Đáng ghét
Reng....
Giật mình khi tiếng chuông ra chơi van lên lf tôi tỉnh giấc trong tiết văn. Năm ấy chúng tôi học lớp 10, không có những khuôn mặt cũ, chỉ có những khuôn mặt mới toanh .
Chúng tôi học xong học kì I rồi, đứa nào cũng đợi những con điểm mà chúng nó đã khổ cực luyện ra. Đương nhiên là cũng có tôi trong đó.
Tiết lộ cho bạn bí mật này nhé! Lúc đó, tôi và cái ông sếp được mấy vị nhân viên thân yêu đó nhắc đến là bạn cùng bàn.
Cái trường cấp ba đó là trường top 2 ở tỉnh tôi. Từng con điểm mà chúng tôi đạt được thì cũng se có người nói rằng:
"ê mày bao nhiêu điểm"
"ê mày so điểm với tao không?"
"mày cho tao mượn bài"
...
Haha, tôi biết những câu nói đó chẳng có hiềm khích gì, mà chúng còn làm tuổi học trò của tôi thêm thú vị. Nhưng mà, cái cha nội cùng bàn của tôi thì lại nói: "bổ túc, mày so điểm lí với tao không?".
...
"Bổ túc" là sao? Đã vậy còn thêm cái mặt như muốn ăn đấm của nó nữa!!!
Tôi chọn khối Toán, Lí, Hoá. Nhưng trong ba cái môn đó thì tôi chỉ giỏi mỗi môn hoá. Mà ngu nhất thì là môn lí.
Khải hỏi xong là cô bước vào lớp phát bài lí luôn.
***
Đang chiềm trong kí ức xưa cũ.
-Ê!
Tất nhiên là tôi giật mình vì cái tiếng kinh thiên động địa đó rồi.
-Gì vậy Linh.
-Sếp tổng xuống!!!
Tôi dọn cái bàn của mình như điên, chuyển màng hình trống trước mặt sang exễls.
Ting
Tôi làm xong các bước là lúc thang máy mở ra. Trước mắt tôi là một
Khuôn mặt đẹp như tạt tượng, mũi cao, mày kiếm, đôi mắt sâu không thấy đáy. Chưa hết, anh mặc bộ vest may đo vừa vặn với cái thân hình vao rộng eo hẹp. Chân anh dài miên mang. Cả người anh toả ra vẻ tránh lại gần. Ê thật sự là như trong tiểu thuyết bước ra luôn. Cái người này với thằng chả cạnh bàn tôi là một đó hả?
Não tôi đang chỉ là hình bóng trước mắt.
-Này, cái cô đang đứng hoa hết cả mắt kia.
...
Tự nhiên bị Linh huých tay một cái. Tôi bừng tỉnh.
-Sếp kêu bà kìa bà nội.
Giọng Linh nhỏ nhỏ.
Là sếp kêu mình đó hả.
-Dạ, có em.
...
-Cô bị sốt hả.
-8giờ rồi mà cái màng hình máy tính của cô trắng bóc, chắc mới vừa đổi tab ha. Đi làm mà mắt cứ lân lân, đầu cứ ấm ấm, công việc thì chưa làm. Hay tôi cho cô 1 vé vào bệnh viên nha, từ đây qua đó có 5 phút mà cũng không làm được, bản thân thì không chăm được rồi đi làm làm được cái gì.
Nghe xong một tràng dài. Tôi chưa kịp load xong hết thì cái tone giọng trầm mà lạnh lùng đó lại vang lên.
-Coi như nay tôi xui ha. Bữa sau tôi xuống đây mà thấy trường hợp nào như này thì cứ việc nghe nhiều hơn nhé!
Ừa. Thôi thì tôi cũng sai. Sao mà đi học bị ám rồi giờ đi làm cũng bị ám nữa. Mặt mũi tôi đỏ bừng sau khi anh đi. Mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi, thương hại có, mỉa mai có, chán ghét có luôn.
Haizz, đến giờ ăn trưa, tôi chạy lên tần thượng.
Mở bao thuốc lá.
Chắc lâu lắm rồi tôi chưa đụng tới nó. Chẳng biết tại sao hôm nay lại muốn hút.
Kí ức tôi lại quay về năm lớp 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com