằng lắm. Tiêu Lang có gì, Tiêu Mông chắc chắn cũng có. Những gì Tiêu Mông muốn, bố cũng sẽ chuẩn bị một phần tương tự cho Tiêu Lang.
Sau khi chuyện học bán trú bị Tiêu Lang kiên quyết phản đối, mẹ Tiêu lại bắt đầu nảy ra những ý định khác.
Đúng là năm lớp 12 mà đi về nhà thì không tiện thật. Hoa Hải cách nhà khá xa, cho dù ngày nào bố Tiêu cũng lái xe hơi đến đón, về nhà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Hay là thuê một căn nhà gần trường Hoa Hải cho con trai ở? Rồi mình sẽ đi đi về về hai nơi, ngày nào cũng đến nấu cơm cho nó...
Mẹ Tiêu vừa định đề xuất, Tiêu Lang đã nói ngay: "Mẹ cũng đừng lo lắng nữa, lớp 12 con vẫn sẽ ở lại ký túc xá thôi. Mọi người thế nào thì con cũng thế nấy, như vậy mới có không khí học tập. Hơn nữa, còn có Vương Mân ở đó mà!"
Một tiếng "Nhưng mà..." vừa chực thốt ra khỏi miệng mẹ Tiêu, nghe thấy câu "còn có Vương Mân ở đó", ý nghĩ đang rục rịch trong lòng bà đã lập tức xẹp xuống.
Phải rồi, có thằng bé Vương Mân ở đó, thằng bé ấy rất biết chăm sóc người khác. Đến nhà mình mấy lần, nào là đút cơm cho Tiêu Lang, nào là lau lưng cho nó, thật sự là tốt không chê vào đâu được. Nếu có Vương Mân trông nom giúp, bản thân mình cũng có thể yên tâm hơn không ít rồi.
Ý định cho con học bán trú và thuê nhà đều không thành, mẹ Tiêu biết bày tỏ tình thương của mẹ ở đâu, nên ngay ngày hôm sau bà đã ra siêu thị mua cho Tiêu Lang một đống đồ bổ. Nào là "Tam Lặc Tương", "Não Khinh Tùng". Bà còn suýt nữa thì mua cả "Não Bạch Kim" đang được quảng cáo rầm rộ mấy năm nay (Não Bạch Kim không phải là đồ bổ cho thanh thiếu niên, mẹ Tiêu được một chị nhân viên bán hàng ở siêu thị tốt bụng khuyên can mới thôi). Chỉ cần là thứ có thể bồi bổ cơ thể, bà đều muốn nhét hết vào miệng Tiêu Lang.
Đẩy xe đến quầy thanh toán của siêu thị, mẹ Tiêu chợt nhớ ra sau khi Vương Mân giúp giải quyết chuyện của Tiêu Mông, hai vợ chồng bà vẫn chưa có cơ hội đến cảm ơn. Thế là bà cắn răng đẩy xe hàng quay lại, lấy tất cả mọi thứ thành hai phần. Ngoài ra, bà còn mua thêm hai thùng sữa hộp loại đắt nhất siêu thị. Những thứ giúp tỉnh táo như cà phê và trà thì bà không mua, vì mẹ Tiêu phản đối việc con trai thức khuya.
Tiêu Lang nhìn mẹ mang hết hộp thực phẩm chức năng này đến hộp khác về nhà, cậu hoàn toàn đứng hình.
Mẹ định bồi bổ cho con thành siêu nhân biến hình à? Quá lố rồi đấy!
Sáng hôm trước ngày bắt đầu học thêm, bố Tiêu lái chiếc xe mini van chở đống đồ này cùng Tiêu Lang về lại trường. Nhưng vì chỗ trong tủ đồ riêng có hạn, đành phải chất tạm dưới gầm giường.
Chẳng bao lâu sau Vương Mân cũng về trường. Tiêu Lang chỉ vào đống đồ dưới gầm giường nói: "Mẹ em mua cho hai đứa mình đấy."
