01
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên cùng với dáng người gần m9 bước vào.
"Lại đến nữa à?"
"Anh không thích sao?"
"Không, anh thích chứ."
...
Là 1 bác sĩ tâm lý, Lee Sanghyeok hằng ngày phải đối diện với những gương mặt u sầu, những nỗi đau buồn da diết của những người đến khám. Mỗi một người bệnh nhân đến với anh đều mang trong mình những câu chuyện, những nỗi cô đơn mang theo những dòng cảm xúc đơn đau. Người thì si tình đến mức muốn tự vẫn, hay bị bạo hành đến mức không còn đường trốn thoát, có vô số những câu chuyện khủng khiếp ấy đôi khi cũng khiến Sanghyeok rùng mình nhẹ. Jeong Jihoon đến với anh cũng như thế, cô độc với một tâm hồn đầy u ám, mang một nỗi lòng đầy phiền muộn, cần một người ở cạnh bên.
Lúc mới gặp Jihoon, anh chỉ xem cậu như bao bệnh nhân khác của anh, tìm đến anh như liều thuốc chữa lành rồi rời đi. Thế nhưng Jihoon lại đem lại cho anh một cảm giác quá đỗi khó tả, một cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp. Anh nhớ có nhiều hôm Jihoon đến phòng khám của anh chỉ vì "nhớ anh" hay đôi khi vì muốn được "làm bác sĩ tâm lý" của riêng anh. Có một lần Jihoon hỏi anh rằng, liệu anh có thấy công việc của anh có vui không? Anh có thực sự thấy hứng thú khi quyết định theo cái nghề này không hay chỉ vì tiền mà thôi? Sanghyeok lúc ấy chỉ biết cười rồi lắc đầu, bảo với cậu rằng anh làm vì đam mê mà thôi. Thế nhưng anh đâu biết rằng chính đam mê của anh đã bào mòn cơ thể anh như thế nào. Vào những tuần đông người khám hay những tuần phải đi những cuộc họp thì Sanghyeok như người mất hồn vậy. Dáng người thon gầy của anh càng gầy đi theo năm tháng và nụ cười ngây ngô của anh lúc mới ra trường giờ đây cũng không còn nữa. Công việc ấy đã chiếm đi biết bao thời gian của anh, khiến anh còn không thể tự lo liệu cho chính bản thân anh nữa. Đến cả việc mở lòng yêu ai đó đối với Sanghyeok dường như không thể nữa rồi. Vì trái tim và tâm hồn anh đã có quá nhiều vết xước, quá nhiều nội tâm đã chất chứa thành một bóng bay to lớn, chỉ cần một cây kim nhỏ sẽ khiến anh gục ngã mất. Nhiều lúc anh nghĩ rằng, liệu có ai chấp nhận anh không? Liệu họ có sợ và kinh tởm con người anh hay không? Những câu hỏi ấy cứ như những thước phim trong một cuộn băng lỗi vậy, lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh. Nhưng khi nhìn thấy Jihoon đang ngồi cười hớn hở bên cạnh mình khi đang kể cho anh nghe về cuộc sống thường ngày thì bỗng nhiên, như có ai đã đến và kéo đi những đám mây đen bao trùm con người của Sanghyeok đi vậy, anh không còn bận tâm điều gì nữa mà thứ duy nhất anh quan tâm chỉ là nụ cười hồn nhiên của Jihoon mà thôi.
Jihoon cứ như ánh nắng của anh ý nhỉ - Sanghyeok nhìn cậu rồi bất giác nói
...
"Nay tìm anh có gì không?"
"Nay em muốn kể cho anh nghe nhiều thứ lắm luôn ý, tuần vừa rồi tuyệt vời thật"
Nhìn ánh mắt ánh lên ánh nhìn hạnh phúc, Sanghyeok như vui lây cùng cậu.
"Tuần vừa rồi cái dự án hôm trước em kể anh đã thành công rồi đấy, đúng là không uổng công thức trắng đêm của em mà."
"Ngoài ra, em còn vừa được thăng chức rồi đấy, lên hẳn phó giám đốc luôn."
"Giỏi vậy sao, chúc mừng em nhé"
"Lúc nào Sanghyeokie cũng nói như bài văn mẫu ý nhỉ, huhu em muốn nghe sanghyeokie gọi em là jihoonie cơ"
"Anh là bác sĩ mà, phải nghiêm túc chứ, đúng không jihoonie?"
"Sai nha, nhưng vì anh gọi em jihoonie rồi nên thôi, bỏ qua vậy"
"Mà này, em có bất ngờ dành cho anh đấy!"
