10.
Cả đám quyết định đi ăn lẩu. Họ chọn một quán gần trường.
Cả bọn đi bộ trên đường. Cười đùa đến là vui vẻ. À không, có người không vui lắm thì phải.
Cả đám trong đội bóng đi phía trước cười nói rôm rả. Park Jaehyuk và Son Siwoo thì vừa đi vừa nói chuyện gì đó với nhau. Còn Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì bước đi cạnh nhau thôi, lâu lâu Moon Hyeonjoon sẽ có mấy hành động quan tâm Wooje, hai người này có vẻ ngại ngùng.
Nhưng mà.
Nhưng mà sao ngượng bằng hai cái người đi cuối này. Không phải, chỉ có Lee Minhyung ngượng thôi. Ryu Minseok vẫn rất thông dông.
Không hiểu sao Minhyung lại bị tuột lại đi cuối vậy. Rõ ràng là khi nãy hắn đang rôm rả cùng cái đám trên đó mà? Minhyung muốn khóc quá.
Khi tới quán.
Cả bọn đã chọn chỗ hết rồi Lee Minhyung mới lù lù đi tới. Hắn nhìn quanh thấy chỉ còn một chỗ thôi, định đi lại ngồi thì đèn cảnh báo trong hắn bật lên. Nhìn kĩ thì đó là chỗ kế bên Minseok.
" Này Hyeonjoon, mày đổi chỗ với tao đi". Minhyung hướng mắt về phía Hyeonjoon.
" Tại sao?". Hyeonjoon nhìn hắn với ánh mắt lộ rõ ý trêu chọc.
" Anh Jaehyuk đổi chỗ với em đi". Minhyung lại quay sang nhìn Jaehyuk.
" Đéo". Jaehyuk còn chẳng thèm nhìn hắn.
Tất nhiên là Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk không đổi rồi, hai người họ đang ngồi kế Son Siwoo và Choi Wooje mà. Nằm mơ đi. Mà có khi mơ cũng không có đấy.
Minhyung lại quay sang hỏi mấy đứa khác. Nhưng câu trả lời là không. Tụi nó như nhìn ra được chuyện gì đó. Tụi nó muốn xem náo nhiệt mà, ngu gì tụi nó đổi.
" Ngồi kế tôi cậu thấy khó chịu lắm à". Minseok cuối cùng cũng lên tiếng.
" Đúng vậy đó, thái độ của mày là sao vậy Minhyung, người ta đáng yêu như vậy mà". Một người nào đó chen giọng vào, như đổ thêm dầu vào lửa, sau đó lại cười cười.
" Đúng đó, đúng đó".
Thấy vậy mấy đứa khác cũng hùa theo. Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk cười khúc khích khi thấy vẻ mặt thằng Minhyung. Hề vãi. Cuối cùng hắn cũng tiến tới ngồi xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng, rón rén thôi.
Cả bọn nói chuyện vui vẻ, làm quen nhau. Thấy ăn thôi thì thiếu quá thế gọi thêm vài chai rượu nhẹ. Nói là nhẹ thì cũng không đúng. Đối với những người tủ lượng kém thì vẫn say thôi. Cả đám uống xong quậy tưng bừng. Mấy thằng cha trong đội bóng nhìn dữ dằn vậy thôi chứ tửu lượng chắc được hai chai.
Moon Hyeonjoon cũng uống chút ít. Bây giờ đang ngồi bóc tôm cho Choi Wooje. Choi Wooje định lén uống thử cái thứ chất lỏng có cồn ấy nhưng lại bị Hyeonjoon ngăn lại. Bảo là uống rồi rất khó chịu, ngủ không được bala bala, làm Wooje phụng phịu, chu môi.
" Thôi mà, ăn tôm đi, mấy cái đó đâu có tốt đâu, để có dịp anh pha cho em dễ uống hơn nhé bé". Hyeonjoon nhẹ nhàng nói.
" Hứa đó nha. Mà em không phải bé". Wooje gắp con tôm mà Hyeonjoon bóc sẵn cho vào miệng.
" Ừm, ngoan ăn đi". Anh cười.
Còn Park Jaehyuk bên này đang ngăn Siwoo uống tiếp. Tửu lượng của Siwoo không cao đâu. Mỗi lần uống xong sẽ quậy. Không ai có thể cản cậu lại được. Nhưng mà thật ra cũng đáng yêu lắm đó chứ.
" Son Siwoo buông cái càng cua đó ra, mày muốn bị gãy răng nữa hả. Buông ra đi". Jaehyuk dằn tay cậu ra.
" Mày hỏng thương tao hỏ. Tao muốn ăn cua mà". Son Siwoo mắt cún con nhìn hắn.
" Đưa đây để tao làm cho mày ăn, để mày lại gãy răng nữa". Jaehyuk bất lực nhìn cậu
Lần trước, trong một lần đi chơi. Son Siwoo uống say dùng răng cắn cái càng cua mà làm gãy mẹ luôn cái răng cửa đó. Lúc đó Park Jaehyuk không biết nên có biểu cảm như thế nào luôn ấy. Có người ăn cua đến mức gãy răng luôn à. À có Son Siwoo đó. Nhớ tới hắn lại thở dài.
Còn bên này Lee Minhyung không được nhẹ nhàng như Moon Hyeonjoon. Cũng không có bất lực như Park Jaehyuk. Hôm nay ăn mà hắn ngồi im ru luôn, không dám hó hé. Mấy người khác thấy hắn như vậy thì cười ha hả, vỗ đùi cái đét.
Ryu Minseok chỉ tập trung ăn, không quan tâm tới Lee Minhyung đang làm gì.
Lee Minhyung thấy Minseok không ăn tôm nên lên tiếng hỏi.
" Cậu bị dị ứng tôm à?".
" Không có".
" Vậy cậu không thích ăn sao?".
" Không phải, làm biếng bóc vỏ, dơ tay". Minseok trả lời cục ngủn nhưng vẫn đầy đủ thông tin.
Ồ, sợ dơ tay nên không ăn luôn sao. Minhyung gật gù. Sau đó gắp mấy con mình đã bóc sẵn bỏ vào bát cậu. Minseok nhìn hắn khó hiểu.
" Cho cậu".
" Ừ". Minseok vẫn gắp ăn. Cho ngu gì mà không ăn. Sau đó lại bồi thêm một câu.
" Đừng nghĩ có thể mua chuộc tôi chỉ bằng vài ba con tôm. Tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu". Minseok nói.
Minhyung thật sự rất uất ức. Hắn thật sự không có làm gì cậu thật mà.
" Này, thề luôn đó. Tôi thật sự không có làm gì cậu mà. Lee Minhyung tôi có làm sẽ nhận. Mặt tôi không đáng tin sao?". Hắn uất ức nói.
" Cậu nên sắm cho mình cái gương soi lại đi".
" Sao chứ tôi thấy tôi đẹp trai mà không cần coi thêm đâu". Minhyung lại bắt đầu ba hoa về cái mặt tiền của mình.
Minseok nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì phán xét. Trên đời này có người như vậy sao? Sao có thể nói ra những lời ngại vô cùng ấy bằng một giọng điệu bình thản mà nó lại rất hiển nhiên như vậy.
" Vô liêm sỉ". Minseok quay mặt đi không nhìn hắn nữa.
Lee Minhyung bấy giờ lại thấy Minseok dễ thương. Nói chuyện bình thường với nhỏ thật sự thoải mái. Mặc dù nhỏ vẫn còn ghim vụ kia nhưng hắn vẫn thấy Minseok dễ thương.
Ơ hay, Lee Minhyung hắn bị điên rồi sao?
Khoảng hai tiếng trước vẫn còn rén sợ nhỏ, mà bây giờ lại thấy nhỏ dễ thương rồi.
________
Bữa ăn kết thúc, mọi người tạm biệt nhau. Mấy thành viên đội bóng uống khá nhiều nên dáng đi của họ cứ siêu siêu vẹo vẹo, trông đến là buồn cười.