Vương Mân cảm động vô cùng, hắn lập tức gọi điện cho quản gia. Đến chiều tối, tài xế đã mang đến một túi lớn thực phẩm dinh dưỡng của Amway. Những chai lọ có giá trung bình hơn hai trăm tệ chất đầy trên bàn học, vitamin A, B, C, D, E... trông rất là hoành tráng.
Tiêu Lang chống cằm trên bàn học cảm thán: "Ăn hết đống này chắc em mọc thêm được cả một cái cột sống nữa mất!" (...)
Vương Mân: "..."
Lúc Lạc Bách Kiêu và Cố Thuần quay lại trường, cảnh tượng cũng chẳng khác gì, ít nhất thì mỗi người cũng có một chai "Tam Lặc Tương". Đây chính là dấu hiệu của năm cuối cấp ba sao?
Bắt đầu học thêm, học sinh trở lại lớp. Các bạn trong lớp C1 đều bày tỏ sự "quan tâm" đến Tiêu Lang đã mập lên. Cậu véo một cái, tớ xoa một cái, Tiêu Lang đáng thương mình mẩy đầy dấu tay. Cậu cũng đâu có béo lên nhiều lắm đâu, chẳng qua chỉ từ 57 cân lên 62 cân thôi mà (trong vòng một tháng ngắn ngủi tăng 5 cân)...
Nói là học thêm, nhưng thực ra chỉ là khai giảng sớm. Tiêu Lang đem cất hết tất cả tạp chí và mô hình máy bay, gửi nhờ thầy Thẩm giữ hộ, rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào kỳ thi đại học.
Trong tháng Tám, các thầy cô sẽ quét sạch một lượt tất cả các điểm kiến thức cấp 3, sau đó đầu tháng Chín sẽ tiến hành kiểm tra khảo sát chung, đề thi mô phỏng hoàn toàn theo hình thức và quy mô của kỳ thi đại học, giúp học sinh tự đánh giá và xác định vị trí của mình.
Khóa lớp 12 vừa thi xong của Hoa Hải có thành tích khá tốt. Toàn trường cả khối tự nhiên và xã hội có 22 người lọt vào top 100 của tỉnh, tỷ lệ đỗ đại học trọng điểm là 72.3% (tức là trong 400 học sinh, có đến 288 người đậu vào các trường đại học trọng điểm). Bảng báo tin vui màu đỏ chói được dán ở cổng trường, vô cùng bắt mắt.
Theo thứ hạng của Tiêu Lang khi thi vào cấp 3, hạng 281 cũng có thể vừa đủ điểm đỗ vào trường trọng điểm rồi.
Hoa Hải ngày càng lớn mạnh...
Thứ hạng trong kỳ thi khảo sát đầu tháng Chín về cơ bản có thể giúp học sinh hiểu rõ vị trí của mình và những trường đại học mà mình có khả năng đỗ.
Chỉ cần đứng trong top 20 của khối, thì sẽ có cơ hội lọt vào top 100 toàn tỉnh, khi đó, việc vào Đại học Yến Kinh hay Đại học Khoa học Công nghệ gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột!
Trong lớp, những người như Lạc Bách Kiêu hay Vương Mân rất tự tin về suất trong top 20, nhưng với Tiêu Lang thì lại là một thử thách không nhỏ.
Sau một tháng nghỉ ngơi, nhịp sinh hoạt của Tiêu Lang đã chậm hơn người khác mấy nhịp. Sáng 7 giờ mới dậy nổi, 10 giờ đã buồn ngủ, đến 3 giờ chiều thì bắt đầu gà gật, gục mặt xuống bàn chảy cả vũng nước miếng.
"Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi..." Tiêu Lang tỉnh dậy buồn bực muốn gào thét, "Cứ thế này thì khỏi mơ vào Khoa học Công Nghệ nữa a a!"
Chiều hôm sau, cơn buồn ngủ lại ập đến, Tiêu Lang lôi từ trong cặp ra một chai Tam Lặc Tương định tu hết, nhưng bị Vương Mân cản lại.
