Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

của em

'nó đâu có danh phận nên thế...'

đọc từng dòng chữ lạnh lẽo từ tài khoản toctien1305, khiến nó cảm thấy hơi nhói lòng

phải nhắm mở rồi đảo mắt liên tục vài vòng để nhìn rõ hơn

à
thì ra là thật

không biết nói sao nhỉ
đây không phải lần đầu nó đau vì chị, chị từng khiến nó đau, đau đến mức giằng xé bản thân
đau đến mức không thể biểu cảm, không thể khóc

nó ấn đại vài dòng rồi up lên, xóa vài dòng tin nhắn và thay đổi cả tên của broadcast channel
cuối cùng nó tự suy nghĩ lại nó làm vậy để làm gì, cuối cùng nó còn không nằm trong sự lựa chọn của người ta

cảm giác bản thân thật trẻ con

nó nằm bệt xuống giường lấy chiếc điện thoại thứ hai ra, nơi mà chứa rất nhiều trò để giúp nó giải trí nhưng giờ đây tâm trí nó như lạc trôi vào dòng nhắn ấy

mệt mỏi

buông xuôi

là tất cả những gì mà nó nghĩ tới, không nhanh không chậm nó với tay lấy điện thoại gọi cho trợ lý

"cancel hết lịch trình và hợp đồng trong 1 tuần tới giúp tao"

"ơ gì vậy bà, nói vậy sao được hai bên đã thoả thuận hết rồi"

"tao muốn off trong 1 tuần"

"cái gì bà nói vậy sao được tiền hợp đồng rất lớn không thể xoay sở"

"tìm cách đi"

"alo alo bà thy bà bị điên rồi"

tút  tút  tút

nó bật dậy thật nhanh dọn hành lý vào trong một chiếc vali rồi rời khỏi nơi đó bắt đầu trở về nhà...

nó không muốn ở trong cái thành phố này nữa

nghĩ tới những nơi những điều nó đã làm vì chị tại nơi đây khiến mắt nó đỏ hoen đi

nó không bao giờ hối hận vì những điều đã làm với chị, chị rất xứng đáng với chúng
chỉ là, nó không xứng với chị...

hiện giờ tâm trí rối bời nó cũng chỉ muốn một nơi để trở về và tận hưởng cảm giác bình yên

nó không muốn nói thẳng ra là bản thân nó đang trốn chạy khỏi thực tại
.
.
.

"tao đi nhé sẽ ráng cố gắng trở về" nó quay lưng lại nhìn ngôi nhà lần cuối trước khi đi

nơi này cũng từng là nơi chứa chan nhiều kỷ niệm của chị và nó

nó không muốn rời bỏ nơi này đâu vì đây nó xây vì chị mà





nó rời khỏi nơi tấm nập xô bồ ấy đi tìm khoảng bình lặng chút ít trong trái tim

nói nó đến đầu tiên không phải là đà lạt

mà là

phan thiết

nó muốn tận hưởng không khí có mùi mặn pha lẫn cảm giác khô hanh của biển mang lại cho làn da của nó

nói đúng hơn đây là nơi lần đầu nó đi du lịch cùng chị

không hẳn là du lịch cũng chỉ vỏn vẹn một ngày thật dài bên chị

đi dạo, đi ăn, đi biển, đi ngủ cùng chị

tất cả đều bên cạnh chị

.

.

nó muốn tìm đi cảm giác khác để nó quên đi chị nhưng có lẽ chẳng thể vì chị luôn quanh quẩn trong tâm trí nó

chị chiếm trọn toàn bộ trái tim và lý trí của nó

từng bước chân nhẹ nhàng của nó đặt trên bãi cát, từng đợt đón gió lạnh từ biển mang vào làm nó có hơi rùng mình khiến nó lại trầm mặc hơn

nó lại nhớ đến nó cũng từng cùng chị đốt pháo, cười đùa, chạy nhảy tại nơi này

lại nữa - lại nữa rồi nó không thể quên chị


nó nghỉ ngơi tại đây khoảng 3 ngày rồi dọn hành lý trở về đà lạt

gió đà lạt lạnh hơn một chút so với những ngày thường.

nó kéo vạt áo khoác chặt hơn, vừa bước xuống xe vừa hít vào một hơi thật sâu. cái mùi hương của quê nhà khiến nó có chút dễ chịu hơn, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

từ nhỏ đến lớn, mỗi khi mệt mỏi hay buồn phiền, nó luôn trở về đây. đà lạt là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi chứng kiến những ngày tháng vô tư lự của nó, nhưng giờ đây, nó lại trở về với một trái tim đầy vết xước.

