Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Nhà tôi đây có con gái mới lớn - Chương 1


Chương 1: Nam sinh tốt nghiệp trường tư thục nữ sinh

Điểm thi cấp ba tối đa là 600, Tiêu Lang đạt 570 điểm, thành công trúng tuyển vào trường trung học tốt nhất thành phố, trường Trung học Hoa Hải. Ngày 1 tháng Chín, ngày nhập học, Tiêu Lang có hơi phấn khích, vì hôm nay cậu có thể xem được danh sách phân chia lớp. Mặc dù hy vọng được vào lớp chọn không cao, nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Trường Trung học Hoa Hải mỗi khóa có 10 lớp, mỗi lớp có 40 học sinh, tổng cộng 400 học sinh một khóa.

Trước bảng thông báo, dòng người đông nghịt, rất nhiều phụ huynh đi cùng con em mình để xem danh sách phân lớp. Có vài người phấn khích reo hò, chắc hẳn là đã đạt được nguyện vọng. Đa số còn lại đều chấp nhận thực tế, bởi vì ở thành phố hạng hai này, chỉ cần vào được Hoa Hải là coi như đã bước một chân vào cánh cửa đại học trọng điểm rồi.

Tiêu Lang nhón chân, cố gắng tìm tên mình. Cuối cùng cũng thấy, cậu dò theo số báo danh nhìn sang bên phải, 281? Đây là... thứ hạng điểm thi cấp ba của mình trong trường! Còn chưa đến mức trung bình sao? Không thể nào? 570 điểm cũng khá cao rồi... mà.

Tiêu Lang vô thức hỏi một nam sinh xa lạ cao gầy bên cạnh: "Ê, cậu được bao nhiêu?"

Nam sinh kia liếc cậu một cái, đáp: "589."

Một lát sau, cậu ta bổ sung: "Hạng 81."

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Lang tự an ủi mình, thôi được rồi, 281 với 81 cũng chẳng khác gì nhau, đều là lớp thường, phải top 80 mới có cơ hội vào lớp chọn!

Tiêu Lang chuyển sự tò mò của mình sang những người bạn cùng lớp mới sắp đồng hành trong suốt ba năm tới. Cậu nhanh chóng tìm thấy lớp mình, bên trong đã có hơn nửa số học sinh ngồi sẵn. Tiêu Lang đảo mắt một vòng từ cửa lớp, thấy trên bàn một học sinh có tờ danh sách các đầu sách tham khảo được phát cho tân sinh ở cổng trường, đoán chừng là đúng lớp rồi. Cậu đi vào, tùy ý chọn một chỗ ngồi ở phía cuối. Trông ai cũng đều có vẻ mặt lạnh lùng, Tiêu Lang cũng ngại bắt chuyện, cậu chỉ biết buồn chán nhìn đồng hồ.

Lần lượt có thêm vài cặp phụ huynh đưa con cái đến cửa lớp, lưu luyến tạm biệt, dặn dò con chăm chỉ học hành, chú ý tự chăm sóc bản thân, vân vân.

Hoa Hải là trường nội trú khép kín hoàn toàn, nằm ở ngoại ô phía tây thành phố C, không thuộc khu trung tâm. Hầu hết những học sinh giỏi nhất từ các trường cấp hai ở các huyện, thị xã, thị trấn đều được trường này "gom" về. Học sinh từ các khu vực khác nhau được nghỉ vào 11 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần, và phải trở lại trường trước 8 giờ tối Chủ nhật. Các vật dụng sinh hoạt cơ bản của học sinh đều do trường phát đồng bộ, đến cả cốc, bàn chải đánh răng cũng được in tên riêng cho mỗi người. Ngoại trừ đồ lót và đồ dùng vệ sinh cá nhân của nữ sinh, tất cả những thứ khác đều không cần mang theo.

Em trai Tiêu Lang từng nói, Hoa Hải chẳng khác nào nhà tù lớn, quả thật không sai! Nhìn xem, các "phạm nhân" mặt mày căng thẳng, không ai dám làm phiền ai, chỉ sợ rằng cai ngục xông ra, dùng dùi cui điện trấn áp "bạo dân".

Đang ngẩn ngơ, Tiêu Lang chợt nghe thấy một giọng nói vang lên hỏi: "Cạnh cậu có ai ngồi chưa?" Tiêu Lang hoàn hồn, nhận ra đó chính là nam sinh lúc nãy ở bảng thông báo mà cậu đã hỏi điểm. Đối phương không đợi cậu trả lời đã tự ngồi xuống, câu hỏi kia chẳng qua cũng chỉ là hình thức.

