Chương 7: Bóng ma của làng đông (p2)
"Tiền...ôi tiền ơi...hãy đến với anh" Akzuha đang trong cơn mơ thì đột nhiên nhiên Rose đến và đá anh một phát "dậy đi nào, trời sáng rồi đấy."
Akzuha ngã nhà ở "ê, tui có làm gì bà đâu mà bà đá tui chứ hả!" Akazuha tức giận nói "tự nhiên thánh nữ hiền dịu sang làm mạo hiểm hiểm giả thì thành con mẹ bạo lực gia trưởng" Akzuha đứng dậy phủi đít.
"Bớt càm ràm đi, chúng ta hôm nay phải đi tìm hiểu về cái bóng ma đó đấy" Rose nói xong rồi thì liền bước ra khỏi ngôi nhà "nèc chờ tôi!" Akzuha vội lấy Izumo và chạy theo.
Hai người bước đến ngôi làng, ánh nắng ban mai chiếu xuống con đường nhỏ. Nhưng lạ thay, dù trời đã sáng, không khí trong làng vẫn u ám lạ thường. Có một vài người xuất hiện nhưng mà nói chúng là vẫn ít.
Rose gõ cửa một căn nhà gần đó. “Có ai ở đây không? Chúng tôi đến để giúp điều tra về ‘Bóng Đêm Của Làng Đông’.”
Không có ai trả lời.
Akzuha nhún vai. “Để tôi thử cách của mình.”
Anh bước đến trước một căn nhà khác, hít một hơi sâu rồi hét:
“AI TRẢ LỜI TÔI SẼ ĐƯỢC MỘT ĐỒNG VÀNG!”
Cánh cửa bật mở ngay lập tức. Một ông lão ló đầu ra. “Cậu vừa nói tiền hả?”
Akzuha đập tay. “Tôi biết ngay mà.”
Rose: “…”
Izumo: “…”
Ông lão khẽ ho một tiếng. “Mà mấy cậu hỏi chuyện ‘Bóng Đêm Của Làng Đông’ làm gì?”
Akzuha chống cằm. “Bọn tôi nhận nhiệm vụ điều tra về nó. Có thể kể chi tiết cho bọn tôi nghe được không?”
Ông lão do dự một chút rồi thở dài. “Thật ra thì… nó không phải là một con quái vật đơn thuần.”
Rose nheo mắt. “Ý ông là sao?”
Ông lão nói tiếp, giọng trầm xuống.
“‘Bóng Đêm Của Làng Đông’… vốn dĩ từng là một người sống trong ngôi làng này.”
Akzuha khoanh tay, nghiêng đầu. “Người sống? Ý ông là nó từng là dân làng à?”
Ông lão gật đầu. “Đúng vậy. Hắn tên là Lyle, từng là một người thợ săn tài giỏi. Nhưng khoảng mười năm trước, có một sự kiện xảy ra đã khiến hắn biến thành thứ đó…”
Rose siết chặt tay. “Sự kiện gì?”
Ông lão do dự một chút, ánh mắt dường như hồi tưởng lại quá khứ. “Hồi đó, Làng Đông từng có một truyền thuyết… rằng nếu ai bước vào rừng Forbidden Grove vào ngày trăng tròn, họ sẽ không bao giờ trở lại.”
Rose nuốt nước bọt. “Vậy ông ta vào đó sao?”
Ông lão gật đầu. “Đúng vậy. Vào một đêm trăng tròn, có tin đồn rằng có một con quái vật xuất hiện trong làng, giết sạch gia đình Lyle. Hắn nổi điên, một mình cầm cung lao vào rừng để trả thù. Nhưng từ đó, không ai thấy hắn quay lại nữa.”
Akzuha gãi đầu. “Rồi sau đó thì sao? Tại sao hắn lại thành ‘Bóng Đêm Của Làng Đông’?”
Ông lão chậm rãi trả lời. “Ba ngày sau, hắn trở lại làng… nhưng không còn là con người nữa.”
Rose cau mày. “Ý ông là gì?”
Ông lão nhìn quanh như sợ ai đó nghe thấy, rồi thì thào. “Mắt hắn đỏ rực như lửa, cơ thể hắn bốc khói đen, và hắn… không nói một lời nào.”
Không khí bỗng chốc lạnh đi vài độ.
Ông lão tiếp tục. “Từ hôm đó, mỗi khi đêm xuống, hắn sẽ lang thang khắp làng, tìm kiếm một thứ gì đó. Ai gặp phải hắn đều sẽ biến mất vào sáng hôm sau.”
Akzuha nhún vai. “Ồ, vậy thì mình chỉ cần hỏi hắn coi hắn muốn gì thôi mà.”
Rose và ông lão đồng loạt nhìn Akzuha như thể anh vừa nói điều ngu ngốc nhất thế giới.
Ông lão hoảng hốt. “Mấy người điên à? Không ai có thể nói chuyện với hắn được! Những người từng thử… đều không còn trở lại.”
Akzuha xoa cằm. “Nhưng tôi đâu phải người bình thường.”
Rose lắc đầu. “Không phải đâu, ông chỉ là một thằng ngu thôi.”
Akzuha: “…”
Ông lão nhìn nhóm Akzuha với ánh mắt lo lắng. “Nếu các người thực sự muốn tìm hiểu sự thật, hãy đi vào rừng Forbidden Grove. Nhưng hãy nhớ… nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình, đừng bao giờ trả lời.”
Rose nghiêm túc gật đầu. Izumo thì có vẻ hơi run. Còn Akzuha thì…
“Vậy ông có thể cho tôi một cái bản đồ không? Tôi bị mù phương hướng.”
Ông lão: “…”
Rose: “…”
Akzuha vỗ ngực. “Yên tâm! Tối nay, tôi sẽ đi tìm hắn và chấm dứt mọi chuyện!”
Rose thở dài. “Tôi linh cảm chẳng lành rồi đây…”
"Ồ quên mất" Akzuha đưa cho ông lão ba đồng vàng "như đã hứa"
Ông lão lập tức chộp lấy ba đồng vàng với tốc độ của một con báo săn, mắt sáng rực như đèn pha. "Tốt! Cậu là người giữ lời đấy!"
Akzuha nhún vai. "Tiền bạc sòng phẳng, thông tin rõ ràng. Vậy giờ chúng ta đi luôn hay là ăn sáng xong rồi đi?"
Rose khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi thở dài. "Tui nghĩ là ăn sáng đi, chứ không lại có người lăn ra vì đói giữa rừng."
Akzuha gật đầu ngay lập tức. "Đồng ý! Đói bụng mà đi săn ma thì chỉ có nước thành ma luôn."
