Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cuộc sống bề bộn khiến người mệt mỏi nhưng cũng là điều khiến người tiếc nuối. Thời gian à? Nếu thời gian của người khác được chọn niềm vui, được đi chơi, được làm điều mình thích, được cảm thấy quần bên gia đình, bạn bè, người thương thì tôi lại khác. Tôi ao ước có được cuộc sống bình thường chỉ cần một chút niềm vui thôi cũng được. Chưa bao giờ tôi khao khát một điều đến thế trước khi theo đuổi cậu ấy. Mọi thứ ở đây chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng" và thay đổi chỉ trong một lời thông báo "Xin lỗi thưa cô, nó đã di căn đến mẫu. Xin vui lòng chuẩn bị tinh thần".

"Dương Sa Chi, rồi cô sẽ phải hối hận!" Giọng nói đó cứ vẳng vẳng bên tai tôi khiến tôi choàng tỉnh giấc. Nó luôn xuất hiện kể từ ngày tôi và anh ấy không còn ở bên nhau. Mỗi lần như vậy, tim tôi đau nhói từng cơn, như ai đó bót nghẹt. Điều tôi tiếc tiếc không chỉ là cha mẹ, không chỉ là những ước mơ của mình mà còn là anh. "Chúng ta sẽ kết hôn cùng nhau có một gia đình nhỏ, cùng sống hạnh phúc đến đau bạc răng lâu dài" Tôi rạng rỡ nắm lấy tay anh và nói với anh năm tôi 20 tuổi. 

"Thẩm Tri Vũ, em rất nhớ anh"

..................................

Tôi Dương Sa Chi, một cô gái bình thường, có một gia đình yêu thương, những người bạn tốt rêu và một người bạn đồng hành mà tôi yêu nhất Thẩm Trí Vũ. Tôi quen cậu từ khi cậu ấy không có gì, một cậu học sinh nghèo đến cả cái bánh cũng phải làm dự bị để mua. Nhưng Tri Vũ giỏi lắm, trong ký ức tôi cậu bé ấy có vẻ ngoài như một mặt trời ấy siêu giỏi và thông minh, luôn đứng nhất toàn trường và đạt được nhiều giải thưởng của những cuộc đời lớn, cậu ấy cũng được nhiều người ngưỡng một lắm. Dù hoàn cảnh có ra sao, cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày, một lần cậu bắt đầu phát biểu trước trường để nhận giải thủ thủ khoa đầu lớp 10, tôi đã thích cậu ấy. Trường của chúng tôi đứng đầu Tỉnh, chỉ có học sinh giỏi và nhà có điều kiện mới. Thẩm Trí Vũ, cậu ấy là thiên tài hiếm có, chính vì điều đó mà các nhà trường đã hỗ trợ học phí giữ nhân tài cho tỉnh. Nhưng mọi chi phí khác bạn ấy đều phải tự trả, tiền học bổng chỉ đủ chi trả một phần sinh hoạt, cậu ấy còn phải chăm bà nội già yếu của mình; Nói đến cha mẹ của Trí Vũ, ho không còn ở với nhau, không ai muốn nuôi cậu ấy cả cậu ấy ở với bà nội. Đây là những điều tôi biết khi làm quen với bạn.

Chuyện bắt đầu từ khoảng năm tôi cuối lớp 10, tôi được học cùng bạn, tôi đã theo đuổi cậu ấy một khoảng thời gian, trong suốt ngày thu Trí Vũ. Cô bạn thân Manh Manh của tôi hay nói "Anh ta như một khúc gỗ vậy sao cậu lại thích nhỉ. Với lại có biết bao nhiều con trai sao cậu cứ cú đầu vào cậu ta?" Tôi hay cười với cô ấy nói một cách nhí nhảnh "Manh Manh cậu không hiểu đâu, khi cậu thích ai đó thì cậu sẽ hiểu" Cô ấy chán ngẩm với tôi và bỏ mặc tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mỗi ngày, tôi đều mua bánh mì với sữa để trước bàn cậu, cậu ta lúc đầu cứngt tới. Lúc tôi đến, hộp sữa với cái bánh vẫn y nguyên trên bàn, còn bạn ta thì ngồi cặm cụi làm bài. Ánh mặt trời chiếu sáng lên mái tóc của cậu, nước da trắng ngần, đôi hàng mi cong rủ xuống, chiếc mũi thanh tú, tất cả làm sáng
lên khuôn mặt đẹp trai và tài hoa của cậu. Tôi khự lại nhìn cậu một lúc lâu, như cảm thấy ánh mắt của tôi cậu ấy ngước lên nhìn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi đứng ánh mắt bọn tôi chạm nhau, trau tim tôi đập liên hồi. Cậu ấy lên tiếng, giọng nói trầm ổn, đủ nghe:

