Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên.

Có ai biết,tôi thích cậu đến nhường nào? Ai biết?

Người ta thường gọi tôi là một kẻ điên.Đúng vậy,thật sự rất điên.Khác biệt hoàn toàn với dòng người hỗn độn nhạt nhoà như nhau trên đường phố.Đi đến đâu,ai cũng phải nhìn theo.Không phải vì lớn lao,cũng chẳng phải vì bé nhỏ.Mà là vì tách biệt,là riêng tôi,không ai có thể lẫn được với con người này.Chỉ vì,đây là nhiệt huyết tuổi trẻ.

Người ta bảo tuổi trẻ là tươi đẹp,là hạnh phúc.Có thể hạnh phúc trong nước mắt,trong đau khổ,đó cũng là một loại hạnh phúc,vì chính chúng mình vẫn tươi cười vượt qua những đau khổ ấy.Cũng có thể hạnh phúc trong một nỗi niềm mà chỉ riêng chúng mình biết,một nỗi niềm đơm hoa kết trái từng ngày,rực rỡ như một đoá hướng dương dại,không ai vun đắp lên ngoài chính sức mình,cũng yên bình như từng buổi hoàng hôn với cái nắm tay hờ hững của ai đó.

Nói với cậu ấy,rằng tôi rất thích cậu.Rất.Thích.

Một cách khác biệt.

Thích cậu, như yêu những chiều mưa lạnh một mình cùng với cuốn sách "Cho những ngày chẳng có gì".Thích cậu,như cái cách bản thân nhìn ngắm những chiếc lá từ cành cao đáp nhẹ xuống khoảng trời vô định.Thích cậu,như những ngày đắm chìm trong cơn mưa hoa bay,nhẹ nhàng,lướt qua gò má hẵng còn đọng nụ cười kín đáo,khẽ lay động trái tim nhỏ bé.Là vậy,yên bình,bình lặng,cứ thế đâm chồi từng ngày,chưa bao giờ héo rũ.

Vì cậu,mà những ước mơ trong tôi rực sáng hơn bao giờ hết.Vì cậu,tôi dốc sức học,dốc sức cố gắng cải thiện môn toán.Vì cậu,tôi đưa hết công sức ra đối chọi để cạnh tranh vào được lớp giỏi,mặc dù vượt quá xa sức của bản thân.Vì cậu,chỉ vì cậu,hơn xa tôi,vì cậu quá tỏa sáng,còn tôi quá yếu kém.Chỉ vì thích cậu.Tôi đã làm được những điều không tưởng.

Đừng bao giờ không tin vào tình cảm này.
Mỗi khi ở cạnh cậu,chẳng thể nói nên một lời,cứ như một con mèo nhỏ,im lặng,tôi chỉ biết giương đôi mắt tràn ngập hình ảnh nụ cười cậu trong đấy,tràn ngập mùi bột giặt quen thuộc trên vai áo cậu,lén lút.Vì cậu,cả thế giới này,bỗng chậm lại,rất chậm,đủ để có thể cảm nhận được từng chiếc lá đang dần dần lìa cành,từng cụm mây đang dần dần che lấp bầu trời tràn ngập ánh dương rực rỡ,cho tôi cảm nhận được nỗi buồn bao la khi từng giây phút,từng tháng ngày trôi qua ,dần dần chạm đến ngưỡng vách của sự ly biệt.Vì cậu,tôi mới thấy cuộc đời này không vội vã chỉ tại một đoạn đường nào đó thôi,rồi nó sẽ độc ác xoay chuyển thành trưởng thành,chuyển chúng ta vào những con đường nhanh thoăn thoắt,nhưng nhạt nhẽo vô kể,con đường mà chúng mình chỉ có thể nhìn thấy nhau trong hồi ức.

Tôi đối với thế giới là kiên cường.Nhưng đối với cậu chỉ là một cơn mưa hoa bay.Bay một cách yên bình giữa bầu trời đầy nắng.

Nắm bắt lấy một cánh hoa,dù chỉ một cánh,để bên mũi có thể phảng phất hương thơm của thanh xuân,cậu nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com