Vì ngày mai là chủ nhật, nên bọn họ về thẳng nhà luôn chứ không về kí túc xá.
Park Jaehyuk đang gồng mình giữ Son Siwoo lại để tránh cậu chạy phá lung tung. Con người gì mà lúc tỉnh đã nhoi, lúc xỉn còn nhoi hơn nữa.
" Thôi tao đưa Siwoo về trước, mấy đứa bây về cẩn thận nha". Nói rồi Jaehyuk vác Siwoo lên đi về.
" Để anh đưa em về, tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm". Hyeonjoon ngỏ lời.
" Dạ". Wooje gật đầu
Thật ra dù Wooje có từ chối thì gã vẫn sẽ đi theo em thôi, gã không yên tâm để em về một mình như vậy.
" Vậy em tạm biệt Minseokie trước nha". Em quay sang nói với Minseok, vẫy tay chào tạm biệt.
" Ừ, về cẩn thận nha". Minseok cũng vẫy tay chào lại.
" Này, giữa bọn nó có cái gì à?". Minseok khoanh tay hỏi, nhỏ đã để ý từ đầu buổi rồi.
" Chắc là có đó. Được rồi để tôi đưa cậu về". Minhyung nhìn hai người kia xong lại quay sang nhìn Minseok.
Minseok ngước lên nhìn hắn.
" Được thôi, cũng ga lăng nhỉ?". Nhỏ nhún vai sau đó quay lưng đi hướng ngược lại.
Minhyung cũng bước theo sau.
Một trước một sau cứ thế mà đi.
Đi một hồi cũng đến cổng nhà Minseok.
" Tới rồi, cậu về đi".
" Cậu vào nhà đi rồi tôi về".
" Vậy tạm biệt. Về cẩn thận". Nói rồi Minseok quay lưng đi vào nhà.
Minhyung thấy nhỏ vào nhà rồi thì cũng quay lưng đi.
________
Trên đường về Moon Hyeonjoon và Choi Wooje có ghé vào một quán nước.
" Wooje có vẻ thích hot choco nhỉ?". Hyeonjoon để ý em hay gọi món này thay vì món khác.
" Đúng vậy, em rất thích hot choco". Em gật đầu.
Ồ, Moon Hyeonjoon âm thầm ghi nhớ trong đầu.
Đang đứng đợi đồ uống, bỗng Wooje ồ lên.
" Sao vậy?". Hyeonjoon thắc mắc.
" Anh nhìn kìa". Wooje giơ tay chỉ ra ngoài.
Hyeonjoon đưa mắt nhìn theo. À, là anh Wangho. À không, là anh Wangho và anh Sangheok.
" Chắc hai người họ đi hẹn hò đó". Hyeonjoon bình thản trả lời.
" Hẹn hò sao? Nhưng họ chưa quen nhau mà". Wooje đầu chấm hỏi.
" Công khai rồi em ơi". Hyeonjoon lấy điện thoại ra cho em coi.
Thật ra gã cũng chỉ mới biết vừa nảy thôi. Do thi đấu xong liền đi ăn uống với mọi người nên không cầm điện thoại. Mở được điện thoại lên cũng bất ngờ. Mới trêu ông già mấy hôm trước mà hôm sau hai ổng công khai luôn rồi. Xong gã lại quay sang nhìn em.
" Sao tự nhiên up cái ảnh to tổ bố mà không nói gì hết vậy. Không cap, không cho comments luôn. Anh này kì ghê". Wooje bĩu môi phê bình anh mình.
Quay sang lại bắt gặp ánh mắt của Hyeonjoon. Ánh mắt anh nhìn em rất dịu dàng, giọng nói và cả hành động của anh cũng vậy. Anh cứ làm em rung động không thôi. Mặt lại đỏ lên.
" Bộ mặt em lại dính gì sao?". Em ngượng ngùng nói.
Hyeonjoon định bật ra câu thả thính thì...
