Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nè, nè Manh Manh chờ tớ với, cậu đi nhanh quá!!" Tôi hớt hải gọi, chạy theo như con rùa rụt cổ, mệt nhọc thở không ra hơi..

"Haizz, do chân cậu ngắn quá thôi Chi Chi." Manh Manh trả lời châm chọc.

"Hừ, cậu lại chọc ngoáy tớ à" Tôi hậm hực nhìn cổ, nhưng cô ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu là sự thật. Cô ấy luôn lôi cái chiều cao hạn hẹp của tôi ra mà trêu chọc, thật không công bằng mà.

"Tớ đùa mà Chi Chi, tha lỗi cho tớ nhaa" Cô ấy lùi lại dựa vào vai tôi, nũng nịu. Thật sự Manh Manh rất đáng yêu, không thể chịu nổi.

" Hủy rồi, chỉ lần này thôi nhé"

Cô ấy tự nhiên khựng lại khiến tôi đau đớn vào người cổ mà đau điếng. Tôi xoa xoa mũi "Tự dưng đang đi cậu dừng lại làm gì vậy, đau chết tớ mất"

Mạnh Mạnh lên tiếng "Chi Chi kia có phải Thẩm Tri Vũ không?"

Nhắc đến Tri Vũ tôi lập tức quay sang nhìn, một cậu trai đang ngồi nghỉ ở yên, tay cầm tờ rơi, người mặc bộ thú nhồi bông đang thở hổn hển vì mệt. Đúng không sai ở đâu, đó là cậu ấy. Sao cậu lại ở đây cậu ấy trông mệt mỏi quá, tôi muốn chạy ra nói chuyện với cậu ấy.

"Manh Manh, tớ có nghe nói nhà cậu ấy có hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đến mức cậu ấy phải làm công việc này hả" tôi lí nhí hỏi cô ấy.

"Tớ nghe bảo cậu ấy sống cùng bà, bà cậu ấy già rồi đi lại khó khăn lắm. Cậu ấy là trụ cột nên phải ra đời sớm" Cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Ừm. Vậy sao, tớ biết rồi" Tôi đáp lại lặng lẽ, tôi rất muốn gặp cậu. Nhưng tôi biết cậu không muốn gặp nhau trong tình huống này như vậy cậu ấy sẽ ngượng lắm. Bởi ai cũng muốn giữ thể diện cho mình, hơn nữa cậu ấy là người có lòng tự trọng cao...

"Đi thôi, về nhà" Tôi kéo tay Mạnh Mạnh thật nhanh, Em như tôi dũng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn thương chúng tôi.

Về nhà tôi trằn trọc về cậu ấy, thương cậu ấy phải ép mình trưởng thành. Ghét bậc cha mẹ vô tâm bỏ lại con con cái đứt ruột sinh ra. Tôi nghĩ ngày mai phải mua thật nhiều, thật nhiều đồ ăn cho cậu ấy. Tôi lần mò cả tiếng để nghĩ xem mai chuẩn bị gì cho cậu, nhẹ nhàng, lên mạng... Đến nỗi đau mẹ tôi đi qua cũng li

"Dương Sa Chi, còn không định ngủ à có tin mẹ thu điện thoại của con không?"

Tôi rất sợ mẹ, nên với mẹ tôi thích ba hơn tại ba chiều tôi nhất. Chỉ tiếc là ông cũng sợ vợ. Tôi đáp: " Vâng ạ, con ngủ ngay đây"

Im lặng tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm nay, tôi đạp xe đi mua bánh thì cậu ấy cũng đạp xe đi học. Tôi đạp xe đến bên cạnh cất tiếng:

"Chào Tri Vũ, trùng hợp ghê gặp cậu ở đây, chắc tại chúng mình có duyên á" tôi nhí nhảnh nói

Cậu ta nghe tôi gọi từ sau, ngoảnh lại nhìn, sắc mặt thay đổi như gặp phải âm hồn bất tán. Cậu ta lại lườm tôi

"Sao cậu không trả lời, tôi chào cậu đó" Im lặng cậu ta không trả lời tôi nhìn

"....."

"Nè Thẩm Tri Vũ" Tôi gọi

Bấy giờ cậu ấy mới trả lời "Có chuyện gì"

"Tôi mua thừa đồ rồi. Cậu ăn hộ tôi nha" tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu ta.
......

"Ừm" cậu ta khẽ

Hả??? Cậu ý trả lời tôi kìa, cậu ấy không từ chối, tôi sợ cậu ấy không muốn ăn đồ tôi đưa cho cơ. Tôi như mở cờ trong bụng, cười rạng rỡ nhìn cậu ấy. Trong một thoáng sững lại tôi thấy hình như vành tai cậu Tri Vũ đỏ lên. Hay do mắt tôi mờ nhìn nhầm, mà chẳng sao miễn sao giờ cậu ấy không từ chối nữa rồi.

