Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Và...

Wow, chắc gì đã gặp lại đang ngồi kế bên gã luôn này.

Cái trường đại học này lớn như vậy. Nhiều khoa như vậy. Cái ngành học này nhiều lớp như vậy. Mà cái phòng học này nhiều chỗ như vậy. Sao có thể... Trùng hợp như vậy?

Trời ơi ngồi kế bên luôn. Muốn kiếm cái lổ nào chui xuống xong lắp đất lại quá đi.

Cái không khí ngượng nghịu này. Phải làm sao đây?

Khẽ liếc mắt nhìn xuống, cậu nhóc có vẻ hơi rụt rè, chắc nhớ tới chuyện hôm qua cậu nhóc cũng ngại lắm.

Thật ra em cũng ngại thật, không ngờ lại ngồi ngay cạnh gã như vậy luôn. Chuyện hôm qua em chỉ vô tình đi mua đồ, không ngờ gặp ngay lúc gã té như vậy em cũng hoảng lắm. Nhưng xong lúc nhìn gã cười xong lại mếu, em lại cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng cũng đáng yêu mà nhỉ.

Bây giờ ngồi cạnh thế này. Nhìn gã có vẻ căng thẳng nên em cũng căng thẳng theo.

Khẽ liếc xuống nhìn cánh tay Hyeonjoon, Wooje thấy vết thương của gã vẫn chưa được xử lí nên khẽ đưa tay chạm vào.

Moon Hyeonjoon đơ cả người, Choi Wooje cũng giật mình nhận ra hành động của mình có phần thất lễ. Trời ơi, có quen biết gì đâu mà mày đụng chạm người ta vậy. Wooje khóc ròng.

" Anh... Vẫn... Vẫn chưa xử lí vết thương sao ạ?". Wooje dè dặt hỏi, kìm nén cái sự ngại ngùng để nói hết một câu hoàn chỉnh.

Lúc này Hyeonjoon mới nhớ ra vết thương của mình. Hôm qua vì quê quá nên gã quên mất.

" À... Anh quên mất. Thật ngại quá để em phải thấy hình ảnh xấu hổ của anh hôm qua". Moon Hyeonjoon gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

" Không sao đâu ạ, em không có nói cho ai biết hết anh yên tâm đi". Em mỉm cười nhìn gã." Mà anh đưa tay đây em bôi thuốc cho".

" À, không cần đâu, lát về anh làm là được mà". Moon Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn em cười, má ơi đẹp quá.

" Đưa tay đây, một chút là xong ấy mà".

" Thật sự không cần đâu". Anh vẫn kiên quyết từ chối.

" Anh mà không đưa tay em bôi thuốc cho em sẽ nói với mọi người việc hôm qua đấy". Choi Wooje trừng mắt đe doạ.

Moon Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào mặt em. Thật sự không có miếng sát thương nào đâu, chỉ thấy đáng yêu mà thôi.

Cuối cùng gã cũng chịu đưa tay ra.

" Phiền em rồi".

" Không phiền".

Anh chăm chú nhìn em cẩn thận thoa thuốc lên cho mình. Rất nhẹ nhàng, rất chăm chú. Anh như bị hút hồn vậy.

" Em lúc nào cũng mang theo thuốc và băng cá nhân sao?".

" Đúng vậy. Tại em cũng hay bị thương vặt vãnh ấy ạ".

" Ồ, vậy em phải cẩn thận hơn nha". Moon Hyeonjoon nói xong xoa đầu Wooje, như bản năng vậy.

Cả hai đứng hình lần hai.

" Anh... Anh xin lỗi. Thất lễ quá".

" Dạ... Không sao ạ". Em hơi xấu hổ cúi mặt xuống.

Moon Hyeonjoon à, mày bị làm sao vậy? Có thân thiết gì với người ta đâu mà lại xoa đâu người ta?

Tới bây giờ gã mới nhớ, gã vẫn chưa biết tên em.

" À. Chưa giới thiệu. Anh là Moon Hyeonjoon. Năm 2 khoa công nghệ thông tin. Rất vui được gặp em". Anh mỉm cười, giơ tay ra.

" Dạ em Choi Wooje. Năm nhất khoa mĩ thuật ạ. Em cũng rất vui được gặp anh". Em cũng mỉm cười giơ tay nắm lại tay anh.

Bàn tay em nhỏ xíu, mềm mại lại trắng bóc. Moon Hyeonjoon thật không muốn buông ra, nhưng mà sợ người ta đánh giá.

" Này Wooje lát em có rảnh không? Anh mời em đi ăn, cảm ơn em đã giúp anh xử lí vết thương". Moon Hyeonjoon lên tiếng mời mọc.

" Dạ không cần đâu, cũng chỉ là em có sẵn thì em giúp anh thôi". Em xua tay tỏ ý không cần.

" Thế thì không được, em đã giúp anh thì anh phải trả. Anh không muốn mắc nợ ai đâu". Moon Hyeonjoon kiên quyết.

Lee Minhyung và Park Jaehyuk nghe được câu này chắc tức hộc máu chết. Giúp nó bao nhiêu việc như thế mà chưa thấy nó trả ơn bao giờ.

" Vậy cũng được ạ". Wooje suy nghĩ một chút cũng gật đầu.

Moon Hyeonjoon rất hài lòng mà gật đầu.

________

Sai sót mn góp ý nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com