Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Sáu con người cứ nhìn chằm chằm Minseok bằng ánh mắt kì quái. Trông họ cứ như đang dò xét cái gì đó.

" Sao thế ạ. Bộ mặt em có dính gì à?". Minseok khó hiểu.

Bọn họ nhìn một lúc lâu nữa mới thôi.

" À. Không có gì đâu. Em khoẻ lại chưa?". Wangho trả lời thay cho mọi người

" Dạ rồi ạ". Minseok gật đầu.

" Hi xin chào cả nhà. Mình là Minhyung đây. Chắc mọi người đang đợi em đúng không. Không cần lo lắng cho em đâu, em khoẻ mà". Lúc này Minhyung mới vào tới. Không ngần ngại mà buông mấy lời nói của mình.

" Ai lo lắng cho mày thằng khùng". Hyeonjoon đá cho hắn một cái.

" Thôi được rồi đó. Chuẩn bị đi. Viện trưởng sắp đưa mấy bé tới rồi đó". Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở.

Một lúc sau, viện trưởng cùng các nhân viên chăm sóc cũng đưa đám trẻ đến. Để xem, ước chừng có khoảng mười lăm đứa trẻ. Lớn nhất khoảng mười hai tuổi. Nhỏ nhất khoảng... 5 tháng tuổi? Mới nhỏ xíu thế này mà nở lòng vứt bỏ sao? Ai mà có thể tệ đến thế chứ. Không đúng, phải nói ba mẹ ruột của những đứa trẻ ở đây người nào cũng tệ thì đúng hơn. Nếu tốt đã không bỏ rơi con rồi.

Đám người bọn em nhìn đám nhỏ có phần nhút nhát và gầy guộc thì không khỏi xót thương. Đúng là những đứa trẻ đáng thương.

" Này mấy con, mau chào mấy anh đi. Mấy anh hôm nay đến có mang qua cho mấy đứa đấy". Viện trưởng giới thiệu cho mấy đứa trẻ đang núp sau bà.

Viện trưởng là một người phụ nữ độ tầm trên dưới bảy mươi. Mặt bà phúc hậu, bà có nụ cười rất hiền từ. Nhìn ánh mắt yêu thương của bà dành cho đám trẻ kìa. Chắc bà cũng đã xem đám trẻ như con cháu của mình rồi.

" Anh chào mấy đứa nhé. Anh là Han Wangho. Rất vui được gặp mấy đứa. Còn đây là mấy bạn của anh". Wangho chỉ tay về bọn họ.

" Anh là Lee Sangheok rất vui được gặp mấy đứa".

Những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu.

" Mấy đứa cũng chào lại mấy anh đi. Mấy anh đã giới thiệu rồi mà". Bà khẽ vỗ vai mấy đứa trẻ, trên miệng vẫn là nụ cười hiền từ ấy.

" Chúng em chào mấy anh. Rất vui được gặp mấy anh ạ". Cả đám trẻ đồng thanh cúi đầu chào.

" Bọn trẻ dễ thương ghê anh nhỉ". Wooje quay sang nói với Hyeonjoon.

" Ừm. Dễ thương giống em vậy". Hyeonjoon nhìn em cười đầy cưng chiều.

" Cái anh này". Wooje đỏ mặt quay đi.

" Đây không phải nơi để hai đứa bây chim chuột đâu nha". Minseok liếc nhìn hai người.

" Đúng đó. Đúng đó. Chúng ta đến đây để làm gì. Tập trung đi". Minhyung thấy thế cũng chen mồm vào.

" Rồi rồi". Hyeonjoon không buồn đôi co với thằng bạn mình.

" Bọn anh có mang quà đến cho mấy đứa này. Ai muốn ăn thì giơ tay lên nha". Siwoo miệng cười nói.

" Em... Em ạ". Thế là đám trẻ nháo nhào lên, tay quơ loạn xạ.

" Này, mấy đứa từ từ thôi. Ai cũng có phần mà". Jaehyuk thấy Siwoo bị vây quanh thì nhanh chóng đi tới giữ cậu lại.

" Mấy đứa ơi, từ từ đã nào. Ngã đấy. Ngã đấy". Wooje bị đám trẻ vây quanh, bối rối không biết xử lí sao, cứ sợ đám trẻ chen lấn mà ngã.

Hyeonjoon đi tới nhấc bổng Wooje lên rồi chắn trước mặt.

" Mấy đứa xếp hàng trật tự đi nhá. Ai cũng có phần mà. Không thiếu đâu. Được không nào?". Hyeonjoon nhìn đám nhóc mỉm cười.

Bên Hyeonjoon đã tạm dẹp yên được lũ trẻ.

Còn bên Minseok. Minseok bị đám trẻ chen lấn suýt trượt chân ngã thì phía sau có người chống đỡ cho. Là Minhyung.

" Này, mấy bạn nhỏ im lặng đi nào. Mấy bạn nhỏ ồn ào là sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy biết không? Ở đây không phải có một bạn nhỏ còn rất nhỏ sao? Mấy bạn nhỏ làm như vậy thì bạn nhỏ kia sẽ thức giấc mà khóc mất. Mấy bạn nhỏ không thương bạn nhỏ kia sao?". Minhyung cúi xuống nói với đám trẻ.

" Thương mà, thương mà". Đám trẻ lại nháo nhào nói.

" Nếu mấy bạn nhỏ thương bạn nhỏ kia thì phải im lặng, trật tự để bạn nhỏ kia ngủ biết chưa. Chúng ta sẽ chơi sau được không?". Minhyung cười với đám trẻ.

" Dạ được ạ". Đám trẻ đồng thanh.

" Ừm. Ngoan lắm". Minhyung gật đầu.

Trời ơi đám trẻ mà tưởng đám giặc không đó.

Minseok nhìn Minhyung chằm chằm. Cũng dễ thương nhỉ?

Quay lại thấy Minseok nhìn chằm chằm mình. Bắt đầu nữa rồi đó. Cái giọng thiếu đòn ấy lại cất lên.

" Sao thế? Thấy tôi vừa đẹp trai vừa ứng xử tốt nên không thể rời mắt được phải không? Tôi chắc có thể đại diện cho trường, à không, đại diện cho đất nước đi thi nam vương được luôn ấy chứ. Sao thế. Đẹp trai đến mức đứng hình luôn rồi à?". Minhyung cười hì hì.

Minseok nhìn hắn với ánh mắt nửa vời.

" Buông cái tay cậu ra khỏi người tôi". Mắt liếc xuống dưới eo, nơi tay hắn đang đặt lên.

" Hả?... À, xin lỗi". Minhyung liếc xuống, khẽ ngượng ngùng.

Cậu quay mặt đi nơi khác. Tim khẽ đập mạnh. Haizzzz bị điên rồi.

Bên này Lee Sangheok và Han Wangho đang nói chuyện với viện trưởng.

" Cảm ơn mấy đứa nhé. Bọn trẻ ở đây vui lắm". Viện trưởng ôn tồn nói.

" Có gì đâu ạ. Thấy bọn trẻ vui như vậy tụi con cũng vui lây ấy". Sanghyeok cười nói.

" Mà bà ơi, đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi ạ". Wangho chỉ vào đứa trẻ bà đang bế trên tay.

" Nó mới có 5 tháng tuổi thôi. Đứa bé bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện. Hôm đó trời mưa như trút nước ấy. Không biết người mẹ nào mà nhẫn tâm bỏ lại đứa nhỏ vào cái thời tiết như thế. May mắn có thợ bếp ra ngoài mua thức ăn phát hiện sớm không đứa bé đã chết cóng rồi". Bà kể lại, tay thì vỗ vỗ đứa trẻ đang say giấc nồng.

Wangho và Sangheok nghe mà không khỏi thương cho số phận đứa bé.

" Hai đứa có muốn bế nó một lúc không?". Bà ngỏ ý.

" Được sao ạ?". Wangho hơi do dự.

" Sao lại không chứ. Lại đây nào". Bà ngoắc cả hai lại.

" Nhưng tụi cháu không biết bồng ạ". Sanghyeok hơi ngượng ngùng giải thích.

" Không biết thì tập cho biết. Sau này con của hai đứa lại không đứa nào chịu bồng à". Bà nói mà cười cười nhìn hai người họ.

" Dạ, bà nói gì thế ạ". Cả hai đỏ mặt mà đồng thanh lên tiếng.