Akzuha nhìn quanh rồi hỏi. "Nhưng mà ăn ở đâu bây giờ? Làng này có quán ăn không?"
Ông lão vẫn đang vuốt ve ba đồng vàng của mình, nghe vậy liền hắng giọng. "Có một quán ăn nhỏ ở cuối làng, chủ quán là một người phụ nữ tốt bụng, nhưng bà ấy cũng từng có liên quan đến chuyện của Lyle."
Akzuha nhướng mày. "Ồ, vậy thì tiện đôi đường rồi. Đi thôi!"
Cả hai bước về hướng cuối làng, nơi có một căn nhà nhỏ với bảng hiệu gỗ cũ kỹ ghi dòng chữ "Quán Ăn Mộc Mạc." Mùi súp nóng hổi bay ra từ cửa sổ, kích thích dạ dày của Akzuha.
Vừa bước vào trong, họ liền thấy một bà lão đứng sau quầy bếp, mái tóc bạc búi gọn, ánh mắt hiền từ nhưng có chút u buồn. Bà ấy nhìn thấy họ liền cười nhẹ. "Chào các cháu, đến dùng bữa à?"
Akzuha hào hứng gật đầu. "Dạ đúng! Cô có món gì ngon không?"
Bà lão cười hiền. "Có cháo gà và bánh mì nướng. Mời các cháu ngồi, ta sẽ mang ra ngay."
Khi bà lão quay vào bếp, Rose ghé sát Akzuha, thì thầm. "Này, hỏi thử bà ấy về Lyle đi."
Akzuha gật gù. "Ờ ha! Để tui lo."
Một lúc sau, khi đồ ăn được dọn lên, Akzuha vừa cắn miếng bánh mì vừa hỏi một cách vô cùng tự nhiên.
"À cô ơi, cô có biết gì về Lyle không?"
Bà lão khựng lại một chút, ánh mắt có chút đau buồn, nhưng vẫn trả lời. "Lyle... ta biết chứ. Ta là người cuối cùng nói chuyện với cậu ấy trước khi cậu ấy biến mất."
Rose và Akzuha liếc nhìn nhau. Akzuha nhanh chóng hỏi tiếp. "Cô có thể kể chi tiết hơn không ạ?"
Bà lão thở dài, ánh mắt xa xăm. "Đêm đó, trước khi vào rừng, Lyle có đến đây ăn một bữa cuối cùng. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn xong rồi đặt một túi tiền lên bàn, nói rằng đó là phần còn lại của những lần thiếu nợ."
Akzuha nhướn mày. "Ổng thiếu nợ hả?"
Bà lão bật cười nhẹ. "Không phải nợ tiền, mà là nợ tình nghĩa. Cậu ấy nói... nếu có thể quay lại, cậu ấy sẽ trả hết những món nợ khác."
Không khí chùng xuống.
Akzuha gãi đầu. "Vậy theo cô, Lyle có thực sự còn tồn tại không?"
Bà lão nhìn Akzuha, ánh mắt sâu thẳm. "Ta không biết. Nhưng nếu các cháu thực sự muốn tìm hiểu... hãy cẩn thận. Đừng để bản thân bị cuốn vào quá sâu."
Rose gật đầu. "Chúng cháu sẽ cẩn thận. Cảm ơn cô vì bữa ăn."
Sau khi ăn xong, cả nhóm rời khỏi quán ăn, hướng về phía khu rừng Forbidden Grove, nơi mọi bí ẩn bắt đầu.
"À mà bà có biết lịch sử của ngôi làng này hay không?" Akzuha quay sang hỏi Rose "nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên hỏi mất"
Rose từ từ quay đầu lại "ông 4 điểm hóa đúng không?
Akzuha nhăn mặt. "Ê, sao bà biết?"
Rose chống nạnh, liếc anh bằng ánh mắt khinh bỉ. "Nhìn cái cách ông hỏi là biết học dốt môn địa lý rồi."
Akzuha thở dài. "Tui không dốt, chẳng qua thầy dạy môn này hắc ám quá nên tui không học thôi!"
Rose bĩu môi. "Ừa, cái gì cũng đổ tại giáo viên hết, mấy đứa học dốt như ông lúc nào cũng nói như vậy cả. Thôi nghe nè, ngôi làng này vốn dĩ không có trong bản đồ từ khoảng một trăm năm trước. Nó chỉ xuất hiện trong ghi chép của các nhà thám hiểm khoảng bảy mươi năm gần đây. Và điều kỳ lạ là tất cả dân làng đều có tổ tiên từng sống ở nơi khác."
Akzuha gãi cằm. "Ý bà là... làng này kiểu như bị 'đưa vào tồn tại' á?"
Rose gật đầu. "Chính xác. Không có ghi chép nào về việc làng này được thành lập, nhưng tất cả dân làng đều có nguồn gốc từ những vùng khác. Và điều đáng chú ý là hầu hết các ghi chép lịch sử về làng này đều có đoạn bị mờ hoặc biến mất một cách bí ẩn."
Izumo nhíu mày. "Nghe giống như có ai đó đã thao túng lịch sử vậy."
Akzuha xoa cằm, vẻ mặt suy tư. "Vậy nếu muốn biết sự thật, chắc chúng ta phải đào sâu hơn nữa... Kiểu như đi vào rừng Forbidden Grove chẳng hạn?"
Rose nhìn anh, nhún vai. "Thì đó vốn dĩ là kế hoạch rồi còn gì. Mà lần này nhớ đừng có bày trò ngu nữa nha."
Akzuha khoanh tay. "Bà nói nghe kỳ ghê, tui nghiêm túc mà."
Rose thở dài "cái mà ông gọi là nghiêm túc thì chỉ xứng đáng gọi là diễn hề thôi" Rose nói rồi bước đi về phía cánh rừng.
"Này!" Akzuha liền đi theo.
Cả hai bước lên một vài cầu thang rồi sau đó thì rẽ qua vài ngôi nhà và họ đã đứng trước khu rừng Forbidden Grove.
"Nhìn hơi âm u à nha" Akzuha nói, anh liền lấy ra một cái đèn dầu mà anh mua được ra.
Rose liếc nhìn cái đèn đầu của Akzuha, rồi nhướn mày. "Ủa, hồi nào ông mua cái này vậy?"
Akzuha đắc ý bật công tắc, ánh sáng le lói trong màn sương mù dày đặc. "Mua ở cửa hàng mạo hiểm giả đó. Tui chuẩn bị kỹ càng lắm nha!"
Rose khoanh tay. "Ừ, nhưng cái đèn đầu nhìn đúng là hề thiệt."
