Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SS 1 - P1

Ở một bữa tiệc lớn, tập trung không chỉ là giới thượng lưu mà còn tồn tại những gia tộc lớn thuộc thế giới ngầm, họ được gọi chung là Mafia

Trong giới Mafia này dù là ngoài nước hay là trong nước, đều có sự điều khiển của những quyền lực lớn, có năm gia tộc đáng gờm mà chẳng ai dám đụng vào

Lần lượt là gia tộc họ Bác, Kỳ, Kinh, Hoàng và Cao, họ được xem là năm gia tộc lâu đời nhất, quyền lực, tiền tài, tài năng, con cái  và sự thông minh họ đều có

Hầu như mỗi gia tộc, đa phần sẽ chỉ toàn là con trai, bởi vì muốn tồn tại trong giới khắc nghiệt này thì con trai sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu, còn hiếm nhất mới được 1-2 cô con gái

Nhưng cũng tùy vào nơi những cô gái đó sinh ra, có nơi chỉ coi nữ nhân là công cụ, có nơi nữ nhân chỉ là thứ để họ giải tỏa, chỉ có một số ít thì họ mới được xem là một con người.

Tiếng nói chuyện cứ xì xào, họ đến đây không chỉ là để bàn bạc về công việc, mà còn là kéo đồng minh

Giới thiệu đứa con tài giỏi của mình, có thật lòng cũng có dối trá, có khiêm tốn cũng có khích bác, căn bản đều là mục tiêu chung là hạ thấp và chèn ép những kẻ không có tiền đồ hơn mình

Khi còn đang nhộn nhịp, cánh cửa phòng tiệc được mở ra bởi những phục vụ, một gia đình bước vào, nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn

Gia đình đó chính là gia tộc họ Cao, một trong năm gia tộc đứng đầu của giới Mafia, nhà họ có tới ba người con trai xuất sắc, dù với chỉ ở độ tuổi trẻ nhưng tài cán chẳng kém một bậc trưởng bối nào

Lần lượt là câu cả tên Gia Cương, cậu mới chỉ có 23tuổi nhưng những kế hoạch, dự kiến và cách xử lí công việc của cậu đều khiến người khác phải nể phục, cậu cũng được định sẵn sẽ là người thừa kế

Thứ 2 là câu hai tên Nam Hoàng, dù cậu mới chỉ là học sinh cấp 3, nhưng cậu luôn được đi cùng anh mình để học hỏi, và lấy kinh nghiệm, cậu được xem là cánh tay phải của anh

Người thứ 3 là cậu ba tên Lục Nguyên, vì độ tuổi nhỏ nên vẫn chưa thể làm ra được nhiều thành tích gì, cậu vẫn còn đang trong quá trình dạy dỗ nghiêm khắc đặc biệt của ông ta, để đợi đến khi cậu lớn hơn một chút cũng sẽ trở thành cánh tay trái của anh

Và Cao Đinh Hoàng, ông là người đứng đầu của gia tộc, ông ta nổi tiếng nghiêm khắc, ông ta cũng được kha khá người nể, kể cả là bốn gia tộc còn lại

Đơn giản vì ông ta không chỉ tạo ra những kẻ xuất sắc mà còn là kẻ tàn nhẫn, không chỉ với thuộc hạ, mà còn với chính đứa con của mình.

Không kể thì không ai biết, để rèn luyện được ba người con này, ông đã giết tâm lý của họ từng chút một cách đau đớn như thế nào

Ông ta không cho họ chơi, cũng chẳng cho họ giao tiếp với bất kì ai, ông ta bắt họ bước vào một khuôn khổ đặc biệt khắc nghiệt từ khi còn nhỏ

Chỉ cần họ phản đối, hay chỉ là cãi lời một chút ông ta chắc chắn sẽ đánh họ thừa sống thiếu chết

Và anh cũng từng suýt chết mấy lần dưới chiếc roi của ông ta, ông ta đã in lại trên anh rất nhiều vết sẹo ở thời thơ ấu, đến mức anh chẳng thể thở mỗi khi chiếc roi của ông ta quất xuống, lúc đó anh mới của có 16tuổi thôi, chỉ đến khi bà ấy ra can thì mới chịu dừng tay

Nên kể từ đó anh chẳng còn mong muốn điều gì nữa, anh như vô cảm mỗi khi ở gần ông ta, nhất nhất nghe lời

Anh chưa từng dám đứng ra bảo vệ ai, chỉ đến khi chính mắt anh thấy đứa em trai mới 8tuổi của mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình.

Lúc đó anh mới đi học về, anh nhìn Nam Hoàng cứ lùi vào một góc trên ghế, cả người co rúm lại, ánh mắt sợ hãi khi nhìn ông ta, anh lại nhìn chiếc roi đang từng chút rơi từng giọt máu xuống sàn, cả người Nam Hoàng lúc đó cũng đã ngập mùi máu nồng

Anh đã rất sốc, dù sợ những anh vẫn chạy tới chắn trước Nam Hoàng, anh đã phải quỳ lạy ông ta đến mức trán bầm tím và chảy máu, tính nóng của ông ta cũng chẳng biết có từ đâu mà dồi dào tới vậy, anh cá là dù có đánh chết người ông ta cũng chưa nguôi

Ông ta nhìn anh cầu xin, sự tức giận của ông ta từ Nam Hoàng dần chuyển về anh, anh nhìn ánh mắt ông ta dữ tợn, cả người anh cũng đã run sợ, ông ta đá mạnh vào đầu anh, anh choáng váng mất thăng bằng mà ngã ra sàn

