3
Jeon Wonwoo bị anh sáng làm cho tỉnh giấc... căn phòng này cũng không còn quá lạ với cậu rồi Kim Mingyu chắc chắn không ở nhà vậy nên cậu cũng chẳng quá thấy bất tiện. Đi một vòng căn nhà đúng hơn thì phải là căn biệt thự đúng là rộng thật đấy...cậu thì chẳng khác gì con mèo nhỏ lai nhà vậy hết nằm rồi lại ngồi đợi anh về. Ai bảo cậu không có việc ngày hôm nay chứ.
Lượn qua lượn lại thì cậu quyết định vào bếp nhưng mà ngặt nỗi Jeon Wonwoo có thể pha chế đồ uống ngon nhưng nấu ăn thì lại dở tệ mà hơn hết thì cái bếp có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Và chắc chắn rồi cậu làm căn bếp của anh thành một căn phòng chỉ khói toàn khói. Kim Mingyu nhìn qua camera giám sát liền chạy về nhà
"Gì đây...em định đốt nhà tôi sao" hắn đi vào căn bếp đầy khói
"Xin lỗi...tôi định nấu bữa tối...ai ngờ"
"Bỏ đi bỏ đi...tôi đưa cậu đi ăn"
Anh bất lực gọi người đến dọn còn mình đưa thì đưa cậu đi ăn. Cũng chẳng có gì hết chỉ là anh thấy như thế này cũng chẳng có gì là không tốt cậu khiến anh cảm thấy bớt chán.
Mingyu nhìn Wonwoo từ phía sau vô lăng, cảm giác quen thuộc nhưng lại đầy mơ hồ. Cậu ngồi im lặng, ánh đèn đường phản chiếu qua kính xe làm gương mặt của Wonwoo trở nên mờ ảo, tựa như một bóng hình mà Mingyu từng rất quen thuộc.
Cảm giác đó kéo dài suốt quãng đường, khiến Mingyu không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ về quá khứ của mình. Anh vẫn chưa quên được người ấy – người mà đã rời đi để lại một khoảng trống sâu thẳm trong lòng anh. Nhưng Wonwoo... cậu giống người ấy quá nhiều. Đến mức mà Mingyu tự hỏi, liệu có phải anh đang tìm cách lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình bằng một người hoàn toàn khác nhưng lại mang trong mình hình dáng của người xưa?
Xe dừng lại trước căn nhà của Mingyu, và anh đưa mắt nhìn Wonwoo một cách lạ lùng, như thể thấy cậu lần đầu tiên. Wonwoo chẳng nói gì, chỉ mở cửa bước ra ngoài rồi quay lại nhìn anh. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối, họ đứng nhìn nhau, không cần lời nói. Mối quan hệ này, dù chỉ là ràng buộc qua một thỏa thuận, dường như đã kéo dài lâu đến mức trở thành một phần của cả hai.
"Cảm ơn," Wonwoo cất tiếng, như một thói quen.
Mingyu chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm. Anh không quen thể hiện cảm xúc hay thân mật với cậu. Đối với anh, đây chỉ là một mối quan hệ đơn giản: cậu sẽ ở đây, làm những gì anh yêu cầu, và anh sẽ chu cấp cho cậu như đã thỏa thuận. Đơn giản, không phức tạp.
"Ngủ ngon," Mingyu nói, trước khi bước vào nhà.
Wonwoo đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cảm giác trong lòng thật khó tả. Cậu không rõ mình cảm thấy gì, chỉ biết có một nỗi buồn lạ lùng len lỏi trong tâm trí. Mọi thứ diễn ra quá bình thường, như thể cậu chỉ là một phần trong những gì Mingyu đang sống, chứ không phải là một con người thật sự.
Mingyu khóa xe, bước vào nhà mà không ngoái lại. Anh biết Wonwoo đã theo sau mình vào trong, nhưng chẳng mấy khi họ nói gì với nhau ngoài những câu xã giao hời hợt. Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi, không có gì thay đổi. Không có những buổi tối ấm áp bên nhau, không có lời thổ lộ, chỉ có sự im lặng và khoảng cách vô hình giữa hai con người.
Căn nhà rộng lớn, với mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Mingyu có thể cảm nhận được sự trống vắng trong không khí, mặc dù căn nhà này chẳng bao giờ thiếu người. Wonwoo đứng lặng lẽ ở cửa, đôi mắt dõi theo từng bước chân của anh.
