06.
Hội trường ồn ào tiếng nói cười.
Hôm nay là ngày thông báo thông tin về hội thao sắp tới.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đang ngồi dưới khán đài đầy lười biếng và chán ngắt. Năm nào cũng phải nghe sinh hoạt như này bảo không chán mới lạ đấy.
" Này thằng Jaehyuk đâu rồi? Nó bảo đi vệ sinh lát xong quay lại mà mất tiêu rồi". Lee Minhyung mình quanh lên tiếng.
" Kệ nó đi. Chẳng lẽ tới tuổi này còn đi lạc?". Hyeonjoon chán nản trả lời.
Moon Hyeonjoon đang rất chán nản đây. Tại sao á? Bởi vì tìm không ra cậu nhóc mấy hôm trước đó. Bảo là hôm sau sẽ mời nhóc ấy ăn mà qua mấy cái hôm sau vẫn chưa gặp được nhóc ấy. Không có số của em gã biết liên lạc như thế nào đây?
Moon Hyeonjoon biết tên em đó. Gã cũng biết khoa em học đó. Nhưng mà cái khoa mĩ thuật có biết bao nhiêu lớp sao gã tìm nổi? Với lại gã cũng ngại lắm.
Đang rầu rĩ thì lại thấy tiếng ồn phía gần sân khấu, ngoái đầu lên nhìn thì, ồ ra là thằng bạn mình trên đấy.
__________
Park Jaehyuk và Son Siwoo có vẻ đang tranh chấp với nhau. Hai bên không ai chịu thua ai hết. Mày cải năm thì tao cải mười.
" Này Park Jaehyuk, tao đã bảo mày phải mang dụng cụ đến đây rồi mà. Rồi đâu rồi? Giờ mày tính sao đây? Lúc tao nhắc thì mồm cứ tao biết rồi, tao biết rồi, rồi giờ đéo thấy đâu hết". Son Siwoo lườm Park Jaehyuk, miệng thì mắng hắn không ngớt.
" Tao quên thôi mà. Thì bây giờ tao đi lấy có gì đâu mà mày nói lắm thế hả". Park Jaehyuk miệng cũng không thua. Mặc dù hắn quên, hắn sai nhưng hắn vẫn gông cổ lên cãi.
" Nói như mày thì tao kêu mày đi lấy sớm làm gì hả?". Son Siwoo quạu rồi đó nha. Quên là quên con mẹ gì chứ.
" Tao đi lấy liền nè". Jaehyuk thấy Siwoo nổi giận thì hơi rén định chuồng đi trước.
Park Jaehyuk nhấc chân chạy. Son Siwoo thấy vậy thì cũng chạy theo. Xui rủi thế nào chân lại vướng cọng dây điện dưới đất. Thế là cả người Siwoo ngã về phía trước. Trước khi ngã xuống Siwoo không biết đã nắm được cái gì mà kéo nó cùng xuống luôn.
Hội trường ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Không tiếng nói cười, không gian im phăng phắc, thời gian như người trôi. Mọi người gần như đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung ngồi dưới muốn hoá đá luôn.
" Đu ma". Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung không hẹn mà cùng nhau buông một câu chửi thề.
Son Siwoo chống người ngồi dậy. Cảm nhận có gì đó không đúng. Nhìn xuống tay mình vẫn còn nắm cái gì đó. Mặt cậu bắt đầu ngơ ra. Ánh mắt chầm chậm ngước lên nhìn.
Mở to mắt, ôi mẹ ơi.
Son Siwoo trước khi té đã vơ phải cái quần của Park Jaehyuk mà kéo xuống luôn.
Park Jaehyuk hoá đá luôn rồi.
Cảm tưởng như thời gian ngừng trôi. Lòng hắn chợt cảm thấy thanh thản. Phía trước mắt bỗng xa xôi mịt mờ. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cúi xuống kéo quần lên, rồi chạy ù ra ngoài.