Akzuha phớt lờ, đeo cái đèn lên đầu rồi bước vào rừng"Đi thôi!"
Cả hai bước vào khu rừng Forbidden Grove, nơi sương mù dày đặc bao phủ từng tán cây. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.
Akzuha quét ánh sáng của đèn đầu xung quanh. "Bà có thấy gì không?"
Rose im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không có gì... nhưng cảm giác nơi này rất kỳ lạ. Giống như có thứ gì đó đang quan sát chúng ta."
Izumo khẽ cựa quậy trong tay Akzuha. "Cẩn thận. Không gian này có vẻ bị nhiễu loạn."
Akzuha gật gù. "Tóm lại là phải cẩn thận, không được làm trò ngu đúng không?"
Rose gật đầu.
Akzuha cười nhẹ. "Tốt, vậy bà đi trước đi."
Rose: "???"
Cô lườm Akzuha, rồi thở dài bước tiếp. Nhưng chỉ sau vài bước, cả hai đều nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên trong rừng. Một tiếng cười nhẹ nhưng kéo dài, vọng đến từ sâu trong sương mù.
Akzuha chớp mắt. "Bà nghe thấy không?"
Rose gật đầu, tay đã đặt lên chuôi kiếm. "Có ai đó... hoặc thứ gì đó."
Tiếng cười dần lớn hơn, biến thành một giọng nói khẽ khàng.
"Kẻ tò mò... luôn gặp kết cục bi thảm."
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến sương mù cuộn lại thành một hình dạng mơ hồ. Một bóng người đứng đó, không rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt phát sáng trong màn đêm.
Akzuha nhíu mày. "Ủa, vậy chớ ông là ai?"
Bóng đen không trả lời. Nó chỉ đứng đó, im lặng nhìn họ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"Hai người không nên ở đây" một bóng đen mang hình dạng của một cô bé nói "làm ơn hãy rời khỏi đây" một bóng đen nữa đã xuất hiện.
"Làm ơn hãy rời khỏi đây" một bóng đen nữa xuất hiện.
"Nếu hai người không đi...thì thứ đó sẽ ăn thân xác của hai người..." Một bóng đen nữa xuất hiện
Càng ngày càng có nhiều bóng đen hơn, chúng liên tục kêu gào, gào khóc, thậm chí có vài bóng đen còn thiếu các bộ phận cơ thể nhưng chúng đều có điểm chung là đều yêu cầu cả hai người rời khỏi đây.
Rose sững người. Cô nhìn chằm chằm vào bóng đen nhỏ bé trước mặt, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng.
"Militia...?" Giọng Rose khẽ run.
Bóng đen mờ ảo của Militia vẫn nắm chặt tay cô, đôi mắt trống rỗng nhưng lại chất chứa nỗi sợ hãi tột độ. "Làm ơn... đi đi... trước khi nó đến..."
Akzuha đảo mắt nhìn xung quanh, giờ thì đã có hơn chục bóng đen vây quanh họ, tất cả đều mang vẻ đau khổ và tuyệt vọng. Một số gào khóc, một số chỉ đứng lặng im, nhưng tất cả đều có chung một lời cầu xin—rời khỏi đây ngay lập tức.
Akzuha liếc sang Rose, thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh búng tay trước mặt cô. "Nè, Rose, bình tĩnh nào. Bà có biết chuyện gì xảy ra với con bé này không?"
Rose siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh. "Militia... là một đứa trẻ ngoan. Con bé rời thành phố để chuyển đến đây cùng gia đình. Nếu bây giờ nó xuất hiện dưới dạng này... thì tức là..."
Rose nghẹn lời.
Akzuha chậc lưỡi, hiểu ra vấn đề. "Vậy là bà quen con bé này. Nhưng nếu bây giờ nó thành thế này thì..." Anh nhìn quanh một lượt, liếm môi. "Ừm, tôi không muốn nói thẳng ra đâu, nhưng mà chắc là... bà hiểu rồi ha?"
Rose cắn môi. "Bọn họ...đã chết..."
Akzuha thở dài. "Tôi cũng đoán vậy."
Đột nhiên, tất cả các bóng đen đều đồng loạt im lặng. Gió ngừng thổi. Không gian chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một giọng nói trầm thấp, méo mó vang lên từ sâu trong rừng.
"Kẻ...mới đến..."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Các bóng đen lập tức hoảng loạn, chúng quỳ rạp xuống đất, run rẩy. Militia siết chặt tay Rose lần cuối, đôi mắt của cô bé đầy tuyệt vọng.
"Nó đến rồi!" Một bóng đen hét lên.
Cả khu rừng dường như rung chuyển. Từ trong màn sương dày đặc, một bóng dáng to lớn mơ hồ bắt đầu xuất hiện, mang theo một luồng khí lạnh buốt sống lưng.
Akzuha bật đèn đầu lên, ánh sáng chiếu về phía trước—và ngay lập tức anh ước gì mình chưa làm vậy.
Thứ đó không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng ngoác từ tai này sang tai kia. Da thịt nó đen kịt như bóng tối, thân hình vặn vẹo như thể không thuộc về thế giới này. Nó lê bước chậm rãi, mỗi lần nhấc chân là mặt đất bên dưới lại biến thành màu đen như bị ăn mòn.
Rose siết chặt thanh kiếm của mình. "Chắc chắn... đó là thứ đã giết Militia và những người khác..."
Akzuha nheo mắt. "Ừm, nghe như một con quỷ cổ điển trong mấy câu chuyện kinh dị."
Izumo run lên trong tay anh. "Cẩn thận, nó không phải quái vật bình thường đâu."
Akzuha nghiêng đầu. "Ồ, vậy chớ nó là gì?"
Izumo đáp, giọng trầm xuống.
"Nó là một ‘Thực Thể Đói Khát’—một sinh vật không nên tồn tại trong thế giới này."
"Militia, đứng sau lưng chị mau!" Rose hét lên với cô bé, người giờ chỉ còn phần hồn.
Cái thứ đó từ từ bước đến gần cả hai người, vừa đi thì nó vừa ngân nga hát. Giọng hát méo mó của sinh vật vang lên trong màn đêm, chậm rãi, đứt quãng như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối:
"Đêm sâu... gió lạnh...
Mắt nhắm... tim lặng...
Ai bước... đến gần...
Hóa tro... tan dần..."
Từng chữ, từng câu vang vọng, kéo theo một luồng khí lạnh buốt thấu xương. Các bóng đen xung quanh bắt đầu run rẩy dữ dội hơn, như thể bài hát đó gợi lại ký ức kinh hoàng của họ.