" Nước hai người đã xong rồi đây. Chuyển khoản hay tiền mặt ạ". Giọng nhân viên hồn nhiên vang lên đánh tan cái không gian hường phấn giữa hai người.
" ....".
Bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Chị nhân viên không hiểu chuyện gì cả. Sao hai người họ nhìn mình kì vậy?. Một người thì hụt hẫng còn người kia mặt đỏ như cà chua. Bộ hai người vừa làm chuyện xấu gì à?
" Tiền mặt". Giọng Hyeonjoon mang theo vài phần lạnh tanh.
Chị nhân viên giả vờ như không biết chuyện gì vẫn tươi cười tiễn khách.
" Chúc quí khách thưởng thức thật ngon miệng".
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje bước ra khỏi quán. Đi trên con đường quen thuộc. Chỉ còn ánh đèn lờ mờ hắt xuống nền đường.
Không gian yên tĩnh. Vẫn giống như lần trước Hyeonjoon đưa em về. Cả hai không nói gì nhiều cả. Cứ im lặng bước đi, bước đi. Đi mãi cũng đến đích.
Đúng vậy cứ đi mãi thì cũng đến đích thôi, miễn là bạn đủ kiên trì.
" Vào nhà ngủ ngoan nha". Hyeonjoon đưa tay xoa đầu em.
" Vâng ạ. Anh về cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn em nha". Wooje vẫy tay tạm biệt.
" Ừm, mau vào nhanh đi kẻo lạnh". Anh bật cười.
Vừa vào tới nhà Wooje đã phải giật mình. Bố mẹ Choi đang khoanh tay trước ngực nhìn em.
" Hai người làm gì vậy, tự nhiên nhìn con như thế?". Wooje hơi chột dạ.
" Ai đấy, người con mới nói chuyện trước cửa nhà là ai". Mẹ Choi nhìn em vơi ánh mắt dò xét.
" Bạn con mà". Em chu môi nói.
" Đừng có xạo, khai thiệt đi người yêu con đúng không?". Lần này tới lượt bố lên tiếng. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua người em.
Mặt em lại đỏ lên, mảng đỏ lan tới tận cả mang tai.
" Hai người nói gì vậy. Tụi con là bạn mà". Sau đó ôm cái mặt đỏ bừng chạy lên phòng.
Hai người kì quá đi.
" Cái thằng bé này". Mẹ Wooje bật cười.
" Thôi không xong rồi bà ơi". Bỗng bố em hét lên.
" Làm sao?". Mẹ em quay sang.
" Củ cải trắng nhà chúng ta sắp tự nhổ gốc chạy rồi, phải làm sao đây. Anh không muốn đâu. Đứa con trai cưng của anh mà. Không chịu đâu". Mặt ba em bỗng mếu.
" Anh không cho nó quen người ta lỡ sau này không ai lấy nó thì sao. Anh già rồi suy nghĩ hạn hẹp quá đi". Mẹ lấy tay búng đầu ba.
" Không được anh phải điều tra xem thằng kia có phải người tốt không. Anh phải chuẩn bị bài kiểm tra cho nó mới được. Nếu không vượt qua được thì không được lấy Wooje của chúng ta. Đúng phải như vậy. Phải chuẩn bị thôi. Bao nhiêu thì được nhỉ? Cỡ một cuốn từ điển không ta. À phải rồi còn phải kiểm tra sức chịu đựng của nó nữa, sức khoẻ, kĩ năng sống, à kiến thức sinh tồn khi bị giận dỗi nữa để nó không bỏ Wooje của chúng ta. Ừm trước tiên là vậy đi. Sau đó....".
Ba Choi lấy sổ ra ghi ghi chép chép rồi lầm bầm gật gù. Mẹ Choi thấy cũng phải bật cười. Lần này khổ cho con rể rồi.
Hai trái tim, cùng một nhịp đập.
Hai con người, vô tình mà gặp nhau.
Một khoảnh khắc, tim cùng hẫng một nhịp.
Một cuộc đời, vẫn mãi mãi có nhau.
_______
Sai sót mn góp ý nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com