13.
Hai người bước ra thì bắt gặp Han Wangho. Wangho nhìn hai đứa đầy ý vị.
" Hai đứa bây đang quen nhau à?".
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nghe xong thì im lặng quay mặt đi tránh ánh mắt như nhìn thấu hồng trần của Wangho.
" Không có ạ". Hyeonjoon ngập ngùng trả lời.
" Ồ... Vậy sao?". Giọng Wangho ngân dài.
" Vâng... Ạ". Wooje thì ấp úng.
Wangho nhìn hai đứa thật lâu. Hai đứa này dễ thương ghê. Muốn trêu chọc hai đứa thêm nữa nhưng nhìn hai đứa căng thẳng cũng thấy tội. Thôi cho qua vậy.
" Được rồi, mau ra ngoài đi. Mọi người đang đợi bên ngoài đấy". Wangho chỉ tay ra ngoài.
Choi Wooje liền chạy ù ra ngoài. Moon Hyeonjoon và Han Wangho chỉ biết đứng nhìn em thở dài.
" Mày mà làm Choi Wooje buồn là biết tay tao nghe chưa". Wangho liếc gã.
" Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu ạ". Hyeonjoon cười cười, rồi hai người cũng bước ra theo sau.
Vậy là gã đã thông qua được hội đồng quản trị lớn nhất rồi sao?
Tương lai không biết trước được điều gì. Gã không hứa. Bởi hứa càng nhiều thì thất hứa càng nhiều. Gã không muốn. Gã muốn khẳng định, dù có chuyện gì thì cũng sẽ không để nước mắt em rơi đâu.
_________
Sắp tới kì thi mọi người trở nên bận rộn hơn. Nào là phải nộp luận văn, nào là phải hoàn thành báo cáo. Tất cả mọi người cũng có ít thời gian gặp gỡ hơn. Phải chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Moon Hyeonjoon vừa hoàn thành xong báo cáo của mình. Gã đang trên đường đi tìm Choi Wooje.
Hyeonjoon lần tìm đến phòng tranh của em. Trên tay gã là một phần gà nóng hổi và một ly hot choco.
Khoa mĩ thuật giờ này rất vắng, mọi người gần như đã trở về kí túc của mình rồi. Nhưng phía cuối hành lang vẫn có ánh đèn hắt ra từ căn phòng cuối dãy. Mon men đi lại gần căn phòng có em.
Hỏi làm sao Moon Hyeonjoon lại biết Choi Wooje giờ này vẫn còn ở lại sao? Gã hỏi Han Wangho đấy. Anh Wangho bảo dạo này Wooje dạo này về rất trễ. Dường như đồ án của em gặp chút vấn đề thì phải.
Bước đến trước phòng tranh em đang ở. Hyeonjoon chưa vội bước vào. Gã đứng bên ngoài nhìn em thật lâu. Dáng vẻ tập trung của Wooje thật hút mắt, cứ khiến gã nhắm mãi thôi. Không biết đã đứng bên ngoài bao lâu gã mới hoàn hồn lại.
Cạch.
Cánh cửa phát ra tiếng động. Wooje quay lại nhìn thì thấy Hyeonjoon đang đi đến.
" Sao anh lại đến đây?". Wooje ngạc nhiên.
" Anh đến xem Wooje có ăn uống đầy đủ không đấy". Gã cười, rồi gõ nhẹ lên mũi em.
" Em có mà, em vừa ăn xong luôn".
Ọc~.
Miệng thì nói vừa ăn nhưng cái bụng lại phải bội chủ nó. Gương mặt em lại đỏ lên rồi. Mất mặt quá.
" Nói dối là không tốt đâu nha Wooje. Bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm đó". Hyeonjoon nghiêm khắc nhìn em.
" Dạ". Wooje như con mèo ngâm nước mà trả lời.
" Nghỉ một lát rồi làm tiếp. Lại đây nào, anh có mua gà cho em nè". Hyeonjoon lựa một vị trí cách khá xa mấy bức tranh của em. Gã không muốn công sức của em bị hư hỏng gì đâu.
Thấy em vẫn còn ngồi ngây ngốc nhìn nhìn. Gã liền mỉm cười.
" Anh có mua cả hot choco cho em nữa".
Wooje nghe thấy vậy thì vội đi đến.
Nhìn em gặm gà thưởng thức một cách ngon lành thì gã nhìn cũng vui.
" Wooje ăn chậm thôi. Anh không có dành với em mà. Có ngon không?".
" Dạ ngon ạ. Cái gì Hyeonjoon mua cũng ngon hết". Em vui vẻ trả lời.
" Sau này Wooje không được bỏ bữa nữa nghe chưa. Nhìn em gầy đi rồi này". Gã véo má em.
" Dạ. Em biết rồi. Anh làm em đau đó". Wooje chu môi, lấy tay xoa má mình.
Sao em của gã đáng yêu thế này. Phải nuôi cho béo lên một chút mới được.
" Wooje làm tiếp đồ án của mình đi rồi anh đưa em về". Gã dọn lại đóng hộp giấy trên bàn.