- "Dương Sa Chi, tôi đã bảo cậu không cần mua đồ cho tôi còn gì?" Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn.

Tôi biết cậu ấy có lòng tự trọng, không muốn ai làm thương hại mình. Nhưng tôi không muốn cậu bỏ bữa như vậy cậu sẽ không có sức học mất.

-"Hứ, ừ thì tớ mua nhiều quá ăn không hết nên cho cậu một cái đó. Vứt đi thì phí cho cậu còn hơn coi như cậu ăn hộ. Nếu không thích thì cậu cậu đi cũng được" Tôi nghĩ huhu bánh ngon vậy mà tôi đã phải đi xe hơn 3 cây số để mua bánh ở đó, mọi người bảo bánh đó ngon nhất tỉnh rồi.

-"......" Cậu ấy yên lặng không nói gì nữa, lại iếc nhìn tôi 1 cái rồi lại đầu cặm cụi viết bài tiếp.

-"Ê nè, cậu không nói tức cậu đồng ý nhận đồ của tớ nhé" Tôi mỉm cười rạng rỡ

-"..."

Hình như sắc mặt cậu ta dịu lại đi đôi chút nhưng vẫn phảng ánh nhạt nhạt thường ngày. Rất nhiều người thích Trí Vũ nhưng vì hoàn cảnh của cậu ta mà họ cũng luôn chê bai, chỉ trích cậu ấy

-"Tri Vũ à, cậu ta suy cho cùng chỉ được cái mã.."

- "Ha.. Cậu ta nghĩ mình đẹp trai, học giỏi thì có thể làm gì thì làm sao? Nghèo thì làm được gì nào?"

- "Thằng đấy kiêu ngạo vì thành tích của mình. Dương oai múa võ làm cái quái gì. Mà tao nghe bảo cha mẹ nó bỏ nó từ lâu rồi"

-"Hahaha, thật sao tôi không biết điều đó"

Tiếng cười đùa, mấy thằng đó suốt ngày không hay về người khác nghe thật chói tai, không thể chấp nhận được tôi xông ra trước mặt bọn nó hét lên mặc cho Manh Manh ngăn cản.

-" Cái Trư Bát giới mày nói gì Tri Vũ đó" Thằng mà tôi nói chính là Tống Thanh Bình - thằng béo chuyên lắm mồm chê bai người khác. Nó kiêu ngạo vì cho rằng là con nhà có quyền mà muốn làm gì thì làm.

-"Mày nói ai là Trư Bát Giới hả con nhỏ kia" Mặt nó trợn lên như lợn, nó hùng hồn tiến đến chỗ tôi.

-"Tao nói mày đấy đồ con lợn, mày thích nói xấu người khác không? Sao mày không nhìn lại bản thân đi, đã béo còn nói chuyện ngu thì thôi lại còn xấu tính"

-"Con ranh con, mày nói ai. Mày biết tao là ai không mà dám nói tao?? Tao phải cho mày một bài học" Sự tức giận của nó lên đến đỉnh điểm. Nó định dơ tay đánh tôi, tôi nhắm mắt vì lo sợ thì có một bàn tay đỡ lại. Tôi tưởng mình sẽ nát mặt mất, a là Thẩm Tri Vũ, cậu ấy đỡ lại hộ tôi.

