106
Thanh xuân ấy tôi nợ bản thân một lời xin lỗi. Xin lỗi vì quá dại khờ khi yêu một ai khác mà đánh mất đi chính bản thân mình. Thật ngốc nghếch khi tha thứ cho tất cả mọi người mà bỏ quên đi người đáng được tha thứ nhất, lại là bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com