Cây roi trên tay ông ta cứ vung lên rồi hạ xuống tạo ra những tiếng vút rồi kết thúc là những tiếng chát và tiếng hét hòa trộn

Ông ta như mất trí mà đánh anh hết roi này đến roi khác, đến khi anh gần như thoi thóp thì ông ta mới chịu dừng tay, ông ta sai người gọi bác sĩ đến chữa cho anh

Trận đánh đó nghe đâu anh đã phải mất tận 3tháng để bình phục hoàn toàn, và Nam Hoàng người anh đã chấp nhận đỡ đòn thay đã ở bên giường anh túc trực hết 3tháng

Lần nào tự tay sức thuốc cho anh đều khóc rồi lại xin lỗi, dù anh có nói thế nào cũng chẳng tay đổi được gì

Lần nào cũng vậy, anh chỉ cũng biết xoa đầu Nam Hoàng mà dỗ dành, đêm nào Nam Hoàng cũng thường không ở phòng mình mà trèo lên giường ngủ cùng anh, vì thế mà mối quan hệ của anh và Nam Hoàng càng sâu đậm và gắn kết hơn

Nhưng chỉ 7năm sau, đứa em trai thứ ba lại ra đời, chính là Lục Nguyên, khi Lục Nguyên còn bé có thể nó vẫn sẽ an toàn, coi như cũng đỡ lo hơn một chút

Anh nhìn Lục Nguyên ngây thơ, vui vẻ chơi đùa cũng bà ấy, anh lại khẽ cười nhưng khi bà ấy nhìn anh thì anh đã vội dập tắt nó

Bà ấy đứng dậy, đặt Lục Ngạn vào vòng tay anh, anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy, bà ấy chỉ cười rồi xoa đầu anh

-Ở với mẹ con không cần sợ, thật xin lỗi khi mẹ không thể làm được gì, sinh ra ở gia đình Mafia chưa bao giờ là một điều thoải mái, có lẽ con đau lắm đúng không Gia Cương

Giọng bà ấy nhẹ nhàng và ngọt ngào, anh đã từng nghĩ bà ấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm anh và Nam Hoàng, nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai, anh nhìn ánh mắt bà trìu mến, chẳng có một chút sự dối trá nào, anh cũng chỉ gật đầu

Bà ấy vuốt ve nhẹ người anh, tự tay bà ấy chạm vào những vết sẹo lồi lõm trên anh, bà ấy đã chẳng khỏi suýt xoa, ánh mắt đau xót nhìn anh

Bà ấy kéo anh ngồi xuống, anh chẳng biết mình đã làm gì, đầu anh dựa vào vai bà ấy, anh chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa, đôi tay mảnh mai của bà ấy cứ vuốt nhẹ lấy tóc anh

Khi anh còn chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc đã kéo anh khỏi suy tưởng, chẳng biết từ bao giờ Nam Hoàng đã đứng đó

Nam Hoàng nhìn anh đầy lo lắng, anh biết Nam Hoàng lo lắng điều gì, sợ anh lại bị đánh, Nam Hoàng chẳng tin ai trong căn nhà này ngoài anh cả

Anh an ủi Nam Hoàng bằng cách vẫy tay để Nam Hoàng đi tới, rụt rè và run sợ đó là điều đang thể hiện trên gương mặt và cơ thể Nam Hoàng, anh đưa tay về phía Nam Hoàng

Nam Hoàng cũng đưa tay nắm lấy, anh cũng kéo Nam Hoàng xuống ngồi giữa anh và bà ấy

Nam Hoàng vội vàng ngồi xích lại gần anh, ánh mắt Nam Hoàng chỉ toàn sự phòng bị, bà ấy đau xót, đôi tay lại đưa đến áp lên mặt Nam Hoàng

Một cái cụng đầu của bà ấy đã khiến Nam Hoàng như tê liệt, anh có thể thấy, đôi lông mi bà đã bỏng bẩy vì nước mắt, bà ấy khẽ nói

-Con của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ được các con, các con chọn nơi sinh ra ở đây là sai lầm, nhưng sinh các con ra chính là sai lầm lớn nhất của mẹ

Nam Hoàng nhẹ nhàng nhấc đôi tay của mình, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay bà, anh chưa từng thấy Nam Hoàng an ủi ai ngoài anh, nhưng có lẽ lần này anh muốn Nam Hoàng phải biết an ủi một người không phải là anh.

Lục Nguyên lớn hơn một chút thì đã bị ông ta vội vàng đưa đi rèn luyện, anh lại nhìn một tuổi thơ nhỏ nữa bị vùi lấp

Ban đầu Lục Nguyên còn ngây thơ nên vẫn rất nghe lời, nhưng chỉ mới nửa buổi anh và Nam Hoàng đã thấy sự uể oải trên gương mặt Lục Nguyên

Vì rút kinh nghiệm từ trước anh và Nam Hoàng đã dặn dò Lục Nguyên là đừng có than vãn với ông ta, hãy cố gắng chịu đựng, vì nếu Lục Nguyên chỉ cần mở miệng muốn nghỉ thì thứ chờ nó chính là một cơn thịnh nộ khủng khiếp

Ban đầu còn không tin, dù còn nhỏ nhưng vì muốn bảo vệ Lục Nguyên nên anh vẫn quyết định lấy những đoạn video đã được lưu trữ bởi camera để cho Lục Nguyên xem, khi nhìn những đoạn video được lưu trữ, và cả những vết sẹo chằng chịt trên người anh thì Lục Nguyên mới tin