Mẹ ơi cứu con.
Sao con sống tiếp được đây này.
Son Siwoo trong này vẫn chưa định hình được chuyện gì. Sau một hồi ngơ ngác, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, rồi cũng nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.
Đứng phía trong sân khấu, Lee Sangheok và Han Wangho vẫn còn ù ù cạc cạc về chuyện vừa xảy ra.
" Hai đứa đó làm cái gì dị trời, mất mặt quá đi mất". Wangho lấy tay lên đỡ trán.
" Anh cũng không biết nữa". Sangheok vẫn chưa tiêu hoá xong đóng thông tin trước mặt.
Sau khi Park Jaehyuk và Son Siwoo chạy khỏi hội trường mọi người bắt đầu bùng nổ. Không thể tin vào mắt mình. Đây có vẻ sẽ là chủ đề bàn tán tiếp theo của đám sinh viên trường đại học này rồi đây.
" Má nó, không thể tin vào mắt mình luôn đó". Moon Hyeonjoon vẫn còn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
" Giai thoại sau này của Park Jaehyuk. ' Khoe của quí trước mặt mọi người trong hội trường', tự nhiên mắc cỡ dùm quá". Lee Minhyung lấy tay che mặt.
Vẫn còn đang bàng quang về chuyện khi nảy, bỗng mắt Hyeonjoon lướt qua một bóng hình. Ô, em nhỏ ấy kìa!
Mắt Hyeonjoon sáng lên, nhấc mông khỏi ghế đi đến chỗ của Wooje. Minhyung thấy thằng bạn mình mình đứng lên, hắn cũng đi theo sau.
" Chào Wooje nha". Moon Hyeonjoon mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Wooje.
" Ơ, chào anh ạ". Wooje giật mình, ngơ ngác quay đầu lại. Sau đó cũng mỉm cười khi nhận ra là Moon Hyeonjoon.
" Wooje này, em bảo anh để hôm sau mời em mà em mất tiêu luôn. Anh không có số của em nên anh không liên lạc được". Giọng Hyeonjoon nhẹ nhàng nhưng cũng pha lẫn chút buồn.
" Em xin lỗi. Em quên mất". Nhận ra bản thân làm người khác buồn nên Wooje hơi áy náy cúi đầu.
" Không sao đâu. Lát Wooje rảnh không mình đi ăn bánh ngọt nhé, anh biết tiệm này ngon lắm". Hyeonjoon thấy em buồn thì dỗ em liền.
" Dạ được ạ". Nghe tới ăn uống là Wooje tươi tắn lên ngay.
Đang nói cười thì sau lưng Wooje vang lên tiếng nói.
" Em đang nói chuyện với ai vậy Wooje?". Ryu Minseok từ sau đi tới.
Mắt Minseok liền lia tới con người đứng sau Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt kia thì lại nhớ tới cái tát lần trước nên hơi rén khẽ nhích người lại gần Hyeonjoon.
" Cái thằng chó kia!!!!". Mắt Minseok bỗng chốc bùng lên ngọn lửa, mồm hoạt động hết công suất. Chân lập tức lao lên.
May sao Choi Wooje túm nhỏ lại kịp. Minhyung thấy vậy vội núp sau lưng Hyeonjoon.
" Anh gì ơi chạy đi". Choi Wooje vừa ôm Minseok lại vừa nói.
Hội trường lại được dịp xôn xao. Mọi người đang ngóng xem lại có chuyện gì vui tiếp theo.
Han Wangho và Lee Sangheok bất lực cmnr.
Cái gì vậy trời. Sao mấy đứa em của mình nó cứ ấy...
" Mọi người trật tự coi nào". Cuối cùng Han Wangho cũng lên tiếng.
" Được rồi bây giờ chúng tôi sẽ triển khai cho mọi người những hoạt động sắp tới". Lee Sangheok tiếp lời Han Wangho.
