Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Tiếng gõ phím lạch cạch. Tiếng click chuột nhanh nhẹn. Màn hình chuyển cảnh liên tục. Không ai chịu thua ai hết. Họ cứ lao vào chơi hết ván này đến ván khác.

" Này Moon Hyeonjoon, mày có biết chơi không vậy hả?". Lee Minhyung gào mồm lên.

" Mày câm mồm đi thằng quỷ. Bắn đéo trúng ai thì đừng có mà lên mặt với tao ". Moon Hyeonjoon cũng gào mồm cãi lại.

______

" Choi Wooje, em chơi kiểu gì thế? Tính làm siêu anh hùng à?". Minseok mồm nói liên tục không hồi chiêu.

" Anh im đi. Còn anh thì sao. Anh có cản được cái thằng kia chắc. A đụ má, vãi thiệt chứ". Tay em nhấn phím liên tục.

" Bàn kế đi. Anh không thể để thua cái tên cao ngạo kia được". Minseok nhăn mặt.

" Đúng vậy. Không thể để thua hai tên chết tiệt kia được. Chơi dơ quá đi". Wooje cũng thở phì phò. Đồ ăn mới ăn lúc nảy cũng đã tiêu hoá hết luôn rồi.

" Anh ngăn cái thằng đi adc còn em chặn thằng rừng lại".

" Được chia vậy đi".

______

" Này tao ngăn cái đứa support còn mày chặn thằng top đi. Không thể thua được. Thua là nhục cả đời luôn". Minhyung nhăn mặt nói.

" Làm cho tốt đó. Đối thủ đáng gờm đấy. Đừng có coi thường người khác". Tay click chuột liên tục.

" Có mày mới khinh thường người khác lúc chơi game đấy thằng chó ạ". Minhyung đáp lời gã.

______

Cứ thế cả bốn thức xuyên đêm để chơi game.

Khi bốn người kia đi hẹn hò về thì thấy bốn đứa đó với cặp mắt thâm xì, mặt thì ngờ nghệch trông ngốc nghếch không thể tả được.

" Này hai đứa bây không ngủ đấy à?". Son Siwoo giật mình khi thấy vẻ mặt của Minseok và Wooje.

Hai đứa em đáng yêu của họ đâu mất rồi?

" Thức làm gì mà không ngủ đấy?". Han Wangho hỏi.

" Dạ chơi... Game". Wooje hơi ngập ngừng trả lời.

" Anh không cấm hai đứa chơi game nhưng chơi thì cũng phải có chừng mực thôi chứ. Nhìn hai đứa bây giờ xem, có khác gì hai cái xác chết trôi không?". Wangho xả một tràng vào hai gương mặt đang ngơ ngác.

" Tại hai cái thằng l kia chứ bộ. Hai thằng đó láo quá nên tụi em không phục". Minseok không phục nói.

" Hai thằng đó như nào anh không biết nhưng hai đứa phải quan tâm sức khoẻ của mình chứ. Thù có thể trả mà. Chứ sức khoẻ không có thì sao mà đập hai thằng kia được đây". Wangho nói không ngừng nghỉ.

" Thôi được rồi. Bây giờ hai đứa bây mau đi ngủ đi. Sáng mai tụi bây đâu có tiết. Đi ngủ lẹ lẹ lên. Tao học nha khoa chứ không có phải học khoa nội đâu. Tụi bây mà bệnh là tao không biết đâu". Siwoo kéo hai đứa đó về lại giường, tay cũng tiện đó mà tắt máy tính giùm hai đứa luôn.

" Bệnh thì em đi bệnh viện, em không dám kiếm anh đâu". Wooje tay dụi mắt nói.

" Mày có tin là mày chưa kịp nhập viện thì tao đã đưa mày tới nơi tao hay tới nhất không?". Siwoo lườm em.

" Ở đâu anh?". Wooje ngu ngơ không hiểu.

" Nhà xác". Siwoo bình thản nói.

"...".

" Hai đứa mau ngủ lẹ lên". Wangho hối hai đứa.

" Dạ".

______

" Trời ơi, đụ má làm giật cả mình". Vừa mở của ra Park Jaehyuk đã hét toáng lên.

" Hai đứa bây làm cái gì mà đầu bù tóc rối vậy?". Sanghyeok trông hai thằng em mình thì cũng không biết nói gì.

" Tụi bây sao đấy? Sao ngu ngơ giữ vậy?". Park Jaehyuk đi tới.