điện thoại trong túi rung lên vài lần, nó liếc nhìn qua màn hình rồi tắt ngúm. trợ lý, nhãn hàng, đối tác, ai cũng tìm nó, nhưng người mà nó mong chờ thì chẳng bao giờ chủ động liên lạc.

nó biết chứ, có khi chị còn chẳng biết nó đã đi đâu, hay đơn giản là chẳng thèm quan tâm.

bước vào căn nhà cũ, nơi đã bao lần đón nó trở về, lần này lại có cảm giác khác. nó đặt vali xuống góc phòng rồi bật đèn, ánh sáng vàng nhàn nhạt phủ lên những món đồ quen thuộc, nhưng sao lòng nó vẫn lạnh lẽo đến thế.

nó ngả người xuống giường, mắt trân trân nhìn trần nhà. có nên tiếp tục không? có nên đợi nữa không? hay là cứ dứt khoát từ bỏ?

điện thoại lại rung lên. lần này, không phải là trợ lý, không phải là nhãn hàng. là chị.

nó ngồi bật dậy, tim đập nhanh một nhịp. ngón tay lơ lửng trên màn hình, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn nghe. nó nhìn màn hình sáng lên rồi vụt tắt, sáng lên rồi lại vụt tắt.

sau ba cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới xuất hiện.

[mày đang đâu đấy gián?]

một câu hỏi trống rỗng. không phải là lo lắng, không phải là quan tâm, chỉ là một câu hỏi đơn thuần, như thể chị đang hỏi một người xa lạ.

nó cười khẩy, cuối cùng vẫn là như vậy. đối với chị, nó mãi mãi chỉ là một kẻ theo đuổi đơn phương, một cái bóng không hơn không kém.

nó không trả lời.

thay vào đó, nó ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín người. thế giới của chị chưa bao giờ có chỗ cho nó. vậy thì lần này, nó sẽ không tự làm đau mình nữa.

nó nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng đâu đó trong lòng vẫn quặn thắt một cảm giác không tên.

thy ngọc quyết định off tất cả, rời khỏi căn nhà và đi dạo trong đêm đà lạt. những ánh đèn vàng hắt xuống con đường tấp nập, làn sương nhẹ vờn quanh từng mái nhà. đây là nơi mà nó luôn muốn đưa chị tới, nhưng lần đó, khi chị nói muốn đi biển, nó đã hủy chuyến bay ở đà lạt để đổi lịch đi cùng chị.

bây giờ, nó đứng đây một mình, lòng tự hỏi, nếu ngày đó vẫn giữ nguyên kế hoạch, liệu có thay đổi được gì không?

nó ở lại đà lạt thêm một ngày, chỉ để tìm lại chút bình yên, rồi quyết định quay về sài gòn. vừa mở điện thoại lên, hàng ngàn tin nhắn, cuộc gọi và thông báo lập tức tấn công nó một cách ồ ạt.

à, nó quên mất. nó đã biến mất suốt một tuần, mà đây lại là khoảng thời gian gần kề với ngày hội âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nữ nhất. chà chà, đúng là quên béng đi mất.

vội vàng mở lịch, nó thở phào nhẹ nhõm – may quá, ngày mai mới là lịch tập chính thức của nó.

ngày mai cũng là ngày có cuộc họp quan trọng với yeah1 về các ý tưởng và nội dung trong concert sắp tới. nhìn đồng hồ đã điểm tối muộn, nó vội tắm rửa rồi leo lên giường, ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng hôm sau.

khi thức dậy, nó lại tất bật chuẩn bị quay trở lại với guồng quay công việc. và đây cũng là lần đầu tiên sau một tuần mất tích, nó sẽ gặp lại chị.

cảm xúc thế nào nhỉ? nó chẳng biết. cũng chẳng dám nghĩ tới.

tất bật đặt xe tới điểm hẹn, tim nó chợt đập nhanh hơn một nhịp.

___

vừa bước vào phòng họp, nó đã bị bao vây bởi các chị em nghệ sĩ khác. kiều anh, hậu hoàng, đồng ánh quỳnh, ai cũng xúm lại hỏi nó dồn dập:

"ê nhỏ, mày đi đâu vậy? biến mất không một dấu vết là sao hả?"

"tụi này gọi muốn cháy máy luôn mà mày cũng chẳng bắt máy, ít ra cũng nhắn tin lại một câu chứ?"