Cả hội trường bắt đầu nghiêm túc trở lại.
_______
Bên ngoài này, Park Jaehyuk đang ngốc nghếch suy nghĩ về cuộc đời mình. Tương lai gã sẽ về đâu đây. Ôi, cái cảnh tượng ấy cứ mãi hiện lên trong đầu hắn. Nhục nhã quá đi.
Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
Bỗng điện thoại rung lên.
Lehends_ssw ---> Ruler_pjh
Lehends_ssw
Ở đâu?
Ruler_pjh
Làm gì?
Lehends_ssw
Nói mau lên
Ruler_ssw
Sân thượng dãy A
______
Đi tìm khắp nơi không ngờ lại chạy lên tới sân thượng.
Từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Jaehyuk.
" Tao xin lỗi chuyện khi nảy". Siwoo nói mà không nhìn hắn.
Jaehyuk quay sang nhìn Siwoo thật lâu. Trong lòng hiện tại không biết là cảm xúc gì.
Park Jaehyuk và Son Siwoo đã quen biết nhau từ lâu. Tính cách Siwoo thế nào tất nhiên là hắn biết rồi. Mọi thứ về Son Siwoo hắn đều biết. Siwoo thích được chiều chuộng, thích được người khác quan tâm. Hắn biết điều đó và hắn cũng đang làm như vậy. Park Jaehyuk có thể tự tin rằng không ai chiều Son Siwoo bằng hắn.
Và ngược lại, Son Siwoo cũng vậy. Cậu biết hắn thích hơn thua. Hắn tính cách trẻ con, không phải nói là tới mức trẻ trâu luôn ấy. Hắn hay làm này làm kia. Chọc người này ghẹo người kia. Nhưng cậu biết Park Jaehyuk tốt, hắn chỉ thích trêu người mà khác thôi. Bởi nhiều lúc cậu cũng trêu ghẹo lại hắn mà, hắn đâu có đấm cậu đâu. Hoặc chí ít là hắn như vậy với cậu.
Quay mặt nhìn lại hắn.
" Mày nhìn cái gì". Son Siwoo nhướn mày.
" Xin lỗi chẳng thành tâm chúc nào". Park Jaehyuk chề môi.
" Gì chứ tao chân thành thế mà, mày không cảm nhận được sao?". Siwoo khẽ nhếch môi.
" Mày chỉ xin lỗi tao thôi sao? Mày làm tao mất đời trai như vậy mà chỉ nói có một lời xin lỗi? Như vậy thì thiệt thòi cho tao quá rồi. Không phải sao?". Park Jaehyuk ỉu xìu nhìn Son Siwoo.
" Chứ mày muốn sao. Không phải tại mày à. Nếu lúc đó nghe lời tao nói thì có xảy ra chuyện như vậy không?". Son Siwoo cười cười.
" Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, người chịu tổn thương không phải tao sao? Không biết đâu. Mày phải bồi thương cho tao". Park Jaehyuk nũng nịu.
Son Siwoo cười ha hả.
" Thế mày muốn gì đây?". Siwoo nhướn mày.
" Vậy tao nói mày làm...". Nói giữa chừng Park Jaehyuk dừng lại.
" Làm gì?". Siwoo nghiên đầu.
" Không có gì. Hiện tại tao chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tao sẽ nói".
" Ồ, được thôi". Siwoo khẽ gật đầu.
" Mà mày đưa cái tay mày ra cho tao coi, nảy té có bị thương không?". Park Jaehyuk nhìn xuống tay của Siwoo.
" Không sao hết". Miệng nói không sao nhưng vẫn đưa tay cho Jaehyuk kiểm tra.
Nhìn hắn kiểm nghiêm túc kiểm tra cho mình, Siwoo cảm thấy lòng mình vui vẻ lên nhiều. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn quan tâm cậu.
Cả hai im lặng không nói gì.
Mày làm bạn trai tao được không?
________
Sai sót mn góp ý nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com