" Dạ". Em quay lại bên giá tranh của mình.
Moon Hyeonjoon im lặng nhìn em hồi lâu rồi gã ngủ lúc nào không hay.
Quan tâm, trách em không bỏ bữa là vậy chứ gã cũng có quan tâm gì bản thân đâu. Nhìn xem. Hai cái quầng thâm trên mắt gã kìa. Sinh viên IT cũng có nhàn nhã hơn ai đâu.
Wooje sau khi hoàn thành đồ án của mình thì quay ra định gọi gã về thì thấy gã đã ngủ say rồi. Bước lại gần gã, nhìn gã ngủ ngon vậy em cũng không nỡ đánh thức. Ngồi xuống cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt gã.
" Khuyên người khác mà sao không chăm sóc bản thân mình chứ". Giọng em nhỏ xíu không muốn đánh thức gã.
Hyeonjoon đẹp trai thật đấy. Nhưng hai cái quầng thâm trên mắt thì không đẹp chút nào hết. Em khẽ đưa tay chạm vào mặt Hyeonjoon.
Bỗng Hyeonjoon mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Khoảng không im lặng kéo dài. Hai người cứ thế nhìn nhau. Wooje là người quay mặt đi trước, mặt em đỏ bừng.
" Trễ rồi, về thôi ạ".
" Ừm". Hyeonjoon giơ tay lên dụi dụi mắt.
" Sao em không kêu anh dậy?". Gã đứng lên cầm lấy balo của mình.
" Em thấy anh ngủ ngon quá không nỡ đánh thức". Em cười cười.
Tắt đèn, khoá cửa. Cả hai đi trên dãy hành lang chỉ có ánh sáng lờ mờ của bên ngoài hắt vào.
" Dạo này anh không ngủ đủ giấc sao? Quầng thâm trên mắt có hơi đậm rồi".
" Hiện rõ vậy sao?".
" Vâng ạ. Nhìn như một con gấu trúc vậy". Em cười híp cả mắt.
" Chắc bây giờ anh xấu trai lắm nhỉ?".
" Không có đâu. Chỉ là quầng thâm hơi đậm thôi. Anh vẫn đẹp trai mà. Nhưng gấu trúc cũng dễ thương mà ạ". Em nghe giọng gã hơi buồn liền hơi hoảng. Lập tức quay qua nắm lấy tay gã mà nói.
Hyeonjoon giật mình khi tay em nắm lấy tay gã. Mềm mại. Thật thoải mái.
Khi em nhận ra mình đang nắm tay Hyeonjoon thì có hơi ngượng ngùng định buông ra nhưng gã lại nắm chặt hơn.
" Về thôi, muộn rồi". Gã nắm tay em kéo đi.
" Vâng".
Cứ thế Hyeonjoon nắm lấy tay em mà bước đi. Tay Hyeonjoon ấm quá.
Hyeonjoon đưa em về phòng kí túc của em rồi mới về phòng của mình. Tới lúc ấy gã mới buông tay em ra.
_______
" Về rồi đấy à". Wangho trên giường dụi dụi mắt nhìn em.
" Làm mọi người thức giấc rồi sao?". Em hơi áy náy khi làm phiền giấc ngủ của mọi người.
" Đồ án của em thế nào rồi?". Wangho tới giúp em đỡ mấy dụng cụ vẽ xuống.
" Dạ xong rồi ạ".
" Mà hôm nay em về trễ quá. Về một mình nguy hiểm lắm đấy". Siwoo đứng dậy rót cho em ly nước ấm.
" Hôm nay có anh Hyeonjoon đưa em về mà ạ". Em hồn nhiên trả lời.
" Hạnh phúc quá nhỉ?". Minseok ngồi trên giường cười em.
" Làm gì có chứ". Em lại bắt đầu đỏ mặt.
Các anh thấy em như vậy lại cười em. Các anh xấu tính quá.
" Đừng tắm nhé Wooje, thay đồ rồi đi ngủ đi. Tắm trễ không tốt đâu. Còn thấy khó chịu thì rửa sơ qua tay chân thôi". Wangho dặn dò em.
" Dạ, mọi người ngủ ngon".
Chuẩn bị xong Wooje cũng chui lên giường làm một giấc. Làm một giấc thật ngon nào.
______
" Sao nay về trễ dữ dậy. Tao nhớ mày nộp bài rồi mà". Minhyung vẫn còn bấm điện thoại.
" Đưa Wooje về". Giọng gã mệt mỏi.
" Tình cảm thấm thiết dữ ha. Ngưỡng mộ quá đi~". Park Jaehyuk còn ngồi trên bàn phì phò với cái đồ án của mình
" Ừm, cảm ơn lời khen nha". Moon Hyeonjoon không ngần ngại mà nhận cái lời cợt nhã của ông anh.
" Má nó. Mặt dày thật đó". Jaehyuk quay lại nhìn Hyeonjoon.
Gã nhún vai.
" Ừm hứm. Khen thì tui nhận thôi".