" Chơi game". Hyeonjoon lấy tay xoa xoa mặt.

" Chơi game mà tới mức này luôn á hả". Sanghyeok nhìn hai thằng em.

" Tại hai đứa kia chơi láo quá anh à". Minhyung chề môi.

" Rồi hai bây đi ngủ lẹ đi. Giờ nhìn hai đứa bây như ma vậy á". Jaehyuk chỉ vào Minhyung và Hyeonjoon.

" Ma nào mà đẹp trai được như em". Cả hai không hẹn mà đồng thanh.

Jaehyuk và Sangheok không biết nên nói gì với hai tên này nữa. Con người có thể tự tin tới mức này sao? Quả nhiên bệnh này có thể lây.

Cuối cùng cả hai cũng chịu chui vào chăn ngủ.

_______

Những ngày sau đó, không hẹn, không báo trước mà cứ hễ mở game lên là lại bắt gặp nhau lên chơi.

" Wooje ơi, hình như cái thằng này nó theo dõi anh hay sao đó. Cứ mỗi lần anh lên là nó cũng lên chơi. Cứ như nó đợi ở trong game suốt ấy. Má nó chứ. Mà khổ nổi ghép thế đéo nào mà cứ chung team với thằng l đó ấy". Minseok than vãn.

" Vậy sao? Vậy anh đừng chơi game này nữa. Kiếm game khác chơi đi. Chắc không gặp nữa đâu". Wooje nói.

" Không được. Anh thích game này. Mắc cái giống gì tại thằng kia mà phải chơi game khác. Mà cái thằng l kia chướng mắt quá. Thằng l. Thằng l". Minseok đập bàn đùng đùng.

" Cái mỏ anh đó. Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng quá đó".

" Nhưng không nói không chịu được".

" Thế anh bật mic lên chửi đi. Em tin với cái mỏ của anh thì thằng kia thế nào cũng ngậm cái mỏ lại à". Wooje cười cười.

" Nghe cũng được đó". Minseok gật gù.

" Mà anh nhanh lên".

" Nhanh cái gì?". Nhỏ đầu chấm hỏi nhìn em.

" Anh Wangho bảo đến hội sinh viên phụ ảnh vài việc". Wooje trả lời.

" Ủa có nữa hả?". Minseok ngơ ngác.

" Chắc lúc đó anh đang trong trận. Mà nhanh lên đi". Wooje hối.

" Được rồi từ từ".

_______

Vừa mở cửa ra, Minseok đã va phải bức tường trước mặt mà ôm mặt.

" Đụ má". Minseok chửi lí nhí trong miệng.

" Cậu muốn chui vào lòng mình lắm sao". Minhyung mặt cười cười nhìn xuống nhỏ.

Minseok nghe thôi mà muốn đập cho một trận. Tự dưng đứng trước cửa chặn đường người ta rồi nói ra cái câu mà nghe muốn cắt luôn cái lỗ tai. Cái con người này sao mà cứ... Haizzz. Xui lắm mới nói chuyện với tên này đấy.

Ngước mắt lên lườm tên trước mặt.

" Cậu có thể nào nhấn nút cho bản thân tự dịch chuyển sang chỗ khác không". Cơ mỏ Minseok hơi giật giật.

" Tiếc quá đi trên người tớ không có cái nút nào cả. Không thể dịch chuyển làm cậu vui rồi". Minhyung làm vẻ mặt tiếc nuối.

Wooje đứng ngoài sau Minseok che miệng cười khúc khích. Anh này hài vãi.

Minseok nắm chặt tay, gương mặt mỉm cười chuẩn bị sử dụng quy tắc bàn tay phải thì ngoài sau lưng hắn có tiếng nói sau đó hắn bị kéo qua một bên.

" Mày đứng choán chỗ quá đó thằng này". Hyeonjoon nhíu mày nhìn hắn. Mày cản đường của bé yêu tao quá rồi đó.

Minseok thả tay ra sau đó bước vào trong, Wooje cũng đi vào theo sau đó. Trên mặt em vẫn còn mang ý cười của màn đối thoại vừa nảy.

Chắc Moon Hyeonjoon không biết mình vừa cứu thằng bạn mình một mạng đâu.

" Wooje à~". Hyeonjoon nhanh chóng bám lấy em.

" Hyeonjoonie~". Wooje cười với gã.

" Làm như chốn không người ấy". Minhyung nhăn mặt nhìn cả hai.

" Kệ tao mày". Hyeonjoon nói, sau đó là cái lè lưỡi mang đầy sự khiêu khích của Wooje.

Minhyung trợn mắt, hai cái người này thế mà hợp tác ăn hiếp hắn. Nhưng hắn chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong thôi, mình có một mình mà tụi nó có tới hai mình lận. Cuộc đời mà, bất công quá.

" Đứng đấy làm cái gì vậy thằng kia. Mau lại đây giúp coi". Tiếng gọi của Park Jaehyuk cắt ngang mạch cảm xúc của Minhyung.

" Mấy người chẳng ai yêu thương gì tui cả". Minhyung chề môi.

" Đúng rồi đó. Qua đây lẹ đi".

Đành ngậm ngùi đi lại. Minseok thấy thế thì cũng hả dạ trong lòng. Phải thế chứ.

Cả đám phân chia công việc. Thật ra trong lần đi hẹn hò gần đây, Wangho và Sangheok bắt gặp một cô nhi viện. Nơi này có nhiều trẻ em mồ côi, mà cơ sở vật chất thì hơi xuống cấp nên Wangho và Sangheok muốn đến giúp. Vì đây không phải hoạt động của hội sinh viên mà là hoạt động cá nhân nên hai người họ chỉ có thể nhờ mấy đứa em của mình thôi.

Phân chia việc làm theo cặp. Mà không nói cũng biết rồi đó.

Lee Sangheok chắc chắn là bắt cặp với Han Wangho rồi. Park Jaehyuk thì còn chịu ai ngoài người yêu Son Siwoo của mình. Moon Hyeonjoon thể nào cũng chọn Choi Wooje, thằng này kiểu gì mà chọn hắn được.

Còn lại người cuối cùng là Ryu Minseok. Nhưng phải làm sao đây. Khi nảy mới chọc nhỏ mà. Nếu biết trước sẽ như vầy hắn có ngu mới làm thế đấy. Dư âm của cái tát lần trước hắn vẫn còn nhớ đấy. Mày thật sự hết cứu rồi đấy Lee Minhyung.

Níu lấy áo của Moon Hyeonjoon.

" Này người anh em...".

" Mày khoải. Có chơi có chịu. Mà chơi ngu thì mày biết rồi đấy. Yên tâm tao sẽ chọn cho mày một chỗ đẹp". Hyeonjoon nhếch môi nhìn Minhyung. Ai bảo chọc ngay con chó điên làm gì chứ.

" Tao muốn một vị trí có thể nhìn ra sông Hàn đón mặt trời mọc vào mùa xuân, ngắm hoa anh đào nở vào mùa hạ, ngắm lá phong rụng vào mùa thu, và không quá lạnh vào mùa đông". Minhyung mắt long lanh nhìn gã.

" Yêu cầu lắm thế làm gì cho tốn kém. Mày cũng có nhìn được đâu". Hyeonjoon nhìn hắn mà nhíu mày.

" Không nhìn được nhưng tao cảm nhận được".

" Nói chuyện như kiểu tụi bây đang chọn phong thủy xây nhà không đó". Siwoo nghe hai thằng này nói mà thấy buồn cười.

" Thì cũng là xây mà. Xây mộ". Wangho cũng chen vào nói.

" Hai thằng này trẻ trâu vãi". Jaehyuk lắc đầu.

Mọi người bắt đầu tản ra rời đi.

" Này... Mọi người đi thật sao... Sau lại bỏ em lại thế chứ... Này". Minhyung gọi với theo.

Minseok nhìn hắn. Sao lúc nảy mạnh cái mồm lắm mà.

" Còn định đứng đó tới khi nào nữa". Minseok liếc hắn.

" Tới liền mà". Minhyung cúp đuôi chạy theo sau.

Công việc của họ là mua bánh kẹo tới tặng cho mấy bạn nhỏ.

Đi tới một trung tâm thương mại gần đó. Cả hai đi dạo vài vòng trong đấy. Xem xét nên mua những món gì. Mua làm sao để mấy bạn nhỏ ăn mà không có hại cho sức khoẻ. Mua làm sao mà bạn nhỉ nào cũng ăn được. Và phải mua đủ cho tất cả để mấy bạn nhỏ không tranh giành nhau. Ừm cứ vậy trước đi. Gật đầu với những suy nghĩ trong đầu. Bắt đầu mua thôi.

