bảy
Orm nhìn Lingling ngày càng quan tâm và chăm sóc em một cách chân thành, nhưng trái tim em vẫn không rung động như trước. Dù Lingling luôn bên cạnh, luôn nắm tay em khi lên sân khấu, hay luôn chuẩn bị chu đáo từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, em vẫn cảm thấy như có một khoảng cách vô hình ngăn giữa hai người.
Có lần, sau một buổi diễn tập, Lingling nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho em. "Em làm tốt lắm, Nong Orm. Chị tự hào về em," Lingling nói, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc, Orm chỉ mỉm cười nhạt rồi lấy khăn từ tay Lingling tự lau lại một cách lịch sự.
Lúc Lingling xin phép Mae Koy để đưa em về nhà sau một ngày làm việc dài, Orm đã ngạc nhiên vì Lingling nhớ đến việc em thường cảm thấy mệt mỏi khi liên tục di chuyển vì lịch trình có lẽ vì vậy trên suốt quãng đường về, Lingling cố gắng bắt chuyện, kể những câu chuyện nhỏ nhặt để em vui. Nhưng dù Orm mỉm cười đáp lại chuyện với cô, trong lòng em lại không có cảm giác nhập tâm câu chuyện để vui vẻ, dường như em không mấy hào hứng nói chuyện với Lingling, chỉ muốn cầm điện thoại để phân tán đi sự tập trung về chị.
Một buổi tối nọ, khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sân khấu sau phần giao lưu với fan, Lingling bất chợt đưa tay ra nắm lấy tay em. Đám đông bên dưới reo hò, những chiếc máy ảnh lóe sáng liên tục. Orm nhìn bàn tay đan vào tay mình để em có thể cảm nhận sự ấm áp của Lingling.
"Cảm ơn em vì đã đến bên chị, Nong Orm," Lingling thì thầm khi ánh đèn sân khấu dịu đi. Orm chỉ gật đầu, không biết phải trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng trái tim mình đã không còn đập nhanh trước lời nói của Lingling. Nó chỉ cảm thấy bình lặng, như một cái hồ yên ả không còn những con sóng xô bờ.
Một lần khác, khi Lingling cố gắng bất ngờ cùng với mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng em hoàn thành một dự án mới, Orm nhìn bàn tiệc được chuẩn bị kỹ càng, những món ăn mà em thích nhất được bày biện, và cả chiếc bánh kem với dòng chữ "Chúc mừng Nong Orm!" bằng tiếng Thái nguệch ngoạc mà Lingling đã tự tay viết.
"Chị đã học viết dòng chữ này cả buổi tối đấy, việc trên bánh kem khó thật em ạ" Lingling cười ngờ nghệch, ánh mắt mong đợi sự ngạc nhiên mà mình mang đến có thể khiến em bất ngờ và khen cô, Orm cười đáp lại, nhưng lòng em chỉ thấy lạc lõng. Em bắt đầu tự hỏi: Tại sao mình không thể cảm nhận được niềm vui như trước đây? Lingling đang làm mọi thứ vì em, nhưng trái tim em dường như đã không còn đồng điệu với chị ấy nữa.
Một đêm, Orm không thể ngủ được. Em nằm nhìn trần nhà, đầu óc rối bời. Những ký ức cũ ùa về – lần đầu tiên em gặp Lingling khi biết cô là bạn diễn chung với em, Orm đã phấn khích đến phát điên bởi người em đã theo dõi rất lâu, em không nghĩ mình sẽ có cơ hội hợp tác vì nghĩ Lingling khá nữ tính so với hình tượng Pí Mor trong TSOU, hoặc ngay khi trái tim em như muốn nổ khi cả hai diễn tập, Lingling đã ôm em lúc cả hai diễn cảnh chia ly trên phim trường trái tim em như vụn vỡ khi thấy chị khóc bởi nhân vật Earn và cả ánh mắt ngập tràn cảm xúc của chị khi nuông chiều em mỗi lúc em nghịch ngợm trên sân khấu. Em đã nghĩ chị đã có tình cảm với em như em dành nhiều tình cảm cho chị, mãi cho đến sau này em cảm thấy buồn cười vì sự ảo tưởng của bản thân sau khi thấy sự theo đuổi của em dành cho chị xuất phát từ "em nghĩ..." Giờ đây những ký ức đó chỉ còn là hình ảnh, không còn hồi lại cho em cảm giác mà em từng có.
Nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng lên với tin nhắn từ Lingling: "Em ngủ ngon nhé, Nong Orm. Nhớ đắp chăn kĩ đừng để mình bị bệnh em nhé." Orm thở dài. Lingling đã thay đổi vì em, nhưng trái tim em dường như lại không thích sự thay đổi đó chăng?.
Orm thấy mâu thuẫn trong lòng. Lingling làm mọi thứ để chứng minh tình cảm, chính sự chủ động và kiên trì ấy càng ngày lại khiến Orm cảm thấy áp lực. Dù Lingling đã thay đổi rất nhiều, Orm biết cô thay đổi tất cả là vì em những Orm nhận thấy rằng mối quan hệ của họ giờ đây giống như một chuỗi những nỗ lực từ một phía. Càng nhìn thấy sự cố gắng của Lingling, Orm lại càng cảm thấy tội lỗi vì bản thân chưa đủ nỗ lực nên không thể đáp lại bằng một trái tim trọn vẹn như trước.
Ban đêm, Orm nằm trong phòng khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố Tokyo qua khung cửa sổ em cứ trằn trọc tự hỏi: "Phải chăng mình đang quá ích kỷ? Lingling đã thay đổi rất nhiều vì mình, tại sao mình không thể rung động như trước? Nhưng mình ghét cảm giác phải miễn cưỡng, liệu có công bằng với cả hai?"
Sau một ngày dài lịch trình, Lingling đến phòng của Orm. Cô mang theo một túi nhỏ đựng đồ ăn khuya mà chị cẩn thận chọn vì biết Orm thích. Để đứa trẻ này chịu ăn thật khó, ngay cả Mae Koy dù dặn hay doạ em, em vẫn cứ ương bướng làm theo ý mình, thế nhưng cô lại không ghét "thói xấu" đáng yêu ấy của em chút nào, cô nghĩ mình đủ kiên nhẫn để có thể khiến em ăn được những gì cô đưa
"Chị nghĩ em chắc đói rồi, ăn chút gì em nhé" Lingling nói, giọng nhẹ nhàng.
Orm nhìn túi đồ ăn một lúc lâu, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Em lên tiếng cảm ơn chị, nhưng không có ý định đưa tay ra nhận ngay. Trong khoảng im lặng lúng túng bao trùm. Cuối cùng, Orm lên tiếng, giọng em nhỏ nhẹ cất lên:
"Pí Ling, chị có bao giờ nghĩ rằng chúng ta hiện tại đang cố gắng theo những cách khác nhau, mà lại không hiểu được nhau không?"
Lingling nhíu mày, nhìn em với ánh mắt khó hiểu. "Ý em là sao?"
Orm thở dài suy nghĩ một lúc rồi cố gắng lựa lời. "Chị có nghĩ rằng đôi khi việc chị cố gắng quá nhiều lại khiến em cảm thấy... áp lực không? Em không muốn chị phải thay đổi bản thân mình chỉ để em cảm thấy thoải mái."
Lingling sững người. "Chị... chị chỉ muốn làm em hạnh phúc."
Orm đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết: "Em biết và em thật sự cảm kích điều đó. Nhưng tình yêu không phải là cố gắng thay đổi để chiều lòng người khác. Nó phải đến từ cả hai phía, từ sự đồng điệu và thấu hiểu. Có lẽ... chúng ta đang đi sai hướng rồi, Pí Ling."
Cuộc trò chuyện ấy không khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, nhưng nó khiến cả hai bắt đầu suy nghĩ. Lingling dành nhiều thời gian hơn để tự hỏi liệu chị có đang ép buộc Orm theo cách mình nghĩ là đúng hay không. Trong khi đó, Orm nhận ra tim em đã nhói lên khi thấy vẻ mặt không nói nên lời, ánh mắt thất vọng rồi lại cố mạnh mẽ của cô mỉm cười như đã đã hiểu những điều em nói hoặc không.
Có lẽ em cần phải đối mặt và giải quyết với cảm xúc thật của mình, thay vì tiếp tục lảng tránh. Cứ như vậy mãi không phải là cách mà càng khiến cho chuyện tình cảm chưa kịp vụn trồng đã biến thành màu đất khô cằn.
Hôm sau, trong một buổi phỏng vấn, MC đã vô tình trêu ghẹo hỏi Lingling về tình cảm với Orm dạo này đã phát triển như thế nào rồi. Thay vì trả lời vòng vo hay chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác như trước thì Lingling bất ngờ"Tôi và Nong Orm bắt đầu có cảm xúc với nhau."
