hai
Lạ thật! Cảm giác có gì đó đã thay đổi nhưng cô không thể xác định được, nói đến Orm, gần đây hình như em đang "trốn tránh" cô.
Ngày hôm qua cô nhắn cho Orm vậy mà Orm không hề nhắn lại, cô cứ nghĩ do em đi ngủ sớm như lời cô dặn sáng em sẽ trả lời cô lại thôi, thế mà sáng nay cô đi lên trụ sở CH3 để bắt đầu công việc, khi tới trụ sở cô vẫn tươi cười chào Fan của mình, xong có Fan ghẹo cô rằng, có vẻ Nong Orm vẫn chưa được Pí Ling thu phục hoàn toàn mà vẫn 3h-4h sáng lên Space chơi game với bạn bè của em
Nếu em thức khuya thế sao lại xong nhắn trả lời cô? Nếu là em của mọi ngày, dù một tin nhắn của cô em cũng sợ lỡ mất và luôn cầm điện thoại nhắn cho cô lại liền.
vô phòng chờ make up, LingLing thấy em đang ngồi ngủ, chắc đang ngủ bù vì thức khuya nên cô lại gần lay nhẹ em dậy sợ hồi em cứ ngủ ngồi thế cổ sẽ trẹo sang 1 bên khi make up mất
"Nong Orm ơi, dậy make up xong xíu rồi ra ghế dài ngủ nha em" nghe tiếng gọi và lay từ cô kêu em dậy, em mơ màng mở mắt gật đầu lấy
"Hôm qua em vẫn không ngủ sớm đúng không Nong Orm?" Cô liền hỏi vì có điều vẫn khiến cô sáng tới giờ không ngừng suy nghĩ
"Vâng, em chơi game với bạn hơi lâu nên không để ý giờ giấc"
"Chẳng phải hôm qua Pí LingLing đã nhắn Nong Orm rằng hãy ngủ sớm đi sao? Mae Koy sẽ lo sức khoẻ cho em nếu em không chịu đi ngủ sớm đó Nong Orm"
"...."
"Tại sao Pí Ling cứ nhắc Mae Koy sẽ lo lắng cho Nong Orm trong khi ngừoi nhắc nhở em liên tục là Pí Ling thế?" Em đột ngột hỏi cô
"Chị... chị được mẹ em nhờ mà, nếu chị không giúp Mae Koy sẽ buồn lắm"
"Ồ! Vậy những gì chị quan tâm em đều vì mẹ em nhờ cả sao?"
"Nong Orm, em sao vậy? Ý chị không phải thế!"
"Nhưng cách chị đang nói làm em nghĩ như thế đó Pí Ling"
"Chị có bao giờ hỏi những điều đang đối xử tốt với em xuất phát vì đâu không? Vì chúng ta là đồng nghiệp? Hay vì chị coi em là Nong? Hay vì chị được mọi người nhờ nhưng ngại từ chối, hay vì..."
"chị có tình cảm với em"
Ánh mắt em nhìn thẳng vào cô với ngàn câu hỏi khiến cho cô không biết bắt đầu trả lời từ đâu. Thật sự, những câu hỏi ấy, chính cô cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho mình, khi Nong Orm hỏi thế chính LingLing cũng không biết là trả lời cho cô hay trả lời cho em.
Không biết có phải vì cô chìm đắm trong cảm xúc mình quá lâu hay không mà ở ngoài hiện thực, cảm xúc em đang hụt hẫng vì cô vẫn không trả lời được câu nào của em, khi LingLing muốn nói thì em đã xoay người đi mất.
Trên sân khấu, dường như mọi chuyện vẫn diễn ra một cách "bình thường", LingLing đoán thế, em đã trở lại, không phải con người làm cô sợ hãi bởi cách em kỳ lạ với cô. Mà em, một Nong Orm đầy hoạt bát, vui tươi trên sân khấu, pha trò nghịch ngợm, thích skinship với cô liên tục, dù cho bộ não cô hiện giờ đang đánh lộn ỳ xèo về việc em của mới nãy và em của bây giờ khiến cô hơi hoang mang nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của mình để tiếp tục công việc.
"Có lẽ em ấy đang stress thôi, lát nữa mình sẽ ôm an ủi em ấy" LingLing khuyên nhủ mình vậy
Khi kết thúc, cô cùng em chào tạm biệt Fan, cô nhanh chóng thay đồ thoải mái thật nhanh để không lỡ em bỏ về sớm, trước giờ khi xong công việc cả hai, chỉ cần cô mới thay đồ xong liền chẳng thấy em đâu, cứ mất hút như thế làm cô phải lên show đi tố, sau này em đã nhấn nhá lại chờ cô xong để ôm tạm biệt.