Akzuha rùng mình. "Này, tôi không biết nó là ai, nhưng mà gu âm nhạc của nó chắc chắn không hợp với tôi."
Rose siết chặt nắm đấm. "Không phải lúc để đùa đâu!"
Sinh vật chậm rãi tiến thêm một bước, cái miệng rộng ngoác của nó cong lên thành một nụ cười quỷ dị. "Ôi...một miếng thịt béo bở~" thứ đó đột nhiên biến mất, Akzuha nhận ra hướng tấn công của nó và liền đã Rose sang một bên.
Rose đang ôm lấy Militia bị đá ra xa, còn về phần Akzuha thì anh đã bị thứ đó lao vào và anh đã làm rơi Izumo "Ngài Akzuha!" Izumo chỉ biết hét lên kinh hoàng khi mà nhìn nó nhấm nháp Akzuha, cô không thể làm gì được cả vì cô chỉ là một thanh kiếm.
Thứ đó đẩy Akzuha đi và liền đập nát đầu anh để cho anh không phản khán, anh đã bị nó giết chết, Izumo và Rose kinh hoàng nhìn đồng đội mới/người thân của mình bị giết chết.
Thứ đó bắt đầu xé anh ra và nhấm nháp từng chút một.
Rose sững sờ.
Militia ôm chặt lấy Rose, run rẩy. "Chị Rose... Chúng ta phải chạy đi..."
Nhưng Rose không nghe thấy. Mắt cô mở to, nhìn sinh vật kia cắn từng miếng từ cơ thể Akzuha. Máu văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả khu rừng.
Không thể nào... Hắn thực sự chết rồi sao?
Izumo run rẩy. Cô có thể cảm nhận được linh hồn của Akzuha... đã yếu đi rất nhiều.
"Là lỗi của mình... Nếu mình kịp nhận ra nó đang lao đến..."
Rose siết chặt tay. Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực cô. Cô cắn răng, bàn tay phát sáng với thánh lực. “Tên khốn...”
Nhưng ngay lúc đó-
"Khụ- KHUHAAA!-"
Một tiếng rít kỳ quái vang lên. Sinh vật đó bất ngờ dừng lại, toàn thân run lên bần bật.
Mọi bóng đen xung quanh cũng im bặt.
Một luồng hơi lạnh lẽo phát ra từ cơ thể Akzuha-không, từ thứ còn lại của anh.
“MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÓ, TẠP CHỦNG"
Giọng nói trầm đục, méo mó vang lên.
Rose há hốc mồm. Đôi mắt của Akzuha-dù hộp sọ của anh đã bị nghiền nát, đôi mắt đó vẫn mở ra. Nhưng nó không còn là đôi mắt của một con người nữa.
Ánh sáng đỏ rực bùng lên từ trong hốc mắt của anh, sâu thẳm và điên cuồng.
Sinh vật kia giật lùi lại.
"Ngươi là..." Nó rít lên, giọng nói có chút run rẩy.
Akzuha, hay chính xác hơn là một phần của Thần Hủy Diệt, đang dần cử động. Những mảnh cơ thể bị xé nát của anh dường như tan thành tro bụi rồi hợp lại.
Anh giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Một luồng sức mạnh đen tối cuộn trào.
Anh cười, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Mày nghĩ ăn thịt ta là dễ thế sao? Đồ á thần chết tiệt nhà ngươi!"
"Nào Nào Izumo, em đang khóc đấy à, anh mới chết trong vòng mấy chữ cái thôi đấy" Akzuha liền triệu hồi Izumo trên tay "làm sao có thể, cơ thể mới của ngài là con người kia mà!"
Akzuha xoay xoay cổ, cảm nhận cơ thể mình đang từ từ tái tạo. Anh cười nhạt.
"Ừ, đúng là cơ thể này là con người thật. Nhưng em quên rồi à, anh đâu phải người bình thường?"
Izumo run rẩy. "Nhưng... nhưng mà ngài bị nghiền nát đầu rồi mà! Ngài không thể nào..."
Akzuha liếc nhìn cô, rồi nhún vai. "Chắc vì cái danh 'Thần Hủy Diệt' nó vẫn còn dính trên người anh đấy. Mà thôi kệ đi, anh không định để thằng nhãi này muốn làm gì thì làm đâu."
Anh quay lại, nhìn chằm chằm vào sinh vật đã cắn xé mình.
Sinh vật đó vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó nhìn Akzuha với ánh mắt hoài nghi, cơ thể nó hơi run lên.
Akzuha cười. "Sao thế? Mới ăn có tí cơ thể của ta mà đã sợ rồi à?"
Bàn tay anh siết chặt lấy chuôi Izumo, cơ thể phát ra từng tia năng lượng màu đen đỏ.
"Nãy giờ ta bị động quá rồi. Giờ tới lượt ta phản công."
Thứ kia liền gầm lên giận giữ mà lao vào Akzuha, anh chỉ cười khẩu với nó một cái, âm thành của tiếng cười liền thổi bay nó ra xa.
"Sao vậy hả á thần, bộ sau hơn 1000 năm sống ở đây và hấp thụ hơn hàng tỷ linh hồn thì ngươi chẳng mạnh lên được tý nào hay sao?" Akzuha nói với thứ đó với một giọng nói kiêu ngạo, thứ đó nhìn Akzuha với vẻ căm ghét và nói chuyện với anh bằng một giọng nói khò khè "Làm sao có thể, rõ ràng là ngài đã bị xử tử rồi kia mà!"
Akzuha bật cười " Ngươi thật sự nghĩ là mấy cái thành kiếm lỏ đó có thể tiêu diệt được ta sao? Miễn là còn linh thần thì ta có thể tự do hồi sinh vô hạn lần"
"Thế mà ngài vẫn cần thân xác con người này à?" Tiếng nói của Izumo vang vọng trong tâm trí của Akzuha "ờm thì...nói xạo với nó một tí thôi ý mà" Akzuha sau khi nói xong với Izumo thì liền quay lại với thứ kia và nghiêm mặt.
"Và câu hỏi mà ta quan tâm hơn...là làm sao mà kẻ như ngươi lại ở đây chứ hả, Osirus?"
Đúng, thứ đứng trước mặt Akzuha là con của Thần ác mộng Amazad và thần giấc mơ Lunaris.