Minhyung thấy Minseok cứ nhìn mãi mà chưa lấy.

" Sao thế?". Minhyung lên tiếng hỏi.

" Tôi nên chọn cái nào đây?". Minseok nghiêng đầu suy nghĩ.

" Cậu nói cho tôi biết tiêu chí chọn đồ của cậu đi".

" Tốt, bao nhiêu tuổi ăn cũng được, không hại sức khoẻ. Và đặc biệt phải ngon".

Nghe cậu nói hắn bắt đầu suy nghĩ. Có bánh kẹo nào mà ăn nhiều tốt cho sức khoẻ đâu. Ngon thì nhiều thứ lắm. Ngon mà tốt thì không phải không có, mà chỉ là ít thôi.

Mắt thấy Minseok cầm lấy bịch kẹo dẻo.

" Này đừng lấy kẹo dẻo. Lấy thạch đi. Kẹo dẻo trẻ nhỏ quá không nên ăn đâu". Minhyung đi tới lấy bịch kẹo dẻo ra.

" Ồ". Minseok gật gật.

" Mà trước tiên đi mua sữa trước đi. Chắc tụi nhỏ cũng cần bổ sung dinh dưỡng để béo lên chút mà". Minhyung kéo tay Minseok cùng chiếc xe đẩy đi.

Tới trước quầy sữa. Cả hai lại phân vân. Nên chọn loại nào đây nhỉ? Sao mà lắm loại thế. Đi mua cho mình đã khó chọn rồi. Đằng này lại mua cho mấy đứa nhỏ, không biết nên mua gì luôn đấy.

" Nên chọn loại nào đây?". Minseok liếc mắt qua lại mà không biết chọn loại nào.

" Này, tôi nói nhé. Cậu thích uống loại nào thì lấy loại đó đi nhá. Chứ đứng đây nảy giờ cũng lâu rồi đó". Minhyung quay qua nói với Minseok.

Thở ra một hơi dài.

" Tôi thích sữa chuối. Lấy loại đó đi". Chỉ tay vào một hộp sữa chuối gần đó.

" Ừm vậy lấy nó đi". Minhyung nhanh chóng gật đầu.

Lấy cỡ hai thùng sữa chuối. Sau đó quay lại công cuộc lựa chọn bánh kẹo.

" Tôi nhắm mắt chọn đại nhá". Minhyung nhìn nhỏ nói.

" Cậu muốn tôi đánh cậu đấy à?". Nhỏ nhướn mày nhìn hắn.

" Tôi nào dám. Nhưng mà cứ đứng quài như này chắc tới sáng mai mất". Minhyung than vãn.

Suy nghĩ một lúc.

" Thôi lấy cái này đi. Lấy mấy cái không cay là được". Minseok cầm lấy một túi thạch lớn.

" Được". Nói rồi hắn đi mất tiêu.

Minseok mặc kệ hắn. Đi tới quầy pocky, chọn vị dưa lưới. Rồi chọn vài loại kẹo khác nhau.

Sau khi giảm vài tiêu chí thì việc chọn lựa dễ hơn nhiều. Đi một chốc là đã đầy xe đẩy ngay. Cũng vừa lúc đó, Minhyung đi tới với một xe đầy túi snack các loại.

Minseok nhìn cũng chỉ biết lắc đầu. Thôi cứ lấy đại đi.

" Như này đã đủ chưa?". Minhyung hỏi.

" Để mua thêm ít trái cây nữa". Nhỏ nhìn lại xe đẩy rồi nói.

" Oke lẹ nào". Hắn đẩy xe đi trước.

Sau khi chọn vài loại trái cây thì họ cũng nhanh chóng tính tiền ra về.

Bỗng...

Họ nhận ra một điều rằng...

Hai người họ chẳng ai đi xe cả.

Phải nói đúng hơn là hai người họ chẳng ai có bằng lái cả.

Người có bằng lái họ đi hết rồi.

Thấy không xa lắm.

Thế là hai người vác cái đống cồng kềnh này đi trên đường. Minhyung ôm hai thùng sữa. Minseok xách mấy túi bánh. Nói mấy túi bánh nghe thì nó nhẹ, mà xách thì không hề nhẹ chút nào.

Cứ thế cả hai cuối cùng cũng lết đến được tới cửa của cô nhi viện.

Đặt đống đồ xuống, cả hai thở hồng hộc. Trời ơi, muốn chết luôn ấy.

