Chương 6: Bóng Đêm Của Làng Đông (p1)
"Huệ!" Akzuha đưa mặt ra khỏi cửa sổ và nôn hết bữa sáng.
"Trời ơi, có việc đi xe ngựa thôi mà ngài cũng say xe nữa hả?" Izumo hỏi Akzuha.
"Em thì biết gì, cái cơ thể này yếu quá, huệ!!!" Akzuha nói xong thì tiếp tục nôn.
"Mà...thật sự thì bà Rose tính chạy bộ đến đó thật à?" Izumo hỏi Akzuha.
Akzuha lau miệng, cố gắng lấy lại chút phong độ của một cựu thần hủy diệt nhưng thất bại thảm hại. Anh gục xuống cửa sổ xe ngựa, mặt tái mét như xác sống.
Izumo trong hình dạng linh kiếm rung nhẹ như đang cười. "Ngài từng là một vị thần đấy, thế mà lại thua một cỗ xe ngựa?"
Akzuha bực bội đáp: "Lúc làm thần, ta bay. Ai mà ngờ xuống làm người lại bị say xe chứ?! Huệ!!"
Từ xa, Rose vẫn đang chạy bộ bên cạnh xe ngựa với một tốc độ đáng sợ. Cô không hề có dấu hiệu mệt mỏi, thậm chí còn chạy lùi lại để nói chuyện với Akzuha.
"Ê, ông ổn không thế?" Rose chống nạnh nhìn anh như nhìn một thằng yếu sinh lý.
Akzuha giơ ngón tay cái lên một cách đầy miễn cưỡng. "Ổn… mà bà làm ơn đừng có chạy bộ nữa được không? Nhìn bà chạy làm tôi thấy mình vô dụng vãi."
Rose cười nhếch mép. "Thế thì đừng vô dụng nữa."
Akzuha: "…"
Izumo: "Pha đấy đau lắm đấy."
Rose chạy thêm một đoạn, sau đó búng tay đánh tách. "Thôi được rồi, tôi sẽ lên xe vậy."
Nói xong, cô nhẹ nhàng nhảy lên mui xe, hạ cánh xuống như thể trọng lực không hề tồn tại.
Người đánh xe quay đầu lại nhìn, mặt đầy sợ hãi. "Cô… Cô có phải con người không vậy?"
Rose chỉ cười. "Tôi từng là Thánh Nữ, nhưng giờ tôi là mạo hiểm giả. Đừng quan tâm."
Akzuha bĩu môi. "Ờ, mạo hiểm giả nhưng lại mạnh như trâu. Chắc dân làng Đông gặp bà còn sợ hơn cả Bóng Đêm của họ."
Rose gật đầu đầy tự hào. "Biết đâu được. Nhưng nếu quái vật yếu thì để tôi đánh cho. Còn nếu nó mạnh…"
Cô nhìn Akzuha, cười nham hiểm.
Akzuha lạnh sống lưng. "…Bà lại tính ném tôi vào nữa đúng không?"
Rose không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai anh.
Izumo cười khẩy. "Ngài tự hiểu là được rồi đấy."
Akzuha: "…"
Và thế là, họ tiếp tục hành trình đến Làng Đông, nơi một sinh vật bí ẩn đang đợi họ…
Nhưng họ không biết rằng, thử thách lần này… còn quái đản hơn cả goblin thích bay lắc.
"Dừng lại ở đây thôi" chiếc xe ngựa đừng lại, họ hiện tại đang cách xa ngôi làng khoảng 20m
"Ơ, sao ông dừng xe rồi? Còn hơn 20 mét nữa mà?"
Người lái xe ngựa ậm ừ một lúc rồi nói "có vẻ hai người không biết về lời đồn của ngôi làng này..."
Akzuha nhíu mày. "Lời đồn? Ý ông là vụ 'Bóng Đêm Của Làng Đông' á?"
Người đánh xe gật đầu, nuốt nước bọt. "Phải… tôi không dám tiến gần hơn nữa. Nghe nói những ai đến quá gần vào ban đêm sẽ biến mất không dấu vết."
Rose khoanh tay. "Thế nên ông bỏ khách hàng giữa đường hả?"