"Em không cần phải làm gì cả," Mingyu nói mà không quay lại. "Chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
Wonwoo chỉ gật đầu, tựa như đã quen với lời nói ấy từ lâu. Cậu không còn cảm thấy sự khác biệt rõ rệt trong những ngày đầu tiên nữa. Cái cách Mingyu đối xử với cậu chẳng khác gì một món đồ dùng, không thân thiết, không yêu thương, chỉ đơn giản là một sự có mặt. Cậu chỉ là một phần trong kế hoạch, một thứ để anh đỡ cô đơn hay để bù đắp cho những thiếu sót trong quá khứ. Nhưng Wonwoo chẳng dám nghĩ nhiều về điều đó.
Cậu đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mà không thấy gì ngoài bóng tối. Cảm giác lạc lõng bắt đầu len lỏi trong lòng. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy thế này, nhưng có cái gì đó đang quấy rầy trong lòng, như thể một sự thiếu thốn nào đó mà cậu chưa thể gọi tên.
Một lát sau, Mingyu bước vào phòng, vẫn không nói gì. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở laptop, và bắt đầu làm việc. Cả hai cứ thế ngồi im, chẳng ai nói một lời. Thực sự, Wonwoo không biết mình đang chờ đợi điều gì. Cậu có phải là một phần trong cuộc sống của Mingyu? Hay chỉ đơn giản là một sự thay thế cho một người đã khuất?
Chợt, điện thoại của Mingyu rung lên, anh lướt qua màn hình, rồi im lặng, đặt nó xuống bàn. Wonwoo nhận thấy một chút thay đổi trong ánh mắt của Mingyu. Đó không phải là sự quan tâm dành cho cậu, mà là một cái gì đó khác, một sự đắn đo.
"Lại có việc sao?" Wonwoo hỏi, giọng cậu khô khốc, như thể cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện dù chỉ là một câu đơn giản.
Mingyu khẽ nhún vai. "Không có gì quan trọng." Anh mỉm cười nhẹ, nhưng đó chỉ là nụ cười xã giao, không có chút cảm xúc nào.
Wonwoo gật đầu, cảm thấy như mình vừa bị đẩy ra xa hơn. Cậu biết rằng Mingyu không thật sự quan tâm đến mình. Cả hai chẳng khác gì những người xa lạ đang sống chung dưới một mái nhà. Không ai có lỗi, nhưng cũng không có sự gắn kết nào.
Cả hai tiếp tục im lặng, nhưng cảm giác trong không khí trở nên dày đặc. Wonwoo cảm thấy những ngày tháng này bắt đầu trôi qua một cách vô nghĩa. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ Mingyu. Nhưng rõ ràng, giữa họ có một khoảng cách mà cậu không thể vượt qua, một khoảng cách mà Mingyu không hề muốn thu hẹp.
Khi Mingyu đứng dậy để đi lên tầng, Wonwoo không thể kiềm chế được sự bất lực trong lòng mình. Cậu chỉ muốn chạy ra ngoài, tìm một nơi nào đó, một không gian để thở, để thoát khỏi sự gò bó này.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến cái lý do mà mình vẫn ở lại đây – tiền bạc, một cuộc sống ổn định mà Mingyu mang đến, dù cho mọi thứ xung quanh không hề ấm áp như cậu tưởng.
Cảm giác ấy cứ bám lấy cậu, như một cái bóng, khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cậu không còn cảm thấy mình là chính mình nữa. Mọi thứ như một sự sắp đặt mà cậu không thể thoát ra. Và Mingyu, dù có thân thiết đến đâu, cũng chỉ là một người xa lạ trong cuộc đời cậu.
Wonwoo đứng dậy, bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cảnh đêm yên tĩnh làm cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu không biết cuộc sống này sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn, cậu sẽ không thể mãi sống trong cái vỏ bọc này.
Ngày hôm sau, Wonwoo vẫn tiếp tục công việc ở quán cà phê nhỏ mà cậu đã xin được sau khi rời khỏi nhà Mingyu. Những buổi sáng yên tĩnh trong quán cà phê luôn giúp cậu tĩnh tâm và quên đi những mớ suy nghĩ phức tạp về Mingyu. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh của anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.
