Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

Lingling trở về nhà trong trạng thái rối bời. Cô nhớ ánh mắt buồn bã của Orm khi mình rời khỏi quán cà phê. Đó không phải là ánh mắt của người đã hoàn toàn xa cách. Trái lại, nó như một lời khẩn cầu, một chút níu kéo mà Orm không dám nói ra. Lingling thở dài, nằm dài trên sofa, tay cầm chiếc điện thoại nhưng không biết phải làm gì.

Tâm trí cô quay cuồng với những ký ức về Orm. Những buổi tập luyện diễn vai mệt mỏi nhưng Orm luôn kiên nhẫn ở bên động viên cô. Những lần Orm cẩn thận chỉnh từng câu thoại tiếng Thái cô không hiểu, từng cử chỉ trong khi cả hai diễn xuất làm sao để cho đồng điêu với nhân vật mà cả hai đóng. Lingling nhớ cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất – nụ cười lén lút khi cô lúng túng nói sai từ tiếng Thái, hay ánh mắt ấm áp của Orm khi thấy cô thành công lời thoại đã từng khiến cô chật vật.

Cô biết, sâu trong trái tim mình, rằng Orm là người duy nhất khiến cô cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Và giờ đây, cô không thể để mất em.

Lingling đứng dậy, nhìn mình trong gương. Cô lặng lẽ tự nhủ: "Nếu chị không dám bước tới vì em, thì ai sẽ làm điều đó? Chị đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi"

Hai tuần sau, cả Lingling và Orm đi đến Tokyo để tham gia buổi FMT. Đây là cơ hội để Lingling hành động, chứng minh rằng lời hứa thay đổi của cô không chỉ là lời nói suông.

Lingling dành cả ngày chuẩn bị. Cô chọn một bộ quần áo thoải madsi, trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ tự tin. Trước khi bước ra khỏi nhà, cô nhắn tin cho Orm:

"Hẹn gặp em tại sân bay nhé. Chị sẽ đợi em."

Orm không trả lời ngay, nhưng Lingling không nản lòng.

Khi đến nơi, cô cố tình chờ ở cửa ra vào. Khi Orm bước xuống từ chiếc xe hơi, Lingling ngay lập tức bước tới, nở một nụ cười dịu dàng.

"Chào Nong Orm. Em đẹp lắm," Lingling khen ngợi, giọng nói chân thành.

Orm hơi bất ngờ trước thái độ của Lingling. "Pí Ling cũng đẹp mà," em đáp, ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng.

Lingling không nói thêm, nhưng cô nhẹ nhàng đưa tay ra như một lời mời ý muốn nắm tay em. Orm nhìn thoáng qua bàn tay đó, rồi sau một thoáng ngập ngừng, em đặt tay mình vào tay Lingling.

Cả hai bước vào cổng check in thủ tục sân bay cùng nhau, trước sự chú ý của đám đông. Lingling không buông tay Orm, thậm chí khi có phóng viên đến chụp ảnh, cô cũng mỉm cười và khẽ siết lấy tay em như muốn nói: "Chị sẽ bảo vệ em."

Trong lúc check in trước khi lên máy bay, Lingling chú ý từng chi tiết nhỏ. Khi Orm nói chuyện với Fan, Lingling đứng lùi lại một chút, để em tự do. Nhưng ánh mắt cô luôn dõi theo, sẵn sàng giúp đỡ nếu Orm cần.

Khi Orm bất chợt ho nhẹ vì xung quanh hơi lạnh, Lingling ngay lập tức lấy khăn choàng cô bỏ sẵn trong túi xách, nhẹ nhàng khoác lên vai em. "Cẩn thận kẻo cảm lạnh," cô thì thầm, khiến Orm ngẩn người.

"Chị... chị không cần làm thế đâu," Orm nói nhỏ, nhưng không gỡ chiếc khăn xuống.

Lingling chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Chị muốn vậy. Vì chị quan tâm đến em."

"Em đã ăn gì chưa? Hay để chị mua ít đồ uống cho em?" Lingling hỏi, giọng đầy quan tâm.

Orm nhìn Lingling, trong lòng bất ngờ. Ngoài Mae Koy hay chú ý việc ăn uống của em ra vì từ nhỏ em hay bệnh vặt nên Mae Koy hay chọc em là con gái nhỏ khó nuôi thì giờ Lingling lại người thay thế Mae Koy chăm sóc em nhiều như vậy. "Em đã ăn rồi, nhưng em nghĩ mình có thể dùng một chút nước. Đừng mua thêm đồ ăn cho em nha "

Lingling nghe xong cô liền đi mua nước, trở lại và nhẹ nhàng đưa nước và nhét chút đồ ăn vào tay Orm: "Của em đây, tranh thủ ăn một ít đi em, đừng để bản thân kiệt sức'

Orm nhận lấy đồ uống, trong đáy lòng dần tràn lên một niềm vui nhỏ nhặt. Em bắt đầu tin rằng những lời Lingling nói là thành thật.

Sự bắt đầu thay đổi khi Lingling thể hiện rõ ràng sự đối xử quan tâm và chu đáo với em. Cô luôn đi cạnh em, bắt chuyện cười đùa cùng em với MC và luôn chú ý em xoay người hay di chuyển làm gì đó để che chắn cho em.

