Chương 8: Thần lừa lọc-Loki
Sau cái nhiệm vụ kia thì Akzuha hiện tại đang trồng vài loại cây tại vườn, hôm nay không có nhiệm vụ nào cả, còn Rose thì đã rời đi để thực hiện ước mơ làm mạo hiểm hiểm giả rồi,còn anh thì đang rãnh mà trồng một vài loại cây.
"Nữa hả, ngài lại biến em thành cuốc nữa rồi!" Izumo hét lên "em là thần khí, không phải là cây cuốc, đừng dùng em như thể em giống như là mấy món đồ gia dụng nữa!"
Akzuha mỉm cười đầy vô tội khi cầm "cây cuốc" trên tay, bắt đầu xới đất một cách nhịp nhàng.
"Thôi nào, Izumo, em phải đa năng lên chứ. Đã là thần khí thì nên biết thích nghi với nhu cầu của chủ nhân. Hơn nữa, em còn có độ bền vô hạn, không lo gãy đâu mà sợ."
Izumo giận dữ rung lên trong tay Akzuha, phát ra từng tia lửa ma lực. "Nhưng em là một thanh kiếm! Một thanh kiếm huyền thoại! Không phải công cụ làm nông!"
Akzuha tiếp tục cày xới, không quan tâm đến những lời phàn nàn của Izumo. "Kiếm cũng có thể cắt qua đất mà. Nếu em nghĩ theo hướng này thì sẽ thấy mình đang chém kẻ địch chứ không phải đang xới đất đâu."
"Không! Không thể nào! Em không muốn sống như này!" Izumo hét lên trong tuyệt vọng.
Akzuha vẫn tiếp tục xới đất, Izumo đã bình tĩnh hơn một chút và cô liền hỏi "mà ngài nè, tại sao lúc đó...ngài lại có thể trở về hình dạng nguyên thủy của mình vậy?"
"Ồ, ý em là lúc mà anh hồi sinh khi bị Osirus giết ấy hả?"
Akzuha chống cằm suy nghĩ ra một lý do hợp lý "để giải thích đơn giản hơn, thì đó là vì anh đã dùng hết số ít mana mà anh có trong xuốt cuộc đời tại thế giới này để thi triển ma pháp Cronos, cô đọng nó lại trong Linh Thần của anh rồi sau đó thì nếu như mà anh có chết thì ma pháp sẽ được kích hoạt và đưa anh về lại với hình dạng cũ"
"Nhưng mà...vẫn có giới hạn thời gian để sử hình dạng nguyên thủy đó"
"Có phải là 15 phút hay không?" Akzuha nghe Izumo nói vậy thì gật đầu "chính xác"
"Vậy ngài có thể lấy lại sức mạnh cũ hay không?"
"Có, nhưng phải luyện tập và phải mất hơn 30 năm để anh có thể lấy lại được 50% sức mạnh"
Izumo im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ về những gì Akzuha vừa nói. Cuối cùng, cô thở dài đầy thất vọng.
"30 năm... 30 năm để lấy lại 50% sức mạnh. Ngài đùa em đấy à?"
Akzuha nhún vai, tiếp tục cắm một cây non xuống đất. "Anh có nói là nó dễ dàng đâu. Cơ thể con người này không thể chứa nổi sức mạnh của thần, anh phải từ từ thích nghi."
Izumo nhìn Akzuha, ánh mắt cô lóe lên một chút tò mò. "Vậy kế hoạch của ngài là gì?"
Akzuha chống cuốc xuống đất, nhìn về phía bầu trời. "Luyện tập. Anh sẽ tìm cách nâng cao giới hạn của bản thân, thích nghi với sức mạnh cũ và tối ưu hóa lượng mana có thể sử dụng."
Izumo suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Nếu mà ngài có thể kiểm soát tốt hơn, có khi ngài có thể hồi phục nhanh hơn nữa."
Akzuha bật cười. "Ờ thì, anh cũng mong là vậy."
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, chấn động cả mặt đất. Akzuha và Izumo lập tức quay về hướng phát ra tiếng động.
“Lại chuyện gì nữa đây?” Akzuha nhíu mày, trong lòng tự hỏi liệu lần này có phải là một con á thần khác hay
"Em nghĩ là...chả của anh đang nấu ăn kìa..." Izumo nói và đúng là như vậy vì căn bếp của nhà anh đang bốc khói đen nghi ngút.