"Cậu... không phải hạng 81 sao?" Tiêu Lang hỏi.

Người kia: "Ừm."

Tiêu Lang: "Thế sao cậu lại cùng lớp với tôi?"

Người kia hỏi ngược lại: "Cậu hạng mấy?"

Tiêu Lang gãi mũi: "281."

"Ồ." Cậu ta bình thản nói, "Chắc cậu vào nhầm lớp rồi."

Mặt Tiêu Lang nóng bừng lên, cậu bật dậy lao ra ngoài. Không lâu sau, Tiêu Lang mặt mày hằm hằm quay lại: "Không nhầm, trên bảng ghi rõ ràng!"

"Ồ, vậy thì các lớp thường được xếp ngẫu nhiên thôi." Đối phương nhìn cậu, khẽ cười "He he", đưa tay ra nói: "Vương Mân."

Tiêu Lang đành bất lực thở dài. Được rồi, là do mình ngốc thật...

"Tiêu Lang." Cậu bắt tay đối phương, sau khi ngồi xuống thì giả câm, không hé răng nói một lời.

Một lúc sau, Vương Mân hỏi: "Cậu học trường nào?"

Tiêu Lang uể oải đáp: "Hoa Hải chứ đâu..."

Vương Mân: "Hỏi cậu học cấp hai ở đâu cơ."

Tiêu Lang: "Anh hùng không hỏi xuất thân!"

Vương Mân: "Ồ."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Là trường 13 đúng không?"

Tiêu Lang trợn tròn mắt: (Sao cậu biết?)

Vương Mân nhìn cậu nói: "Ồ, đoán đúng rồi."

Tiêu Lang: "!!!"

Vương Mân thầm nghĩ, người này cứ giật mình thon thót, biểu cảm phong phú thật.

"... Sao lại đoán là trường 13!?"

"Trường cấp hai số 13 vốn là trường tư thục nữ sinh, mấy năm trước mới đổi thành trường công, nam sinh rất ít. Thường đám con trai tốt nghiệp từ trường đó ra đều ngại không dám nói."

Tiêu Lang hừ một tiếng: "Trường nữ sinh thì sao, ở trong đó sướng thấy mồ ấy chứ."

Ở độ tuổi đó, đám con trai vừa mới chớm có cảm giác rung động đầu đời, trong lòng tuy thích ở cùng người khác giới, nhưng lại không muốn thừa nhận việc ở chung với một đám con gái, sợ bị chê là "ẻo lả".

Vương Mân hỏi: "Thế à, cậu có bạn gái rồi hả?"

"... Chưa có."

Vương Mân lại "Ồ" một tiếng.

Tiêu Lang đột nhiên thấy bực bội: "Cậu ồ cái gì mà ồ, cậu có chắc?"

Vương Mân: "Ừ, có chứ."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Bạn gái tôi học trường cậu đấy, được phân vào lớp thực nghiệm rồi."

Lớp thực nghiệm!! Lớp thực nghiệm của trường Trung học Hoa Hải là lớp mạnh nhất, cả ban tự nhiên và ban xã hội học chung, đến lớp 12 mới quyết định hướng thi cuối cùng. Thường thì học sinh vào lớp thực nghiệm đều là những người đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic cấp thành phố, trường cấp hai số 13 chỉ có lớp trưởng lớp 1 là vào được lớp thực nghiệm...

"Bạn gái cậu là Liêu Tư Tinh à?" Tiêu Lang không kìm được hỏi.

Vương Mân gật đầu.

"Chậc chậc." Tiêu Lang nheo mắt đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Vương Mân cao hơn Tiêu Lang một chút, lúc nãy đứng trước bảng thông báo cậu đã cảm nhận được rồi, ít nhất cũng phải 1m75. Con trai đến tuổi cấp ba là lúc cao lên vùn vụt, ba năm tới chắc chắn còn cao thêm, có khi lên tới 1m80 ấy chứ... Nhưng mà hắn cũng không phải kiểu "mặt búng ra sữa" mà các cô gái bây giờ thích, trên trán còn có hai cái mụn trứng cá... Ngoại hình trên trung bình, nhưng không xứng với Liêu Tư Tinh chút nào. Thành tích cũng không giỏi bằng nhỏ kia...

Vương Mân liếc cậu, cười hỏi: "Nhìn không ra à?"