"Sao, kể anh nghe?"
"Em có bạn gái rồi!!"
Lời nói hồn nhiên vui tươi của jihoon chỉ lướt nhẹ ngang tai anh như cơn gió nhẹ vào những ngày đầu xuân. Ấy thế mà sanghyeok lại có cảm giác như thứ gì đó đã vỡ, đã nát tan ra từng mảnh vậy. Nhìn jihoon mà lòng anh bỗng nhói lên từng đợt.
"Thật á?"
"Vâng! Em đùa anh làm gì? Thấy em ghê chưa?"
"Ừm, chúc mừng em nhé, nhớ chăm sóc bạn gái tốt vào đấy"
"Oke! Vậy là từ giờ không cần phải đến gặp anh nữa rồi, chắc anh sẽ vui lắm nhỉ? Hết phải nhìn thấy bản mặt của cái thằng suốt ngày lẽo đẽo đến phòng khám mà còn chả thèm book hẹn. Lâu nay làm phiền anh nhiều rồi ạ, sanghyeokie."
"Không, anh đâu thấy phiền gì, nhưng em quyết định vậy thì tốt thôi, nghe vậy anh cũng mừng hơn đấy, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
"Vâng, thôi em đi trước nhé."
Jihoon cuối chào anh rồi chạy ra ngoài cửa và bay mất hút, để lại một sanghyeok ngồi thẫn thờ trong phòng.
ánh nắng của anh đi rồi
người anh duy nhất muốn được ở bên đi rồi
vậy anh còn ở đây làm gì?
...
Hôm nay đã là 3 tháng kể từ khi cậu không đến thăm vị bác sĩ tâm lý này nữa. Trên trang cá nhân của jihoon, những bài post, story bỗng không còn xuất hiện. Sanghyeok tự hỏi có phải em ấy đang muốn giữ mối quan hệ của mình kín đáo hay không, nhưng càng nghĩ, sanghyeok chỉ có thể thở dài mà lòng quặn lại. Dù đã không còn liên lạc với jihoon nữa nhưng hàng ngày, hay thậm chí hàng giờ, ngón tay của Sanghyeok lại vô tình lướt vào khung chat của hai người, lại vô tình lướt đến những tin nhắn đầu tiên, vô tình nghe lại những chiếc voice em ấy gửi vào những đêm khuya để rồi nước mắt lại từ đâu làm ướt đẫm hàng mi anh. Anh đã từng nghĩ, anh có nên ghét em ấy không nhỉ? Nhưng anh yêu em ấy như vậy, làm sao có thể ghét em dây? Chỉ là anh đau quá, đau tới không thở được, em nói anh phải làm sao đây, anh... phải làm sao thì em mới quay đầu lại nhìn anh? Nhìn xem vì em mà anh đã trở nên thảm hại nhường nào. Tại sao lại là cô gái ấy chứ k phải anh?
anh không chịu được nổi đâu jihoon à
vậy anh tự kết thúc mình thì sao?
những dòng cảm xúc đầy đau đớn ấy sẽ đi mất chứ?
em sẽ được hạnh phúc mà anh không phải đau lòng
đúng không jihoon...?
...
Vốn dĩ không có cô gái nào cả
Chưa từng có cô gái nào bước vào đời em cả sanghyeok à.
Em yêu anh, yêu anh đến phát điên. Đã nhiều lần ngồi ăn cùng anh, được vô tình ngủ gật trên bờ vai của anh, hay ngắm nụ cười của anh mỗi khi những tia nắng của ánh hoàng hôn buông lên mái tóc nâu ấy, những lần như thế, em như bị đánh mê vậy, như bị hút hồn, không thể rời mắt khỏi anh được. Nhưng em không dám thổ lộ. Em sợ anh sẽ ghê tởm con người em, sợ xã hội sẽ không chấp nhận hai đứa để rồi anh phải đau khổ. Nhiều lần em thầm nghĩ, giá như em chưa bao giờ tìm đến anh, giá như chưa từng được gặp anh. Tại sao ông trời lại cho ta gặp nhau rồi bắt ta phải trải qua những đau khổ này vậy anh.
Vậy nên trải qua bao day dứt, trải qua những đêm tự xé lòng mình, em nghĩ em thật sự nên rời đi. Nhưng có một điều em vẫn luôn thắc mắc và em thực sự cần một lời giải đáp nhưng đồng thời cũng không muốn biết.
anh đã bao giờ yêu em chưa?
...
Đoạn fic ấp ủ từ mấy tháng trước rồi, mong có đủ động lực để hoàn fic💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com