Khi buổi tối bay đến Tokyo ,Orm nhìn Lingling không chớp mắt lấy rồi em bỗng hỏi. "Chị thật sự muốn chứng minh tình cảm của chị dành cho em thật sao?"

Lingling từ từ nhìn Orm rồi bình tĩnh trả lời. "Chị chỉ muốn cho em thấy rằng chị đang thay đổi vì em. Chị biết mình đã lưỡng lự quá nhiều, cho chị một cơ hội cũng là cho chúng ta một cơ hội"

Orm mỉm cười nhè nhẹ trước câu trả lời của Lingling. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, em lại thấy tim mình đập liên hồi bởi điều Lingling nói, có lẽ trái tim em bắt đầu được xoa diu bởi sự chân thành không che giấu từ Lingling.

"Chắc em phải cho chị cơ hội thật rồi."

Mọi chuyện dường như đang tiến triển tốt đẹp, cho đến khi một bài báo xuất hiện trên các trang tin giải trí:

"Kitpon và Orm: Cặp đôi mới của làng điện ảnh Thái Lan?"

"Orm Kornnaphat: Dựa vào fame GIrl Love để được nổi tiếng?"

"Lingling Kwong và Orm Kornnaphat: Phim giả tình thật hay lợi dụng tình cảm fan để kiếm tiền?"

Bài viết đi kèm hình ảnh Kitpon và Orm đi ăn tối, uống cà phê tối hôm qua cùng nhau, với tiêu đề ám chỉ sự thân thiết của cả hai dẫ lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt

Khi Lingling và Orm trở về khách sạn nghỉ ngơi, vì cả hai ở hai phòng khác nhau nên khi cô đọc bài báo, lòng cô như bị bóp nghẹt. Cô không tin vào điều này, nhưng những hình ảnh và lời đồn đoán vẫn khiến cô bất an.

Cô lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Orm:

"Nong Orm, em đã đọc tin đồn chưa? Có cần chị kêu Pí Dew lên tiếng giải quyết hay không?"

Nhưng Orm không trả lời. Ngày hôm sau, khi Lingling gặp Orm tại buổi tập duyệt sân khấu, cô hỏi thẳng:

"Em định không giải thích gì sao? Chị biết em và Kitpon chỉ là bạn, nhưng tại sao em không lên tiếng phủ nhận?"

Orm nhìn Lingling, ánh mắt phức tạp. "Vì em không thấy cần thiết. Tin đồn để thời gian rồi cũng sẽ trôi qua thôi."

Lingling nhíu mày, không hài lòng với suy nghĩ của em. "Nhưng em không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến fan của chúng ta hiểu lầm sao? Đến bây giờ em vẫn là bạn diễn với chị mà"

Orm nhìn Lingling môt chút rồi quay đi, không trả lời. Thái độ này khiến Lingling càng thêm bối rối không biết nên làm sao.

Tối hôm đó, Lingling đến phòng em gõ cửa. Cô không thể chịu đựng thêm sự im lặng này.

"Chúng ta cần nói chuyện, Nong Orm," Lingling nói, giọng kiên quyết.

"Chị muốn nói gì?"Orm đứng dựa trước cửa, bộ dạng mệt mỏi vì buổi tổng duyệt sân khấu, cùng với bài học được giao cùng một lúc đang dồn dập lấy em.

"Chị muốn biết tại sao em không phủ nhận tin đồn với Kitpon. Lúc trước khi tin đồn của chị với Win, chị cũng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận vì tôn trọng em và tôn trọng fan của chúng ta, giờ sao em không thể dùng cách của chị để phủ nhận?" Lingling hỏi, giọng pha lẫn đau đớn và tức giận.

Orm cười nhạt. "Chị đang nghĩ rằng em đang dùng Kitpon để khiến chị ghen à? Chị đánh giá em thấp vậy sao?"

"Chị không nghĩ vậy," Lingling nói, giọng dịu đi. "Nhưng chị không hiểu tại sao em lại im lặng. Nếu em không quan tâm đến chị, thì em cứ nói thẳng. Đừng để chị hy vọng rồi lại thất vọng."

Orm nhìn Lingling, trong mắt em hiện lên nỗi đau. "Pí Ling. Em không phủ nhận không phải vì Kitpon ,mà mỗi người chúng ta đều có cách giải quyết khác nhau, chị không thể nào ép em dùng cách của chị vì chị nghĩ dó là làm cách đúng đắn nhất. Nói thật, người mà em không muốn phải chất vấn em là chị đâu, em đã nghĩ chị sẽ hiểu em và ủng hộ quyết định của em"

Lingling lặng người. Cô nhận ra rằng mọi sự thản nhiên của Orm từ lúc tin đồn nổi lên chỉ là lớp vỏ để che giấu nỗi lo sợ và tổn thương em đang che giấu.

"Chị xin lỗi, Nong Orm. Có vẻ chị quá nóng vội vì sợ những điều ngoài kia làm ảnh hưởng đến em" Lingling áy náy nói.

Orm im lặng một lúc, rồi thở dài. "Pí Ling, em không cần chị phải làm mọi thứ. Em chỉ cần chị tin em, thành thật với em, không giấu giếm, cũng đừng chạy trốn gì cả. Nếu chị có thể làm được điều đó, em sẽ tin chị."

Lingling gật đầu. "Chị hứa."

____

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com