"Giai đoạn học thêm là để học sinh lấy lại tinh thần, điều chỉnh nhịp độ học tập. Bây giờ em đã uống mấy thứ này, sau này sẽ không còn sức để cố gắng nữa đâu."
Hai mắt Tiêu Lang cứ díu lại, thảm thiết hỏi: "Vậy phải làm sao, em buồn ngủ quá..."
Vương Mân cười nói: "Vậy thì cứ ngủ đi, nửa tiếng nữa anh gọi em dậy."
Tiêu Lang lập tức đổ gục xuống bàn, ngủ thiếp đi trong một giây.
Buổi trưa ăn cơm xong cậu lại muốn ngủ tiếp. Tinh thần căng như dây đàn cả buổi sáng, đến chiều lại còn phải làm đề thi nữa đúng là một cực hình! So với một tháng bị thương ở lưng chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, Tiêu Lang thấy cuộc sống lúc đó mới gọi là hạnh phúc!
Vừa mới ngủ không được bao lâu, đã bị Vương Mân lay dậy.
"Heo, nửa tiếng rồi đó."
Tiêu Lang chớp chớp mắt: Mẹ nó chứ, cảm giác như mới ngủ được nửa phút thôi mà, á á á!
Có điều dù chỉ là 30 phút ngắn ngủi, nhưng tỉnh dậy rồi thì tinh thần vẫn phấn chấn hơn hẳn, ít nhất là tốc độ làm bài cũng nhanh hơn nhiều.
Khổ sở vật vã qua hai tuần, Tiêu Lang mới bắt đầu thích ứng được với nhịp độ học tập của giai đoạn học thêm, buổi sáng không còn lười dậy nữa, buổi chiều cũng không buồn ngủ nữa. Quả nhiên con người ta đều là bị ép mà thành!
Có lẽ là do nền tảng kiến thức tốt, nên bài kiểm tra khảo sát đầu tháng Chín Tiêu Lang đã đứng thứ hai cả lớp. Lạc Bách Kiêu đứng nhất, còn Vương Mân đứng thứ ba.
"Á á á á! Anh vậy mà lại thi kém hơn cả em!" Tiêu Lang không thể tin nổi so sánh bảng điểm của hai người. Chẳng lẽ do may mắn? May mắn à? Thật sự là may mắn sao?
Vương Mân cười thoải mái, khẽ búng mũi cậu, nói: "Anh nhường em đó, hiểu chưa?"
Tiêu Lang: "..." Muốn đấm ghê!
Vì lần thi khảo sát này có sự tham gia của cả lớp thực nghiệm và lớp chọn, nên dù đứng nhất lớp, Lạc Bách Kiêu cũng chỉ xếp thứ 13 toàn khối. Tiêu Lang xếp thứ 24, còn Vương Mân thứ 26.
Nhìn bảng thành tích đỏ chói của năm ngoái, Tiêu Lang rưng rưng nước mắt: "Chỉ cần cao hơn hai hạng nữa là vào được top 100 toàn tỉnh rồi!"
Vương Mân nói đùa để an ủi cậu: "Đừng lo, sang năm Hoa Hải sẽ có 30 người vào top 100 toàn tỉnh cho xem."
Tiêu Lang trêu lại: "Chỉ sợ lúc đó chỉ còn có 25 suất thôi ấy chứ."
Vương Mân: "..." Đến lúc thi đại học làm sao anh có thể nhường em được chứ!
Mặc dù Tiêu Lang nói vậy, nhưng cậu hoàn toàn không tin Vương Mân sẽ thi kém như thế. Trong lòng cậu, Vương Mân vẫn luôn là người đứng nhất toàn khối năm ấy, 891!
"Ơ, người kia..."
Chợt liếc thấy một cái tên quen thuộc trên bảng vàng danh dự...
Mục Hoa (khối Xã hội), hạng 3 thành phố, hạng 67 tỉnh, đỗ khoa Ngữ văn của Đại học Yến Kinh.