Nhắc lại chuyện đó, tôi thấy lại hình ảnh người thiếu niên sáng sủa, trong trẻo đang đạp xe lách cách trên đường đến trường, mái tóc cậu ta tung bay trong gió, đôi mắt ngời sáng nhưng đượm buồn. Hình bóng ấy cứ in sâu vào trong tâm trí tôi, kí ức về tuổi niên thiếu là thứ tôi vô cùng trân trọng. Nhớ lại nước mắt tôi trào ra, nấc nghẹn thành tiếng.

"Sao vậy con yêu? Sao con lại khóc nữa rồi" giọng nói lo lắng vang lên.

Đó là mẹ tôi, người đàn bà với khuôn mặt hốc hác, xanh xao, mái tóc đã gần bạc một nửa đang nhìn tôi lo lắng. Bà mới hơn 40 thôi đó trông cứ như phải 60 70. Thành thật mà nói bà đã khác xa so với người mẹ trong kí ức của tôi ngày đó: xinh đẹp, tân thời, duyên dáng, tinh tế. Mới 2, 3 năm thôi mà bà thay đổi một cách chóng mặt.

"Sao vậy Thiến Thiến, con bé lại đau à?" Giọng người đàn ông nghe mệt mỏi. Người đàn ông đó là ba tôi, ông cũng già đi nhiều, đôi mắt lúc nào cũng buồn, ông và mẹ đã khóc quá nhiều rồi... Mọi chuyện xảy ra đột ngột khiến gia đình tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Cách đây 2,3 năm về trước trong lúc đang ngồi nói chuyện với ba mẹ, máu mũi tôi đột ngột tuôn ra như suối. Tôi thấy vẻ mặt hốt hoảng của ba mẹ, chưa kịp nói mắt đã mờ đi.... Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy mẹ tôi đang khóc nức nở; người cha chưa bao giờ khóc nay lại ngầm ngùi lau nước mắt, để lộ phần yếu đuối trong mình. Tôi hoang mang cực độ...

"Ba mẹ, hai người sao vậy. Con chỉ bị chảy máu cam thôi mà sao hai người khóc vậy?" Tôi hốt hoảng quơ loạn tay bối rối

Mắt mẹ tôi sưng húp vì khóc, bà ôm chầm lấy tôi mà rên rỉ "Chi Chi đáng thương của mẹ" bà lại khóc nước mắt thấm mỗi lúc một nhiều trên áo tôi.

"Mẹ sao vậy?" Không ai nói với tôi một tiếng nào

....Cốc Cốc....

"Xin phép" người đàn ông trung niên bước vào. Đó là bác sĩ.

Tôi bình tĩnh hỏi "Thưa bác sĩ, tôi có làm sao không ạ. Chắc chỉ chảy máu cam bình thường thôi nhỉ. Bác xem bố mẹ tôi lại khóc bù lu bù loa lên kia, trông buồn cười quá trời". Tôi mỉm cười với ông chú trung niên.

Vị bác sĩ kia có vẻ sững lại, rồi ngồi xuống bên giường tôi nói chuyện.

"Cô Chi Chi phải không?"

"Dạ"

"Tên đẹp quá"

"Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ, bố mẹ toii đặt cho đó. Họ nói Chi Chi là kết tinh của tình yêu" tôi vui vẻ đáp lời, bố mẹ tôi yêu nhau từ niên thiếu, kết hôn rồi có tôi đó.

Bố mẹ nghe vậy ôm nhau lại khóc. Tôi không hiểu sao họ làm vậy...

"Rất hợp với cô. Ừm Chi Chi này, cô hãy nghe tôi nói này" Bác sĩ ân cần nói nhưng có vẻ ông ấy cũng đang run..

"Có chuyện gì thì bác cứ noid thẳng" sao ai cũng có biểu cảm đó vậy nhỉ

"Thực ra không phải tự nhiên cô chảy máu cam nhiều đến vậy"

"Ồ. Chắc chắn tôi ăn gì thôi ha" tôi trấn an bản thân.

"Không phải. Nghiêm túc mà nói cô đang mắc bệnh" vị bác sĩ có vẻ chậm trễ nhìn sắc mặt bố mẹ tôi. Khi thấy bố mẹ gật đầu ông nói tiếp

"......" (ẩn)

Tôi không tin vào tai mình, cái gì vậy. Tôi đang thờ nhìn bác sĩ kia, nhìn cha mẹ mình. Sự hoàng mang bao trùm lấy tôi....Tôi Khóc....

            ..........Còn tiếp...........








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân