Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Minhyung trên đường trở về kí túc xá. Đi đường mà hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn về điều gì đó. Tâm hồn như lạc vào mây.

Minhyung đang suy nghĩ về chuyện lúc nảy. Nhìn vẻ mặt của nhỏ lúc đó. Ôi nhìn thương gì đâu á.

Mang theo cái trạng thái ấy về kí túc xá. Vừa vào đến cửa mấy cái con người trong đấy đã thấy điểm đáng ngờ. Nhìn nhau với ánh mắt đầy ý vị, miệng vì thế mà cũng nhếch lên. Hiếm lắm mới có cơ hội chọc hắn đấy.

" Này, mày sao đấy thằng kia?". Jaehyuk lên tiếng hỏi trước.

Minhyung cứ ngơ ngẩn chưa thoát khỏi được suy nghĩ của mình.

" Ê, này". Jaehyuk kêu hắn.

" Ê ê. Điếc hả?". Hyeonjoon đi tới đập vào vai hắn một cái hắn mới sực tỉnh lại.

" Cái gì? Tự nhiên đánh tao". Minhyung ôm bả vai của mình.

" Sao đấy. Sao cứ ngơ ngơ vậy?". Hyeonjoon cười cười hỏi hắn.

" Sao là sao chứ?". Minhyung né ánh mắt của Hyeonjoon.

" Gì đây. Biểu cảm này là sao đây". Nụ cười trên môi Jaehyuk càng thêm sâu.

" Dì dậy trời. Mấy người bị gì dậy. Tui có bị gì đâu". Minhyung chối.

" Tương tư ai rồi à. Nói đi anh em giúp cho". Hyeonjoon cười cười nhìn hắn.

" Tào lao quá. Tao có thích ai đâu". Minhyung đẩy gã ra, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh để tránh hai tên kia.

" Nếu có tương tư ai thì nói với tụi tao nha. Để kẻo người ta chạy theo người khác đó". Jaehyuk bên ngoài nói vọng vào.

" Im đi ông già". Minhyung từ trong la ra.

Hai thằng ngoài này cười khà khà. Lâu lâu mới được thấy cái vẻ mặt này của thằng Minhyung đấy. Bởi nó có biết ngại ngùng là gì đâu. Nay lại bày ra cái biểu cảm đó nên tụi này lại có cơ hội trêu chọc.

" Tiếc cho anh Sangheok quá không được thưởng thức cái biểu cả này". Hyeonjoon chép miệng.

" Ừ tiếc cho ổng quá. Thú vị phết mà". Jaehyuk cũng lắc đầu đầy tiếc nuối.

________

Bốn cặp mắt đang nhìn nhau. Rõ ràng là hồi nãy vừa khịa nhau trong phòng kí túc mà sao giờ đây bốn con người này lại gặp nhau nữa rồi.

Cả đám đang đứng trước của phòng kí túc của nhóm Wangho.

" Sao tụi bây lại ở đây vậy. Nảy tao nhớ tao chào tụi bây rồi mà". Sanghyeok nhìn ba tên còn lại.

" Gì chứ. Em tới để gặp yêu của em mà. Còn mày. Sao mày lại ở đây?". Jaehyuk liếc mắt qua Hyeonjoon.

" Anh này hỏi kì. Em tới đón em bé của em mà. Còn mày. Sao mày lại ở đây?". Hyeonjoon đánh mắt qua Minhyung.

Lần này cả đám nhìn chằm chằm vào Minhyung.

" Tụi tao ở đây để gặp ghệ yêu của tụi tao. Còn mày. Tại sao mày lại ở đây hả". Jaehyuk ánh mắt đầy ẩn ý liếc về Minhyung.

" Gì vậy. Sao nhìn em bằng ánh mắt đó". Minhyung lại tiếp tục né tránh ánh mắt của mọi người.

_______

" Này, Minseok. Em có đi được không đó. Hay nghỉ một bữa đi. Chứ anh thấy chân em mà đi thì không ổn đâu". Wangho muốn khuyên Minseok.

" Dạ được mà ạ. Mọi người không cần lo như vậy đâu". Minseok cười hề hề.

" Nhưng em không yên tâm để anh như vậy đâu". Wooje chu chu môi.

" Thôi mà Wooje. Anh không muốn trốn tiết đâu". Minseok làm mặt nũng nịu.

Minseok biết Wooje sẽ không nỡ từ chối khi nhỏ làm vẻ mặt này đâu.

" Thôi để nó đi đi. Cứ cằn nhằn quài là trễ học đó". Siwoo cũng bất lực thở dài.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là vẻ mặt của bốn thằng con trai đầy ý vị. Vẻ mặt của đám này mang đầy vẻ trêu đùa luôn ấy. Lại đánh mắt theo hướng tụi nó thì dừng lại trên người Lee Minhyung.

Ừm, Lee Minhyung. Ơ nhưng mà sao Lee Minhyung lại ở đây nhỉ?

" Sao mày lại ở đây vậy?". Wangho lên tiếng hỏi.

Mọi người lại một lần nữa hướng mắt về phía Minhyung. Mặt của Minseok và Minhyung thì có vẻ ngượng ngùng. Còn vẻ mặt của những người còn lại thì cứ tủm tỉm cười.

" Em đến để đưa Minseok đi học ạ. Chân của cậu ấy bị thương không đi lại nhiều được". Minhyung mau chóng vứt cái vẻ ngại ngùng ấy đi mà nói.

Quả là không biết chữ ngại viết như nào. Rất thẳng thắng.

Minseok định nói không cần thì Siwoo đã lên tiếng nói trước.

" Thế thì hay quá. Vừa hay tụi tao không biết phải làm thế nào với thằng Minseok. Vậy nhờ mày rồi Minhyung à". Siwoo tươi cười nhường đường cho Minhyung.

Minseok há hốc mồm nhìn Siwoo, miệng không thốt ra được từ nào. Quay sang nhìn mấy người còn lại, bọn họ đang nhìn nhỏ với ánh mắt rất kì lạ.

" Anh Minseok mau lên đi, trễ học bây giờ". Wooje khều khều Minseok rồi cười hì hì.

" Minhyung mày đứng làm gì thế. Mau tới giúp Minseok đi kìa". Hyeonjoon cũng cười cười đẩy hắn lại.

" Mau lên đi". Jaehyuk cũng chen lời vào.

" Thôi chúng ta đi trước đi. Để tụi nó nói chuyện một chút". Sanghyeok lên tiếng nói để giải vây cho hai đứa nhỏ, chừa cho tụi nó không gian riêng.

" Đúng vậy, chúng ta đi trước đi. Tạm biệt hai đứa nha". Wangho quay qua nói với hai đứa.

Cả đám cứ thế kéo đi.

Bên này Minhyung và Minseok thì hơi ngượng ngùng. Cả hai người rất nhanh đã xác định được tình cảm của mình nên mới thế đó.

" Sao cậu lại đến đây vậy?". Minseok hỏi.

" Tôi đến để đưa cậu đi học. Dù sao chân cậu bị vậy cũng một phần do tôi mà".

" Sao cậu không nhắn trước cho tôi chứ". Minseok chất vấn.

" Này cậu mau lên đi. Để trễ học bây giờ". Minhyung quay lưng về phía Minseok.

Xìiiii

Minseok cũng leo lên lưng để Minhyung cõng đi.

Khi cả hai đã đi xa. Cả đám này mới lú lú từ trong bụi ra.

" Hổm nói chơi thôi mà ai ngờ hai đứa này làm thiệt". Sanghyeok chẹp miệng.

" Nhìn thằng Minhyung cứ ngại ngại mắc cười quá". Jaehyuk cười nức nẻ.

" Thú vị phết chứ đùa". Hyeonjoon kế bên cũng cười khành khạch.

" Mà hai đứa đó thích nhau thật à?". Wangho thắc mắt hỏi.

" Là thật đó. Hôm qua Minseok nó có tâm sự với tao. Nó nói nó không biết nó bị gì. Cái nó kể tao nghe. Tao nghe cái tao biết nó yêu liền". Siwoo cười cười nói.

" Bất ngờ thật đấy ạ. Nhưng hai người họ cũng đẹp đôi quá trời". Wooje hào hứng nói.

" Thôi đi lẹ đi bây. Trễ học bây giờ". Sanghyeok nhắc nhở.

Thế là cả đám lon ton đi.

________

Minhyung đưa Minseok đến lớp. Rồi tan học đúng giờ tới đợi Minseok trước cửa.

Đám học sinh trong lớp cứ phải gọi là bùng nổ. Wow wow. Bất ngờ thật đấy.

Minhyung đưa Minseok về. Mà hắn lại không đưa nhỏ thẳng về kí túc mà lại tấp vào một quán bên đường.

" Sao đấy. Ghé đây làm gì?".

" Ăn trưa chứ làm gì. Cậu không đói à".

" Không đói".

" Cậu không đói nhưng tôi đói. Rồi cậu ăn gì nào". Minhyung đưa nhỏ menu.

Người ta bảo người ta không đói mà vẫn đưa cái menu là sao? Cái người này kì cục quá vậy.

" Gì cũng được". Minseok đưa menu ngược lại cho hắn.

" Cứ như cũ đi ạ". Minhyung quay qua nói với dì phục vụ.

Dì cười rồi quay ngược dô trong chuẩn bị.

" Như cũ? Cậu hay đến đây lắm à?".

" Ừm. Cơm ở đây ăn như cơm nhà ấy. Ngon lắm. Cậu cũng nên thử đi". Minhyung cười nói.

Minseok ngẩn ngơ.

Xì, cái vẻ mặt dụ dỗ ai vậy?

Bàn ăn được dọn lên. Đúng là những món ăn gia đình quen thuộc.

" Ăn thử miếng đi". Minhyung gắp cho cậu miếng sườn xào chua ngọt.

" Cảm ơn". Nhỏ cắn một miếng.

Đúng là rất ngon, rất giống vị của gia đình.

Cả hai cứ im lặng dùng bữa.

" Mà này. Sao cậu cứ nhìn tôi thế? Thấy tôi đẹp trai quá không cưỡng lại được à".

Minseok ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào hắn.

" Không sao. Tôi biết tôi đẹp trai, cậu cứ nhìn thoải mái đi. Nếu tối thấy ngủ không được vì nhớ gương mặt tôi thì cứ nói tôi. Tôi gửi mấy tấm cho cậu. Không cần phải ngại đâu. Trai đẹp là tài nguyên chung. Hớ hớ hớ hớ".

Minseok đơ người nhìn hắn. Má nó. Cái con người này không biết ngại à. Sao cứ nói ra mấy lời ngại ngùng vậy. Sao nhỏ lại thích tên này vậy? Tại sao chứ?

Minseok gào thét trong lòng. Thức ăn cứ nghẹn lại trong họng nuốc không trôi được.

" Đồ điên không biết xấu hổ". Minseok nghiến răng nói.

Dì phục vụ phía sau và mấy vị khác ngồi gần đó nghe được miệng cứ cười tủm tỉm. Má nó, ngồi chung cái bàn thôi mà ngại chết đi được. Sao đám người anh Sangheok có thể ngồi chung hắn lâu vậy. Chắc họ cũng ngại lắm.

Thật muốn hất cái bàn này dô mặt hắn mà.

" Này, uống đi". Minhyung đẩy ly nước ép dưa hấu về phía nhỏ.

Minseok nhận lấy. Không phải nhờ hắn đưa về là nhỏ thật sự đã đạp hắn chết rồi đó.

Cả hai rời khỏi quán ăn. Tên này vẫn chưa đưa nhỏ về phòng nữa.

" Này lại đi đâu nữa đấy?". Minseok trên lưng hắn nhìn hắn đang đi ngược lại hướng của kí túc xá.

" Đi dạo một chút rồi về. Mới ăn xong mà". Minhyung nói.

Hai người lại tiếp tục đi dạo qua mấy con phố. Đi được nữa đường thì trời bắt đầu mưa. Xui vl luôn. Cả hai ghé vào một tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ để tránh mưa.

Cơn mưa cứ rơi rả rít bên ngoài trời.

" Hời ơi mưa rồi". Mặt Minhyung xị xuống.

" Nảy tôi bảo đi về đi không chịu. Cứ khăng khăng đi dạo. Giờ dính mưa rồi". Minseok dùng cái chân không bị thương của mình đá hắn một cái.

" Cẩn thận té bây giờ. Muốn què hai chân luôn à". Hắn giữ nhỏ lại.

" Tại ai vậy hả". Minseok trừng mắt nhìn hắn.

" Tại tôi. Tại tôi". Minhyung giơ hai tay lên đầu hàng.

" Này ghé dô quán này xíu đi. Cũng thú vị quá nè". Minhyung nhìn vào rồi hồ hởi nói.

Minhyung mở cửa. Sau đó cũng dìu cậu đi vào.

" Ở đây có nhiều thứ nhìn thú vị ghê". Hắn hào hứng đi xung quanh.

" Cậu nhìn xem, cái này có giống ông Sangheok không". Minhyung giơ lên một con mèo thần tài rồi cười hì hì.

" Trời ơi, sao giống ông Jaehyuk với thằng Hyeonjoon dữ vậy nè. Phải đem về cho mấy người đó coi mới được. Khà khà". Minhyung cần lên cái tượng một con cún có khuôn mặt vô cùng ngốc nghếch và một con hổ có hoa văn kì dị như nét vẽ của mấy đứa tiểu học.

Minseok thì cứ chầm chậm lướt qua mấy cái kệ trưng đồ. Nhìn cũng đẹp ghê đó. Dừng lại trước cái tủ có để hai chiếc móc khoá hình một con cún và một gấu. Hình như nó là một cặp thì phải. Cậu cứ nhìn nó mãi. Minhyung đi một vòng xong quay lại thấy nhỏ đứng nhìn cái gì thì cũng tiến lại coi.

" Cậu thấy được cái gì thú vị sao". Minhyung đi lại gần nói.

Minseok không nói gì chỉ nhìn vào cặp móc khoá đó.

" Này tôi với cậu mua cặp không. Tôi lấy con gấu, cậu lấy con cún. Nhìn giống chúng ta quá chời luôn". Minhyung với tay lấy.

" Ya, nói vậy là có ý gì đây. Cậu chê tôi lùn đấy à. Hả. Cậu chê tôi lùn đấy à? Sao im ru vậy. Nói nghe coi. Sao câm cái mỏ rồi. Nói nghe coi". Minseok lườm hắn, cái miệng nói không ngớt.

" Tôi đâu có nói. Cậu tự nói mà". Minhyung khép nép lùi lại phía sau vài bước.

" Tôi lấy con gấu. Cậu lấy con cún đó đi". Minseok tiến tới dựt lấy con gấu.

" Được thôi. Được thôi. Tôi lấy con cún. Nhường cậu. Nhường cậu hết".

Cả hai thanh toán hai cái móc khoá xong thì bên ngoài mưa cũng đã tạnh.

Minhyung lại tiếp tục cõng Minseok về. Trên balo hai người là hai chiếc móc khoá mới mua. Chúng là một cặp.

________

Con mèo thần tài

Con chó ngốc

Con hổ

Móc khoá con cún


Móc khoá con gấu

Sai sót mn cmt nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com