Akzuha thở dài, tay ôm trán đầy bất lực. "Lại nữa hả trời..."
Anh vác cuốc đi thẳng vào nhà, Izumo cũng bay theo sau. Càng đến gần, mùi cháy khét càng nồng nặc hơn, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ căn bếp.
Bên trong, một người đàn ông tóc đen, râu lún phún, đang hì hục cầm cái chảo cháy đen trên tay, vẻ mặt đầy tự hào. "Xong rồi! Hôm nay ta đã thành công rồi!"
Akzuha nhìn vào cái thứ đen sì trong chảo, nhíu mày. "Cha, đó là cái gì?"
"Trứng chiên!" Người đàn ông tuyên bố đầy kiêu hãnh.
Izumo run rẩy. "Trứng chiên... mà cháy như than luôn sao?"
Akzuha kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cha mình. "Cha à, con nói thật lòng đấy, có khi cha nên bỏ nghề đầu bếp đi."
Người đàn ông khoanh tay, gật đầu suy nghĩ. "Hừm... cũng đúng. Nhưng nếu ta không nấu ăn thì ai sẽ làm đây?"
"Tôi nấu" đột nhiên cả hai người cảm nhận được một luồng sát khí sau lưng họ.
Cả hai nhìn lại thì thấy đó là mẹ của Akzuha, người đang trông rất tức giận
"Ờm..." Akzuha đặt tay lên vai cha của mình "cha tự giải quyết đi nha, con chạy trước đây"
Akzuha lập tức bật chế độ "thoát hiểm", vác theo Izumo rồi chạy thẳng ra vườn. Đằng sau, cha anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị mẹ anh túm cổ áo, kéo lại.
“Ông nói lại xem, ai nấu cơm cơ?” Giọng bà trầm xuống đầy nguy hiểm.
“À… ờ thì… ý anh là…” Cha Akzuha toát mồ hôi lạnh, giọng lắp bắp. “Là… em nấu ngon nhất nhà! Đúng vậy! Không ai có thể thay thế được!”
Mẹ Akzuha híp mắt nhìn ông một lúc, rồi gật đầu. “Tốt. Giờ thì dọn dẹp cái đống chiến trường của ông đi.”
Cha Akzuha cúi đầu lầm bầm, bắt đầu dọn dẹp đống chảo cháy đen cùng những nguyên liệu bị hủy diệt hoàn toàn.
Từ xa, Akzuha ngồi trên mái nhà, tay chống cằm. “Haiz… mỗi lần cha nấu ăn là y như rằng xảy ra thảm họa.”
Izumo cười khúc khích. “Nhưng mà ngài chạy nhanh ghê đấy.”
Akzuha nhún vai. “Tất nhiên rồi, kinh nghiệm sinh tồn mà.”
Anh nhắm mắt lại, định thư giãn một chút thì đột nhiên một cánh chim khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Một con chim sắt với biểu tượng của hội mạo hiểm giả bay thẳng về phía làng, mang theo một bức thư.
Akzuha mở mắt ra, thở dài. “Lại nữa rồi… Không biết lần này là chuyện gì đây?”
"Nhưng mà..." Akzuha đứng im đó và đột nhiên cơ thể anh nổ tung, Izumo bàng hoàng kinh ngạc nhưng ngay sau đó thì một Akzuha khác bước ra, Izumo thấy vậy thì từ hoản loạn sang không bất ngờ lắm "Ngài vừa mới từ phòng thời gian đấy à?"
"Chính xác là..." Anh cầm lên một mảnh của bản thể bị nổ kia "anh đã tạo ra một bản sao vào tối hôm qua và anh đã đi vào phòng thời gian để luyện tập"
Izumo nhìn mảnh vỡ còn lại của bản thể Akzuha vừa nổ tung, chép miệng. "Ngài thật sự có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đấy."
Akzuha nhún vai, ném mảnh vỡ qua một bên. "Không hẳn đâu. Phòng Thời Gian chỉ giúp anh tối ưu hóa thời gian thôi, chứ không phải dư thừa thời gian. Anh vừa dành cả đêm để luyện tập, còn bản sao kia thì thay anh làm những việc còn lại."