" Hai tụi bây làm cái gì mà lâu thế?". Jaehyuk ngồi nhìn hai đứa đang thở như con trâu kia.

" Như ông anh thấy đó. Đống đồ quá cồng kềnh. Hai đứa em không ai có xe. Thế nên tụi em lội bộ đến đây nè". Minhyung chỉ vào đống đồ ăn.

" Ủa không biết gọi taxi à?". Sanghyeok nghe thế thì nói.

" Ừ ha. Sao không nghĩ ra ta". Minhyung gãi đầu.

" Đụ má". Minseok chửi thầm trong miệng rồi quay mặt đi.

" Đồ ngu". Hyeonjoon thấy thế thì chửi.

" Lúc trước bảo đi thi bằng lái cùng thằng Hyeonjoon mà không chịu đi. Có ngu thì có chịu đi". Wangho thấy thế cũng chửi cho.

Quãng đường tới đây đúng thật là không xa. Nhưng thật sự thì nó cũng không gần. Mà hai đứa này lại đi bộ xách đồ nặng thì xứng đáng bị chửi ngu.

Sáu người còn lại chia nhau đồ rồi xách vào trong. Để cho hai đứa này thở đi. Chắc cũng mệt lắm đó.

" Minseokie hết mệt rồi hãy dô nha". Wooje đưa cho nhỏ chai nước.

" Ừm". Minseok gật đầu.

Mọi người đi vào trong. Mắt thấy cái đám người kia vừa đi vào vừa cười cười. Má càng thấy mình ngu vl luôn.

" Sao hồi nảy không nghĩ ra nhỉ? Đúng là ngu mà". Minhyung vò cái đầu cho rối tung lên.

Nhà họ giàu mà. Tiền để làm cái hoạt động này cũng là tiền túi cả bọn bỏ ra mà, thì có tiếc gì đâu số tiền đi taxi chứ. Đúng là đồ ngu.

Sau khi ổn định tâm trạng cả hai cũng bước vào trong. Nơi này trông cũng thoáng đãng, không hề u tối. Trồng hoa dọc theo lối đi. Thoang thoảng hương hoa. Thật dễ chịu.

" Này, cho cậu này".

Mắt liếc tới tay của Minhyung.

Là một cây kẹo que.

" Cảm ơn". Chìa tay ra lấy.

Mở kẹo bỏ vào miệng, còn vỏ thì nhét vào túi. Vị ngọt ngào xen lẫn vị chua nhẹ của cam nhanh chóng lan ra khắp miệng. Ngọt đến phát ngấy luôn đấy.

" Không có gì đâu. Tôi không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nữa". Minhyung cười.

Cái điệu cười ngả ngớn ấy trong thật là khó chịu cái lỗ tai.

Gần đến cửa Minseok giơ chân đạp cho hắn một cái ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng. Minhyung ngơ ngác ngước lên nhìn nhỏ.

Minseok hừ một tiếng rồi quay người bước vào cửa.

Người thì nhỏ như con kiến mà lực thì lớn như con voi vậy?

Mấy người trong nhà ngước mắt nhìn ra.

" Hai đứa đó lại sao nữa thế?". Wangho ngán ngẫm nhìn double Min.

" Như cho với mèo ấy nhỉ?". Siwoo cảm thán.

" Đoán chắc 100% là do thằng Minhyung luôn đấy". Jaehyuk cũng tham gia cuộc trò chuyện.

" Anh Minhyung cứ chọc Minseokie mãi thôi". Wooje nhìn nhỏ đi vào mà nói.

" Chắc nó đang đạt chỉ tiêu mỗi ngày kiếm chuyện một lần với người ta đấy". Hyeonjoon thật không hiểu thằng bạn mình muốn gì luôn đấy.

" Cũng có khi nó thích người ta nên muốn gây sự chú ý với người ta qua mấy hành động chọc ghẹo đấy". Sanghyeok gật gật đầu với suy nghĩ của mình.

Mấy con người kia bất giác quay lại nhìn anh. Rồi lại suy nghĩ.

Cũng không phải không thể. Có khi nào là thật không?!

Minseok bước vào chạm phải ánh mắt của mọi người thì khó hiểu.

" Mọi người sao vậy?".

______

Hơi nhạt mọi người thông cảm.

Sai lỗi chính tả hay có góp ý gì mọi người cứ cmt nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com