Vào một khoảng thời gian trước khi mà Akzuha tạo ra Izumo thì đã có một á thần đã gây náo loạn loạn cả thiên giới, hắn ta khi sinh ra thì đã ngày lập tức cắn thần sinh nở một cái và khiến cho bà bị hôn mê, khiến cho thứ được gọi là sự sinh nở trên khắp các thế giới tạm thời bị đình trệ, mặc dù vậy thì bà đã được Cusser, Thần của lời nguyền chữa trị bằng cách xóa bỏ lời nguyền mà họ gọi là "Công Chúa Ngủ Trong Rừng" để bà có thể tỉnh giất, để cho khái niệm về sinh nở bắt đầu hoạt động.
Còn về phần Osirus, Thần của thời gian Cronos đã tiên đoán về tương lai của hắn rằng là hắn sẽ giúp các vị thần sa ngã phá hủy cả thiên đường. Tin này đã lọt đến lỗ tại của tên Thiên Phụ Thần và ông ta đã ngay lập tức ra lệnh cho hai vị thần phải giết chết đứa con của mình ngay lập tức, mọi chuyện sau đó thì không ai biết cả.
Osirus nheo mắt, giọng hắn khàn khàn đầy căm phẫn. “Ta không ngờ… ngươi vẫn còn sống, Akzuha.”
Akzuha nhún vai. “Là do đám thần bên trên bất tài thôi. Còn ngươi thì sao? Sao lại chui rúc ở cái xó này? Ta tưởng ngươi bị ‘xử lý’ từ lâu rồi chứ?”
Osirus cười khẩy. “Ngươi nghĩ một đứa con của Amazad và Lunaris lại chết dễ dàng thế sao? Ta không dễ bị tiêu diệt như ngươi đâu.”
Akzuha nheo mắt. “Ồ? Vậy là ngươi đã làm gì để sống sót?”
Osirus gầm gừ, ánh mắt hắn lóe lên tia hận thù. “Cha mẹ ta đã phản bội ta.”
Câu nói đó làm Akzuha khựng lại một chút. "Phản bội?"
Osirus nghiến răng. “Ta không nhớ rõ lúc đó… chỉ biết khi ta mở mắt ra, ta đã bị phong ấn ở nơi này, bị bỏ rơi như một kẻ tội đồ. Hơn một nghìn năm qua, ta đã hấp thụ vô số linh hồn để tồn tại. Nhưng ngươi nghĩ bấy nhiêu đã đủ để ta báo thù sao? Không… ta cần nhiều hơn nữa.”
Cả khu rừng rung chuyển. Những bóng ma xung quanh gào thét, như thể bị một thế lực vô hình kéo vào cơ thể Osirus. Hắn đang hấp thụ tất cả chúng.
Rose đứng chắn trước Militia, cô triệu hồi găng tay của mình. “Hắn đang trở nên mạnh hơn!”
Akzuha nhếch mép. “Lại cái trò cũ rích này.”
Osirus cười điên dại, cơ thể hắn dần biến đổi. Các xúc tu đen đặc mọc ra từ lưng, đôi mắt đỏ rực như hai hố lửa.
“Akzuha Shashiki … Hãy để ta kết thúc kiếp này của ngươi"
Akzuha xoay xoay cổ tay, giương Izumo lên. “Được thôi. Để xem cái thứ sống thừa như ngươi có làm được gì không.”
Osirus liền lao vào Akzuha, cánh tay của hắn được bọc trong một năng lượng lời nguyền mạnh mẽ. Cú đấm của hắn và chạm vào mặt Akzuha nhưng mà nó ngay lập tức nổ từng "cái gì!"
"Mọi xác xuất đều sẽ trở về 0" Osirus giật mình "tên khốn nhà ngươi, Akzuha Shashiki, ngươi đang sử dụng ma pháp <Artemis> sao!"
Ma pháp <Artemis>, một loại ma pháp thao túng xác xuất, Akzuha tạo ra nó khi mà thấy nữ thần săn bắn Artemis sử dụng kỹ năng bắn cung của mình.
Akzuha cười nhạt. "Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi đó, Osirus."
Osirus nghiến răng, lùi lại vài bước. "Chết tiệt... Ma pháp thao túng xác suất... chẳng khác nào can thiệp trực tiếp vào vận mệnh!"
Akzuha xoay nhẹ Izumo trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Nói đúng hơn, nó khiến mọi thứ về mặt xác suất trở thành một con số không tròn trĩnh. Dù ngươi có tính toán, có chuẩn bị kỹ đến đâu, mọi cơ hội tấn công đều trở nên vô nghĩa."
"Vô lý!" Osirus gầm lên. "Không có gì có thể thao túng thực tại theo cách đó!"
Akzuha nhún vai. "Đó là do ngươi nghĩ vậy thôi. Ta tạo ra <Artemis> sau khi chứng kiến cách Artemis bắn cung cô ấy không bao giờ trượt mục tiêu, vì cô ấy chỉ bắn khi biết chắc mũi tên sẽ trúng. Ta chỉ đơn giản áp dụng nguyên tắc đó vào mọi thứ xung quanh mình. Nếu ta không muốn bị tấn công, thì mọi đòn đánh nhằm vào ta sẽ không có tác dụng."
Osirus nghiến răng, những xúc tu sau lưng hắn bắt đầu vươn ra. "Vậy để xem ngươi có thể giữ vững cái xác suất chết tiệt đó được bao lâu!"
Hắn vung tay, hàng loạt xúc tu lao về phía Akzuha như những con rắn độc. Nhưng ngay khi chúng chuẩn bị chạm vào anh, tất cả đều... vỡ vụn.
"Cái gì?!" Osirus trợn mắt.
Akzuha chầm chậm tiến lên, mỉm cười. "Ta đã nói rồi. Xác suất về việc ngươi có thể đánh trúng ta bằng cách đó? Zero."
Osirus tức giận thật rồi, hắn ta liền lùi lại và thi triển ma pháp hủy diệt "Để ta xem ngươi có thể chống lại thứ này hay không, Hồng Ma Pháo-Reddomajikkukyanon!"
"Ồ, hóa ra là ngươi cũng dùng được cái phép cổ lỗ sỉ này đấy chứ"
"Nhưng vô dụng thôi Á Thần ạ"
-Xác xuất nòng pháo tự tắt là 100%-
-Xác xuất nòng pháo tự phát nổ và khiến Osirus bị thương là 100%-
Osirus tức giận thật rồi, hắn ta liền lùi lại và thi triển ma pháp hủy diệt "Để ta xem ngươi có thể chống lại thứ này hay không, Hồng Ma Pháo-Reddomajikkukyanon!"