Izumo nheo mắt nhìn anh. "Vậy nghĩa là... anh đã không ngủ chút nào suốt cả đêm qua?"
Akzuha cười nhẹ, nhưng mắt lại có chút thâm quầng. "Ừ thì, có chút phản ứng phụ... Nhưng đổi lại, anh đã luyện được vài thứ mới."
Trước khi Izumo kịp hỏi thêm, con chim sắt của hội mạo hiểm giả đã sà xuống và thả một bức thư ngay trước mặt họ. Akzuha nhặt nó lên, nhìn lướt qua con dấu của hội.
"Hừm, lần này có vẻ là thông báo khẩn," Akzuha nói, mở bức thư ra.
Mắt anh đảo qua nội dung, rồi ngay lập tức đóng sầm bức thư lại.
Izumo tò mò. "Chuyện gì vậy?"
Akzuha nhìn lên trời, thở dài thật sâu. "Có vẻ như anh vẫn chưa thoát khỏi cái danh sách truy nã chết tiệt đó."
Izumo cau mày. "Hội lại buộc tội ngài chuyện gì nữa? Lần này anh có lỡ tay tạo ra một giáo phái goblin nào không?"
Akzuha lắc đầu. "Không... nhưng có vẻ ai đó đã dựng chuyện rằng anh là 'Kẻ Phá Hủy Lễ Hội Quốc Gia'."
Izumo chớp mắt, gương mặt tràn đầy hoang mang. "...Hả?"
Akzuha vò đầu. "Anh còn chẳng biết cái lễ hội đó tồn tại! Rốt cuộc là ai gài bẫy anh lần này đây?!"
Akzuha vò đầu bức tai một lúc thì đã nói "Chúng ta sẽ đi đến hội mạo hiểm giả để tìm hiểu" Akzuha cầm Izumo lên và dùng <Jump Force> để dịch chuyển về phía hội mạo hiểm hiểm giả "Có vẻ như là ngài không còn ngất khi dùng ma pháp nữa"
"Vì anh đã luyện tập rồi mà, mặc dù có hơi buồn ngủ chút"
Akzuha đáp xuống trước cổng hội mạo hiểm giả, mắt anh vẫn lờ đờ vì thiếu ngủ.
Izumo nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "Ngài chắc là vẫn ổn chứ? Nhìn ngài như sắp lăn ra ngủ đến nơi rồi đấy."
Akzuha vỗ nhẹ má mình để tỉnh táo. "Ổn mà, ổn mà. Chỉ cần uống một ít trà là được thôi."
Anh mở cửa bước vào trong hội, và ngay lập tức tất cả ánh mắt trong quán rượu mạo hiểm giả đều đổ dồn về phía anh. Một số kẻ thì thầm bàn tán, một số khác thì nhìn chằm chằm với ánh mắt khó tin.
Từ quầy tiếp tân, nhân viên hội - một cô gái tai thỏ với mái tóc bạc - nhìn anh đầy kinh ngạc. "Ngươi vẫn còn dám đến đây sao?"
Akzuha nhướng mày. "Ờm... có vấn đề gì à?"
Cô nhân viên đập mạnh tờ giấy truy nã xuống quầy. Trên đó là hình vẽ của Akzuha, nhưng với đôi mắt phát sáng đỏ rực, xung quanh là những ngọn lửa hỗn loạn và hàng trăm người đang chạy tán loạn.
Dòng chữ to tướng phía dưới:
"AKZUHA SHASHIKI - KẺ PHÁ HỦY LỄ HỘI QUỐC GIA! MỨC ĐỘ NGUY HIỂM: SSS. BẤT CỨ AI CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỀU ĐƯỢC THƯỞNG 1000 VÀNG."
Akzuha nhìn chằm chằm vào bức vẽ một lúc, rồi thở dài. "Tôi còn chẳng nhớ mình làm gì luôn á."
Izumo lẩm bẩm. "Đúng là tại ngài luyện tập trong Phòng Thời Gian nên không biết chuyện gì xảy ra ở thế giới bên ngoài..."
Cô nhân viên khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Vậy ra ngươi thừa nhận rồi?"