Tiêu Lang kinh ngạc há hốc miệng, Mục Hoa này, chẳng lẽ chính là Mộc Họa đó sao? Cựu chủ tịch câu lạc bộ phát thanh?
"Gì thế?" Vương Mân tò mò hỏi.
Tiêu Lang vội vàng lắc đầu. Cậu đã ở bên Vương Mân rồi, đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện bị con trai thầm thương trộm nhớ cũng là điều có thể xảy ra. Nhưng rốt cuộc Mục Hoa này biết đến cậu bằng cách nào?
Tiêu Lang nhanh chóng biết được đáp án, bởi vì cậu vừa nhận được một bức thư tình từ thủ đô do Mục Hoa gửi đến...
Tiểu Long Nữ thân mến,
Không biết gọi em như vậy có bất kính hay không, nhưng xin hãy thứ lỗi cho anh. Trong lòng anh, em cũng giống như tuyệt thế giai nhân thoát tục trong tiểu thuyết Kim Dung vậy, đây là cách xưng hô tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.
Anh tên là Mục Hoa, có lẽ em không có ấn tượng gì về anh, hoặc thậm chí không biết anh là ai. Không biết bảng vàng của kỳ thi đại học khóa 0X còn được dán trên bảng thông báo của Hoa Hải không. Nếu có, em có thể tìm thấy tên anh ở đó.
...
Mười hai năm đèn sách vất vả, cuối cùng anh cũng đã thành danh. Cuối tháng trước, anh đã đặt chân đến thủ đô, trở thành sinh viên Đại học Yến Kinh.
Lang thang trong sân trường ngập tràn hơi thở mùa hạ, hít thở bầu không khí đặc trưng của miền Bắc, nhìn những cặp tình nhân sánh bước bên hồ của Yến Kinh, anh bỗng nhớ đến em - người vẫn còn ở quê nhà, ở Hoa Hải xa xôi.
Năm lớp 12 của anh, là một quãng đời đẹp đẽ không hề khiến anh hối tiếc, bởi vì có em.
Lớp học của em ở ngay tầng dưới lớp anh, anh thường xuyên nhìn thấy em và các bạn cùng lớp cười đùa chạy nhảy trong sân trường. Mỗi lần chỉ khẽ liếc nhìn, đều khiến anh dừng chân ngẩn ngơ, giống như ngọn gió đông thổi qua mặt nước, làm gợn lên trong lòng anh từng vòng từng vòng rung động.
...
Năm ấy, mỗi khi cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì, anh lại nghĩ đến em, si mê nghĩ đến nụ cười của em. Anh chợt nhận ra mình thích em đến nhường nào, muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi.
Nhưng anh chưa bao giờ dám đối diện với em để bày tỏ tình cảm của mình. Bởi vì anh hèn nhát, anh sợ hãi. Anh biết em cũng giống như anh, đều là con trai. Anh dằn vặt, anh khổ sở...
Em là đóa hoa nở trên bờ bên kia mà anh mãi mãi không thể chạm tới, là vầng trăng in bóng dưới nước mà anh vĩnh viễn không thể chạm vào.
...
Thân tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư "khanh"!*
(*) Sửa từ hai câu trích trong bài thơ "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ 九月九日憶山東兄弟" - Vương Duy. (Nguồn: thivien.net)
Mục Hoa đã thay chữ "thân 亲" (người thân) bằng chữ "khanh 卿", một đại từ nhân xưng cổ, thường dùng để chỉ người yêu, người mình kính trọng.
Tạm dịch: Tha hương đất khách làm kẻ lạ, mỗi dịp lễ tết càng nhớ "người"!
Trung thu trăng tròn, chẳng biết giai nhân có khỏe không? Anh nghĩ lúc này, chắc hẳn em đã bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình rồi...
Chúc phúc cho em, người dấu yêu của anh.
Hy vọng năm sau, có thể được nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của em tại khuôn viên Đại học Yến Kinh.
Mục Hoa (đính kèm ảnh)
Ngày X tháng 9 năm 200X
Tiêu Lang đọc xong bức thư, mấy đoạn sến súa quá vì thực sự không thể nào nuốt nổi nên cậu đành đọc lướt qua cho nhanh.