"trợ lý của mày cũng chẳng biết gì luôn, làm tụi này lo lắng gần chết đó biết không?"

nó cười trừ, cố gắng trả lời qua loa để né tránh. nó chẳng muốn giải thích nhiều, cũng chẳng muốn ai biết những rối ren trong lòng mình.

nhưng người mà nó thực sự để ý lại chẳng hề nói gì. tóc tiên ngồi ở phía xa, im lặng nhìn nó, đôi mắt ánh lên một tia khó chịu khó hiểu.

chị cũng đã nhắn tin cho nó, đã gọi cho nó. nhưng nó không trả lời.

tại sao? nó luôn là người bám lấy chị, vậy mà lần này lại dám lơ chị đi như vậy? có phải vì câu nói hôm trước không? "nó đâu có danh phận nên thế.." – đó chỉ là lời trêu đùa trên mạng thôi mà, thy ngọc cũng đâu phải dạng vừa, trước giờ cũng hay mỏ hỗn với chị mà? không lẽ giận thật?

thật không công bằng.

tóc tiên hậm hực quay đi, cố gắng tập trung vào cuộc họp. nhưng từng cái liếc mắt về phía thy ngọc, từng cử chỉ của nó khi cười nói với người khác khiến chị bực bội không lý do.

không thể nào. chị chỉ là không thích bị lơ thôi, không phải vì quan tâm nó.

nhưng nếu không quan tâm... thì tại sao chị lại bực như vậy?

.

.

.

cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục ra về. nhưng tóc tiên thì không chịu nổi nữa. chị đứng dậy, bước thẳng về phía thy ngọc, kéo tay nó lại.

"đi theo chị."

thy ngọc hơi sững người, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. chị dẫn nó ra khu vực ban công vắng người, không khí lạnh buốt len vào từng kẽ áo.

"em trốn chị đúng không?"

"chị nói gì vậy?" – nó cười nhạt, định quay đi nhưng bị tóc tiên kéo lại.

"đừng giả vờ, em tránh mặt chị cả tuần nay. em giận chị chuyện gì?"

nghe vậy, nụ cười trên môi thy ngọc chợt tắt. nó hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt chị.

"em yêu chị, chị biết mà, đúng không? nhưng chị chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em... lần nào em cũng chạy theo chị, lúc nào cũng là em cố gắng, còn chị thì cứ mãi hờ hững. chị có biết cảm giác một mình đau khổ trong những ngày qua nó như thế nào không? chị có bao giờ nghĩ đến em không? em ghen với câu nói của chị, 'nó đâu có danh phận nên thế...' em không đáng để chị quan tâm đúng không?"

tóc tiên sững người trước những lời trách móc đầy tổn thương của nó. chị siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng kéo nó vào một cái ôm chặt.

"xin lỗi... đừng tránh chị nữa. chị không cố ý làm em tổn thương, chị cũng không nghĩ em sẽ để tâm đến câu nói đó như vậy..."

"làm sao em không để tâm được? em yêu chị đến vậy... mà chị cứ mãi đẩy em ra xa." giọng thy ngọc nghẹn lại, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo chị, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

tóc tiên thở dài, tay khẽ vuốt lưng nó để trấn an. "ngốc à, chị không hề có gì với dương hoàng yến. em đang suy nghĩ nhiều quá rồi. cả tuần em biến mất, chị thực sự lo lắng... đến lúc đó, chị mới nhận ra bản thân đã quen có em bên cạnh, quen với việc em quan tâm chị từng chút một. chị không muốn em rời xa chị."

thy ngọc sững lại trong vòng tay chị, tim đập mạnh. nó ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt hoe đỏ, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"chị... có tình cảm với em?"

tóc tiên không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó, giọng khẽ thì thầm: "chị thích em, đồ ngốc. từ lâu rồi, chỉ là chị không nhận ra thôi."

thy ngọc ngỡ ngàng, rồi bật cười, nước mắt rơi xuống nhưng lại là vì hạnh phúc. nó nhào vào ôm chặt lấy chị hơn, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày nó mới thấy lòng mình thật sự được an ủi.

"vậy thì đừng đẩy em ra nữa nhé... chị là của em rồi đấy, không được thay đổi đâu." nó vừa nói vừa siết chặt tay chị, giọng điệu nhõng nhẽo quen thuộc.

tóc tiên bật cười, cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn lên môi nó. "ừ, chị là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com