"Khoan đã!" Akzuha giơ hai tay lên. "Chỉ có một kẻ mới có thể giả dạng kẻ khác..."
Izumo nghe vậy thì liền hỏi "là ai vậy?"
"...Loki..."
Cô nhân viên nhíu mày. "Loki? Ý ngươi là vị thần lừa đảo trong truyền thuyết ấy hả?"
Akzuha gật đầu, tay chỉ vào tờ truy nã. "Đúng vậy! Nhìn xem, rõ ràng là ai đó đã giả dạng ta để phá hoại lễ hội! Và nếu nói đến kẻ có thể giả dạng hoàn hảo, thì ngoài Loki ra còn ai vào đây nữa?"
Izumo cũng nhìn kỹ bức vẽ, rồi gật đầu đồng tình. "Quả thật, nhìn ngài trong hình có phần... quá lộng lẫy so với bình thường. Không thể nào là ngài được."
Akzuha nghe Izumo nói vậy, ánh mắt đầy hoài nghi. "Cái gì mà 'quá lộng lẫy' chứ?"
Nhân viên hội thở dài, nhìn cả hai bằng ánh mắt mệt mỏi. "Dù vậy, hội vẫn cần bằng chứng. Nếu ngươi thực sự không phải thủ phạm, thì hãy tìm ra Loki và chứng minh đi."
Akzuha khoanh tay suy nghĩ. "Hừm... vậy trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu xem vụ phá hoại lễ hội đó cụ thể là như thế nào."
Nhân viên hội liếc anh. "Ngươi không biết à?"
Akzuha nhún vai. "Tôi còn chẳng biết có cái lễ hội đó tồn tại nữa là."
Cô nhân viên lắc đầu, rồi lấy ra một bản báo cáo. "Đây là tóm tắt sự kiện: Trong lễ hội quốc gia vừa qua, một kẻ có hình dạng y hệt ngươi đã xuất hiện, đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất của thành phố và tuyên bố..."
Cô liếc xuống bản báo cáo, rồi đọc với giọng khô khan:
"'Từ nay, lễ hội này sẽ không còn nhàm chán nữa! Ta, Akzuha Shashiki, sẽ ban phước cho các ngươi bằng sự hỗn loạn!' Sau đó, hắn vung tay lên trời, triệu hồi hàng trăm con quái vật kỳ lạ nhảy múa khắp nơi, phá nát sân khấu chính, biến rượu thành nước tương, làm bánh ngọt phát nổ như pháo hoa, và gây ra cơn đại loạn chưa từng có trong lịch sử lễ hội..."
Cô dừng lại, nhìn Akzuha với ánh mắt đầy ngờ vực.
Akzuha nhắm mắt, hít sâu một hơi. "...Loki, ta thề là nếu tìm được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
"Bây giờ thì..." Akzuha lấy ra Decaderiver từ <The King's Treasury>"henshin..."
Izumo tròn mắt nhìn Akzuha khi anh lấy ra một chiếc thắt lưng kỳ lạ, với dòng chữ "Decaderiver" phát sáng trên bề mặt.
"Henshin..."
Ngay lập tức, một luồng sáng hồng rực tỏa ra, bao bọc toàn bộ cơ thể Akzuha. Những tấm giáp kim loại ma thuật lần lượt ghép vào nhau, tạo thành một bộ giáp đen hồng với biểu tượng kỳ lạ trên mặt nạ.
Izumo trợn mắt. "Khoan... cái này là gì nữa vậy?!"
Akzuha đặt tay lên mặt nạ, giọng nói vang lên trầm ổn. "Là hình thức đặc biệt để săn lùng kẻ gian dối. Nếu Loki muốn chơi trò hóa trang, thì ta sẽ cho hắn thấy ai mới là bậc thầy biến hình thực sự."
Cô nhân viên hội vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo phản xạ, cô lùi lại một chút. "Ngươi... ngươi vừa làm cái gì vậy?"
Akzuha giơ một tay lên, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên không trung.
"Giờ thì... truy lùng Loki nào."
Ngay lập tức, một cánh cổng mở ra trước mặt anh, dẫn đến nơi phát ra dấu vết ma thuật của kẻ giả mạo. Izumo vẫn còn bàng hoàng, nhưng cũng nhanh chóng bay theo sau.
Cô nhân viên hội chỉ biết đứng đó, há hốc miệng. "...Mấy gã mạnh như hắn toàn ăn mặc kỳ lạ như vậy à?"
"Vậy đây là Quốc Gia Nivania sao?" Akzuha nói khi đang đứng ở một đài phun nước, nhiều người đi qua và nhìn Akzuha bằng anh mắt kỳ lạ.
"Mẹ ơi, ông chú kia ăn mặc nhìn lạ quá kìa" một cậu bé nói với mẹ của mình "Đừng chú ý quá con, chắc là anh ta không được bình thường" nói xong rồi bà mẹ kéo cậu bé đi chỗ khác.
"Chậc, cái thế giới thời trung cổ này chả ai biết về Kamen Rider Decade hết cả"
Izumo thở dài. "Thế nên em mới bảo ngài đừng có mặc nguyên bộ giáp hồng chói lóa mà!"
Akzuha nhìn xuống bộ giáp của mình, rồi nhìn xung quanh. Quả thật, giữa một thế giới phong cách trung cổ, anh trông chẳng khác gì một con bọ máy bước ra từ tương lai.
Anh gật gù. "Ờ ha... thôi vậy."
Nói xong, Akzuha búng tay, bộ giáp biến mất, trả anh về với bộ quần áo bình thường. Nhưng vấn đề vẫn chưa chấm dứt.
Một nhóm lính tuần tra đang tiến đến, mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Ê! Ngươi!" Một tên lính chỉ tay về phía Akzuha. "Ngươi chính là kẻ trong lệnh truy nã đúng không?"
Akzuha chớp mắt, quay sang Izumo. "Chúng ta mới đến đây chưa đầy năm phút mà?"
Izumo nhún vai. "Chắc Loki ra tay sớm rồi."
Nhóm lính bắt đầu áp sát. "Không được cử động! Ngươi bị bắt vì tội phá hoại lễ hội quốc gia!"
Akzuha thở dài. "Lại nữa..."
Anh nhìn quanh, định tìm cách thoát thân. Nhưng trước khi anh kịp hành động, một giọng nói vang lên giữa đám đông.
"Khoan đã! Ta chính là người ngươi đang tìm!"
Từ trong đám người, một kẻ có ngoại hình giống y hệt Akzuha bước ra, nhưng nở một nụ cười gian xảo.
"Tìm chú mày có vẻ cũng không lâu lắm nhỉ...loki"
"Còn ông thì mặc dù đã có cơ thể mới nhưng mà trông có vẻ là yếu hơn bình thường gấp hàng trăm triệu tỷ lần ấy nhỉ"
Akzuha đẩy đám lính sang một bên "Mi vẫn đáng ghét như hồi ta qua Bắc Âu để thăm lão Odin"
Loki bật cười, khoanh tay lại. "Vẫn cái kiểu nói chuyện ngang tàng đó nhỉ? Nhưng mà giờ ông đâu còn là Thần Hủy Diệt nữa, chỉ là một thằng nông dân thôi mà?"
Akzuha nhún vai. "Ừ thì... cũng đúng. Nhưng mà nông dân cũng có thể cho ngươi ăn hành đấy."
Izumo bay bên cạnh Akzuha, thì thầm. "Ngài có chắc là có thể đánh lại hắn trong tình trạng hiện tại không?"
Akzuha gật gù. "Tất nhiên là không."
Izumo suýt nữa thì té ngửa. "Vậy sao ngài còn khiêu khích hắn làm gì?!"
Akzuha chống cằm suy nghĩ. "Tại vì thấy vui."
Loki nhìn Akzuha chằm chằm, rồi nở một nụ cười nham hiểm. "Vậy thì sao chúng ta không thử xem nông dân có thể làm được gì?"
Dứt lời, Loki búng tay. Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, mọi thứ trở nên méo mó như một bức tranh bị bóp nát.
Akzuha thở dài. "Đúng là không bao giờ chịu nói chuyện bình thường cả."
Izumo cảnh giác. "Ngài có kế hoạch gì không?"
Akzuha giơ tay lên, mở <The King's Treasury>. Một luồng sáng lóe lên khi một món vũ khí xuất hiện trong tay anh.