"Ồ, hóa ra là ngươi cũng dùng được cái phép cổ lỗ sỉ này đấy chứ"
"Nhưng vô dụng thôi Á Thần ạ"
-Xác xuất nòng pháo tự tắt là 100%-
-Xác xuất nòng pháo tự phát nổ và khiến Osirus bị thương là 100%-
Osirus tức giận thật rồi, hắn ta liền lùi lại và thi triển ma pháp hủy diệt "Để ta xem ngươi có thể chống lại thứ này hay không, Hồng Ma Pháo-Reddomajikkukyanon!"
"Ồ, hóa ra là ngươi cũng dùng được cái phép cổ lỗ sỉ này đấy chứ"
"Nhưng vô dụng thôi Á Thần ạ"
-Xác xuất nòng pháo tự tắt là 100%-
-Xác xuất nòng pháo tự phát nổ và khiến Osirus bị thương là 100%-
"Hử?" Osirus đột nhiên cảm thấy có gì đó... sai sai.
Nòng pháo đỏ rực trên tay hắn vừa mới tích tụ năng lượng xong thì—
"Đợi đã—!"
BÙM!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ánh sáng đỏ rực xé toạc màn sương mù. Osirus bị hất văng ra xa, cơ thể đầy những vết cháy xém, làn khói đen bốc lên nghi ngút.
"Khụ... Khốn kiếp!" Hắn lồm cồm bò dậy, gương mặt méo mó vì giận dữ.
Akzuha khoanh tay, gật gù. "Ờ, ta nghĩ ta đã quên nói với ngươi một điều nữa." Anh nhếch mép. "Xác suất phép thuật của kẻ thù tự phản tác dụng? Cũng là 100%."
Osirus trừng mắt nhìn Akzuha, sự căm phẫn trào lên như một cơn sóng dữ. "Ngươi... ngươi đang chơi bẩn!"
"Không, ta chỉ đang chơi thông minh hơn thôi." Akzuha nhún vai. "Mà ngươi thấy đấy, xài ma pháp hủy diệt mà còn tự nổ banh xác thì... chắc phải xem lại trình độ một chút ha?"
Osirus nghiến răng, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị. "Ngươi nghĩ ta chỉ có thế này thôi sao? Đừng hòng giỡn mặt ta, Akzuha Shashiki!"
Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Những dòng khí đen bắt đầu bốc lên từ cơ thể Osirus, xoắn lại thành một cơn lốc xoáy.
Akzuha nheo mắt. "Ồ... Giờ mới chơi nghiêm túc à?"
Akzuha quan sát hình dạng bây giờ của Osirus, trong mắt anh không hề có nổi sợ mà chỉ có sự kiêu ngạo mà thôi.
Osirus gầm lên, cơ thể hắn biến đổi nhanh chóng. Lớp da đen tuyền của hắn bắt đầu nứt ra, để lộ những hoa văn phát sáng màu đỏ rực như dung nham. Cặp sừng trên đầu hẳn vươn dài, đôi mắt giờ đây chỉ còn là hai hố sâu rực cháy. Một đôi cánh khổng lồ xé toạc không gian sau lưng hắn, từng chiếc lông vũ đen như bóng đêm tỏa ra thứ năng lượng chết chóc.
Sức mạnh tà ác trào dâng như một cơn sóng thần, khiến không gian xung quanh trở nên méo mó. Rose và Militia ở phía sau lập tức cảm nhận được áp lực kinh hoàng, cả hai đều phải lùi lại theo bản năng.
"Hình dạng này..." Rose lẩm bẩm, ánh mắt đầy căng thẳng. "Không lẽ hắn đã..."
"Hửm?" Akzuha nhìn Osirus đầy thích thú. "Ồ, trông ngầu đấy chứ. Nhưng mà..."
Anh hờ hững phủi phủi vai, giọng điệu vẫn không có lấy một chút lo lắng.
"...Cũng chỉ có thế thôi à?"
Osirus nghe thấy vậy thì càng phẫn nộ hơn. Hắn siết chặt nắm đấm, năng lượng đen đỏ cuộn trào quanh cơ thể.
"Ngươi vẫn dám coi thường ta?! Akzuha Shashiki, ta sẽ nghiền nát ngươi!!"
Hắn gầm lên, sấm sét đỏ rực nổ tung xung quanh, đất đá vỡ vụn.
Nhưng Akzuha vẫn đứng đó, tay chống hông, miệng nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo.
"Ờm, để xem ai nghiền nát ai trước nha?"
Akzuha trao Izumo vào vỏ kiếm và đặt sang một bên, anh đưa tay vào trong <The King's Treasury> và lấy ra một ngọn giáo, Ngọn Giáo Của Sự Hỗn Loạn "đến đây với ta nào, Rinara."
Một luồng ánh sáng tím đen lóe lên, không gian như bị xé toạc khi Akzuha rút ra Ngọn Giáo Của Sự Hỗn Loạn—Rinara.
Cây giáo mang một vẻ đẹp nguy hiểm, lưỡi giáo dài và sắc bén, tỏa ra những tia năng lượng hỗn loạn không ngừng biến đổi. Toàn bộ thân giáo như được rèn từ bóng tối thuần khiết, thỉnh thoảng lại phát sáng với những ký tự cổ xưa đang chảy như dung nham.
Khi Akzuha nắm chặt Rinara, mặt đất dưới chân anh lập tức nứt vỡ, không khí xung quanh gào thét như muốn trốn chạy khỏi thứ vũ khí này.
“Rinara…” Osirus thì thầm, đôi mắt rực cháy của hắn thoáng lóe lên sự e ngại. “Vậy ra ngươi vẫn còn giữ con quái vật đó.”
Akzuha xoay nhẹ cây giáo trong tay, tiếng rít của không gian bị xé rách vang vọng khắp khu rừng.
“Tất nhiên rồi.” Anh cười khẩy. “Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ đi thứ vũ khí mà chính tay ta tạo ra à?”
Osirus nghiến răng. “Nhưng ngươi không thể kiểm soát hoàn toàn nó. Rinara không bao giờ chịu khuất phục ai, ngay cả với ngươi—”
“Ồ, thế à?” Akzuha nhấc cây giáo lên, giọng nói trở nên trầm thấp. “Vậy thì ngươi cứ thử xem...”
Anh khẽ vung Rinara về phía trước.
XÉT—!!
Ngay lập tức, không gian trước mặt Osirus vỡ vụn thành từng mảnh, như thể bị một lưỡi dao vô hình cắt đứt. Một luồng sóng hỗn loạn trào ra từ cú vung giáo nhẹ nhàng ấy, càn quét cả khu vực xung quanh, khiến không khí méo mó và mặt đất biến dạng.
Osirus lập tức lùi lại, đôi mắt tràn ngập cảnh giác.
“...Tch.”
Akzuha cười nhạt, hất cây giáo lên vai.