Được một người thầm yêu như vậy, cậu cũng không biết mình nên có tâm trạng gì nữa. Ngoài cảm giác rợn người, thực ra vẫn có vài phần cảm động không muốn thể hiện.
Ngoài thư còn có một tấm ảnh của Mục Hoa, phông nền là tấm biển hiệu của trường Đại học Yến Kinh mà rất nhiều sách tham khảo đều có in, chàng trai trong ảnh trông rất lạ.
Sau đó, bức thư rơi vào tay "bạn trai chính hiệu" Vương Mân...
"Đưa ảnh đây cho anh!" Vương Mân đọc xong thư, mặt sa sầm yêu cầu.
Tiêu Lang nói: "Yến Kinh đó nha!" Người thầm thích mình thi đỗ Đại học Yến Kinh cơ đấy, nói gì thì nói cũng có chút hư vinh dâng trào.
Vương Mân giật ngay lấy tấm ảnh, nhét lại vào phong bì rồi cất đi: "Đừng hòng xem nữa!" Cái tên Mục Hoa này, thầm thương trộm nhớ Tiêu Lang thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn em ấy suốt cả năm lớp 12 nhìn ảnh hắn để tự khích lệ bản thân sao? Đồ tiểu nhân gian xảo, quá đáng lắm rồi! Có Vương Mân tôi đây, đừng hòng đạt được mục đích!
"Anh ghen hả~" Tiêu Lang đắc ý nói.
Vương Mân nheo mắt lại, trông cực kỳ khó ở.
Tiêu Lang: "Thôi mà thôi mà, tụi mình không thi Yến Kinh, tụi mình thi Khoa học Công Nghệ!"
Vương Mân rất ít khi được Tiêu Lang dỗ dành, thỉnh thoảng được một lần thế này, cảm giác vậy mà cũng rất tuyệt. Thế là hắn tiếp tục làm mặt lạnh giả vờ giận dỗi.
Tiêu Lang vừa cười trộm vừa xoa dịu Vương Mân: "Đừng giận nữa mà~~"
Vương Mân cứ mặc kệ mà đọc sách làm bài, biểu hiện giận dỗi của hắn chính là không thèm nói chuyện! Kết quả, cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài mãi đến tận lúc đi ngủ. Tiêu Lang cuối cùng đành chịu thua, Vương Mân không thèm để ý đến cậu khiến cậu cũng rất khó chịu. Nhưng nhận được thư tình đâu phải lỗi của cậu đâu!
"Rốt cuộc anh muốn thế nào đây..." Tiêu Lang quấn lấy Vương Mân.
Vương Mân liếc xéo cậu một cái. Ánh mắt này tuyệt đối không phải giận dỗi, mà chính là cái kiểu đang làm bộ làm tịch chết tiệt ấy!
"Em hủy bức thư đi là được chứ gì?" Tiêu Lang lấy lá thư từ trong cặp sách của Vương Mân ra. Vương Mân nhìn cậu, nhướng mày, như thể đang nói: Em nỡ à?
Tiêu Lang nghiến răng xé nát bức thư tình. Mẹ nó chứ, đây là bức thư tình đầu tiên cậu nhận được đó! (Mặc dù là do một người cùng giới viết), (Mặc dù cái lá bùa gì đó của Trần Dư Lâm không tính)...
Xé rồi vẫn chưa đủ, Tiêu Lang còn cầm kéo cắt vụn ngay trước mặt Vương Mân. "Xoẹt xoẹt", cắt thế này cứ như đang cắt nát trái tim của Mục Hoa vậy. Tiêu Lang có hơi mềm lòng, trong đầu thầm niệm: "Đại ca, xin lỗi nha, nhưng tôi có người rồi..."
Làm xong hết thảy, Vương Mân mới mở miệng nói một câu: "Đây là tự em cắt đấy nhé, anh không ép em đâu."
Tiêu Lang: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com