Con Mắt Của Sự Thật- Thenatos
Akzuha đeo cái kính lên mắt, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm. "Có đấy. Đập hắn một trận rồi chạy."
"Ồ, ta nhớ cái kính đó có thể vô hiệu hóa ảo ảnh của ta"
Loki liền biến mất trong không gian "Hắn ta...biến mất rồi..." Izumo nói.
"Em là thần khí do anh tạo ra những mà em lại không thể thấy hắn à?" Akzuha đưa tay lên để chặn cú đấm của Loki đang lao đến "nghiêm túc đó à?" Anh liền đá hắn ta bay đi.
Loki lộn nhào trên không trung trước khi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Hắn bật cười, phủi phủi quần áo. "Đúng là vẫn khó chịu như ngày nào..."
Akzuha hạ tay xuống, điều chỉnh lại chiếc kính Thenatos. "Hừm, vậy thì ngươi nên tự hỏi tại sao vẫn chưa chịu bỏ cái trò trốn tìm này đi."
Loki nhếch mép, đôi mắt lóe lên một tia tinh quái. "Bởi vì trốn tìm là sở trường của ta, còn ông thì chỉ là một gã nông dân cứng đầu."
Dứt lời, Loki búng tay lần nữa. Hàng trăm bản sao của hắn lập tức xuất hiện, bao vây Akzuha từ mọi phía.
Izumo nhìn cảnh tượng trước mặt, nuốt khan. "Lần này có hơi nhiều đấy..."
Akzuha lẩm bẩm, điều chỉnh chiếc kính. Ngay lập tức, tất cả ảo ảnh giả tạo đều biến mất, chỉ còn lại Loki thật sự đứng đó, mặt vẫn giữ nguyên vẻ tự tin.
Akzuha nhếch môi. "Bắt được ngươi rồi."
Vừa dứt lời, anh lao thẳng tới, tung một cú đấm đầy uy lực vào mặt Loki, khiến hắn bay văng qua đài phun nước.
Loki lồm cồm bò dậy, ôm lấy mặt, gương mặt méo mó. "Đau đấy, đồ nông dân chết tiệt!"
Akzuha xoay xoay cổ tay. "Cảm ơn vì lời khen."
Izumo nghiêng đầu. "Bây giờ chạy chưa?"
Akzuha suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Không... Mình có Thenatos, thằng cha này không thể giở trò được nữa. Giờ là lúc đập hắn một trận ra trò."
Loki nghe vậy thì nhướng mày, nhưng rồi nở một nụ cười đầy nguy hiểm. "Ông nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao?"
Ngay khi hắn nói xong, một luồng khí đen khổng lồ bùng lên từ cơ thể hắn. Không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội hơn trước, bầu trời trở nên tối sầm lại.
Akzuha nheo mắt, cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc. "Chết tiệt... đây không chỉ là ma thuật bình thường nữa..."
Izumo bàng hoàng. "Ngài... có cảm thấy cái gì đó giống như... khí tức của thần không?"
Akzuha siết chặt nắm đấm. "Loki... Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
Loki bật cười, đôi mắt ánh lên tia điên cuồng. "Ta chỉ mượn một chút sức mạnh thôi mà. Không phải ông cũng đang muốn lấy lại sức mạnh của mình sao?"
Akzuha nhìn chằm chằm vào hắn, rồi thở dài. "Hết cách rồi..."
Anh giơ tay lên, chiếc kính Thenatos sáng rực lên một lần nữa. "Vậy thì ta sẽ dạy mi một bài học về sự thật."
Loki nhếch môi. "Cứ thử đi."
Trận chiến thực sự—bắt đầu.
"Cũng không hẳn đâu" Akzuha né đầu sang một bên để một ngọn giáo lao về phía Loki.
Loki liền tránh ngọn giáo nhưng nó ngay lập tức đổi hướng và đâm vào hắn "Cái...quái..."
Loki cau mày, rút ngọn giáo khỏi người mình ngọn giáo liền bay về phía chủ nhân của nó, vết thương của Loki ngay lập tức lành lại. "Chậc, lại một kẻ phiền phức khác."
Một bóng người đứng trên nóc nhà, mái tóc xanh đậm tung bay trong gió. Trên tay anh ta là một cây giáo đỏ rực, phát ra sát khí mạnh mẽ.