“Sẵn sàng chưa, Osirus? Để ta cho ngươi thấy thế nào mới thực sự là hỗn loạn.”
"Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn"
"Hãy để ta cho ngươi thấy sự áp đảo giữa ta và ngươi, Osirus" Akzuha ngay lập tức phóng ngọn giáo đi, ngọn giáo bay về phía Osirus. Ngọn giáo của sự hỗn loạn loạn khiến cho quy luật nhân quả bị hỗn loạn và khiến cho nó có khả năng đảo ngược nhân quả, cú đâm của nó là không thể tránh né.
Osirus cố gắng dịch chuyển tức thời để né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta chớp mắt-
PHẬP!
Ngọn giáo Rinara đã cắm thẳng vào ngực hắn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã bay đến. Nó đơn giản chỉ xuất hiện ở đó, như thể nó vốn dĩ đã ở sẵn vị trí ấy từ trước.
"GAAAHHH!!!"
Osirus gào thét, máu đen tuôn trào từ miệng hắn. Hắn nhìn xuống, đôi mắt đỏ rực tràn đầy kinh hãi khi thấy ngọn giáo xuyên qua cơ thể mình, các hoa văn trên thân giáo rực sáng như đang hút lấy năng lượng của hắn.
“Không thể nào... ta đã lùi lại rồi! Ta đã né được rồi! Ngươi đã phóng nó ra trước khi ta di chuyển cơ mà!"
Akzuha đứng từ xa, nhếch mép cười.
:
“Ngươi sai rồi, Osirus." Anh chỉ vào ngọn giáo. “Đòn đánh này không phải là 'ta sẽ ném ngọn giáo và nó sẽ trúng ngươi. Mà là 'ngươi đã bị đâm từ trước khi ta ném giáo'."
Osirus trợn trừng, hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát.
"Khốn kiếp! Ngươi... đã đảo ngược nhân quả?!"
Akzuha nhún vai. “Đây là sức mạnh của Rinara. Một khi nó đã nhắm đến mục tiêu, thì việc ta phóng nó hay không chẳng còn quan trọng nữa. Kết quả đã được định sẵn ngay khoảnh khắc ta ra quyết định.”
Osirus nghiến răng, nhưng hắn nhận ra cơ thể mình đang dần sụp đổ. Hỗn loạn tràn vào người hắn như một cơn sóng thần, làm đảo lộn toàn bộ bản chất của hắn, từ linh hồn đến thể xác.
"Không... Ta không thể... để bị đánh bại như thế này được!!!"
Hắn cố gắng vung tay về phía Akzuha, nhưng trước khi kịp làm gì-
BÙM!!!
Toàn bộ cơ thể Osirus nổ tung thành từng mảnh, bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn không có lối thoát. Không có thi thể, không có dấu vết. Chỉ còn lại một khoảng trống vô tận nơi hắn từng đứng.
Akzuha chậm rãi tiến tới, nhấc Rinara lên từ khoảng không.
Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay sang Rose và Militia.
"Xong rồi.” Anh vác Rinara lên vai. “Đi kiếm cái gì ăn thôi.”
Đột nhiên Rose lao đến tấn công Akzuha, anh nhìn thấy vậy thì cũng chỉ thở dài rồi tránh đòn tấn công "Biết ngay mà"
"Rốt cuộc ngươi là ai chứ hả?"
"Tôi là Akzuha, Akzuha Shashiki"
"Không, ngươi không phải là cậu ta, Akzuha mà ta biết không thể nào mạnh như vậy được!"
Akzuha thở dài, Rose rõ ràng là không biết về việc anh từng là thần hủy diệt nên là cái này cũng dễ hiểu thôi.
"Nói cho ta biết, Akzuha đang ở đâu!" Rose lao về phía Akzuha, thánh tự của cô sáng lên.
Akzuha ngay lúc đó đã sử dụng ma pháp "Cronos" và ngay lập tức thì thời gian đã bị dừng lại, để cho chắc ăn thì anh cũng đã đấp lên vô hạn lớp dừng thời gian, nếu Rose có thể miễn nhiễm với 1 lớp thì rõ ràng là cô ấy không thể kháng được vô hạn lớp.
"Hừm, cứ để như này thì không ổn, đành phải thay đổi ký ức của bả vậy" Akzuha đặt tay lên trán Rose và thi triển ma pháp <Memory Sculpture>, anh đã viết lại ký ức của cô và những linh hồn ở đây đã thấy anh chiến đấu rằng là anh cùng với Rose đã chiến đấu và thắng được Osirus, làm xong thì anh cũng biến về dạng người.
Như một lẽ thường tình thì vì anh không còn là thần nữa mà đáng sử dụng cơ thể con người nên là vô hạn lớp dừng thời gian đã được tắt.
Thời gian trở lại bình thường. Rose khựng lại một chút, tay cầm thánh tự run rẩy, ánh mắt hoang mang như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cô nhìn quanh, rồi quay sang Akzuha, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Chúng ta... đã thắng rồi à?"
Akzuha mỉm cười tự nhiên. "Ừ, nhờ vào sự phối hợp hoàn hảo của hai ta. Bà quên rồi hả? Bà đập cho con quái đó một trận tơi bời, còn tui thì kết liễu nó."
Rose nhíu mày. "Thật sao? Nhưng tôi nhớ là..." Cô ngập ngừng. Trong đầu cô vẫn còn những ký ức mơ hồ về việc Akzuha trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dường như có một lớp sương mù bao phủ khiến cô không thể nhớ rõ chi tiết.
"Không, chắc tôi nhớ nhầm rồi." Cô lắc đầu, rồi nhìn Akzuha với vẻ tự hào. "Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đã thành công!"
Akzuha cười cười. "Tất nhiên rồi. Mà thôi, giờ xong việc rồi, tui đói lắm. Đi kiếm gì ăn thôi."
Rose gật đầu, rồi chợt nhớ đến Militia. Cô bé vẫn đang đứng đó, ánh mắt trống rỗng.
"Militia..."
Cô bé nhìn Rose, đôi mắt lấp lánh như sương mù. "Chị Rose... em cảm thấy nhẹ nhõm quá..."
Akzuha nhíu mày. "Hử? Bộ bây giờ em mới thấy hả?"
Militia gật đầu. "Bởi vì em không còn bị trói buộc nữa... Bọn em đều không còn bị trói buộc nữa..."
Cùng lúc đó, những linh hồn xung quanh bắt đầu tỏa sáng. Những bóng đen trước đó giờ dần trở nên trong suốt, gương mặt họ không còn méo mó hay đau khổ nữa.