Nhưng lần này cô không chắc, chỉ tại giờ cô cảm thấy em khác quá, dù không nói rõ ra được nhưng có điều gì đó len lỏi trong lòng cô khiến cô cảm thấy lo lắng
Thế rồi chờ một hồi LingLing cầm điện thoại lướt Instargam bỗng ngón tay cô ngưng lại bởi một bài đăng.
Là bài đăng của cậu bạn thân của Lingling
Và sẽ không cơ gì đáng nói nếu như Nong Orm có tim bài đăng đó
"Hai người ấy lại biết nhau hồi nào vậy nhỉ?"
Cô thầm nghĩ chút Orm ra chút cô sẽ hỏi thì vừa lúc em cũng vừa thay đồ xòn, cô nghĩ chắc em sẽ lại ôm cô chào tạm biệt nên cô đã giang tay sẵn, thế mà em lại nhìn cô sửng sốt như kiểu cô đang làm gì vậy? Lingling ngượng ngùng hạ tay xuống cười với em hỏi:
"Giờ em về sao? Có đói không Nong Orm đi ăn với chị nhé"
"Chúng ta đi ăn cũng được nhưng Pí Ling hãy trả lời được những câu hỏi mới nãy của Nong Orm nha?"
Cô sửng sốt, thế mới nãy những gì em hỏi cô là nghiêm túc sao, ngẫm một chút rồi cô nói:
"Chị không coi việc lo lắng cho em là do ai khác nhờ chị mà chị làm vậy, mọi thứ chị quan tâm em đều do chị tự nguyện"
"Nhưng tự nguyện ấy của Pí Ling làm em rung động"
"..."
"Em biết hỏi thẳng sẽ khiến chị khó xử nhưng Pí Ling, chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không?"
"Chẳng phải từ lúc chúng ta là partner vẫn luôn là vậy mà Nong Orm" cô không hiểu, chẳng phải em và cô vốn dĩ vẫn luôn tìm hiểu và thân thiết với nhau hay sao. Nếu không sao hai đứa trở thành partner đóng chung một dự án được chứ
"Không, không phải, trời ơii Pí Ling!" Cô nhìn em giãy nãy, dậm chân bất lực bởi câu trả lời ngô nghê của cô
"Em muốn chúng ta tìm hiểu theo phương diện của người yêu, em biết còn quá sớm để đòi hỏi ở chị hơn điều đó, vì vậy em muốn hỏi chị có muốn chúng ta tìm hiểu nhau không?"
"Nong Orm, em biết chị chưa từng thử với con gái"
"Em đâu kêu chị thử như thử nghiệm gì đâu? Em chỉ đơn giản là yêu, là cùng với em"
"Nong Orm em còn trẻ, có thể những điều em muốn bây giờ chỉ là đang chinh phục"
"Sau này em có thể thay đổi" ai rồi cũng sẽ thay đổi cả, cả cô và em, chúng ta vốn là vậy.
"...."
"Vậy đây là câu trả lời của Pí Ling?"
"Chị chỉ muốn em hiểu hơn thôi"
"Em hiểu những gì chị nói, có lẽ chị nói đúng! Em có thể sẽ thay đổi, lúc trước em kêu em chưa muốn kết hôn vì em chỉ mới 22 tuổi nhưng Pí Ling nói thế, có lẽ em bây giờ em muốn rồi chăng" cách em nói, cách em cười trào phúng làm cô khó chịu vô cùng, cô muốn nói em lại vội chặn lời
"Tạm biệt Pí Ling, em hơi mệt nên việc ăn cùng nhau để lần sau nhé" em như cố kiềm nước mắt nhanh lẹ tạm biệt cô, thế nhưng cô lại không muốn em đi như những việc nãy giờ có gì không đúng làm cô tá hoả cực kỳ
"Khoan đã Nong Orm, em ổn chứ, nghe chị nói một chút được không?"
Em gạt tay cô, mỉm cười nặng trĩu lắc đầu:
"Không phải lúc này Pí Ling, xin chị hãy lắng nghe bản thân trước, nếu không mọi lời chị sẽ khiến em chịu không nỗi mất"
Em vụt đi mất, để cô tần ngần với đống lời nói em dành cho cô. Đây không phải là điều cô muốn, đáng lẽ cả hai phải cùng nhau đi ăn và trò chuyện một buổi hôm nay chúng ta đã làm gì, vui vẻ như thế nào mới phải chứ.
Rốt cuộc LingLingKwong phải làm sao cho đúng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com