Akzuha chống cằm, liếc nhìn người vừa xuất hiện. "Anh là Cú Chulainn, đúng không? Cây giáo đó trông quen lắm đấy."
Người đàn ông cười nhạt, xoay xoay cây giáo trong tay. "Ồ? Vậy ra ngươi cũng biết đến ta sao?"
Akzuha nhún vai. "Huyền thoại của anh cũng nổi tiếng lắm mà. Chỉ là tôi không ngờ lại gặp anh ở đây."
Cú Chulainn cười "Tôi chỉ đến đây để lôi tên nhóc này về cho cha nó thôi."
Loki búng tay, những sợi xích ma thuật xuất hiện, muốn trói chặt Cú Chulainn, nhưng anh ta chỉ bật cười rồi biến mất trong một cái chớp mắt. Trong tích tắc, anh đã xuất hiện ngay cạnh Loki, ngọn giáo Gae Bolg dí sát vào cổ hắn.
"Ta không thích mấy trò lừa đảo đâu, Loki." Cú Chulainn nói, ánh mắt sắc lạnh.
Loki hừ một tiếng, nhếch môi. "Vậy sao? Nhưng ta cá là ngươi không thể giết ta đâu."
Cú Chulainn mỉm cười. "Không cần giết, chỉ cần đâm vài lần thôi rồi đem ngươi về cho cha ngươi thôi."
Phập!
Loki trợn tròn mắt khi Gae Bolg đâm xuyên qua ngực hắn một lần nữa. Máu đen chảy ra, nhưng hắn vẫn cười được.
Akzuha khoanh tay đứng nhìn. "Được rồi, hai người định đánh nhau bao lâu nữa đây? Tôi còn một vườn rau cần chăm sóc đấy."
Cú Chulainn nhướn mày nhìn Akzuha. "Hả? Ngươi là Thần Hủy Diệt mà lại đi trồng rau?"
Akzuha gật đầu nghiêm túc. "Đúng vậy, ta đã quyết định giải nghệ và sống một cuộc sống bình thường rồi, giờ làm nông đối hội ta mới là chân ái."
Loki, dù đang hấp hối, cũng không nhịn được mà cười. "Ngươi đúng là một tên thần kỳ quặc nhất mà ta từng gặp."
Cú Chulainn lắc đầu. "Thôi được rồi, tôi đến đây chỉ để đánh Loki một trận rồi lôi nó về thôi, không có ý gây rắc rối. Nhưng xem ra anh cũng là một nhân vật thú vị đấy, Akzuha Shashiki."
Anh ta rút giáo ra khỏi người Loki, rồi nhảy lùi về phía sau.
Akzuha thở dài. "Thế bây giờ xử lý Loki thế nào đây?"
Loki cười nhạt, dù đang bị thương nhưng vẫn đầy tự tin. "Các ngươi nghĩ có thể bắt ta dễ dàng vậy sao?"
Hắn giơ tay lên, định kích hoạt một ma pháp nào đó để trốn thoát.
Akzuha liếc nhìn Izumo. "Em nghĩ sao?"
Izumo suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Ngài nên đập hắn thêm vài lần nữa cho chắc."
Akzuha gật đầu. "Nghe hợp lý đấy."
Cú Chulainn cười lớn. "Được thôi, để tôi giúp một tay!"
Cả hai lao vào, và Loki-lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình đã chọc nhầm người.
"Vậy là anh đã không còn làm thần nữa à?" Cú Chulainn nói khi vác Loki bị đấm bầm dập.
"Ừ, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn chiến tranh nữa, nên là đừng có nói cho lũ thần tại thiên giới biết"
"Bọn đó biết rồi"
"Hả?" Akzuha nghe Cú Chulainn nói vậy thì liền giật mình.
"Bọn đó biết rồi, nhưng bây giờ thì không cần nữa vì bọn chúng đã có Thần Hủy Diệt mới rồi"
"Giải thích hơn đi Lancer"
"Nào đừng gọi tôi với cái tên đó chứ, nói chung là sau khi ông chết á thì lão Thiên Phụ Thần đã đẻ ra một Thần Hủy Diệt khác mặc dù không mạnh bằng ông, còn việc mấy vị thần biết ông ở đây thì là do hai lão Thần Tai, Thần Mắt nói ấy, hai lão đó mà có chuyện gì hay thì đều loan tin hết"
"Nhưng mà vì đã có một Thần Hủy Diệt mới nên là lũ thần ở Thiên giới không quan tâm ông nữa".
