Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 8


- Thằng Tâm thích anh Quan.

- HẢ ?

Màn đồng thanh chấn động GS25 của Vĩ Tân Sơn.

- Anh dốc cái gì đấy nghe thật hơn một chút được không anh Cường ?
- Tự nhiên lôi đầu tụi tui xuống đây xem ổng làm mặt nghiêm trọng rồi kể truyện thần thoại.

- Tao nói thật.
Cường chán nản lườm ba thằng nhóc to mồm này.

- Cả cái vườn sao năng này ai chẳng biết hai ông lớp A đó không ưa nhau hả trời.

- Eo ơi ekip với các staff còn bàn tán tạo drama để hai ổng quýnh lộn hút truyền thông luôn đó

- Tao chơi với thằng Tâm từ xưa giờ, thích anh Quan từ hồi đại học rồi.

WTF
Vĩ Tân Sơn hoang mang nhìn nhau, câu chuyện này nếu thốt ra từ miệng Ngô Hoàng Bảo Châu thì chắc chắn tụi nó sẽ hùa theo giỡn cười hè hè đẩy thuyền cúp lé.
Nhưng người trước mặt là Bạch Hồng Cường đó trời. Chả lẽ là thật à ?

- Anh kể vậy đấy, tụi bây nhắm làm gì giúp thằng Tâm được thì làm.

- Ông Hồ Đông Quan né thằng báo hồng đó như né tà vậy đó.

- Bữa ổng bị ekip kêu đi trả job riêng với thằng Tâm, ổng còn đẩy sang nhờ em đi hộ mà.

- Khó nha

- Khó nên mới phải tìm người thực lực như ba thằng mày xử lí đó.

Ba người nọ làm mặt đắc ý rồi làm mấy hành động sĩ diện dặn dò anh Cường yên tâm để chúng nó lo.

Tại sao Cường lại tìm đến ba thằng dở hơi này hả?
Thằng Vĩ thì chung team Bủn với cả Tâm cả Quan. Tân Sơn Nhất thì nói gì nữa, có bao gạo nào qua tay chúng nó mà không thành cơm thành cháo đâu.

Cường đã từng thở dài nhẹ nhõm khi biết thằng Tâm buông bỏ được Đông Quan.
Ai nhìn vào cũng biết Hồ Đông Quan đào hoa bỏ mẹ, hậu cung 3 ngàn giai lệ xếp hàng từ đây ra tới biên giới.
Nhưng khi biết rõ mọi chuyện thì Cường mới nhận ra, đàn anh kia có vẻ là ánh sáng cuối cùng của thằng em mình rồi.
Tâm nó chả nói ra đâu, nhưng mà nhìn ánh mắt của nó là Cường biết hết.

Cái hôm đi uống bia với mấy anh em. Nó và Cường dù có uống chút ít nhưng là hai người tỉnh táo nhất để vác đống trai tráng kia về kí túc. Mà hồi sau lại thấy thằng em mình đang gục ngã trên vai tân binh họ Hồ còn để người ta dìu về giường như kiểu say xỉn dữ lắm.

Tâm bắt đầu hành động rồi.
Nhân danh là người mà Phạm Văn Tâm tin tưởng nhất ( tự xưng ), Cường Bạch đây phải ra tay giúp nó thôi.

Lần này thì người tránh mặt đi lại là Văn Tâm
Cảm giác tội lỗi trong người khiến Tâm không dám nhìn con cún lông vàng kia nữa.

Cái hôm được ôm người đẹp ngủ khò khò, Tâm không nhịn được ngắm Hồ Đông Quan đang say giấc trong lòng mình.
Mất kiểm soát, chắc chắn là do có cồn trong người, không phải do Tâm cố ý lén hôn phớt lên môi Hồ Đông Quan đâu trời ơi.

Da trắng bóc như bông sữa, hàng mi cong cứ chớp chớp, cộng thêm đôi môi hồng hồng. Tâm có phải thần phải thánh đâu?
Rời xa anh 3 năm trời, lần đầu sau từng ấy thời gian Tâm cảm thấy mình bị giao động.

Muốn làm chuyện xấu

Thơm lên trán, lên mi mắt, lên má, lên mũi, và nhiều lần lên môi.

Nó đã gì đâu á.

Sung sướng khúc đó thôi, sau đó thì ngại không dám nhìn mặt anh luôn.

Đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh Thế Vĩ
"Tâm rảnh không? Xuống phòng tập lầu 3 tập nhảy với anh không? Tính nhờ em chuốt dáng một xíu"

Cũng ok, những lúc bối rối như này thì tập nhảy chắc sẽ bình tâm hơn được phần nào.

Đẩy cửa bước vào phòng tập lầu 3.
Nơi Tâm thầm nghĩ là nơi trú ẩn, nơi chữa lành tâm hồn an toàn nhất thì đảo mắt qua lại thấy bóng dáng thân thuộc kia.

Không phải con cún khờ hẹn mình ở đây, mà là con cún bếu lông vàng.

Đeo tai nghe, ngồi gọn trong một góc tường, ngủ gật.

Tâm hơi hoảng, nhưng vẫn bước vào, đóng cửa phòng tập thật khẽ.
Lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh Vĩ
"Đâu rồi?
Em xuống rồi nè
Anh rủ cả anh Quan à?"

Không phản hồi

Tâm tặc lưỡi, lại gần con cún ngủ gật kia.

Người gì đâu mà đẹp thế nhờ.

Do tác động từ sự việc tối qua, Văn Tâm chỉ toàn chú ý vào đôi môi mọng của ai đó.
Chú tâm tới mức người đó tỉnh ngủ mở mắt ra nhìn mình rồi mà Tâm vẫn chưa nhận ra.

Anh ho khẽ hơi nép sát vào tường.
Gì vậy trời? Sao ngồi gần quá vậy?

- Khụ khụ, vào khi nào vậy.

Tâm hơi lúng túng đứng phắt dậy quay đi

- Em mới vào, thấy anh ngồi bất động nên lại kiểm tra, sợ anh tập nhiều tới mức ngủm củ tỏi rồi.

- ?

Chấm hỏi to đùng, người yêu cũ anh thoại sảng cái gì vậy trời.

- Ừ, xuống tập hả.

- Không, em xuống đây tắm.

Đông Quan khó hiểu tột độ, thằng sói con này cứ né né anh cả ngày, tự nhiên xuất hiện đùng đùng trong phòng tập rồi trả treo với anh.

- Anh Vĩ rủ em xuống đây tập nhảy.

- Vậy chắc hẹn chung rồi ha, Vĩ nó cũng nhắn anh.

- Hay ... mình tập trước đợi Vĩ xuống không ?

- Được.

Nhạc vang lên.
Tâm chuốt dáng cho anh đoạn này, thì Quan chuốt dáng cho Tâm đoạn kia, không khí sượng trân lúc đầu có vẻ đã tan biến.

Tới dance break, có một phân đoạn Vĩ đứng trước, Đông Quan đứng sau vòng tay ra trước vai Vĩ, rồi di chuyển theo beat.
Quan có vẻ chưa chắc nhịp phân đoạn đó do bữa giờ thằng Vĩ đều xin nghỉ phép.
Tâm đề nghị làm lại cho anh quan sát.
Vòng ra đứng đằng sau lưng Hồ Đông Quan, Tâm vòng cánh tay ra trước, đặt tay vòng qua vai Quan, hơi kéo anh sát lại mình
- Anh phải đứng sát lại chút, thì lúc đó anh với anh Vĩ mới bắt cùng nhịp được.

Khoảng cách gần thế này, khi Tâm nói, Quan cảm nhận được hơi nóng phả sau gáy mình.
Đỏ bừng như con tôm luộc rồi

Quan vì ngại mà hơi mất tập trung, phần chân di chuyển vấp một phát, chuẩn bị mất thăng bằng thì eo được người phía sau giữ chặt lại
- Nay anh sao thế? Tự nhiên điếc nhịp ngang vậy hửm?

Đột nhiên cánh cửa phòng tập được đẩy ra, Thế Vĩ cầm gói Lays mới đặt một bước chân vào phòng tập thì sững người nhìn tư thế mờ ám của hai thanh niên lớp A kia

- X-xin lỗi đã làm phiền, hai người tiếp tục đi ha, em tự nhiên hơi mệt.

Cửa đóng sầm

Cánh tay đang yên vị trên eo Hồ Đông Quan hơi lỏng ra, Tâm tựa đầu lên vai Quan, đây đích thị là đang ôm, không còn là tư thế đỡ lấy anh như ban nãy nữa, thì thầm hỏi

- Anh có muốn tập tiếp không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com