07.
Ở một tiệm bánh ngọt.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang đứng trước quầy bánh.
Choi Wooje nhìn mấy cái bánh ngọt. Còn Moon Hyeonjoon thì nhìn Choi Wooje.
" Em thích cái nào thì cứ lấy đi". Moon Hyeonjoon thấy em cứ đắn đo thì lên tiếng.
" Nhìn cái nào cũng ngon hết. Em không biết nên chọn cái nào". Mắt không rời khỏi mấy cái bánh. Giọng có vẻ ỉu xìu, có nhiều sự lựa chọn quá nên khiến em bối rối.
" Hay lấy hết nhé". Hyeonjoon đưa ra ý kiến.
" Không được đâu, như vậy ăn đâu có hết". Wooje nghe Hyeonjoon nói vậy liền quay lại nhìn gã. Người ta mua cho em mà, em nên biết điều chứ, sao có thể như vậy được. Mặc dù mấy chiếc bánh nhìn cái nào cũng ngon.
" Hừm... Lấy cái này đi". Wooje chỉ vào một cái bánh phủ chocolate và bên trên là vài trái dâu tây.
" Được vậy lấy nó đi. Em uống gì nào". Hyeonjoon gật đầu, tiếp đó hỏi em.
" Hot choco ạ". Em cười híp mắt.
" Ồ". Hyeonjoon ồ lên rồi quay qua nhân viên.
" Lấy một hot choco và một americano".
Như suy nghĩ thêm gì đó.
" Wooje ra chọn bàn trước đi anh ra ngay".
Wooje gật đầu, chọn một vị trí gần cửa sổ có thể nhìn ra ngoài. Nhìn lại quầy thu ngân Hyeonjoon đang nói gì đó với nhân viên.
" Wooje ngẩn ngơ gì đấy, bộ trên mặt anh có dính gì sao?". Hyeonjoon đi đến ngồi đối diện với em.
Wooje nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, cứ ngẩn ngơ không biết vì sao. Nghe Hyeonjoon nói em mới giật mình nhận ra. Mặt bắt đầu đỏ lên. Đã nhìn lén còn bị phát hiện, ngại chết mất.
" Không... không có gì đâu ạ". Em lắp bắp trả lời.
" Sao. Thấy anh đẹp trai quá hả". Hyeonjoon chống cằm, nhìn em cười cười.
Hành động của gã càng làm em đỏ mặt hơn. Wooje cúi gầm mặt không dám nói gì hết.
Moon Hyeonjoon thấy em như vậy thật sự rất đáng yêu, muốn trêu em thêm nữa nhưng lại sợ em sẽ chạy mất. Tới lúc đấy gã sẽ khóc ròng mà tìm em mất. Gã không muốn thế đâu.
" Anh xin lỗi. Anh không trêu em nữa. Wooje ngước mặt lên nhìn anh đi". Hyeonjoon nhẹ giọng, dịu dàng dùng tay xoa đầu em.
Wooje từ từ ngước mặt lên. Mặt em vẫn còn đỏ, mắt em long lanh dường như phủ thêm một tầng sương. Nhìn em như vậy, tim gã như rơi một nhịp. Choi Wooje thật sự rất đẹp. Moon Hyeonjoon có thể nói đây chính là thứ xinh đẹp nhất mà gã từng được thấy.
Wooje thấy gã cứ nhìn em chằm chằm, mặt bất giác lại đỏ lên.
Hyeonjoon thấy hành động của mình có phần ngớ ngẩn vội đánh mắt đi.
" À... Anh...". Hyeonjoon ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu.
Không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng hơn, cả hai cũng im lặng không biết nói gì.
Cuối cùng Hyeonjoon lên tiếng phá vỡ cái sự ngượng ngùng này.
" Wooje này".
" Dạ sao ạ".
" Ngày mai em có rảnh không?".
" Dạ, mai sao?". Em suy nghĩ.
" Anh muốn mời em đến xem trận đấu bóng rổ của anh với đội. Không biết em có rảnh không?".
" A". Em bỗng nhớ đến gì đó.
" Không được sao". Giọng gã có phần buồn.
Wooje thấy gã ỉu xìu thì thấy buồn cười. Em đã nói gì đâu nào. Con người này thích tự suy diễn thật đấy.
" Em sẽ đến mà". Em mỉm cười nhìn gã.
" Thật sao?". Giọng gã mừng rỡ, thiếu điều muốn nhảy cẩng lên.
Wooje gật đầu.
" Mà đội anh thi đấu với đội nào vậy". Wooje thắc mắc hỏi.
" À khoa anh với khoa kiến trúc hợp lại thành một đội để thi đấu. Bọn anh đấu với khoa anh ngữ". Hyeonjoon giải thích.
" Tại sao lại hợp lại vậy, như thế có khó khăn gì không?".
" Tại khoa công nghệ thông tin bọn anh có mấy móng chơi bóng rổ đâu, toàn cắm mặt vào gõ code không à. Khoa kiến trúc cũng vậy. Nên trường bảo hợp lại. Với không khó khăn gì đâu. Đội của bọn anh toàn trong câu lạc bộ bóng rổ nên ok lắm". Hyeonjoon thấy em gật gù đã hiểu thì cười cười.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc. Những chủ đề cũng đơn giản thôi. Nào là về luận văn, nào là hoạt động sinh hoạt hằng ngày, những thói quen, sở thích. Nhưng cũng chỉ những chuyện nhỏ nhặt như vậy đã kéo khoảng cách của cả hai gần thêm một chút.
Nói một hồi bầu trời cũng bắt đầu chuyển màu hồng cam rực rỡ của hoàng hôn.
" Cũng trễ rồi, em xin phép về trước ạ". Wooje chuẩn bị rời đi.
" Khoan chờ đã". Hyeonjoon níu em lại.
Wooje khó hiểu quay đầu.
Thấy Hyeonjoon đi đến quầy lấy gì đó. Khi gã quay lại trên tay là một hộp bánh.
" Cho em nè". Gã cầm hộp bánh giơ trước mặt em cười.
" Thôi em không nhận đâu, anh đã mời em bữa nay rồi bây giờ mà nhận nữa thì em ngại lắm". Em xua tay từ chối.
" Anh lỡ mua rồi. Em không nhận, anh cũng không ăn bánh ngọt thì biết phải làm sao đây". Mắt gã cụp xuống.
" Hay anh mang về cho bạn cùng phòng anh ăn đi".
" Tụi nó không ăn đâu. Em nhận đi mà. Em không nhận là anh vứt đó". Mắt gã long lanh nhìn em.
Em thấy gã như vậy thì bất lực. Em giơ tay ra cầm lấy hộp bánh.
" Em nhận vì tiếc số bánh này chứ không phải tại anh dễ thương đâu đấy". Em mỉm cười.
" Để anh đưa em về". Hyeonjoon khoác balo lên vai rồi nói.
Wooje cũng gật đầu đồng ý. Bởi em biết nếu em từ chối, gã cũng sẽ nài nỉ đưa em về mà thôi. Vậy nên đồng ý cho nhanh.
Trên đường đi cả hai không ai nói gì. Nhưng lòng cả hai đều thấy bình yên lạ thường. Chỉ là cùng nhau đi thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Thật bình yên. Bóng hai người trải dài trên nền đường, một lớn một nhỏ.
Họ tạm biệt nhau trước cổng kí túc xá.
______
Sai sót mn góp ý nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com