"Hửm, vậy sao, vậy thì càng tốt rồi"
"Thôi, tạm biệt nha" Cú Chulainn gõ cây giáo xuống đất "mở cổng đi Heimdall!"
Một luồng ánh sáng xuất hiện, một cánh cổng mở ra trước mặt Cú Chulainn.
"Vậy Loki, chúng ta đi thôi." Anh ta vác Loki đang bầm dập bước vào cổng.
Loki dù bị đánh nhừ tử nhưng vẫn cố quay đầu lại, nở một nụ cười gian xảo. "Chà, Akzuha, ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi số phận làm thần mãi mãi sao?"
Akzuha nhún vai. "Ta không quan tâm. Mi mau về nhà đi, chứ Odin mà biết mi lang thang ngoài này chắc lão ấy lại đau đầu mất."
Loki cười khẩy nhưng không nói gì thêm, để mặc Cú Chulainn lôi đi.
Cổng ánh sáng khép lại, để lại Akzuha đứng giữa quảng trường.
Anh thở dài, quay sang Izumo. "Tốt rồi, bọn thần không quan tâm đến ta nữa, coi như là một tin vui."
Izumo gật đầu. "Nhưng mà ngài có thực sự tin là chúng sẽ để yên cho ngài không?"
Akzuha nhướng mày. "Hử? Ý em là sao?"
Izumo nhìn lên bầu trời. "Cảm giác như mọi thứ chưa thực sự kết thúc..."
"Sợ gì chứ, dù sao thì anh cũng đã hồi phục một chút sức mạnh rồi"
"Thật sao?"
"Ừ, anh đã hồi phục khoản 0,000001% sức mạnh rồi."
Izumo trợn mắt. "Khoan, đợi đã. Vậy tức là bình thường anh mạnh hơn thế này... gấp bao nhiêu lần?"
Akzuha suy nghĩ một chút rồi giơ một ngón tay lên. "Ừm, chắc tầm... một trăm nghìn tỷ lần."
Izumo: "..."
Izumo im lặng một lúc lâu rồi thở dài. "Vậy hiện tại anh mạnh cỡ nào?"
Akzuha gật gù, giơ tay lên búng ngón tay. Một viên đá nhỏ dưới đất lơ lửng lên không trung, xoay vòng vòng như đang nhảy múa.
Izumo nhìn chằm chằm vào viên đá đang lơ lửng. "...Thế thôi hả?"
Akzuha nhún vai. "Ừ thì, từ từ mới hồi phục được chứ. Nhưng ít ra anh cũng có thể dùng lại một số chiêu cơ bản rồi."
Izumo chống cằm. "Vậy khi nào anh có thể làm những chuyện bá đạo như hủy diệt thiên hà, đảo ngược thời gian, hay bóp chết kẻ địch chỉ bằng ánh mắt?"
Akzuha trầm ngâm. "À... chắc phải tốn khoảng vài triệu năm nữa."
Izumo: "...Cạn lời."
Akzuha cười. "Thôi nào, ít ra bây giờ anh cũng có thể tự vệ được. Với lại, trồng rau không cần sức mạnh hủy diệt đâu."
Izumo đập tay lên trán. "Em không biết có nên vui hay nên khóc nữa."
Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ xa—một tiếng hét thất thanh.
"AAAHHHH! QUÁI VẬT! CỨU VỚI!"
Akzuha và Izumo đồng loạt quay đầu lại. Ở cuối con đường, một đám người dân đang chạy tán loạn, phía sau họ là một bóng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ rực.
Izumo liếc sang Akzuha. "Anh bảo là anh không cần sức mạnh để trồng rau, nhưng mà có vẻ anh vẫn cần để đánh quái đấy."
Akzuha thở dài. "Hết chuyện này đến chuyện khác..."
Anh vặn cổ, giơ tay ra trước.
"Được rồi, thử nghiệm sức mạnh mới hồi phục nào!"
End chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com