Một buổi chiều, khi cậu đang pha chế cà phê, một khách hàng bước vào, và ánh mắt của cậu vô tình chạm vào một người đàn ông lạ mặt. Người đó đứng ở cửa, dường như đang tìm kiếm một cái gì đó. Wonwoo thoáng nhận ra, không phải người đó, nhưng có một cái gì đó quen thuộc khiến cậu không thể rời mắt.
"Anh... có cần giúp gì không?" Wonwoo lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi lạ lẫm.
Người đàn ông đó nở một nụ cười nhẹ và bước lại gần quầy. "Một ly cà phê đen, cảm ơn."
Khi mắt của họ gặp nhau một lần nữa, Wonwoo không thể không nghĩ về một điều rất nhỏ mà cậu đã nhận thấy từ lâu – chiếc vòng tay đen trên cổ tay người đàn ông ấy. Chính chiếc vòng tay này khiến cậu nhớ đến một lần, khi vô tình nhìn thấy Mingyu đeo chiếc vòng tương tự. Hình ảnh đó đột ngột hiện lên trong đầu cậu. Cậu không biết vì sao, nhưng sự giống nhau quá rõ rệt khiến cậu cảm thấy bối rối.
Khi anh ta rời đi, Wonwoo vẫn cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Đột nhiên, những ký ức xưa cũ của Mingyu và những chi tiết nhỏ mà cậu bắt gặp trong cuộc sống của anh như những mảnh ghép vụn vỡ trong trí óc cậu. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu Mingyu có còn nhớ những thứ này không, liệu có ai ngoài cậu nhìn thấy những chi tiết ấy?
Ngày hôm sau, Wonwoo không kiềm được tò mò, và đã quyết định kể lại cho Mingyu nghe về người đàn ông hôm qua. Cậu tìm cơ hội khi họ ngồi ăn tối cùng nhau, nhưng chỉ một câu chuyện đơn giản thôi, mà chẳng ngờ Mingyu lại có phản ứng kỳ lạ.
"Anh ấy là ai thế?" Wonwoo hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, không để lộ vẻ bối rối.
Mingyu không ngẩng đầu lên, chỉ mân mê chiếc ly trong tay. "Chắc anh ta chỉ là khách qua đường thôi." Giọng anh lạnh nhạt, chẳng có chút biểu cảm nào. "Cậu không cần phải quan tâm."
Wonwoo cảm thấy một chút hụt hẫng trong lòng, nhưng lại không muốn hỏi thêm. "Nhưng chiếc vòng tay trên tay anh ta... rất giống chiếc mà anh từng đeo."
Mingyu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh lạnh lùng. "Chỉ là trùng hợp thôi. Đừng tự làm mình rối lên vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy."
Wonwoo không thể nói gì thêm. Cậu chỉ gật đầu, nhưng trái tim lại nặng trĩu. Sự phủ nhận của Mingyu làm cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng quên đi những chi tiết nhỏ nhặt đó, những hình ảnh kỳ lạ, nhưng cảm giác không thể tránh khỏi lại dâng lên trong lòng cậu.
Cuối cùng, Wonwoo im lặng trở lại, cúi đầu vào bữa tối, không nói thêm lời nào. Một phần trong cậu muốn hỏi thêm, muốn hiểu rõ về những chi tiết đó, nhưng cậu lại sợ rằng chính câu hỏi đó sẽ khiến Mingyu ngày càng xa cách hơn.
Sau bữa tối, Mingyu đứng dậy, không nói một lời, và rời khỏi phòng. Wonwoo nhìn theo bóng anh, trong lòng lăn tăn những cảm xúc hỗn loạn. Cậu bắt đầu nhận ra rằng mình đang dần trở thành một người không còn quan trọng nữa trong mắt Mingyu. Tất cả chỉ là sự thay thế – một cái bóng mà anh ta không hề để tâm đến.
Cảm giác lạc lõng dần chiếm lấy Wonwoo, khi cậu nhận ra mình đang dần đánh mất chính mình trong cuộc sống này. Cậu không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình muốn gì, nhưng cậu hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cả hai sẽ không bao giờ thật sự gần nhau được.
Trong im lặng, Wonwoo quay lại với công việc của mình, và Mingyu trở về với những suy nghĩ riêng biệt, không một lần nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com