Có lẽ Lục Nguyên cũng chẳng ngờ được ông ta lại tàn nhẫn đến thế, anh dặn dò Lục Nguyên phải cẩn trong cách ăn nói khi ở trước mặt ông ta

Lục Nguyên vâng vâng dạ dạ. Tại phòng khách, cả ba ngồi xuống sau một ngày học hành mệt mỏi nhưng vẫn phải tỏ ra còn tỉnh táo

Ông ta tựa vào ghế, người hầu bưng ly trà đến cho ông ta, ông ta cầm lấy thổi đi lớp khói đang nghi ngút, bất chợt ông ta hỏi Lục Nguyên khiến cả ba giật mình

Cả ba người nhanh chóng điều chỉnh lại, Lục Nguyên dù có hơi run nhưng vẫn cố phải trả lời bình tĩnh

-Dạ..thưa ba con không mệt, đây là thứ mà con nên học để trở thành đứa con có ích cho ba mà

Ông ta nhìn Lục Nguyên bằng đôi mắt sắc bén, anh và Nam Hoàng nín thở, cầu nguyện rằng ông ta không nổi điên, rồi một tiếng ừ của ông ta cũng phát ra, anh và Nam Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm

Cứ như thế cả ba cứ trải qua nhưng buổi học nặng nề đó, anh là người kết thúc đầu tiên và được chính ông ta dạy cho những thứ gì cần thiết của một người đứng đầu, lúc đó anh cũng đã 23tuổi

Nam Hoàng thì chỉ còn một chút nữa là xong, đợi Nam Hoàng học xong lúc đó cũng đã đủ 18tuổi, còn Lục Nguyên thì còn khá lâu vì mới chỉ có 8tuổi

Cả ba người đã nắm rõ cách để tồn tại trong căn nhà này, chẳng còn những tiếng mắng chửi, cũng chẳng còn những tiếng roi vô tình đó nữa

Nhưng những vết sẹo của quá khứ thì vẫn còn đấy, anh chưa bao giờ mặc một bộ đồ nào quá hở, chỉ vì cả người anh chẳng còn một chỗ lành lặn, đâu đâu cũng chỉ toàn là sẹo

Nam Hoàng dù cũng có nhưng ít hơn anh, còn Lục Nguyên là người có thân thể lành lặn nhất trong cả ba vì đã được anh và Nam Hoàng dăn dò từ nhỏ

Những bữa cơm chỉ có bầu không khí ảm đạm và nặng nề đến nghẹt thở, ngoài mặt vẫn nói với nhau như không có gì, những trong lòng cả ba khi trả lời ông ta luôn dậy sóng dữ dội

Luôn phải nhìn sắc mặt của ông ta để sống, mà đến 4năm sau bà ấy lại báo tin mang thai, đứa bé mới chỉ có 1tháng tuổi nên chẳng biết là trai hay gái

Anh chỉ mong thai lần này của bà hãy là con gái, chỉ cần là con gái sẽ không phải chịu cảnh giống anh, chỉ cần là con gái anh sẽ hứa sẽ yêu thương và bảo vệ nó trước ông ta.

Bà ấy từ khi có thai đều giữ chặt ông ta bên mình vì cái thai phát triển quá nhanh và lớn hơn so với ba lần trước

Bà ấy rất đau mỗi khi đứa trẻ cử động, ông ta nhìn bà ấy xót xa nên luôn ở bên chăm sóc bà ấy, xoa bụng, massage lưng cho bà ấy, dỗ dành bà ấy khi cơn đau khiến bà ấy phải khóc

Lần thai này của bà ấy nghén nặng hơn trước, bà ấy chẳng có hứng ăn thứ gì, chỉ mới sang tháng thứ 3bà ấy đã gầy đi thấy rõ, ông ta sai đầu bếp trong nhà nấu những món có thể dưỡng thai tốt nhất

Nhưng món nào bà ấy cũng nôn ra, chẳng có món nào bà ấy có thể nuốt trôi được, ông ta rất lo lắng, cố khuyên bà ấy vì đứa bé hãy cố ăn, dù chỉ 1chút thôi cũng được, vì đứa con nên bà ấy cũng gáng để ăn

Dù thức ăn cứ nghẹn lại cổ họng nhưng bà ấy vẫn cố nuốt tất cả xuống, đến tháng thứ tư ông ta chở bà đi khám thai, có lẽ lần này ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của anh, thai này của bà ấy là con gái

Chắc chắn không bị ép vào khuôn khổ nhưng sẽ bị coi là gì thì chẳng thể đoán trước tương lai

Từ ngày bà ấy mang thai đứa con thứ tư, ông ta cũng đã bớt hà khắc và nóng nảy đi rất nhiều, anh và hai em trai coi như cũng bớt đi một chút nặng nề

Nhưng việc thì vẫn phải làm, ông ta thuê những chuyên gia về thai phụ về chăm sóc bà ấy, 24/24 không rời nửa bước, bao nhiêu tiền cũng chẳng quan trọng

Anh vì là người thừa kế nên cũng không ở nhà mà mỗi lần đều phải đi theo ông ta để xem việc, ở nhà Nam Hoàng và Lục Nguyên đôi khi cũng có vào thăm bà ấy vài lần, vui vẻ nhìn cái thai của bà ấy