Câu trả lời của Lingling nhận được sự hò reo bất ngờ từ fan, ngay cả chính Orm lúc đó đã há hốc ngạc nhiên trước lời nói của cô, Orm nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân dù ẩn ẩn bên trong mình đang dằn lại việc không cảm thấy thoải mái. Khi trở về, em chất vấn Lingling:
"Tại sao chị trả lời như vậy? Chị có thể khiến Fan chúng ta hiểu lầm đó?"
Lingling cau mày. "Hiểu lầm? chị chỉ trả lời đúng những gì trái tim chị cho rằng đúng thôi. Chẳng lẽ em muốn chị im lặng để mọi người hiểu lầm rằng em với Kitpon là thật?"
Orm lắc đầu. "Không phải vậy.Tại sao chị lại lôi Kitpon vào? Chúng ta đã thống nhất không lôi người thứ ba vào trong câu chuyện của chúng ta rồi mà, sao chị cứ làm mọi thứ theo cách của chị mà không hỏi em cảm thấy thế nào."
Những cuộc trò chuyện của họ ngày càng nặng nề, và không ai chịu đặt mình vào vị trí của người kia. Lingling nghĩ rằng Orm không trân trọng những gì chị đang làm, trong khi Orm cảm thấy Lingling đang ép buộc mối quan hệ cả hai theo khuôn khổ mà chị đang vẽ ra.
Trong một buổi FMT cuối ở sân khấu Tokyo, dù Lingling cố gắng thể hiện sự quan tâm như muốn làm lành với em thì em nhận thấy nhưng vẫn cố tình giữ khoảng cách . Fan nhận ra sự gượng gạo giữa hai người họ cũng chỉ biết đoán mò lí do sao cặp đôi này lại như thế và cũng mong hai người nhanh chóng làm hoà với nhau
Ngay trong đêm sau khi buổi diễn kết thúc, Orm chủ động hẹn Lingling nói chuyện.
"Chị Ling, em nghĩ mình cần dừng lại," Orm nói, giọng khàn đặc.
Lingling nhìn em, không tin vào tai mình. "Dừng lại? Em đang nói gì vậy?"
Orm hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Em nghĩ rằng chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Có lẽ, chúng ta đã cố gắng quá nhiều để vẽ ra một bức tranh thật đẹp, nhưng lại chưa bao giờ mường tượng ra bức tranh cả hai cùng vẽ ấy sẽ mang ý nghĩa gì, bố cục, màu sắc, cấu trúc ra sao để cùng nhau hoàn thành"
Lingling lặng người, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. "Em không còn yêu chị nữa, phải không?"
Orm lắc đầu nước mắt em cũng rơi theo cô, chứa đầy nỗi buồn. "Không phải là em không yêu chị, mà là tình cảm em dành cho chị không còn giống như trước. Em không muốn làm chị tổn thương thêm nữa, cũng không muốn tự làm khổ mình." Orm nghĩ cả hai nên hiểu bản thân cần gì trước, trước khi quyết định để trái tim cả hai hướng về nhau.
"Chị đã làm gì sai sao em?"
"...."
"Chị xin em hãy nói gì đi"
"..."
Lingling lặng đi trước sự im lặng của em. Cô không trách Orm, nhưng nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt cô. Sau một hồi im lặng, Lingling nở một nụ cười buồn.
"Chị hiểu rồi. Có lẽ chúng ta cần thời gian. Nếu một ngày nào đó, em thấy sẵn sàng, hãy nói với chị. Còn nếu không, chị vẫn luôn mong em hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có chị."
Orm nhìn Lingling, lòng em đau thắt. Nhưng em biết đây là điều tốt nhất cho cả hai lúc này.
Nếu cả hai cứ đâm đầu "vẽ" lấy "vẽ" để mà không cùng nhau thảo luận, chắc chắn sau này cả hai sẽ bỏ sót chi tiết vô cùng quan trọng khi đã bắt đầu chuyện tình cảm này và đừng mãi tập trung vào điều bản thân mình cho là đúng khi không đặt mình vào vị trí của nhau.
Nếu không ai thấy được nỗi đau mà người kia phải chịu đựng. Cứ kiếm cho mình một lời biện luận rằng, do góc nhìn của chúng ta khác nhau, chúng ta mới là kẻ bị tổn thương, đến cuối cùng chỉ toàn hiểu lầm, chứ chưa bao giờ hiểu nhau.
____________________________________________
Mạch truyện nhanh hay chậm quá không mn??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com