Người đánh xe cười trừ. "Tôi vẫn chưa muốn chết…"
Akzuha thở dài, lật người xuống xe với đôi chân run rẩy do dư âm của cơn say xe. "Thôi được rồi, cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây. Cầm lấy tiền đi."
Anh ném một túi tiền nhỏ cho người đánh xe.
Người đánh xe vội vã chộp lấy, rồi giật dây cương quay đầu ngựa lại ngay. "Chúc may mắn! Mong là hai người sẽ không… bị nó nuốt mất!"
Và thế là chiếc xe ngựa biến mất trong làn bụi mờ, bỏ lại Akzuha và Rose đứng giữa con đường mòn dẫn vào làng.
Izumo lên tiếng. "Cảm giác như chúng ta sắp bước vào một nơi bị nguyền rủa vậy."
Akzuha nhún vai. "Chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Cùng lắm là một con quái nào đó trốn trong làng rồi hù người ta thôi."
Rose bẻ khớp tay răng rắc. "Nếu vậy thì tôi chỉ cần đấm cho nó nát là xong, nhỉ?"
Akzuha nhìn Rose, rồi nhìn hai nắm đấm sắt thép của cô, rồi lại nhìn ngôi làng xa xa.
"Bóng Đêm gì đó, chúc may mắn nha…"
"Cầu mong là nó không bị bả đấm như con"
Hai người bước vào ngôi làng, hiện tại là 20 giờ tối, không có ai xuất hiện trên đường cả mặc dù đáng lẽ là điều đó chỉ có khi mới 23 giờ.
"Lạ thật...nơi này yên lặng quá..."
Cả hai đi một lúc rồi Rose quay sang hỏi"Mà này Akzuha,tui nghe nói là mẹ của ông hơi dữ, ông xin phép mẹ anh chưa ấy?"
Akzuha khựng lại một chút. "Hả? Xin phép mẹ á? Tôi là người lớn rồi mà?"
Rose chống nạnh. "Người lớn cái đầu ông! Tôi nghe có mấy người kể là hồi trước ông có bị mẹ ông gõ phát do về nhà quá trễ, mẹ ông mà gõ đầu một cái là ông nổ tung như hạt nhân ấy?"
Akzuha nuốt nước bọt. "Ơ thì… mẹ tôi đúng là hơi mạnh tay thiệt, nhưng không đến nỗi—"
ẦM!
Một tia sét đột nhiên xé ngang bầu trời, làm Akzuha giật bắn cả người.
Rose nhướng mày. "Ờ ha, trời không có mây mà sét đánh kìa. Ngài Thiên Phụ Thần Amonga chắc đang nhìn ông rồi đấy?"
Akzuha đổ mồ hôi lạnh. "Bà nói bậy nói bạ gì vậy? Mẹ tôi không có—"
ẦM! ẦM! ẦM!
Ba tia sét nữa giáng xuống gần đó, đất rung lên từng hồi.
Akzuha xanh mặt. "Rồi rồi rồi! Tôi sai, tôi sai! Mẹ ơi con có xin phép rồi! Làm ơn tha cho con!"
Sấm sét đột nhiên dừng lại. Không gian lại trở nên yên lặng như chưa có gì xảy ra.
Rose vỗ vai Akzuha, cười khoái trá. "Haha, đúng là mẹ nào con nấy."
Akzuha không nói gì, chỉ lầm bầm gì đó về việc chuyển sang làm nông dân toàn thời gian để trốn mẹ.
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía xa.
"…Các người… là ai?"
Cả hai giật mình, quay lại.
Từ trong bóng tối, một hình bóng mờ ảo đang từ từ tiến đến…
"Ông là ai!"
"Đó là phụ nữ mà"
Akzuha chớp mắt. "Hả? Ủa?"
Rose thì thầm. "Ông mắt kém vậy? Nhìn dáng người là biết con gái mà?"
Akzuha ho khan. "Ơ thì… tối quá, tôi nhìn nhầm thôi!"
Người phụ nữ kia bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô. Cô mặc một chiếc áo choàng đen, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong màn đêm.
"Ta mới là người nên hỏi… các người là ai?"