Bà ấy nhìn Nam Hoàng và Lục Nguyên khẽ cười rồi dặn dò cả hai sau này phải yêu thương em gái mình một cách đàng hoàng, cả hai đều gật đầu đồng ý

Bà ấy được chăm sóc đặc biệt nhưng chẳng hiểu tại sao khi gần được 9tháng thì thai lại bị động và vỡ ối trước ngày dự kiến

Bà ấy đau đớn mà ngồi bệt xuống sàn, máu cũng loang ra ngoài, Nam Hoàng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa bà ấy vào viện

Một chuyên viên cũng gọi và thông báo tình hình cho ông ta, ông ta khi nghe tin thì bỏ lại toàn bộ công việc lại cho anh, còn bản thân thì lập tức lái xe đến bệnh viện

Ông ta phóng với tốc độ cao, chẳng quan tâm điều gì, chỉ nơm nớp lo lắng cho bà ấy, chỉ mới một lúc ông ta đã tới bệnh viện

Ông ta hớt hải chạy vào hỏi y tá, y tá cũng thông báo là có người mới nhập viện rồi chỉ ông ta về phái hành lang cần đến

Ông ta vội vàng chạy đi, ngó nghiêng một hồi mới thấy Nam Hoàng và Lục Nguyên đang ngồi bên ngoài, ông ta nhìn thấy mà hai mắt đã đỏ ngầu

Nam Hoàng đang cầu nguyện cho bà ấy, khi quay lại đã thấy ông ta đứng đó, nhưng ánh mắt lại chẳng khác nào nhìn kẻ thù, ông ta chạy tới túm lấy cổ áo Nam Hoàng mà tra hỏi

Ông ta nắm rất chặt khiến Nam Hoàng rất khó thở, ông ta kích động hỏi tại sao bà ấy lại bị động thai, tại sao cả hai đều ở nhà mà không biết bảo vệ bà ấy

Lục Nguyên muốn can ra nhưng lại quên mất bản thân không phải người đang kêu gào trong phòng sinh kia thì làm sao có thể làm nguôi cơn giận của ông ta

Ông ta chẳng phí lời mà thẳng tay tát Lục Nguyên một cái mạnh khiến cả người Lục Nguyên đập vào tường, hành lang cũng có vài người nhưng không ai dám tới ngăn cản

Ông ta lại vung tay tát Nam Hoàng, Nam Hoàng trượt chân mà ngã xuống ghế, ông ta lại túm lấy cổ áo Nam Hoàng mà tát tới tấp

Ông ta vừa đánh mà vừa chửi Nam Hoàng thậm tệ, đánh Nam Hoàng đã thì ông lại quay sang Lục Nguyên

Nam Hoàng nhận ra nên nhanh chóng kéo Lục Nguyên lại ôm chặt vào lòng, cầu xin ông ta rằng chuyện này không liên quan tới Lục Nguyên, điều này càng khiến ông ta giận hơn

Ông ta mạnh bạo túm lấy tóc Nam Hoàng mà kéo ra, dù rất đau nhưng Nam Hoàng vẫn quyết không buông tay, sự điên cuồng của ông ta phải nhờ đến những y tá ở đó, đe dọa ông ta là sẽ báo cảnh sát thì ông ta mới dừng tay

Sự sợ hãi đã mất trong lòng Nam Hoàng bấy lâu lại khơi dậy, một bên má đã bị tát cho sưng tấy, bên trong cũng đã tanh mùi máu

Lục Nguyên và Nam Hoàng đều được các y tá đưa đi để xử lí vết thương, mỗi lần bông y tế chạm vào bên mặt đang tím bầm đó là một lần cả người Nam Hoàng đều giật mình vì đau, Lục Nguyên muốn gọi điện cho anh nhưng bị Nam Hoàng cản lại

Bản thân không muốn làm phiền anh, cũng chẳng muốn anh sẽ lại in trên thân bất kì một vết thương nào nữa

Xử lí vết thương xong thì cả hai cũng lái xe về nhà, còn ông ta vẫn ở bênh viện, hết đứng rồi lại ngồi ở bên ngoài suốt mấy tiếng

Đến khi bác sĩ đi ra, trên tay là một đứa trẻ bụ bẫm và đó chính là tôi, y tá hỏi ai là người nhà thì ông ta vội chạy tới

Y tá chúc mừng ông ta vì có được một tiểu công chúa giống ông ta y như đúc, ông ta nhìn tôi, đúng là rất giống mình nhưng vẫn có nét giống bà ấy

Nhưng rồi ông ta cũng gạt qua một bên rồi hỏi tình hình của vợ mình, nhưng tin vui đến thì tin buồn cũng đến

Bà ấy đã mất ngay trên bàn sinh vì sinh lâu, và khi sinh tôi ra máu không ngừng chảy nên đã mất máu quá nhiều

Ông ta nghe tin dữ mà đôi mắt đã đầy sự ngạc nhiên, y tá cũng chuyển lời của bà ấy cho ông ta

Bà ấy muốn ông ta hãy yêu thương tôi, chăm sóc tôi, xin ông ta đừng gây cho tôi bất kì một tổn thương nào

Ông ta đã quỳ sụp xuống sàn, dù ông ta tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng đứng trước người ông ta yêu, thì ông ta mãi vẫn chỉ là một thiếu niên

Ông ta chỉ tử tế và yêu chiều duy nhất một người, còn lại trong mắt ông ta đều chẳng quan tâm

Tin báo tử của bà ấy nhanh chóng được lan truyền trong giới, lễ tang của bà ấy cũng đã được diễn ra với sự góp mặt của bốn gia tộc lớn còn lại và một vài gia tộc nhỏ, từng người cầm trên tay là một đóa hoa trắng, họ không khóc cũng chẳng cười, họ đến đây chỉ là nể mặt thôi

Lễ tang giản dị theo sở thích của bà, bà ấy nằm trong quan tài làm bằng kính, dù đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất trẻ trung

Xung quanh bà ấy được lắp đầy là những bông hoa oải hương mà bà ấy thích, bà ấy như một nàng công chúa bị chúng lời nguyền nhưng lời nguyền này mãi mãi không thể bị hóa giải

Có lẽ đó là lần đầu tiên không chỉ anh và những người khác thấy ông ta khóc, ông ta quỳ trước bia mộ của bà ấy, gục mặt xuống nên ít ai biết, anh cũng chẳng biết nên đi tới hay nên lùi lại

Những chuyện ông ta làm khiến anh khó mà nói ra một câu an ủi, nhưng suy cho cùng người đang nằm dưới đó, và người đang đau thương kia cũng là ba mẹ anh

Anh cứ phân vân mà chẳng biết mình đã lạc đi đâu trong tiềm thức, trong mắt anh chỉ luôn hiện về những trận đòn roi của ông ta, và những lần bà ấy đứng ra bảo vệ anh, nhưng rồi anh cũng quyết định đứng im tại chỗ, có lẽ bức tường này quá lớn, anh không chủ động, ông ta cũng không có ý nghĩ.

Tối hôm đó cả nhà anh đã ầm ĩ, tiếng ồn ào do những đồ đạc bị đập phá, những tiếng gào hét mãnh liệt của một người

Và sự điên cuồng này chẳng của ai khác ngoài ông ta, ông ta hết đập thứ này đến đạp thứ khác

Anh đẩy Nam Hoàng và Lục Nguyên ra sau để bảo vệ, sự phát điên này của ông ta anh không biết sẽ diễn ra bao lâu

Nhưng ông ta sẽ đánh bất kì ai cho dù là hợp lí hay vô lí, và ba người chính là lí do vô lí nhất của ông ta

Ông ta khi đập chán thì quay lại nhìn ba người, ông ta đi tới, chiếc thắt lưng dần được ông ta tháo ra

Anh định lên tiếng thì bị một bạt tay của ông ta đánh bật ra, ông ta túm lấy tóc Nam Hoàng, dây thắt lưng giơ lên rồi vút nhanh xuống người Nam Hoàng

Ông ta đánh rồi lại chửi, thân xác đã lâu không có vết thương bây giờ lại in lên những vết hằn đỏ

Nam Hoàng quỳ dưới sàn mà cầu xin ông ta, nhưng ông ta lại chẳng nghe thấy gì, chỉ mạnh bạo mà đánh, đánh đến rách cả da thịt, Nam Hoàng vừa cầu xin mà vừa gào khóc vì đau

Anh lại chạy tới cản ông ta thì lại bị ông ta đạp mạnh ra, ông ta sai người giữ anh lại, đám thuộc hạ chẳng ai dám trái lời mà đi tới giữ chặt anh xuống sàn

Ông ta vứt đi chiếc thắt lưng, đi tới tủ kính rồi lấy ra cây roi, nó từng là cây roi để đánh anh nên anh biết nó đau đến mức nào, anh hét lên van xin ông ta, xin ông ta có thể đánh mình nhưng đừng đánh Nam Hoàng bằng chiếc roi đó

Nam Hoàng cứ lùi lại, vừa lùi mà vừa cầu xin ông ta, cả cơ thể đã run bần bật vì sợ hãi, nhưng ông ta đã hoàn toàn mất trí, đã chẳng phải là một con người nữa

Ông ta túm lấy áo Nam Hoàng, mạnh bạo mà xé nát, để ra phần thân trên trơ trụi và đầy sẹo

Ông giữ tay Nam Hoàng lại, phất từng phát roi xuống lưng Nam Hoàng, tiếng kêu gào của Nam Hoàng cứ vàng lên từng đợt

Chẳng biết ông ta đã đánh bao nhiêu nhưng lưng của Nam Hoàng cũng đã be bét là máu

Ông ta đánh Nam Hoàng đến khi gần chết thì mới dừng tay, nhưng cơn giận này vẫn chưa vơi bớt được một chút nào, ông ta quay sang Lục Nguyên, Lục Nguyên từ đầu vẫn ở đó run sợ mà nhìn ông ta

Ông ta lại vung roi lên rồi hạ xuống người Lục Nguyên, chiếc áo trắng Lục Nguyên mặc có chỗ thì rách có chỗ thì thấm máu

Lục Nguyên chẳng thể chịu được mấy roi đã nằm thở nặng nề dưới sàn, anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng với sức của bao nhiêu người anh không thể cử đổng được gì

Có lẽ anh đã nghĩ hôm nay sẽ có thêm một người nữa phải chết dưới tay ông ta thì tôi đã cất tiếng khóc

Tiếng khóc của tôi khiến mọi hành động của ông ta dừng lại, cây roi cũng rơi xuống sàn, ông ta thần kì là đã bình tĩnh lại được

Ông ta sai bảo mẫu đem tôi lại gần, bảo mẫu rụt rè sợ ông ta sẽ làm gì tôi, nhưng một tiếng quát của ông ta khiến bảo mẫu phải nhanh chóng đem tôi tới, hành động tiếp theo khiến mọi người đều ngỡ ngàng

Ông ta nhẹ nhàng bế tôi trên tay, ánh mắt ông dịu dàng nhìn tôi, có lẽ ông ta lại nhớ đến lời khẩn xin của bà ấy hay là do tôi có nét giống bà ấy nên ông ta cảm thấy được an ủi

Ông ta đã bế tôi về phòng mình, anh vùng vẫy thoát khỏi tay đám vệ sĩ, anh chạy tới xem Lục Nguyên, Lục Nguyên đã ngất từ bao giờ, anh bế Lục Nguyên trong tay mà vừa gọi vừa lay người

-Lục Nguyên..Lục Nguyên..

Mà Nam Hoàng bên kia cũng thở dần chẳng còn đều nữa, một hơi đứt một quãng dài, trong mắt cũng dần mờ nhòa, đầu óc quay cuồng rồi cũng không chống đỡ được thêm mà đã gục xuống

Anh quay phắt lại khi nghe thấy tiếng động, nhìn Nam Hoàng bất động, máu từ lưng cũng đang loang những mảng nhỏ xuống sàn, anh lại gào tên Nam Hoàng

-Nam Hoàng!!gọi cấp cứu mau!!

Bảo mẫu của tôi đã hốt hoảng vội vàng gọi xe cứu thương theo lời anh, xe cứu thương nhanh chóng tới, một đội ngũ đã đem cả hai lên xe, anh cũng vội vàng lên cùng

Nam Hoàng và Lục Nguyên đều nhập viện cùng một lúc, anh nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho cả hai

Nam Hoàng vì bị thương nặng và tình trạng đang xuống dốc một cách trầm trọng nên được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ở bên ngoài mà lo sợ, hai tay anh thấm máu của cả hai, anh tự trách mình khi đã không bảo vệ được cả hai đứa em

Đôi tay anh run rẩy, dường như nó chẳng tự chủ mà sẵn sàng bóp chết anh khi một trong hai không may, khi nghe tin Nam Hoàng bị mất máu anh cũng sẵn sàng đi kiểm tra máu để truyền

Sau mấy tiếng anh đắm chìm trong sợ hãi thì cũng đã có kết quả, Lục Nguyên chỉ bị thương nhẹ nhưng có lẽ tâm lý sẽ không được ổn định về sau, còn Nam Hoàng thì được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt vì vết thương quá nặng

Nam Hoàng đã rơi vào hôn mê sâu, anh đã xin bệnh viện hãy để cả hai vào chung một phòng bệnh, ban đầu họ còn từ chối vì mỗi phòng bệnh đều có ý nghĩa riêng để các bác sĩ biết để quan sát, anh đã phải cầu xin chỉ thiếu điều mỗi quỳ xuống nữa thôi, họ thấy anh vậy nên cũng miễn cưỡng đồng ý.

Đêm hôm đó anh đã ở bệnh viện để quan sát tình hình của cả hai, anh nắm lấy tay Nam Hoàng mà vuốt ve, anh đã cố phải kìm lại nước mắt vì trong tình hình này chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề

Anh nhìn hai đứa em tội nghiệp của mình, anh không thể hiểu tại sao ông ta lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính con ruột của mình như vậy, Nam Hoàng thì hiện không rõ có thể tỉnh lại hay không còn Lục Nguyên thì càng không thể chắc chắn

Suốt 1tháng anh đã ở trong bệnh viện, anh đã thức trắng đêm mong chờ Nam Hoàng và Lục Nguyên tỉnh lại, cũng đã 1tháng rồi, thời gian trôi càng lâu anh càng lo sợ hơn, vì thế mà anh đã tiều tụy đi trông thấy

Hai mắt đã có những quần thâm, trong đôi mắt này cũng chẳng còn ánh sáng nữa, vô hồn trước vạn vật, anh luôn thì thầm bên tai cả hai, chỉ mong lời thì thầm của mình có thể đánh thức cả hai người

Anh không muốn mất đi một đứa em nào, anh rất sợ nếu như anh không thể bảo vệ bất kì một trong hai anh sẽ hối hận và dằn vặt đến mức nào

Được gần nửa tháng thì Lục Nguyên đã là người tỉnh lại đầu tiên, nhưng cũng giống như anh, ánh mắt vô hồn, như một người thực vật

Lúc đó anh vừa vui mà vừa sợ, vui vì Lục Nguyên đã ổn, sợ vì khi thấy Lục Nguyên như một cái xác không hồn, sau khi bác sĩ tới kiểm tra cũng đã gọi anh vào phòng riêng để nói chuyện

Vừa ngồi xuống anh đã nhanh nhảu hỏi tình hình, bác sĩ đã khuyên anh hãy bình tĩnh, tình trạng của Lục Nguyên là chứng trầm cảm nặng, và một phần là đã bị sự sợ hãi ăn mòn lấy tâm trí, cho dù sau này có tỉnh lại cũng khó để bình thường, và nếu như có may mắn tỉnh lại nhưng lại bị trấn thương tâm lý một lần nữa thì coi như là không còn cách

Anh nghe thấy tin dữ mà cả người như không có sức sống, mắt anh mở to hết mức, đôi môi cứ mấp máy mà chẳng thể thốt ra lời

Bác sĩ đi tới vỗ vai anh, khuyên anh hãy mạnh mẽ để đối đầu với việc này, chỉ cần anh còn hy vọng tức là còn sự may mắn nho nhỏ