" Ai khen mày. Shiii....". Jaehyuk nhăn mặt.
" Hyeonjoon mày mau đi ngủ đi. Hai con mắt của mày như gấu trúc rồi đấy". Sanghyeok nhìn hai con mắt gã cũng bất ngờ. Ai cũng thức ngày thức đêm mà sao hai con mắt của thằng này thâm dữ vậy.
" Gấu trúc cũng dễ thương mà anh. Wooje nói vậy á".
Ba con người kia quay lại nhìn chằm chằm gã. Còn gã chỉ cười cười.
" Thôi em đi tắm đây". Gã quay người vào nhà vệ sinh.
" Thằng điên". Minhyung nhìn theo lưng gã mà nói.
" Muốn chết sớm thì cứ tắm đi thằng l". Jaehyuk bên ngoài la vọng vào.
" Biết rồi. Thay đồ thôi". Giọng Hyeonjoon từ trong vọng ra.
Sanghyeok chỉ biết lắc đầu nhìn mấy đứa này. Tính cách thì trái ngược nhau. Lúc nào cũng chí choé. Ngoài mặt thì khịa kháy đểu nhau mà bên trong thì luôn quan tâm nhau. Thật sự thương mấy cái đứa này.
Xong tất cả. Sau bao ngày khổ cực thì lưng cũng có thể chạm vào mặt nệm. Đánh một giấc ngon lành tới sáng thôi.
______
Ryu Minseok đang trên đường tới văn phòng của hội sinh viên. Thật ra cậu chẳng muốn tới đâu, tại anh Wangho và anh Sangheok đi hẹn hò rồi bảo nhỏ tới làm giúp việc. Vừa mở cửa bước vào cậu đã phải bật ngửa muốn đóng sầm cửa lại.
" Yare yare... Te té tè te té tè te té tè te té...".
Lee Minhyung đang đứng lắc lắc nhảy nhảy, quay toktok trước mặt nhỏ. Trời ơi ngại quá đi. Ngại dùm luôn á.
Minseok đứng hình như tượng ở trước cửa.
Minhyung thấy có tiếng mở cửa liền dừng động tác quay lại thì thấy Minseok đang đứng đơ ra đó.
" Này cậu làm sao đấy. Tự nhiên đứng đấy làm gì vậy?". Minhyung đi tới hỏi.
Minseok không trả lời. Cậu ta thực sự không biết sao?
" Sao thấy tôi nhảy đẹp quá cái cậu đứng hình không thốt ra được từ nào luôn đúng không?". Minhyung cười nói.
Minseok nhìn hắn với cái ánh mắt cực kì quan ngại. Rốt cuộc con người này lấy tự tin ở đâu ra mà có thể thốt lên mấy cái từ ngại vô cùng tận như vậy chứ. Hắn không biết ngại sao. Nhìn lại Minhyung. Có lẽ không biết ngại thật rồi, biết ngại ai lại làm vậy.
Minseok tránh hắn ra đi vào phòng.
" Cái đồ không biết xấu hổ là gì".
" Gì chứ. Cậu nói gì thế?". Minhyung đi theo nhỏ.
" Mà cậu tới đây làm gì vậy?". Minhyung thắc mắc. Không phải mới xong kì thi ha. Không nghỉ ngơi mà lại tới hội sinh viên làm gì.
" Anh Wangho nhờ tôi tới xử lí công việc dùm anh ấy. Còn cậu?". Minseok ngồi xuống bàn.
" Trùng hợp thay ông già Sangheok cũng bảo tôi đến đây để làm dùm công việc của ổng. Hay cái người này thật là. Công việc của mình lại đẩy cho người khác rồi đi hẹn hò. Thật vô trách nhiệm mà".
" Mà cậu vẫn tới đó thôi". Minseok thắc mắc là sao chửi như vậy mà vẫn tới.
" Tôi bị đe doạ". Giọng hắn ỉu xìu.
" Đe doạ?".
" Đúng vậy. Ổng bảo nếu tôi không đến làm sẽ cho tôi đi dọn toilet một tuần. Tôi khổ quá mà. Suốt ngày đe doạ tôi thôi". Minhyung giả vờ khóc.
" Đáng lắm". Ngẫm nghĩ rồi nhỏ phun ra một câu.
Minhyung tổn thương. Mọi người không ai yêu thương Minhyung cả. Huhuhu.
" Mấy người ai cũng ức hiếp tui hết á. Không ai thương tui hết. Không ai thương tui hết. Huhuhu...".
Minhyung cứ lải nhải bên tai Minseok khiến nhỏ phát cáu.
" Mệt quá. Tôi thương cậu được chưa. Ngậm cái mỏ lại đi. Phiền quá". Minseok hét lên.
Minhyung nghe xong thì im lặng bắt đầu làm việc.
Lâu lâu hắn lại liếc mắt sang nhìn nhỏ. Gương mặt nhỏ dễ thương thật. Nhưng mà cái tính thì nóng như kem.
________
Sai sót mn góp ý nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com