"Không giống..." Làm sao mà cậu ta có thể "hái" được đóa hoa như Liêu Tư Tinh kia vậy?

Khóe miệng Vương Mân hơi nhếch lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này giáo viên bước vào, cả hai người đành im lặng.

Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, dạy môn Ngữ văn. Cô giới thiệu sơ qua về tình hình lớp học, các giáo viên bộ môn, thời khóa biểu và thời gian biểu. Nhìn quanh thấy không có vấn đề gì, cô cũng không sắp xếp lại chỗ ngồi, sau đó cô gọi mấy cậu học trò xuống dưới lầu lấy sách giáo khoa. Vương Mân và Tiêu Lang đều bị chọn. Tiêu Lang làm vẻ mặt "thù hận vô cùng", Vương Mân hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Lang lẩm bẩm oán trách: "Mắc gì bọn mình phải làm cu li thế này..."

Ở trường cấp hai số 13 cũng thế, một lớp hơn 40 người mà chỉ có 10 nam sinh, tất cả việc nặng nhọc đều đến tay họ: tổng vệ sinh, xách nước, lau nhà, khiêng ghế... Con gái lúc học cấp hai đều dậy thì sớm hơn con trai, sức lực không hề kém con trai, thực ra có mấy đứa còn rất "hổ báo" nữa.

Vương Mân: "Cậu có thể ngồi yên như con gái."

Tiêu Lang: "Xì, thế thì mất mặt lắm."

Vương Mân: "Cậu đúng là mâu thuẫn, vừa muốn được chăm sóc, lại vừa muốn làm anh hùng."

Tiêu Lang nghẹn lời, lập tức đáp: "Cái đó khác! Tôi là con trai, trên đời này chỉ có phụ nữ và trẻ con mới có tư cách được chăm sóc!"

Vương Mân: "Cậu thiếu thốn tình cảm à?"

"... Nhảm nhí, anh đây chẳng thiếu tí nào."

Vương Mân lấy một nửa chồng sách Toán mà Tiêu Lang đang bê, xếp chồng lên đống sách trước mặt mình, nhấc lên rồi quay người đi thẳng.

Tiêu Lang hơi ngớ người, cậu vội vàng bước theo: "Ai cần cậu giúp chứ!"

Vương Mân đặt chồng sách nhiều gấp đôi của Tiêu Lang xuống cạnh bục giảng. Giáo viên Ngữ Văn nhìn họ với vẻ nghi ngờ, Vương Mân nói: "Cậu ấy bị đau tay ạ."

Giáo viên Ngữ Văn gật đầu: "Thế thì em đi ngồi nghỉ đi, các bạn ấy bê cũng đủ rồi."

"... Em không sao ạ."

Vương Mân vỗ vỗ vào cánh tay cậu: "Đi nghỉ đi."

Tiêu Lang hoàn toàn cạn lời.

Sau khi phát sách xong, giáo viên chủ nhiệm lại phát thêm một tờ phiếu nhiệm vụ cá nhân. Một lát nữa, học sinh sẽ tự đi đến trung tâm thông tin làm thẻ, sau đó làm quen với vị trí các khu vực trong trường. Ngày mai mới chính thức vào học.

Tiêu Lang liếc nhìn tờ giấy trên tay Vương Mân: Ký túc xá C1-042. Của cậu cũng vậy.

"Chúng ta ở cùng phòng rồi!" Tiêu Lang cười toe toét nói.

Vương Mân mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt mang chút cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ.

Tiêu Lang nói: "Đi thôi, đi thôi, chúng ta cùng đi làm thẻ!"

Hai người làm thẻ xong thì ghé qua thư viện, phòng máy, nhà ăn... Trong thẻ có sẵn 100 tệ tiền ăn trả trước, đồ ăn ở căng-tin rất rẻ, một suất ăn chỉ có 4-5 tệ, đủ cho họ dùng trong một tuần.

Buổi chiều, họ đi dạo quanh nhà thể chất. Trường chỉ có hai tiết thể dục mỗi tuần, ngày thường học sinh chỉ có thể đăng ký sử dụng sân từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Vương Mân hỏi giáo viên thể dục rất kỹ về sân bóng rổ và cách mượn bóng.