Anh ôm lấy mặt mình, nước mắt trong anh đã kìm bấy lâu cũng đã tuôn ra hết, nhưng anh lại chặn những tiếng nấc ở cổ họng

Một lần anh chặn chúng lại là một lần cổ họng anh như bị xé toạc, không ai an ủi anh mãi, cũng chẳng ai sẽ là chỗ dựa cho anh nên bắt buộc anh phải tự vượt qua nó

Bởi chỉ có duy nhất mình anh chính là chỗ dựa vững trãi nhất cho hai đứa em, anh không thể để sự xui rủi này đánh bại mình, chỉ còn hy vọng, dù chỉ là một chút anh cũng sẽ phải nắm bắt được nó

Anh đã thuê rất nhiều chuyên gia tâm lý học về để chữa cho Lục Nguyên, dù chưa có sự tiến triển nào nhưng anh vẫn giữ vững niềm tin mãnh liệt trong mình.

Đã gần được 2tháng, Lục Nguyên vẫn cứ lầm lì, tự nhốt mình trong thế giới riêng, không chịu nói chuyện với bất kì ai, chỉ có anh thì mới làm một vài động tác quen thuộc

Nước mắt cũng chẳng còn thuộc về suy nghĩ, bất chợt lúc nào cũng có thể rơi, cứ tuôn trào trên gương mặt cứng đơ đó

Anh lúc đó chỉ biết ôm lấy Lục Nguyên vào lòng, thì thầm để cố gắng đánh thức tâm hồn đang ngủ yên đấy nhưng lại không thể

Nhưng anh cũng chẳng thể ở bên mãi khi anh phải chia đôi thời gian ra, một nửa anh phải xử lí công việc cùng ông ta, một nửa anh sẽ chăm sóc hai đứa em

Anh nhìn ông ta nhẹ nhàng chơi đùa, nói những lời yêu thương mà anh chưa rừng nghe ông ta thốt ra với anh và hai em trai, ông ta ân cần chẳng dám làm tôi bị thương, cứ vui vẻ như những chuyện kinh khủng ông ta làm chưa từng tồn tại

Chỉ như thế mà trong trái tim anh như đang nảy sinh một mầm mống mới mẻ, đôi tay anh siết chặt, anh siết tới mức mà trong lòng bàn tay đã rỉ máu, anh nhìn tôi, anh mắt anh chỉ toàn sự căm ghét dù anh biết rõ tôi chẳng có lỗi

Có lẽ là anh thấy bất công hay đơn giản hơn là anh đã không còn chấp nhận sự tồn tại của tôi trên cõi đời này

Anh cứ đi rồi lại về như một vòng lặp, thêm sang tháng thứ ba thì Nam Hoàng cũng đã tỉnh lại khỏi hôn mê, anh lúc đó đã rất mừng, Nam Hoàng nhìn anh mà cười

Nắm chặt tay anh mà an ủi anh rằng mình không sao, dù tỉnh lại nhưng vì hôn mê quá lâu nên cách đi lại cũng trở nên xa lạ

Anh đã phải giúp Nam Hoàng tập đi sau khi tỉnh, những bước chân sượng và cứng đơ khiến Nam Hoàng suýt ngã mấy lần, may có anh đỡ kịp

Nam Hoàng nói với anh là muốn xem Lục Nguyên ra sao, anh cũng dìu Nam Hoàng đi đến gường bệnh của Lục Nguyên

Cả hai nhìn Lục Nguyên ngồi trên giường, đầu ngoảnh về phía cửa sổ đang chiếu những ánh nắng, đôi mắt Lục Nguyên vô hồn nhìn bầu trời xanh ngát kia

Anh đỡ Nam Hoàng ngồi xuống rồi gọi Lục Nguyên nhưng hoàn toàn không có phản ứng, Nam Hoàng quay lại nhìn anh, anh cũng kể lại cho Nam Hoàng nghe sau khi cả hai cùng nhập viện đã xảy ra chuyện gì

Lục Nguyên bây giờ chỉ còn là cái vỏ, tâm hồn mãi vẫn đang chìm trong một giấc mộng đẹp mà bản thân không muốn rời bỏ

Anh nói mà còn phải nén lại nước mắt của mình, Nam Hoàng nhìn anh rồi vươn tay tới nắm lấy tay anh

Khuyên anh rằng mộng dù đẹp đến mấy rồi cũng phải đến hồi kết, rồi Lục Nguyên sẽ nhớ ra bản thân vẫn còn hai người anh trai đang đợi

Anh cũng gật đầu đồng ý, Nam Hoàng sau khi được sự trợ giúp của anh thì cũng đã có thể đi lại bình thường và được xuất viện sau khi tình trạng thể chất ổn định

Còn Lục Nguyên thì vẫn ở bệnh viện, còn phải làm mấy cuộc điều trị nữa, anh lái xe chở Nam Hoàng để về nhà, cả chặng đường Nam Hoàng cứ siết chặt hai tay vào nhau

Anh nhìn thấy rồi kêu Nam Hoàng hãy cứ thả lỏng ra vì bây giờ ông ta chẳng còn quan tâm đến sự sống chết của ba người họ nữa đâu, Nam Hoàng chỉ âm ừ nhưng chuyện của ngày hôm đấy đâu thể quên dễ dàng đến vậy

Chiếc xe được đánh lái vào sân nhà, anh xuống xe trước rồi đi sang bên tay lái phụ mở cửa ra, Nam Hoàng vẫn là biểu cảm đấy, dù không hiện rõ nhưng đủ biết

Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Nam Hoàng, hứa rằng ông ta sẽ không động chạm gì tới họ nữa thì Nam Hoàng mới chịu xuống

Anh đưa Nam Hoàng vào nhà, ông ta đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là tôi, ông ta cứ lắc lư chiếc chuông khiến nó phát ra tiếng, tôi thì cười vui vẻ, cả tay chân tôi cứ đung đưa trên không trung

Anh chào hỏi một tiếng rồi Nam Hoàng cũng ấp úng, ông ta chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại chơi với tôi

Anh kéo tay Nam Hoàng về phòng, đưa một bộ đồ khác cho Nam Hoàng để thay ra, rồi cũng tự tay cắt tóc cho Nam Hoàng

Chiếc bụng từ sáng chưa ăn bất cứ thứ kì đã kêu òng ọc, anh lại khẽ cười rồi hỏi Nam Hoàng muốn ăn gì, Nam Hoàng cũng chẳng phải người kén ăn nên món gì cũng được

Anh và Nam Hoàng cùng đi đến nhà ăn, quản bếp khi thấy Nam Hoàng có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chuyển thành vui vẻ, đích thân nấu những món yêu thích của Nam Hoàng

Nam Hoàng gắp những miếng thức ăn đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, vẫn là hương vị này, mùi vị quen thuộc mà lâu rồi mới thưởng thức lại khiến Nam Hoàng rất hạnh phúc

Anh nhìn Nam Hoàng cười thì cũng vui trong lòng, Nam Hoàng gắp lấy một miếng lớn rồi đưa đến cho anh, anh cũng không từ chối mà nhận lấy

Nhưng khóa học của Nam Hoàng thì vẫn chưa hoàn thiện đủ, chỉ sau ngày hôm đấy thì mới sáng sớm Nam Hoàng đã bị triệu tập đi tập luyện

Lần này Nam Hoàng đã học hành hăng say hơn, nhưng kiến thức được nạp vào cũng được tiếp thu nhanh chóng chỉ để được đi theo anh, cùng anh giải quyết công việc.

Thời gian đúng là chẳng chờ bất kì ai, chớp mắt đã trôi qua được 1năm, Nam Hoàng hiện tại đã 16tuổi, khóa học đó cũng dần đi đến hồi kết

Anh để Nam Hoàng đi với mình, hai người như hình với bóng, anh để Nam Hoàng tiếp xúc với công việc của mình nhưng vẫn đảm bảo việc học ở trường

Tối đến thì cũng nhau đến bệnh viện để thăm nom và xem xét tình hình của Lục Nguyên, dù vẫn còn lầm lì nhưng cũng đã biết mấp máy một vài chữ, nhưng những câu từ được thốt ra đều chỉ là anh cả và anh hai, chẳng còn một từ nào khác

Anh ngồi ở đầu giường, kéo Lục Nguyên lại, để đầu Lục Nguyên tựa vào vai mình, Nam Hoàng thì thu mình, gối đầu trên đùi anh

Yên bình mà nhìn thời gian trôi, nó thật sự hạnh phúc, anh ước giá mà cứ như yên bình như thế này thì tốt nhỉ.

Thời gian cứ thấm thoát mà trôi, lại 2năm kể từ sự kiện đó, Lục Nguyên cũng đã tỉnh khỏi cơn mơ của mình, nhưng tính cách vẫn bị ảnh hưởng

Ngoài hai anh trai thì chẳng nói chuyện với có cảm xúc với bất kì ai, kể cả tôi, tôi lúc đó cũng đã 3tuổi, bập bẹ nói được vài câu

Ông ta thì dù đã 60 nhưng vì chế độ ăn uống lành mạnh nên sức vẫn rất trai tráng, ông ta nếu không làm việc với anh thì cũng sẽ là chơi đùa với tôi

Ông ta mua cho tôi mọi thứ đẹp đẽ trên đời, chiếc kẹp tóc tua rua được đính kết là một bông hoa oải hương

Ông ta nói rằng tôi xinh đẹp, ngây thơ, ông ta chỉ muốn tôi là một bông hoa oải hương để ông ta cưng chiều, ông ta không muốn tôi thành một bông hoa với thân chỉ toàn là gai

Tôi lúc đó rất thích, căn bản là cũng không biết bông hoa toàn thân là gai mà ông ta nói là bông hoa nào

Tôi ngây thơ nên rất thích khi mình có tận ba anh trai, tôi luôn muốn tiếp cận ba người, những bước đi chưa vững nhưng vẫn cứ đeo bám họ, tôi luôn nũng nịu đòi họ bế nhưng ai cũng né tránh

Trẻ con mà, khi nó không có được điều nó muốn thì nó sẽ khóc, và tôi cũng vậy, tôi tủi thân nên lại khóc toáng, ông ta nghe được thì chạy ra, chẳng cần nghe ai nói ông ta đã quy tội ba người và anh là người có tội lớn nhất

Ông ta vung tay tát anh, vẫn là cơn đau rát ngày nào, anh chỉ chấp nhận thừa nhận lỗi lầm không thuộc về mình để làm hài lòng ông ta

Còn tôi sau khi nhìn thấy thì đang khóc cũng vội nín ngay, ông ta bế tôi lên, ôm tôi vào trong lòng vỗ về, tôi ôm lấy cổ ông ta nhưng mắt vẫn hướng về anh

Ánh mắt anh bình tĩnh, chuyện này anh đã quá quen nên thêm 1-2 trận đòn suýt chết anh cũng cảm thấy bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khongten