Chương 97: Không được thiếu một tờ nào
Đội bóng rổ chia thành từng tốp lên viếng người bạn đã khuất. Tiêu Lang và Vương Mân ở tốp thứ hai, thấy tốp trước đi xuống lầu ai nấy đều mặt mày ảm đạm, có mấy bạn nam còn đỏ hoe cả mắt.
Bề ngoài của khu nhà tập thể cũ kỹ không được sáng sủa cho lắm, cầu thang chật hẹp chỉ vừa cho hai người có dáng người mảnh khảnh đi qua cùng lúc. Đội bóng rổ toàn những người cao to chen chúc nhau đi lên, không ai nói một lời, chỉ có tiếng bước chân nặng nề, bầu không khí ngột ngạt đến mức không chịu nổi.
Trong không gian thoang thoảng mùi nhang đèn, giống như mùi hương khói ở các đền chùa vào dịp lễ Tết. Từ tầng trên vọng xuống âm thanh niệm kinh Phật, từng hồi chậm rãi, kéo dài.
Tiêu Lang nhận ra đó là tiếng phát ra từ một chiếc máy niệm kinh Phật, chỉ lặp đi lặp lại một câu "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát". Bà ngoại cậu cũng có một cái, lúc nào cũng mang theo bên người.
Thường thì nhà có người mất sẽ dùng máy niệm Phật này tụng kinh suốt bảy ngày để siêu độ linh hồn.
...
Cảm giác như mình đã chuyển đến một thế giới khác vậy. Không còn lớp 12, không còn kỳ thi đại học. Trong thế giới này, chỉ còn lại hai điều duy nhất: sinh và tử.
Nhà của Kim Ất Tử không ngờ lại được trang hoàng rất đẹp, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, rèm cửa màu be được buộc lỏng, sàn nhà bóng loáng có thể soi rõ bóng người. Có thể tưởng tượng được đây là một gia đình ấm cúng đến nhường nào – nếu như không có gian phòng khách đang tạm thời được dùng làm linh đường, với tấm ảnh thờ đen trắng đặt trên bàn, chữ "Điện" to tướng trên vòng hoa, và dòng chữ "Anh niên tảo thệ" trên bức trướng.
Khăn trải bàn màu đen và màn vải trắng tinh, tất cả được sắp xếp cẩn thận để tạo nên không gian trang nghiêm, thành kính.
Một đôi vợ chồng trung niên mặc đồ tang ra đón tiếp họ. Dù nét mặt hiền hòa, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được nỗi đau thương. Còn có một cô gái trông không lớn hơn họ là mấy, chắc là chị gái của Kim Ất Tử. Cô đang chắp tay đứng ở một bên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
Con gái còn có thể đau lòng sụt sùi để tiếc thương người bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng con trai lại chẳng tìm được cách nào thích hợp để bày tỏ.
Mọi người lần lượt dâng hoa, đắn đo mãi, mới cứng nhắc lên tiếng, mỗi người một câu.
"Ghế tựa, tụi này đến thăm cậu đây."
"Đi đường bình an nhé, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau chơi bóng rổ."
"Đàn anh, bọn em sẽ nhớ anh lắm."
"Bọn tao sẽ thường xuyên đến thăm chú dì, mày cứ yên tâm ra đi."
"..."
Trên bàn thờ chất đầy táo, đến mức không thể đặt thêm sang hai bên được nữa, chỉ có thể xếp chồng lên cao. Tiêu Lang mang theo một túi lê, cảm thấy có hơi không hợp cảnh.
Cậu rụt rè hỏi: "Dì ơi, có phải Kim Ất Tử rất thích ăn táo không ạ? Bọn cháu mua lê, không biết cậu ấy có thích ăn không?"
Không khí như đông cứng lại trong một giây. Mẹ của Kim Ất Tử cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, rồi nụ cười ấy tắt lịm, bà nức nở nặng nề hai tiếng, che mặt đi vào trong.
Người đàn ông trung niên đón lấy túi lê trong tay Tiêu Lang, dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ lên bờ vai gầy gò của thiếu niên, nói: "Ăn chứ, cái gì nó cũng thích ăn cả."
Tiêu Lang: "Vậy sao chỉ bày táo thôi ạ..."
"Ất Tử... trước khi gặp tai nạn, có gọi điện về nhà, nói rằng." Người đàn ông nghẹn ngào, quệt nước mắt nơi khóe mi, nói tiếp: "Nó nói, bố ơi, con sắp về đến nhà rồi, nhà mình có táo không, con muốn ăn táo."
Mọi người: "..."