Tiêu Lang cũng thích chơi bóng rổ, nhưng hồi còn học ở trường cấp hai số 13, trong lớp cậu có 10 bạn nam thì 5 bạn không chơi, 5 bạn còn lại không đủ lập đội, chỉ có thể lẫn vào đội nữ để chơi ném bóng. Điều này chẳng thể gọi là chơi bóng rổ đúng nghĩa. Không biết liệu cậu có thể chơi chung với Vương Mân được không...

Đến khoảng hơn hai giờ chiều, họ đã đi hết những nơi cần ghé, cả phòng ký túc xá cũng đã tới. Giường của hai người ở cạnh nhau. Hai giường còn lại có vẻ như đã có người tới trước, một người để áo khoác trên giường, một người để hai cuốn sách trên bàn học.

Tiêu Lang hỏi: "Họ đâu rồi?"

Vương Mân đáp: "Chắc là đi tự học rồi."

Tiêu Lang: "Không cần phải tích cực thế chứ, mới khai giảng thôi mà!"

Vương Mân: "Cần cù bù thông minh."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân chỉnh lại tủ quần áo của mình, hỏi: "Ra ngoài không?"

Tiêu Lang: "Ra ngoài được á?"

Vương Mân: "Có phải nhà tù đâu, sao lại không ra được?"

"..." Tiêu Lang hỏi: "Đi đâu?"

Vương Mân: "Dẫn cậu đi chơi."

Tiêu Lang: "Đi..."

Trong tủ quần áo chỉ có 4 bộ đồng phục, đủ các kiểu xuân hạ thu đông, trên đó đều có tên của họ, để tránh nhầm lẫn khi giặt giũ. Một bộ quần áo thường và đồ lót là những thứ được dặn mang theo hôm nay. Tiêu Lang nhét đại vào, đóng cửa tủ lại. Quay đầu lại thì thấy Vương Mân đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng để mở, thắt một chiếc cà vạt học sinh lỏng lẻo, trông rất là... cái kiểu phong lưu của thiếu niên.

Tiêu Lang đột nhiên cảm thấy Vương Mân rất đẹp trai. Cậu cũng bắt chước Vương Mân định cởi áo khoác ra, nhưng kéo khóa xong thì bên trong lại lộ ra chiếc áo phông màu vàng nhạt in hình Doraemon... Tiêu Lang lại ngượng ngùng kéo khóa áo khoác lên.

Tiêu Lang: "Này, lát nữa trời tối có khi sẽ lạnh đấy."

"Ừ." Vương Mân gật đầu.

Tiêu Lang đi theo sau Vương Mân, rẽ trái rẽ phải, không biết đi qua những đoạn đường nào, mấy phút sau Vương Mân đã dẫn cậu ra khỏi trường.

Không đi cổng chính sao!?!?

Tiêu Lang căng thẳng nhìn quanh, sợ không nhớ đường, nhỡ đâu lát nữa Vương Mân lại bỏ cậu ở nơi đồng không mông quạnh này thì sao.

Tiêu Lang: "Đi đâu vậy?"

Vương Mân: "Quán net."

"Hả? Ở đây có quán net á? Vậy không ổn đâu..."

Vương Mân: "Cậu không muốn đi thì có thể quay về."

Tiêu Lang quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua, từ lâu cậu đã chẳng biết đường về thế nào rồi. Cậu không muốn tỏ ra nhát gan như vậy, bèn nói ngay: "Cậu còn chưa đủ tuổi mà? Làm sao vào được quán net? Cậu có chứng minh thư không?..."

Vương Mân: "Cậu chưa từng đến quán net à?"

"..." Nói thừa! Ông đây còn chưa đủ tuổi!

Vương Mân dẫn cậu đến một dãy cửa hàng nhỏ trước cổng trường. Nào là đồ ăn vặt, lẩu oden, đồ dùng học tập, nhìn qua là biết chuyên kiếm tiền của học sinh. Không phải nói là trường nội trú khép kín sao? Sao lại có nhiều học sinh ở đây thế này??

"Đi theo tôi." Vương Mân nhìn tên một cửa hàng, "Trà Sữa Điểm Điểm", rồi cúi đầu bước vào. Hắn gật đầu với người chủ quán trẻ tuổi bên trong, móc 5 tệ từ trong túi ra đặt lên quầy, nói: "Hai người, ba tiếng."

Tiêu Lang đang định móc tiền ra, Vương Mân nói: "Không cần đâu."

"Đủ không đấy?"

"Một tệ một tiếng, năm tiếng tặng một tiếng."

Chủ quán kia nhíu mày hỏi: "Hai cậu là học sinh mới à?"

Vương Mân nói: "Anh trai tôi tên là Vương Kỳ."

Chủ quán bật cười: "Hóa ra là em trai Vương Kỳ, thảo nào nhìn quen quen, vào đi."

Tiêu Lang đầy thắc mắc, đi theo Vương Mân "bí ẩn" vào trong quán. Rẽ hai lần, một đoạn cầu thang hiện ra... Cậu run rẩy đi theo đối phương xuống tầng hầm, cảm giác vừa lo sợ lại vừa phấn khích như đang làm điều gì sai trái.

Xuống đến tầng dưới, có khoảng hơn hai mươi chiếc máy tính. Không gian ở tầng hầm khá tốt, phần lớn đều là học sinh cấp ba, cũng không có cảnh hỗn loạn, khói thuốc mù mịt như trong các quán net người ta hay đồn đại. Lác đác có vài nam sinh đang ngồi, tất cả đều đeo tai nghe. Tiêu Lang liếc qua màn hình của một người trong số đó, thấy loè loẹt đủ màu sắc, chẳng hiểu đang làm gì.

"Cậu đã từng lên mạng chưa?" Vương Mân chọn cho cậu một máy, hai người ngồi cạnh nhau ở góc phòng.

Tiêu Lang gật đầu: "Ở nhà tôi có máy tính."

Vương Mân: "Ồ, thường chơi gì?"

Tiêu Lang: "Tập gõ chữ, lên Sina đọc tin tức."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Sao thế?"

Vương Mân: "Gõ chữ gì?"

Tiêu Lang: "À, là bài tập mà môn Tin học ở trường giao ấy, có thi đó. Còn có cách dùng Word, cách viết văn trên máy tính nữa..."

Vương Mân: "Cậu bắt đầu dùng máy tính từ khi nào?"

Tiêu Lang: "Lớp 7... không phải ai cũng thế sao?"

Vương Mân: "...Ngoài những thứ đó ra, cậu còn làm gì khác không?"

Tiêu Lang: "Hết rồi."

Vương Mân: "Cậu ngoan thật đấy."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Chơi game bao giờ chưa?"

Tiêu Lang: "Dò mìn? Xếp bài?"

Vương Mân có hơi cạn lời: "Cậu không lên mạng chơi game à? Game trên web, game online ấy?"

Tiêu Lang: "Game online gì cơ??"

Lúc này Vương Mân cảm thấy Tiêu Lang như người từ hành tinh khác đến: "Thời kỳ đồ đá, Truyền Kỳ... các kiểu, lớp cậu không ai chơi à... À cậu học ở trường 13."

Tiêu Lang: "??"

Vương Mân: "Trường cấp hai của cậu toàn gái ngoan, cả Tinh Tinh cũng chẳng biết Boom Online là gì. Bọn con gái lớp tôi ai cũng chơi trò đó."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân nói tiếp: "Cả khối các cậu chỉ có ba lớp, tổng cộng chưa tới 150 người. Xem ra thông tin bế tắc thật."

Tiêu Lang nổi cáu: "Cậu có ý gì hả!"

Vương Mân trấn an: "Đừng giận đừng giận, tôi chỉ cho cậu."

Tiêu Lang "xì" một tiếng, lên mạng thì có gì khó, chẳng phải là chơi game thôi sao... Hừ!

Vương Mân nói qua về game game online, Tiêu Lang lập tức thấy hứng thú. Đối phương hướng dẫn cậu nhấp vào biểu tượng trên màn hình, cửa sổ "nhe nanh múa vuốt" nhảy ra khiến cậu giật mình. Góc trên bên trái có hai chữ "Hiệp Minh" viết theo lối hành thư rất đẹp, hai nhân vật hoạt hình xinh đẹp đang rút kiếm đứng đối diện nhau, vô cùng thu hút.

Vương Mân: "Nhìn góc dưới bên phải cửa sổ, nhấp vào đăng ký."

Tiêu Lang lóng ngóng gõ chữ, nhập thông tin, cái này thì cậu vẫn biết làm.

Vương Mân nhìn màn hình của cậu, nói: "Đừng nhập tên thật." Đúng là ngây thơ...

Tiêu Lang ngẩn ra, lỡ tay ấn thêm chữ "n", thanh gõ chữ nhảy ra ba chữ "Tiểu Long Nữ" rồi tự động điền luôn vào.

Vương Mân gật đầu: "Ừm, cậu chơi nhân vật nữ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com