-"Tri Vũ...." Tôi khẽ nói

Cậu ta liếc nhìn tôi rồi nhìn lại thằng Tống Thanh Bình

-"Thằng nghèo kiếp xác, tránh ra tao phải bẻ răng con chó kia" Nó hùng hồn

Tri Vũ không nói gì mà vặn ngược cổ tay  nó, khiến nó đau đớn mà thét lên

-"Á.... Áaaa. Aa bỏ ra đau... đau. Bỏ tao ra nhanh" Đau đến mức nó không chịu nổi, nhìn Tri Vũ nhỏ con hơn thằng béo ú nhiều mà lực mạnh khủng khiếp.

-"Áaaa. Aaaa. Tao biết sai rồi, tha cho tao từ nay tao không dám nữa"

Không ai dám ra mặt chỉ đứng đấy xem. Cậu ấy nói lạnh lùng "Mau xin lỗi cô ấy đi"

-"Tôi....tôi...tôi xin lỗi Sa Chi. Lần sau....lần..sau tôi không làm vậy nữa đâu." Nó gào lên

-"Còn lần sau?"

-" Không có không có..." nó hối hả vì đau

Thẩm Tri Vũ bỏ tay nó ra, lấy lại thế nó chửi "Cái mẹ mày thằng chó, chuyện này chưa xong đâu. Mày sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay. Đợi đấy thằng khố rách áo ôm."
Tôi lè lưỡi chêu ngươi nó, nó ức quá mà không làm gì được vừa quay đi vừa chửi ầm lên. Tiếng trống vào lớ vang lên, mọi người bắt đầu tản ra ai về lớp ấy, ai cũng nhìn tôi bằng một cách kì lạ. Tôi cười hả dạ, nhưng cảm nhận ánh mắt của cậu ấy, tôi lại nín hẳn.

"Cười đủ chưa?" Câu ấy nói một cách thờ ơ.

"À đủ rồi đủ rồi. Nhầm không phải không phải, Tri Vũ thực sự cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi" Chết tiệt tôi nói nhầm rồi.

"Sao cậu phải làm vậy?"

Tôi khự lại..." Do thằng đó nói xấu cậu, nó nói khó nghe lắm..."

"Thì kệ nó, mắc gì cậu phải xen vào? Cậu bị thiểu năng thật à" Cậu ta lườm nguýt tôi

"Hừ tôi là đang bảo vệ cậu mà cậu không biết ơn thì thôi còn mắng tôi" Tôi phồng má, cáu lên

Cậu ta cười khẽ, hay do tôi tưởng tượng? Thoáng cái nét mặtcậu ta trở lại như bình thường rồi quay mặt bỏ đi. Tôi lẽo đẽo chạy theo sau lưng như cái đuôi nhỏ mà nói "Nè nè, Tri Vũ cậu vừa cười hả? Hì hì. Cười lại coi trông đẹp trai lắm á". Cậu ta cốc một cái vào đầu tôi "A. Đau..."

Cậu ấy không trả lời mà vẫn đi tiếp. Tôi cảm nhận được dường như cậu ấy đã thay đổi một chút gì đó. Vậy là tôi còn cơ hội để theo đuổi cậu ấy¡ Nghĩ vậy tôi vui sướng tung tăng lải nhải bên tai cậu ấy. Tôi kể với Manh Manh vè cảm nhận của mình, Manh Manh kiểu không hiểu con nhỏ này đang nghĩ gì hay ảo tưởng mây trăng gì. Cổ ậm ừ nói và chúng tôi cùng nhau đi về, hoàng hôn dần buông xuống. Cái màu khoảng không ảm đạm mà ấm áp báo hiệu một điều nào đó.. của những bí ấn không tên? của tâm hồn dạt dào khao khát về những mục tiêu của mình chăng....

"Đi thôi Manh Manh. Chắc chắn tớ sẽ thay đổi cậu ấy!" Tôi nhìn về phía trước và mỉm cười.

          ................Còn tiếp....................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân