Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Suốt một tuần kể từ khi Orm "tạm" buông bỏ tình yêu mình theo đuổi để em bớt nặng lòng, nói thì nói thế thôi, dù Lingling vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm em, chưa có lúc nào em để bỏ lỡ tin nhắn nào cả, chỉ là em không biết nên trả lời như thế nào, nếu trả lời thì mọi chuyện vẫn như vậy, em và LingLing vẫn mãi kẹt ở mối quan hệ "không tên".

Lúc em đang vật vờ chán nản thì bạn em, Seing bước vào phòng lây cái thân em đang chán chường nằm trên giường.

"Cái chợ nhỏ của tôi ơi, sao mấy nay trong im như cái chùa vậy? Rủ chơi game cũng không chơi, đi ăn, đi dạo gì cũng không nốt, sao thế?"

"Không có tâm trạng nên không muốn làm gì cả" em thở dài , lười biếng trả lời

"Lại là Pí Lingling chứ gì, người duy nhất có thể hô biến cái chợ thành cái chùa chỉ có thể là chỉ"
Seing hiểu bạn mình rồi, dù sao mối quan hệ "không tên" này cô đã biết từ cái lúc năm năm trước khi bạn mình chưa làm diễn viên, đã mê Pí Lingling như điếu đổ cho đến khi bước vào nghề vẫn chưa bỏ cuộc, đến giờ vẫn lì đây.

"Nếu cậu thấy mệt quá thì từ bỏ tình yêu này đi" Seing suy nghĩ một lát rồi nói, em nghe thấy liền bật dậy đánh "bốp" vô người bạn mình một cái

"Cậu bị điên à, có ai lại thấy bạn mình buồn tình mà khuyên bỏ tình không chứ"

"Tại sao mình lại không được khuyên cậu bỏ tình được chứ? Chứ cậu thích chị ấy làm đủ kiểu để chị ấy chú ý đến vậy mà chị ấy đã từng coi cậu là người đủ gây chú ý cho chị ấy chưa??"

"..."

"Chẳng lẽ việc mình yêu chị ấy là xấu, là sai sao Seing?"

Em vốn đã lung lay khi trái tim đã cảnh báo rất nhiều em nên từ bỏ đoạn tình cảm này rồi, tình yêu của em dành cho chị nó đâu xấu, đâu sai đâu đúng không. Em đã cứ liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong trí óc mình.

Có lẽ,

Tình yêu vốn dĩ không xấu

Chỉ có cách ta yêu làm cho nó xấu đi thôi.

Seing thấy bạn mình lại đắm chìm trong cảm xúc bản thân, cứ co mình trong cái "vỏ ốc" mình tạo ra mà xót bạn không thôi, cô nhẹ thở dài lại ôm Orm

"Mình xin lỗi, do mình là người ngoài nên góc nhìn của mình hiện tại thấy cậu khổ sở thế mình không đành"

"Không sao Seing, Orm ổn mà"

"Nếu Orm ổn thì ra ngoài mua sắm với mình nha. Đi cho khuây khoả đầu óc nha, đi đi" vừa nói Seing vừa lôi Orm dậy kéo đi ra ngoài

Khi cùng Seing đi siêu thị mua chút đồ thực phẩm bỏ cho tủ lạnh, hai người đi lên cầu thang cuốn để lên tầng thì đột nhiên ông chú phía sau mất thăng bằng đẩy vai em mắt em theo hướng nhìn phía dưới, lúc đầu có hơi chóng mặt sợ hãi nhưng lúc này em cảm thấy tim mình đập liên hồi, giống như chỉ cần cây dao khoét nhẹ lên nó cũng có thể nhảy ra ngoài

Em nhìn thấy đôi nữ nữ khoác tay nhau đang đi thang cuốn ngược lại chiều đi lên của em, họ đi xuống, em đi lên. Giống như hai bán cầu khác nhau, lúc này em bỗng cảm thấy có nhịp nào hụt hẫng trong tim em... lỡ rồi

Seing dường như cũng thấy, trố mắt tức giận quay nhìn em, còn em chỉ lặng nhìn không nói gì

"Mẹ kiếp! Đi theo mình xuống hỏi cho rõ ràng mau" Seing kéo tay em đi lên hết cầu thang cuốn rồi vòng ngược lại để đi xuống gặp hai con người kia. Họ không nhìn thấy em, còn em thì nhìn thấy  họ đi cùng nhau, nụ cười trên môi họ rất vui vẻ

Seing kéo tay Orm mạnh đến nỗi đỏ rực cả một mảng cầm nhưng em lại không có cảm giác đau vì lồng ngực em lúc này đau đớn hơn như thế gấp nghìn lần

"ĐỨNG LẠI!"

"Đây là ai? Chị đang làm cái quái gì sau lưng Orm hả?" Seing tức giận nhìn cô gái bên cạnh níu lấy tay Lingling, tức giận hơn là chị ta còn chẳng thèm buông ra mặc cô gái kia cứ ôm

"Lingling, chị yêu người này?"

Hãy giải thích đi, lí do nhảm nhí gì cũng được, hãy khiến em tin lời chị nói đừng lẵng lặng như thế em sợ lắm

Điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải không được đáp trả hay đơn phương ai khác, mà chính là dù đã biết cả hai trái tim đều hướng về nhau nhưng đối phương tỏ ra hời hợt hệt như cái ngưỡng "yêu" ấy đối với họ chỉ là trò đùa còn mình là nạn nhân trò chơi của họ

"Chị nghĩ em nên xin lỗi bạn chị đó Seing, chị với cậu ấy không có gì cả và chị cũng không là gì của Nong Orm để em dùng từ sau lưng đối với chị cả" sau một hồi im lặng Lingling nhẹ nhàng lên tiếng

"Vậy em xin lỗi vì đã dùng sai cách diễn đạt nha, do nhìn hai người sát rạt và thân thiết nhau quá, 10 người hết 9 người nghĩ hai người quen nhau đấy ạ" seing cười khinh bỉ, móc mỉa mà nói

"Seing, dừng lại đi!" Orm ngăn lại

"Nhưng.."

"Không nên cư xử vậy đâu Seing, đúng như Pí Ling nói mình với chị ấy có là gì đâu để cậu dùng từ thế, đi về thôi"

Em lôi bạn mình đi ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, bởi chính em lại tổn thương câu nói của chị: "Chị cũng không là gì của Nong Orm"

Nhưng đi được một đoạn thì em lại khựng lại rồi lại đến trước mặt chị, mắt ngấn lệ, tay cuộn tròn bấm lấy lòng bàn tay ngăn toàn thân run rẩy để cố thốt ra một câu hoàn chỉnh

"Pí Ling, xin chị nếu thương em thì đừng làm em tổn thương được không chị?"

"Chị không có ý định làm tổn thương em"

"Nhưng mọi câu nói chị khẳng định mối quan hệ chúng ta đều làm em đau, đau lắm đấy Pí Ling"

"Nếu chị nói người đi chung với chị là bạn em tin không? Vậy có làm em bớt đau không?"

Lingling Kwong ngốc quá, vốn đó chẳng phải câu trả lời em cần, dù chị có nói người đi cùng chị là cháu của chị em cũng tin cơ nhưng cái em muốn chị tập trung không phải thế.

Là em có là gì đối với chị chưa.

Hay em chưa đủ quan trọng để chị hiểu được lời yêu em dành cho chị.

Hoặc

Có lẽ vì quá quan trọng nên không dám nói lời yêu, nếu như một ngày nào đó khi cả hai nói lời tổn thương nhau,từ 'yêu' sẽ càng khó cất lên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com