"Đây là câu nói cuối cùng của nó trước khi mất."
Hai nam sinh lập tức không kìm được, đưa tay lên lau mắt. Chị gái của Kim Ất Tử vịn vào bàn thờ khóc đến mức run rẩy cả người, Vương Mân và một bạn nam khác tiến lên an ủi cô.
Tiêu Lang cảm thấy mình đã hỏi sai rồi, sống mũi cậu cay xè không chịu nổi, mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu nhòe đi.
Cậu ngẩng đầu, sờ sờ những quả táo trên bàn, cố gắng trấn tĩnh để nước mắt không rơi xuống.
Không thể tin được, một sinh mạng cứ thế mà mất đi. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói, không bao giờ cười, không bao giờ cử động, không còn bất kỳ phản hồi nào nữa. Vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu...
Mặc dù chỉ có duyên gặp gỡ đôi lần, mặc dù không quá thân quen, nhưng sự chia ly thế này, thật sự quá tàn nhẫn.
Trở về trường, Tiêu Lang trở nên thẫn thờ, như người mất hồn. Tối đó, cậu nằm mơ thấy Kim Ất Tử đòi mình táo (...).
Vương Mân biết chuyện thì dở khóc dở cười, nói: "Lần tới nếu Kim Ất Tử lại đến tìm em, em cứ đưa cho cậu ấy một quả lê và một quả táo, rồi nói với cậu ấy, chúng ta chia tay trong vui vẻ, thượng lộ bình an."
Phải mất khoảng một tuần sau, Tiêu Lang mới thoát ra khỏi cú sốc từ chuyện của Kim Ất Tử.
Đó là một buổi sáng tinh mơ, cậu mở mắt, chợt cảm thấy ngày hôm ấy thật khác lạ. Cái cảm giác đó rất khó tả, như thể chỉ sau một đêm, cậu đã giác ngộ ra rất nhiều điều.
Trở dậy, lặng lẽ rửa mặt đánh răng, rồi cùng Vương Mân đi ăn sáng. Đang húp bát cháo nóng hổi, Tiêu Lang bỗng nói: "Anh, được sống thật tốt."
Vương Mân ngẩn ra, đáp: "Ừm, phải sống cho thật tốt."
Những sinh mệnh đã khuất dần dần phai nhạt khỏi ký ức của mọi người, nhưng việc ôn tập vẫn tiếp tục diễn ra một cách căng thẳng.
Các bài kiểm tra, bài thi thử quy mô nhỏ diễn ra liên miên, đủ thứ tin tức vặt vãnh hỗn loạn cũng tràn ngập thế giới của đám học sinh. Nào là bạn nào đó ở lớp kia đi du học rồi, người nọ được tuyển làm phi công, thậm chí có cả người săn lùng tài năng điện ảnh đến tìm diễn viên, nếu được chọn thì không cần thi đại học nữa... vân vân.
Ai nấy cũng đều muốn thoát khỏi cuộc chiến này, bằng bất cứ cách nào. Chỉ cần ai đó có một con đường khác với mình, mọi người sẽ xôn xao bàn tán, ngưỡng mộ một phen.
Hoặc là lao mình về phía cái chết, hoặc là quay lưng rời đi. Con đường nào cũng đầy chông gai.
Chỉ cần có năng lực và dũng khí, là có thể dứt khoát mà trốn chạy; nhưng phía sau "cái chết", chưa chắc đã có thể niết bàn tái sinh.
Trong không khí tràn ngập những bất an, xao động lan khắp lòng người.
Đến giữa tháng Ba, trong lớp có một cặp đôi yêu sớm bị phát hiện.
Hai người đó cũng là bạn cùng bàn, cả nam lẫn nữ đều là kiểu người khá trầm lặng, cũng không giống kiểu tính cách gai góc. Thế nhưng chính những học sinh thường ngày không mấy ai để ý đó, đột nhiên lại bắt đầu công khai tình tứ trong lớp.
Ở thời đại đó, tuy đã không còn quy định rõ ràng cấm học sinh cấp ba yêu sớm, nhưng hành vi này cũng chưa bao giờ được công khai cho phép.
Một vài trường hợp yêu sớm, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, không có những hành động quá đà, thì vẫn có thể lén lút qua mặt thầy cô. Ví dụ như sự thân thiết của hai người cùng giới giữa Tiêu Lang và Vương Mân, nếu biết giữ chừng mực thì tuyệt đối sẽ không bị nghi ngờ.
Nhưng nếu là trường hợp yêu sớm điển hình, lại còn ảnh hưởng đến nề nếp lớp và không khí học tập, thì giáo viên nhất định sẽ can thiệp.
Giáo viên chủ nhiệm gọi từng người vào văn phòng nói chuyện, sau khi nói chuyện xong thì xếp lại chỗ ngồi cho họ, cặp đôi cùng bàn ban đầu bị tách ra hai góc lớp...
Hành động này khiến Tiêu Lang vốn đã có tật giật mình càng thêm đứng ngồi không yên, thay đổi hẳn vẻ tự nhiên, thẳng thắn thường ngày.
Cậu bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với Vương Mân trong lớp, ngay cả khi về ký túc xá cũng lo lắng bạn cùng phòng có thể xông vào bất cứ lúc nào, phát hiện ra mối quan hệ "mờ ám" của mình với Vương Mân.
Sự thay đổi đó khiến Vương Mân cũng cảm thấy khó xử. Cục Nhỏ hay làm nũng, hay chủ động thân mật, giờ lại cứ né tránh hắn mọi nơi, ngay cả những cái hôn rất đỗi bình thường cậu cũng cảnh giác không thôi.
Có lẽ vì áp lực quá lớn, chỉ cần có điều gì đó khác thường, mọi người đều sẽ nơm nớp lo sợ.
Trước thềm kỳ thi thử lần thứ hai, nhân lúc Lạc Bách Kiêu và Cố Thuần không có ở đó, Vương Mân lén lút ôm Tiêu Lang đang làm bài tập từ phía sau. Một tay của hắn không yên phận mà sờ soạng lung tung, xoa bụng cậu qua lớp áo.
Tiêu Lang đẩy mạnh hắn ra: "Làm gì vậy, làm gì vậy hả..."
Vương Mân: "..." Vẻ mặt ai oán vì không được thỏa mãn.
Tiêu Lang: "Nghiêm túc chút đi! Em đang làm bài tập đó!"
Vương Mân rụt tay lại, giữ khoảng cách với Tiêu Lang một chút, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Tiêu Lang biết rõ, tên này không vui rồi.
"... Này." Tiêu Lang xoay xoay cây bút, gọi một tiếng không nặng không nhẹ.
"Ừ?" Vương Mân lật sách của mình, có vẻ không để tâm lắm.
"..." Thua anh luôn! Tiêu Lang đứng dậy đi kiểm tra cửa ký túc xá, đi một vòng rồi quay lại, dùng sức vò mạnh tóc Vương Mân một cái: "Anh nên đi cắt tóc đi."
"..." Vương Mân quay đầu lại, nhướn mày nhìn cậu.
Tiêu Lang xòe "vuốt" ra véo lấy má Vương Mân: "Anh giả bộ đứng đắn cái gì chứ!"
"..." Vương Mân ngồi trên ghế, kéo eo Tiêu Lang lại, ôm lấy rồi áp mặt vào bụng cậu, khẽ cười hỏi: "Khóa cửa rồi hả?"
Tiêu Lang: "Ừm."
Vương Mân xoa nắn một hồi, muốn đè Tiêu Lang xuống giường để hôn, Tiêu Lang ngăn lại: "Ở đây thôi, lên giường lại không biết đến lúc nào mới xong..."
Vương Mân "ừm" một tiếng, để Tiêu Lang dạng chân ngồi lên đùi mình, bắt đầu hôn cậu.
Năm phút sau...
"Ưm..." Tiêu Lang đẩy ra, nói: "Được rồi, được rồi, đủ rồi, phải làm bài tập thôi."
Vương Mân: "..."
Kỳ thi liên trường của mười trường trong tỉnh sẽ diễn ra vào đầu tháng Tư. Đây là kỳ thi quy tụ gần như tất cả những học sinh giỏi nhất trong tỉnh. Kết quả của kỳ thi này có thể giúp học sinh xác định được thứ hạng của mình trong phạm vi toàn tỉnh.
Đáng tiếc là lần này Tiêu Lang không những không duy trì được phong độ thường ngày, mà còn bị sa sút.
Đề thi liên trường rất khó, cao hơn một bậc so với những đề họ thường làm. Điều này giúp cho những học sinh giỏi giải quyết các bài toán khó càng có thêm lợi thế.
Vương Mân vẫn như mọi khi, đứng nhất, còn giành được thứ hạng tốt ở cả trường và toàn tỉnh. Kể từ đầu học kỳ này, phong độ của hắn luôn rất ổn định, giống như đã lấy lại được khí thế của lần thi đạt 891 điểm hồi lớp 10, không gì cản nổi.
Ba năm cấp ba, dưới sự giám sát của Vương Mân, nền tảng kiến thức của Tiêu Lang rất vững chắc. Vốn dĩ đối với cậu, việc thi được top 3 cả lớp hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng lần này cậu chỉ đứng thứ năm!
Tiêu Lang chịu đả kích nặng nề, buồn bã không vui.
Cậu cầm bài thi lên phân tích, điểm tiếng Anh và Ngữ Văn không có nhiều biến động, những điểm có thể lấy được của các môn khác cũng đều đã lấy rồi. Chỉ duy nhất môn Toán có một bài toán lớn cậu thực sự không biết làm, bị trừ hơn hai mươi điểm, khiến cho môn vốn có thể kéo điểm lại trở nên cực kỳ tệ.
Trong cuộc chiến giữa những người giỏi, mỗi một điểm ở câu hỏi phân loại đều phải tranh giành, làm gì có chuyện để chênh lệch hơn hai mươi điểm chứ!
Vương Mân xem bài thi giúp cậu, thắc mắc: "Bài này chúng ta làm rồi mà, sao em lại làm sai?"
Tiêu Lang: "... Hả? Lúc nào!"
Vương Mân lôi ra tập bài tập trước đây cho cậu xem. Tiêu Lang kinh hoàng phát hiện, bài toán khiến mình vò đầu bứt tai trong phòng thi, vậy mà lại có thể giải bằng một cách rất đơn giản. Hơn nữa trước đây khi làm bài tập, cậu hoàn toàn không gặp khó khăn gì!
Điều này khiến Tiêu Lang vô cùng hoảng sợ, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi! Sao lại có thể xảy ra tình trạng này chứ! Có phải điều này có nghĩa là từ bây giờ trở đi, những gì đã học, đã làm trước đây đều sẽ lần lượt quên hết không?
A a a, phải làm sao bây giờ?!
Có khi nào ngay từ đầu phương pháp của mình đã có vấn đề rồi không? Nhưng trước đó rõ ràng mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thành tích cũng đang tiến bộ mà!
Tiêu Lang hoang mang bất an, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc.
Nhìn thấy cậu như vậy, Vương Mân cũng thấy xót xa. Đối với hắn, đây chỉ là một kỳ thi thử bình thường. Nếu giữ được tâm lý tốt, hoàn toàn không cần phải băn khoăn làm gì.
Nhưng Vương Mân không phải là Tiêu Lang. Dù biết người thương đang khó chịu, hắn cũng không thể nào thấu hiểu được hết tâm trạng này của cậu.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, có phải thi đại học đâu, thi kém một hai lần cũng chẳng quyết định được kết quả, phải không nào?" Vương Mân cẩn thận lựa lời an ủi cậu.
"Nói thì nói vậy, nhưng mà." Tiêu Lang cuống quýt xù lông, "Từ đầu học kỳ này em toàn đi xuống dốc thôi a a a! Em sắp phát điên rồi!"
"Cục Nhỏ, nghe anh nói." Vương Mân hạ giọng, kiên nhẫn phân tích, "Thứ nhất, nền tảng của em không hề kém, một hai lần thi kém không thể đại diện cho tất cả, chỉ là vấn đề phong độ thôi. Thứ hai, từ đầu năm lớp 12 đến giờ, anh làm gì em cũng làm nấy, lượng kiến thức chúng ta học là như nhau, chỉ cần em còn đang học, thì tuyệt đối không có chuyện thụt lùi. Thi không tốt, chắc chắn là có nguyên nhân. Ví dụ như chuyện của Kim Ất Tử trước đó đã lấy đi của em rất nhiều tâm trí, khiến em không có đủ tinh thần để đối phó với kỳ thi, tạm thời quên đi một số dạng bài đã làm. Hoặc là em vẫn chưa thực sự hình thành được tư duy làm dạng bài này trong đầu. Nhưng những điều này đều có thể giải quyết được. Các kỳ thi thử chính là để phát hiện và khắc phục vấn đề. Đây không phải là kỳ thi đại học, vì thế em nên cảm thấy may mắn vì đã phát hiện ra vấn đề trước khi thi thật, để em vẫn còn thời gian sửa chữa."
"..." Tiêu Lang được giọng nói điềm tĩnh của Vương Mân trấn an, cậu ngơ ngác hỏi: "Sửa chữa thế nào đây?"
Vương Mân đáp: "Có muốn lấy hết tất cả đề thi đã làm trước đây ra làm lại một lượt không?"
Tiêu Lang: "..." Anh muốn giết em hả! Mẹ kiếp!
Lấy hết tất cả đề thi đã làm trước đây ra làm lại một lần, đây không phải là một công trình khổng lồ, mà là một nhiệm vụ bất khả thi! Một tuần ba mươi sáu tờ, từ đầu năm lớp 12 đến giờ, số đề thi Tiêu Lang làm đã chất thành một chồng dày cộp rồi. Nhiều bài cậu thậm chí đã quên sạch, thế mà giờ đây Vương Mân lại còn yêu cầu cậu làm lại toàn bộ! Chỉ còn hai tháng nữa là thi đại học rồi đấy ông anh à!
Thấy sắc mặt Tiêu Lang sa sầm, hai mắt vô hồn, Vương Mân vội nói: "Không phải như em nghĩ đâu! Không phải là làm như làm bài mới! Mà là lướt qua cách làm, chỉ cần nhớ lại được phương pháp giải là được rồi!..."
Trong mắt Tiêu Lang lại lóe lên chút ánh sáng.
"Mỗi tờ đề thi lướt qua trong năm phút, một ngày mười lăm tờ. Nếu trong vòng mười giây em không nhớ ra được cách giải, thì dùng bút đỏ đánh dấu, anh sẽ giúp em tổng kết những dạng bài em còn yếu, rồi em cứ lần lượt giải quyết từng dạng một."
"..." Thực sự phải làm như vậy sao? Thời gian có đủ không?
Tiêu Lang do dự, nhưng nếu không làm như vậy, thì chẳng khác nào tự mình bỏ cuộc. Tiêu Lang hiểu rất rõ, không có đủ tự tin và thực lực, thì không thể thi tốt được, nếu cứ ôm hy vọng may mắn, thì không thể thi đỗ Khoa học Công Nghệ.
Từ hôm sau, Tiêu Lang cắn răng bắt đầu làm theo những gì Vương Mân nói.
Cũng không biết là sự cố chấp nào đã thôi thúc cậu làm như vậy, tóm lại cậu đã hạ quyết tâm phải cùng Vương Mân vào Khoa học Công Nghệ, không cho phép bản thân mình thất bại!
Nghĩ đến Tiêu Mông bây giờ đang lấy mình làm tấm gương học tập, nghĩ đến Kim Ất Tử đã rời khỏi cõi đời này, nghĩ đến việc có thể cùng Vương Mân vào đại học, ở bên nhau cả đời...
Phải sống cho thật tốt, nỗ lực phấn đấu vì những gì mình mong muốn!
... Chỉ hai tháng nữa thôi mà, ông đây liều mạng luôn! Chẳng lẽ còn có người học đến chết được ư?
Tiêu Lang điều chỉnh lại nhịp độ học tập, hai ngày đầu trôi qua vô cùng khổ sở. Những công việc vốn có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng giờ lại tăng gấp đôi, chẳng khác nào biến một ngày thành hai ngày để sử dụng!
Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần "treo tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi", Tam Lặc Tương, Não Khinh Tùng đều được lôi ra dùng. Thời gian ngủ buổi tối cũng từ sáu tiếng như thường lệ giảm xuống còn năm tiếng. Hễ buồn ngủ là cậu lại tu một bình dung dịch dinh dưỡng, rửa mặt bằng nước lạnh rồi tiếp tục xem đề thi.
Buổi trưa ăn cơm xong, cậu sẽ cùng Vương Mân nằm bò ra lan can ngoài lớp học ngắm cây xanh một lúc, để mắt được nghỉ ngơi. Buổi chiều lại bắt đầu một vòng mới, cùng một nhịp độ, cùng một cường độ.
Có thể nghỉ ngơi, nhưng không được xao lãng. Có thể tạm dừng, nhưng đừng hòng trốn tránh.
Mỗi ngày phải xem lại ít nhất 15 tờ đề cũ, không được thiếu một tờ nào!
Vạn sự khởi đầu nan. Thật ra khi bắt tay vào làm rồi, cũng không đến nỗi khổ sở như Tiêu Lang tưởng tượng. Trừ tiếng Anh và Ngữ văn không cần xem lại kiểu này, số lượng đề thi đã giảm đi một phần ba. Sinh học và Hóa học đều dựa vào nền tảng kiến thức cơ bản, cũng có thể lướt qua nhanh chóng. Chỉ có Toán và Vật lý là cần xem lại từng bài một.
Những ngày như vậy trôi qua vô cùng nhanh. Đông qua xuân tới, xuân đi hạ đến. Thời tiết ngày một nóng hơn, kỳ thi thử cuối cùng vào tháng Năm cũng đã đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com