"Cảm ơn hai người..."
Rồi, từng linh hồn một tan biến thành những đốm sáng nhỏ, hòa vào không trung. Militia cũng mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vươn ra chạm vào Rose, nhưng cô bé chỉ lướt qua không khí.
"Tạm biệt, chị Rose."
Cô bé tan biến, để lại Rose đứng đó, đôi mắt cay cay.
Akzuha vỗ vai Rose. "Đi thôi. Bà mà đứng khóc ở đây nữa là tui lôi đi à nha."
Rose hít một hơi sâu, rồi gật đầu. "Ừ. Đi thôi."
Sau khi linh hồn Militia và những người khác tan biến, khu rừng Forbidden Grove dường như trở nên yên tĩnh hơn. Sương mù mờ ảo dần tan đi, để lộ ra ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống mặt đất.
Akzuha vươn vai, ngáp dài. "Thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, giờ về báo cáo đi."
Rose vẫn còn lặng người một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừm, chúng ta đi thôi."
Cả hai quay người rời khỏi khu rừng. Khi vừa bước ra khỏi ranh giới của Forbidden Grove, Akzuha liền giơ tay lên trời và hô lớn:
"Vậy là xong! Giờ thì đi kiếm gì ăn thôi! Bà có biết quán nào ngon không?"
Rose thở dài. "Sao ông chuyển chủ đề nhanh thế?"
"Thì sống là phải vui mà!" Akzuha cười khoái chí. "Với cả tui vừa bị thương đó! Phải bồi bổ lại chứ!"
Rose lắc đầu, nhưng rồi cũng bật cười. "Được rồi, tôi biết một chỗ. Đi thôi."
Cả hai rời khỏi ngôi làng, để lại Forbidden Grove phía sau. Màn đêm vẫn bao phủ lấy khu rừng, nhưng không còn tiếng thì thầm rợn người hay những bóng ma lang thang nữa. Mọi thứ đã trở lại bình yên—hoặc ít nhất, là cho đến khi Akzuha lại bày ra trò gì đó mới.
Và như thế, cuộc hành trình của họ lại tiếp tục.
End chương 7
Thông tin:
1. Ngôi làng phía Đông (East Village)
Ngôi làng phía Đông là một khu định cư nhỏ, nằm sát rìa khu rừng Forbidden Grove, nơi được đồn đại là bị nguyền rủa. Mặc dù có lời đồn về sự tồn tại của "Bóng Đêm Của Làng Đông", người dân vẫn tiếp tục sinh sống tại đây vì nguồn tài nguyên phong phú từ rừng và đất đai màu mỡ.
Đặc điểm chính:
Dân số: Khoảng 300 người, chủ yếu là nông dân, thợ săn và một số thương nhân nhỏ.
Kinh tế: Nông nghiệp và săn bắt là ngành chính. Làng nổi tiếng với các loại thảo dược quý hiếm được thu thập từ Forbidden Grove.
Tôn giáo: Hầu hết dân làng thờ phụng Lumina, Nữ Thần Ánh Sáng, vì tin rằng ánh sáng của bà sẽ bảo vệ họ khỏi thế lực tà ác trong rừng.
Vấn đề: Trong vòng vài năm gần đây, nhiều người đã mất tích một cách bí ẩn, có tin đồn rằng họ bị một thực thể tà ác ăn thịt.
---
2. Osirus – Á Thần Của Cơn Ác Mộng
Osirus là con trai của Amazad, Thần Ác Mộng, và Lunaris, Thần Giấc Mơ. Hắn ta là một á thần đầy quyền năng nhưng lại mang lời nguyền ngay từ khi sinh ra.
Tiểu sử:
Khi mới ra đời, Osirus đã nguyền rủa Thần Sinh Nở, khiến bà rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, tạm thời ngăn chặn mọi sự sinh nở trên thế giới. Hắn bị xem là điềm xấu và bị các vị thần coi như một mối đe dọa.
Cronos, Thần Thời Gian, đã tiên đoán rằng Osirus sẽ giúp những vị thần sa ngã phá hủy thiên đường, khiến Thiên Phụ Thần ra lệnh giết hắn ngay lập tức.
Lunaris và Amazad từ chối giết con mình, thay vào đó, họ đánh lừa Thiên Phụ Thần bằng cách phong ấn Osirus vào Forbidden Grove.
Bị phong ấn suốt hàng nghìn năm, Osirus đã hấp thụ hàng tỷ linh hồn lạc lối, biến đổi thành một thực thể tà ác không còn giữ được lý trí ban đầu.
Khả năng:
Lời Nguyền Ác Mộng: Có thể khiến nạn nhân rơi vào giấc ngủ vô tận hoặc sống trong ác mộng vĩnh cửu.
Hấp Thụ Linh Hồn: Càng nuốt nhiều linh hồn, hắn càng mạnh.
Tái Sinh Hắc Ám: Nếu không bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn có thể tái tạo cơ thể từ bóng tối.
Sức mạnh thể chất vượt trội: Là một á thần, Osirus có khả năng chiến đấu ngang với các vị thần cấp thấp.
---
3. Ngọn Giáo Của Sự Hỗn Loạn – Rinara
Rinara là một trong những vũ khí huyền thoại của Akzuha, được tạo ra từ hỗn loạn thuần túy.
Đặc điểm:
Chất liệu: Không xác định, ngọn giáo không tồn tại theo quy luật vật lý thông thường. Nó vừa có hình dạng vật lý, vừa có thể biến mất khỏi thực tại khi cần thiết.
Hiệu ứng đặc biệt:
Đảo Ngược Nhân Quả: Đòn đánh của Rinara là không thể tránh né, vì nó tự động thay đổi thực tại để "kẻ bị tấn công luôn trúng đòn."
Phá Vỡ Quy Luật: Vũ khí này không bị ảnh hưởng bởi các ma pháp phòng thủ, kết giới hay kỹ năng né tránh.
Hỗn Loạn Tuyệt Đối: Khi đâm trúng mục tiêu, nó có thể gây ra hiệu ứng bất kỳ dựa trên sự hỗn loạn thuần túy (ví dụ: dịch chuyển nạn nhân đến một chiều không gian ngẫu nhiên, thay đổi ký ức của họ, hoặc làm họ quên đi cách sử dụng sức mạnh của bản thân).
Giới hạn:
Rinara chỉ có thể được sử dụng bởi Akzuha hoặc những ai có "dấu ấn hỗn loạn" do anh ban cho.
Nếu sử dụng quá mức, nó có thể ảnh hưởng đến chính chủ nhân, khiến thực tại xung quanh họ trở nên bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com