Viện trưởng chỉ cười cười mà không trả lời. Mấy anh làm như tui không biết ấy. Chỉ cần nhìn qua một cái là bà già này biết ngay nhá. Ngại ngùng cái gì không biết nữa. Lũ trẻ thời nay chậm chạp thế sao?

Bà đặt đứa trẻ vào vòng tay Sangheok, anh gồng cứng cả cơ thể, không dám nhúc nhích, sợ làm rớt đứa trẻ.

" Anh thấy thế nào?". Wangho nhìn Sangheok hỏi.

" Anh nghĩ mình sắp không thở nổi rồi". Sanghyeok căng thẳng trả lời.

Rồi bỗng nhiên đứa trẻ hét toáng lên. Tay Sangheok rung cầm cập.

" Phải làm... Sao đây... Ạ". Miệng lắp bắp không biết phải làm sao.

Wangho cũng cuốn cuồng, tay chân lắn quắn không biết xử lí thế nào. Đành quay sang cầu cứu viện trưởng.

" Lấy tay vỗ vỗ nhẹ lưng nó là được". Bà làm động tác vỗ nhè nhẹ vào không khí.

" Anh mau làm đi". Wangho hối anh.

Sanghyeok cũng làm theo. Động tác có phần hơi cứng nhắt. Nhưng may sao đứa trẻ vẫn im lặng mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Chăm trẻ khó thật đấy.

Nghe thấy tiếng rộn ràng bên ngoài. Nhìn ra thì thấy cả đám đang cười đùa chơi giỡn ở ngoài sân. Son Siwoo thì đang bé một đứa trẻ. Park Jaehyuk thì hai tay nhấc hai nhóc nhỏ ngang hông. Choi Wooje thì đang kể chuyện cho đám nhóc nghe. Moon Hyeonjoon thì đang trèo lên cây để bắt một đứa trẻ. Còn Minseok và một vài đứa nhóc đang rượt đuổi Lee Minhyung.

Khung cảnh thật đẹp nhỉ?

Lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh làm kỉ niệm. Bình yên quá.

" Chắc mai mốt phải nhờ Doran của khoa thanh nhạc và Viper của khoa nghệ thuật biểu diễn đến diễn cho mấy đứa trẻ xem quá". Wangho lầm bầm trong miệng.

" Anh thấy ý kiến hay đấy. Lâu lâu nhờ tụi nó chút việc cũng được". Sanghyeok thấy ý kiến của Wangho rất hay.

Hoàng hôn buông nắng vàng rực. Gió khẽ lướt qua lớp quần áo. Đã đến lúc phải về rồi. Tạm biệt bọn trẻ. Mọi người có vẻ không nở lắm. Bọn trẻ không nở chia tay các anh nhưng cũng rất hiểu chuyện mà không níu lấy, chỉ mỉm cười tạm biệt mà thôi.

" Tạm biệt mấy đứa nhé". Wangho vẫy tay chào.

" Tạm biệt mấy anh. Khi nào rảnh mấy anh nhớ đến chơi nha ạ". Bọn trẻ đồng thanh trả lời.

" Ngoan quá. Khi nào tụi anh rảnh nhất định tụi anh sẽ đến chơi với mấy đứa". Siwoo vẫy tay nói.

Trên đường đi về cả đám tấp vào ăn Hadilao.

" Sao cứ phải là Hadilao ấy nhỉ?". Moon Hyeonjoon phàn nàn.

" Tại vì nó ngon á". Wooje cười nói.

" Không ăn mày có thể cút". Sanghyeok chỉ ra phía cửa.

" Anh trả tiền ngu gì em đi về". Hyeonjoon nhe răng cười.

" Chỉ có thế là nhanh". Wangho chép miệng.

Cả bọn hí hửng ăn uống vui vẻ.

Ăn xong cả bọn lại lết bộ về kí túc xá.

Về được kí túc xá cả đám cũng rệu rã cho một ngày dài rồi. Nhắm mắt lại nào. Chìm vào mộng đẹp đi. Người thương ở trong đấy đấy.

_______

Thật ra không có ai đi xe đâu. Cả bọn không có mang xe vào trường á. Quãng đường không xa không gần ý bảo đi bộ. Nhưng do double Min cầm đồ cồng kềnh nên đi taxi sẽ tốt hơn ấy.

Sai sót mn cmt để mình biết nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com