Rose đứng thẳng, gõ vào huy hiệu mạo hiểm giả trên áo. "Bọn tôi là mạo hiểm giả được hội phái đến đây để điều tra về 'Bóng Đêm Của Làng Đông'."
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào họ một lúc lâu, rồi đột nhiên cười khẩy. "Hội phái hai người này đến à? Một gã nhìn như vừa bị sét đánh và một cô gái tóc hồng?"
Akzuha thầm nghĩ Ủa tôi bị sét đánh thật mà?! nhưng vẫn giữ im lặng.
Rose khoanh tay. "Nè, cô đang đánh giá thấp bọn tôi đấy à?"
Người phụ nữ mỉm cười. "Ta không cần đánh giá. Chỉ cần nhìn là biết hai người chả giải quyết được chuyện gì."
Akzuha cau mày. "Nè, cô đừng có xem thường chúng tôi chứ!"
Người phụ nữ bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén. "Nếu vậy… để xem các người có thể sống sót qua đêm nay không?"
Rose nhướn mày. "Ý cô là sao?"
Người phụ nữ nở nụ cười bí ẩn. "Vì… nó đang đến đấy."
Ngay lúc đó, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía cuối con đường.
Akzuha và Rose quay phắt lại—và thấy một cái bóng khổng lồ đang trồi lên từ màn đêm. Hai đôi mắt đỏ rực sáng lên, gương mặt méo mó nhe ra hàm răng sắc nhọn.
Một giọng nói khàn đặc vang lên.
"Rốt cuộc thì… ta cũng tìm thấy các ngươi…"
"Đánh răng đi rồi nói tiếp đi bạn, miệng bạn hôi vl" Akzuha nói với bóng đen đó.
Cái bóng khổng lồ khựng lại. Hai con mắt đỏ rực chớp chớp như thể nó đang bối rối.
Rose lầm bầm. "Trời ơi, tôi không tin được là ông dám nói vậy luôn đó…"
Cái bóng gầm lên, nhưng lần này nghe có vẻ… lúng túng?
"Ngươi dám—"
Akzuha phẩy tay. "Không không, đừng có hét vào mặt tôi nữa, tôi thề là tôi sắp xỉu vì mùi miệng của ông rồi. Ông ăn gì vậy? Xác thối à?"
Rose ho nhẹ. "Ờ thì, nhìn nó kìa… chắc là ăn xác thối thiệt đó."
Cái bóng đứng im, dường như đang… suy ngẫm về cuộc đời?
"Ta… không nhớ nữa…"
Akzuha nhún vai. "Thấy chưa? Đánh răng vô là nhớ liền."
Cái bóng im lặng một lúc lâu. Rồi… nó quay người bỏ đi.
Rose: "Ơ?"
Akzuha: "Ơ?"
Người phụ nữ đứng cạnh họ cũng nhìn theo mà không nói được lời nào.
Rose quay sang Akzuha. "Ủa rồi… nó đi luôn hả?"
Akzuha gật đầu. "Ờ… chắc nó tự thấy xấu hổ quá nên đi mua kem đánh răng rồi."
Cả ba người đứng đó, nhìn theo cái bóng đen khổng lồ đang lầm lũi bước vào rừng, để lại một bầu không khí im lặng đến khó xử.
Rose thở dài, vỗ vai Akzuha. "Tôi không biết phải khen ông hay chửi ông nữa."
Người phụ nữ khoanh tay, nhìn Akzuha với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoang mang. "Ngươi… vừa mới đuổi quái vật đi bằng cách chê nó hôi miệng à?"
Akzuha gật đầu tự hào. "Đúng vậy, kỹ năng đặc biệt của tôi: Ngôn Từ Sát Thương Cấp Thần."
Rose lắc đầu. "Thôi, vô làng kiếm chỗ ngủ đi. Tối nay chắc không có con quái nào quay lại đâu…"
Akzuha ngáp dài. "Ờ, nhưng mai nhớ mua kem đánh răng tặng nó nha, lỡ nó bị tổn thương tâm lý quá thì tội nghiệp lắm."
Người phụ nữ: "…"
Cô chưa từng nghĩ có một ngày, con quái vật mà cả làng khiếp sợ lại bị đánh bại bởi một câu chê hôi miệng.
"Thôi xong rồi," Rose thở dài, nhìn quanh một lượt. "Giờ là 20 giờ tối, cái làng này chắc chắn chẳng có chỗ trọ nào đâu."
Akzuha nhìn xung quanh, đôi mắt lờ đờ sau những sự kiện kỳ quái liên tiếp. "Tối nay ngủ ngoài trời thôi, dân làng còn sợ cái bóng đêm kia cơ mà, chắc họ không dám ra ngoài đâu."
Người phụ nữ vẫn đứng bên cạnh họ, đôi mắt vẫn trầm ngâm. "Không hẳn đâu, trong làng vẫn có một chỗ để nghỉ đêm, nhưng mà..."
Akzuha nheo mắt. "Nhưng mà cái gì?"
Người phụ nữ nhìn họ một cách bí ẩn. "Nó không phải là một chỗ bình thường đâu. Có thể sẽ không như các ngươi tưởng."
Rose khoanh tay. "Không bình thường à? Thế thì càng tốt, chúng tôi thích những thứ không bình thường."
Người phụ nữ không nói gì, chỉ dẫn đường cho họ vào trong làng. Khi họ đi qua những ngôi nhà cũ kỹ, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu, Akzuha không khỏi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm không gian. Dường như những bức tường của những ngôi nhà này không phải chỉ để che chắn gió mưa, mà còn để ngăn chặn những ký ức không vui.
Đi một đoạn dài, họ đến trước một ngôi nhà lớn, cũ kĩ và có vẻ rất ít được sửa chữa. Cửa sổ tối thui, không có ánh sáng nào chiếu ra. Người phụ nữ quay lại, một nụ cười nhẹ trên môi.
"Đây là nơi các ngươi có thể nghỉ lại đêm nay. Nhưng nhớ... không vào phòng trên tầng."
Akzuha nhướng mày. "Phòng trên tầng? Có gì nguy hiểm à?"
Người phụ nữ chỉ lắc đầu, giọng trầm xuống. "Không phải nguy hiểm, nhưng có những thứ mà các ngươi không muốn biết." Người phụ nữ đó nói xong rồi thì đi khuất vào trong bóng tối.
Rose quay sang Akzuha, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cái gì mà có mùi như phim kinh dị vậy?"
Akzuha nhún vai, rồi thở dài. "Thôi kệ, nghỉ tạm rồi mai tính tiếp."
Họ bước vào trong ngôi nhà, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu tạo nên bầu không khí lạnh lẽo. Cả ba ngồi xuống một cái bàn gỗ cũ kỹ, bầu không khí yên tĩnh và không có ai lên tiếng.
Bỗng dưng, một âm thanh cọt kẹt vang lên từ tầng trên.
Rose nhướng mày. "Nghe giống như ai đó đang đi xuống."
Akzuha hạ thấp giọng. "Cái đó mà cũng nghe được, chắc bà là siêu nhân."
Cả ba nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy.
Bỗng, một bóng đen lướt qua cửa sổ, thoáng qua rất nhanh. Rose nắm chặt tay, mắt sắc như dao. "Là ai?"
Akzuha chỉ khẽ nói, như thể sợ bị phát hiện. "Cái bóng đó là cái gì vậy?"
Cả hai đứng yên trong giây lát, trước khi quyết định lên tầng, nơi mà họ được cảnh báo không được đến. Bước từng bước lên cầu thang, ánh đèn dầu yếu ớt chiếu sáng chỉ một phần nhỏ. Những bước chân của họ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đến khi họ lên tới đỉnh cầu thang, một cánh cửa từ xa tự động mở ra. Một làn gió lạnh từ trong phòng thổi ra, cuốn theo một mùi hương kỳ lạ, như mùi của đất ẩm và cỏ mục.
Akzuha khẽ chửi thầm. "Quả thật là giống phim kinh dị."
Khi họ bước vào phòng, những gì họ thấy khiến cả ba đứng sững lại.
"Kỳ lạ thật, không có gì ở đây hết cả"
Căn phòng không có bấy cứ thứ gì hay bất cứ đồ đạc nào, nó chỉ đơn giản là một căn phòng trống mục nát.
Rose nhíu mày. "Chỉ là một căn phòng bỏ hoang thôi mà… sao phải làm căng vậy?"
Akzuha khoanh tay, quan sát xung quanh. "Ờ… nhưng tôi có cảm giác có gì đó sai sai…"
Izumo liếc nhìn qua vai anh. "Ờ thì, nếu không có gì thì mình xuống dưới đi, đứng đây làm gì?"
Ngay khi cậu vừa dứt lời—
Cọt kẹt… cọt kẹt…
Cánh cửa sau lưng họ từ từ đóng lại.
Cả ba quay ngoắt lại.
Akzuha hít một hơi sâu. "Rồi xong…"
Rose liếc nhìn anh. "Ông có nghe thấy tiếng gì đó không?"
Akzuha gật đầu. "Nghe chứ, nhưng mà giả vờ không nghe thì an toàn hơn."
Izumo nuốt nước bọt. "Ơ… mấy ông bà nhìn lên trần nhà đi…"
Cả hai ngẩng đầu lên.
Trên trần nhà, một bóng đen đang bám vào góc tối, hai mắt sáng rực như than hồng. Nó không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ quan sát họ.
Rose nghiêng đầu. "Ơ… nó không tấn công mình à?"
Akzuha khoanh tay. "Ờ… có khi nào nó đang định hỏi mình có kem đánh răng không?"
Bóng đen động đậy.
"Các ngươi… không nên ở đây…"
Giọng nói vang lên, trầm đục và lạnh lẽo như tiếng vọng từ một nơi xa xăm.
Rose lắc đầu. "Ờ thì, bọn tôi cũng đâu có muốn ở đây đâu, nhưng mà cái người kỳ lạ kia chỉ đường cho bọn tôi mà?"
Bóng đen im lặng một lúc lâu, rồi… rít lên.
"Người đó… không phải người…"
Cả ba người đứng hình.
Akzuha liếc nhìn Rose. "Ờ… tôi nghĩ chúng ta vừa bị troll rồi."
Rose nghiến răng. "Tôi thề, nếu đây là một trò đùa thì tôi sẽ đấm vỡ mặt ai đó!"
Bóng đen bắt đầu bò xuống từ trần nhà, từng chuyển động chậm rãi nhưng đáng sợ.
Izumo nuốt nước bọt. "Ờ, tui nghĩ nên chạy đi là vừa."
Akzuha gật đầu. "Ờ, nhưng mà cửa đóng rồi. Mở ra đi rồi chạy."
Rose: "Ủa sao ông không mở?"
Akzuha: "Bà là người cơ bắp nhất mà?"
Rose gầm lên, lao tới đá mạnh vào cánh cửa.
RẦM!
Cửa bật tung ra.
Akzuha: "Đó! Tôi biết mà!"
Không chần chừ, cả ba lập tức phóng ra khỏi phòng, bỏ lại cái bóng đang rít lên phía sau.
Khi họ chạy xuống cầu thang, tiếng rít của nó vẫn văng vẳng sau lưng.
Akzuha hét lên. "Được rồi, ai đó nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra đi?!"
Không ai trả lời.
Bởi vì… họ đã chạy ra đến bên ngoài.
Và đứng ngay giữa làng, ngay dưới ánh trăng, là… người phụ nữ lúc nãy.
Nhưng lần này, gương mặt bà ta hoàn toàn trống rỗng.
Mắt bà ta phát sáng.
Rose nghiến răng. "Rồi, vui rồi đây…"
"Cầu mong là bà ta chịu được chúng sinh bình đẳng" Akzuha lấy ra một khẩu súng.
Rose giật mình. "Khoan! Ủa, ông lấy đâu ra khẩu súng vậy?!"
Akzuha lắc lắc khẩu súng trong tay. "Ờ thì, triệu hồi Ex Nihilo."
Izumo há hốc mồm. "Tôi tưởng ông bị giới hạn mana?"
Akzuha nhún vai. "Ờ thì, tôi đang nợ mana. Tính sau."
Rose trợn mắt. "Tính sau cái đầu ông! Giờ mà ông bắn bả một phát, lỡ bả mạnh hơn thì sao?!"
Akzuha nheo mắt, nhắm thẳng vào người phụ nữ. "Bả mạnh hơn thì tôi bắn thêm phát nữa."
Người phụ nữ vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt phát sáng kỳ dị.
"Các ngươi... không nên ở đây..."
Akzuha thở dài, rồi bóp cò.
BANG!
Viên đạn bay ra, nhưng ngay khi nó chạm vào người phụ nữ-
Póc.
Viên đạn... biến mất.
Akzuha: "Ủa?"
Rose: "Ủa?"
Izumo: "Ờm... tôi nghĩ là mình vừa chọc nhầm người rồi."
Người phụ nữ vẫn không thay đổi nét mặt, nhưng bỗng nhiên, không khí xung quanh họ trở nên nặng nề hơn.
Ánh trăng dần dần tối lại.
Một cơn gió lạnh buốt quét qua, mang theo âm thanh rì rầm kỳ lạ.
Akzuha nuốt nước bọt. "Ờ... tôi nghĩ chắc là tôi nên rút lui thì hơn..."
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu.
Rồi bà ta... cười.
Nhưng đó không phải là nụ cười bình thường.
Miệng bà ta... kéo dài ra một cách quái dị.
Akzuha lùi lại. "Rồi, thôi, tôi chịu. Chúng ta rút thôi."
Rose gật đầu. "Lần này tôi đồng ý với ông."
Izumo run run. "Ờ... mà sao tôi có cảm giác có gì đó đứng ngay sau lưng chúng ta?"
Cả ba đồng loạt quay đầu lại.
Và họ nhìn thấy...
Một cái bóng khổng lồ.
Lơ lửng giữa không trung.
Không có mắt. Không có mũi. Không có miệng.
Chỉ có một hình dáng méo mó, với đôi tay dài quá mức bình thường...
Akzuha lặng người.
Rose hít một hơi sâu.
Izumo thì...
Ahhhhhhh!!!!
Và thế là...
Cả ba quay đầu bỏ chạy.
"Mà khoan, sao tôi phải chạy chứ?" Rose quay lại và tung một cú đấm.
CỐP!
Nắm đấm của Rose va thẳng vào cái bóng.
Nhưng thay vì phát ra tiếng nổ lớn hay cảnh tượng cái bóng bị thổi bay…
Nó chỉ đơn giản là biến mất.
Akzuha và Izumo chớp mắt. "Ủa?"
Rose nhíu mày, vung thêm một đấm nữa vào không khí. "Ủa??"
Người phụ nữ đứng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó.
"Đánh không trúng đâu…," bà ta thì thầm.
Akzuha vỗ trán. "À, chết cha, quên mất. Bóng thì làm gì có vật chất mà đánh trúng."
Rose gật gù. "Ờ há… nhưng mà—"
Cô dứt lời, tung một cú đấm xuống đất.
RẦM!
Mặt đất rung chuyển, căn nhà mục nát rung bần bật.
Cái bóng không bị đánh trúng… nhưng nó bị hất văng lên do tác động từ mặt đất.
Akzuha và Izumo: "…"
Rose phủi tay. "Vật lý vẫn hoạt động mà."
Người phụ nữ chớp mắt.
Sau đó, bà ta lùi lại vài bước… rồi biến mất vào trong bóng tối.
Cái bóng trên không trung cũng co rút lại, dần dần tan biến vào không khí.
Bầu không khí quỷ dị lúc nãy cũng biến mất theo.
Akzuha: "Ủa… vậy là xong?"
Rose: "Chắc vậy?"
Izumo: "Mà bà làm vậy ngay từ đầu có phải đỡ sợ không?"
Rose nhún vai. "Ủa? Hồi nãy ông sợ hả?"
Izumo: "…"
Akzuha nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng. "Cảm giác như chúng ta vừa bị dọa chơi vậy…"
Ngay lúc đó, từ phía cầu thang vọng lên một giọng nói:
"…Các ngươi đã nhìn thấy rồi… giờ không thể rời đi nữa…"
Cả ba người quay phắt lại.
Một đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối.
"Thôi thì chơi liều vậy, Eji-ga andora!" Akzuha dùng chút mana còn lại để thi triển ma pháp.
Một vòng tròn ma pháp hiện lên dưới chân Akzuha, phát sáng trong bóng tối. Luồng năng lượng ma thuật tỏa ra, làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
"Để xem mày có phải là ma hay chỉ là đồ hù dọa vớ vẩn thôi!" Akzuha nghiến răng, niệm phép:
"Eji-ga andora!"
Từ vòng tròn, một cơn gió mạnh bùng lên, cuốn thẳng về phía đôi mắt đỏ. Không khí rung chuyển, bụi mù mịt bao trùm cả căn phòng.
Nhưng rồi…
"…Không có tác dụng đâu…"
Một giọng nói vọng ra từ trong màn sương.
Khi bụi tan đi, đôi mắt đỏ vẫn lơ lửng giữa không trung. Không một vết xước. Không một tác động nào.
Akzuha: "…"
Rose: "Ủa, ổng thi triển phép gió hả?"
Izumo: "Ờ, nhưng mà không ăn thua rồi."
Akzuha: "Thôi chết, tôi quên mất là mình còn yếu mana… chắc chỉ tạo ra được gió thổi tóc thôi…"
Rose: "Chứ gì nữa? Mày định hù ma bằng máy quạt hả???"
Izumo: "Ơ mà thật ra cũng có tác dụng đấy, nhìn kìa!"
Họ nhìn lại… và nhận ra đôi mắt đỏ đang… nheo lại một cách khó chịu.
"Gió… làm khô mắt ta…"
Akzuha: "…"
Rose: "…"
Izumo: "Ủa?"
Đôi mắt đó lơ lửng một lúc, rồi chớp liên tục. Sau đó, giọng nói quỷ dị vang lên lần nữa:
"Ta… quay lại sau…"
Rồi nó biến mất vào trong bóng tối.
Cả ba: "…"
Akzuha: "Ơ kìa?"
Rose: "Vậy là hết hả?"
Izumo: "Ủa rồi Bóng Đêm Của Làng Đông là một con ma bị khô mắt???"
Akzuha: "Chắc vậy…???"
Bầu không khí quỷ dị tan biến hoàn toàn. Căn phòng trở lại sự im lặng vốn có.
Akzuha nhìn hai người bạn, rồi thở dài. "Thôi được rồi… chắc mai gặp dân làng hỏi rõ hơn về vụ này."
Rose gật đầu. "Ờ, mà đêm nay ông nhớ canh gác đi, lỡ nó quay lại thì sao."
Akzuha bực mình. "Sao lúc nào cũng tới phiên tôi vậy?!"
Rose nhún vai. "Tại vì hồi nãy ông là người chọc nó trước."
Akzuha: "…"
Izumo: "…Ừ cũng đúng."
Và thế là, Bóng Đêm Của Làng Đông chính thức bị đánh bại… bởi một cơn gió nhẹ.
Akzuha ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng. “Ờ… giờ thì sao ta?”
Rose khoanh tay. “Chắc mai phải đi hỏi dân làng xem con ma này là cái gì.”
Izumo gật đầu. “Ừ, nhưng mà tôi không nghĩ nó đơn giản vậy đâu. Chẳng lẽ ‘Bóng Đêm Của Làng Đông’ thực chất chỉ là một con ma bị khô mắt?”
Akzuha vò đầu. “Cũng có thể… chứ sao nữa? Tôi dùng phép gió, nó khó chịu rồi bỏ đi. Xong phim.”
Rose chớp mắt. “Nếu dễ vậy thì dân làng tự mua thuốc nhỏ mắt là xong rồi còn gì?”
Cả ba: "..."
Izumo lẩm bẩm. “Nghe cũng có lý…”
Akzuha thở dài. “Thôi được rồi, ngủ một giấc đã. Mai dậy rồi tính.”
Rose chỉ tay. “Ông canh gác trước.”
Akzuha gào lên. “LẠI LÀ TÔI NỮA HẢ???”
Nhưng không ai trả lời. Vì Rose và Izumo đã trèo lên giường, cuộn mình trong chăn, ngủ ngon lành.
Akzuha ôm mặt. “Mẹ ơi, sao con khổ thế này…”
Và thế là, đêm đầu tiên tại Làng Đông trôi qua… hoặc ít nhất, đó là những gì họ nghĩ.
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com