CHƯƠNG 1: ÁNH BÌNH MINH TRÊN ĐỈNH SAO TRỜI - ÁNH SÁNG GIÁNG THẾ
Mắt nàng vẫn nhắm hờ, nàng nghe thấy tiếng ai đó khẽ gọi. Nhẹ như gió lướt qua cánh rèm.
“Công chúa, đã đến giờ thức dậy rồi... sáng nay người còn hứa sẽ xuống phố cùng ta mà?”
Giọng hầu gái riêng của Công chúa Điện Hạ – Lira – trong trẻo, hơi nũng nịu nhưng không kém phần kiên định.
Không đáp lại, nàng chỉ khẽ lăn mình trong tấm chăn lụa ấm, chôn sâu hơn vào chiếc gối mềm mại như mây trời. Mái tóc bạc ánh lam rối nhẹ, xõa tung trên gối như những dải ngân hà tan vỡ.
“Lira…Một chút nữa thôi…”
Lira thở dài – cái kiểu thở dài quen thuộc, pha chút bất lực mà lại chẳng hề giận dỗi.
Phòng Priscia nằm ở "đỉnh tháp Sao Đêm", tầng cao nhất của Vương quốc – nơi gần với bầu trời nhất. Nàng từng thắc mắc vì sao phụ hoàng lại cho ta ở nơi cao như vậy, cách xa những hành lang vàng son bên dưới, cách xa cả lễ nghi và phẩm hạnh. Nhưng rồi, nàng đã hiểu.
Ở đây, khi đêm buông xuống, bầu trời đầy sao như lạc vào một giấc mộng, và khi bình minh đến... Ánh sáng đầu ngày khe khẽ tràn qua những ô cửa kính vòm khảm lam ngọc.
Sắc trời chuyển từ lam thẫm sang cam hồng, sau cùng là vàng rực rỡ – như một dòng suối mặt trời chảy qua những tầng mây màu bạc. Ánh sáng ấy lặng lẽ chạm lên bàn trang điểm, gợn bóng phản chiếu lên khung gương cổ.
Nàng ngồi dậy – chậm rãi và mệt mỏi như mọi buổi sáng.
Cả người Priscia được quấn trong bộ đồ ngủ trắng dài thêu viền bạc, nàng vẫn còn uể oải vì đã thức suốt đêm đọc sách dưới ánh đèn pha lê, mắt cay cay vì trời chưa kịp sáng đã cố gắng ghi nhớ mấy đoạn văn cổ ngữ.
“Tại sao hôm qua người lại không chịu đi ngủ sớm?”
Lira vừa bày đĩa trái cây, vừa liếc nhẹ.
Nàng vươn vai, để mái tóc tuôn dài xuống tận eo, mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng.
“Vì đêm qua trăng đẹp quá… ta không nỡ bỏ lỡ nó.”
Lira cười nhẹ, đặt chiếc khay gỗ bạch ngọc lên bàn bên cửa sổ:
“Vậy hôm nay công chúa ăn xong thì phải xuống phố cùng ta đấy nhé. Người hứa rồi.”
Nàng gật nhẹ, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh tượng trước mắt như một bức họa.
Thành phố bắt đầu thức giấc, những mái nhà rồng cong cong tỏa làn khói sớm, từng tốp chim di cư lượn vẽ đường vòng cung trên trời. Đỉnh tháp thủy tinh ở quảng trường phản chiếu ánh sáng bình minh thành ngàn sắc tím – vàng – lam lấp lánh.
Trong lòng Priscia khẽ rung nhẹ. Một điều gì đó rất nhỏ. Như ánh sáng đầu ngày vừa rọi vào trái tim vẫn còn mơ màng trong bóng tối.
Lira ngồi đối diện, múc thìa sữa hạt ấm đưa đến trước mặt.
“Nào, người ăn đi kẻo nguội. Người mà lại bỏ bữa sáng nữa là thần sẽ nói cho ngài Azariel đấy nhé.”
Nghe đến tên ấy, lòng Priscia khẽ chùng xuống.
Azariel… anh ấy vẫn ở đây, vẫn là người điều hành vương quốc. Nhưng đã bao lâu rồi nàng chưa thật sự được nhìn vào mắt anh mà nói điều gì từ tim mình?
“Thật ra…” – ta buột miệng – “Ta cũng không chắc… liệu hôm nay có nên đi xuống thành phố.”
“Công chúa?” – Lira ngẩng lên, lo lắng.
“Ta chỉ là… cảm thấy hôm nay có một điều gì đó… sắp thay đổi.”
Nàng mỉm cười, nhẹ đến mức như sợ phá vỡ không gian đẹp đẽ ấy. Không phải vì giấc mơ, cũng chẳng vì ánh bình minh. Mà là từ sâu trong lòng, ta nghe thấy tiếng gọi. Một tiếng vọng rất xa, từ tận đáy lòng.
Priscia thở dài.
Một tiếng thở dài nhẹ như gió lướt qua khung cửa sổ mở. Mặc kệ ánh nắng đang bắt đầu tràn vào căn phòng lộng gió, nàng vẫn nằm dài trên ghế dài cạnh cửa, tay vắt ngang trán, mái tóc dài buông xoã như sóng tím nhạt.
“Lira... ta nghĩ là… chúng ta nên hủy kế hoạch hôm nay…”
Lira từ bên bàn sách quay đầu lại, trừng mắt nhìn.
“Không được. Người đã hứa. Và thần mất hai tiếng chuẩn bị rồi đấy!”
Nàng công chúa chẳng có vẻ gì là biết hối lỗi.
Chỉ lặng lẽ nhìn đống sách cổ vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn từ tối qua – những bản chép tay cổ ngữ, bản đồ tinh tú, bản thảo nghiên cứu về ‘Sự sụp đổ của thần tính và dấu tích ánh sáng’.
Priscia cúi mặt, lẩm bẩm:
“Tối qua… ta đã mơ thấy một vì sao lạ rơi xuống từ đỉnh trời. Không hiểu sao… lòng ta thấy bất an.”
“Vậy thì càng nên xuống phố!” Lira cứng rắn. “Ở mãi trong tháp chỉ khiến người thêm mơ mộng thôi!”
Không còn cách nào khác, Lira đành ra tay kéo nàng dậy, giúp thay y phục.
Chiếc váy màu xanh dương nhạt được chọn – ôm sát phần eo mảnh khảnh và bung rộng ở vạt dưới như những tầng sóng biển. Dải ren bạc thêu hình cánh sao chạy dọc từ cổ áo đến cổ tay, ánh lên mỗi khi Priscia di chuyển.
Sau lưng nàng, chiếc nơ lụa bạc thắt gọn, giữ cho mái tóc dài không bay tán loạn trong gió. Một vài sợi tóc vẫn cố tình buông nhẹ xuống má – Lira gọi đó là “sự mềm mại cần thiết cho gương mặt lạnh lẽo của công chúa ”.
Trang điểm? Chỉ là chút phấn ngọc trai tán mỏng, son hồng nhạt. Đủ để làm nổi bật ánh mắt màu tím đêm – đôi mắt từng khiến các vương tử lặng người, nhưng chưa một ai bước vào được thế giới trong đáy mắt ấy.
Cả hai rời khỏi tháp, bước xuống từng bậc thang xoắn ốc dẫn tới Cửa Đại Huyền Môn – nơi ngăn cách hoàng cung và thành phố. Tại đó, quản gia là ông Fevron đã chờ sẵn.
“Công chúa điện hạ.” – Ông cúi người, mắt vẫn cẩn trọng như thường lệ.
“Bệ hạ đã dặn rằng, nếu hôm nay người xuống phố, xin đừng rời khỏi khu quảng trường. An ninh đang được siết chặt hơn bình thường.”
Priscia nhướng mày:
“Azariel nói thế à?”
“Thưa điện hạ, vâng. Và… bệ hạ còn nhắn rằng, ‘đừng chạy loạn như lần trước’.”
“Hửm?” – Priscia nhướng cao mày, vừa bất mãn vừa… hơi xấu hổ.
Lira suýt cười, cô cố cắn môi.
“Người nên ngoan một chút đi, kẻo Bệ hạ lại cho khóa tháp đấy.”
“Hừm…” – nàng nhướng mày, bước qua cổng với phong thái cao ngạo pha chút ương bướng.
“Ta chỉ là muốn nhìn thế giới từ dưới thấp, không phải ai cũng chỉ thích nhìn từ trên cao.”
Thành phố dưới chân vương quốc – Thành Astraeum – tỏa sáng như một tấm thảm đá quý.
Những con đường lát pha lê rực rỡ trong ánh nắng, dòng người nhộn nhịp giữa các phiên chợ nhỏ, trẻ con cười vang khi chạy qua đài phun nước hình rồng cuộn, mùi hương của trái cây, bánh ngọt, và nước thơm hòa vào không khí như một bản hòa ca sống động.
Priscia thong thả dạo bước, để gió lùa vào váy, để lòng nhẹ bẫng như chưa từng mang danh ‘công chúa’. Người dân cúi chào nàng, nhưng ánh mắt nàng dừng lại nơi những khuôn mặt bình dị, những ánh cười chân thật. Nhưng đâu đó, vẫn còn những ánh nhìn đầy lạnh lẽo.
“Nếu không có chiến tranh, nếu không có bóng tối… tất cả sẽ mãi như thế này chăng?” – nàng hỏi khẽ.
Lira bước bên cạnh, im lặng.
Nhưng rồi... một tiếng động lớn vang lên.
Mọi người khựng lại. Một cột khói bốc lên từ phía phía Tây, nơi gần biên giới thương hội. Tiếng vó ngựa, tiếng chuông báo động – báo hiệu có điều bất thường xảy ra.
Priscia sững người. Trái tim nàng đập mạnh.
Không hiểu sao… từ sâu trong tim, nàng cảm thấy thứ gì đó rất quen thuộc. Một khí tức lạ… lạnh… như từ một đời khác. Một thứ… từng cướp đi ánh sáng của vạn vật.
...Tiếng kim loại va chạm. Tiếng hét. Tiếng vó ngựa hỗn loạn.
Âm thanh ấy vọng lên từ phía tây thành phố như một đợt sóng, lan ra mọi ngóc ngách trong khu phố. Người dân dần dạt vào các con hẻm nhỏ, lũ trẻ con được các bà mẹ kéo đi, ánh mắt hốt hoảng nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Priscia đứng giữa quảng trường, gió thổi tung vạt váy, mái tóc bạc dài lay động theo ánh nắng.
“Không thể nào… mới chỉ mấy ngày trước nơi này vẫn còn yên bình…”
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía đội Hộ vệ. Đội trưởng Hộ Vệ Hoàng Gia- Charleston– một người đàn ông trung niên mang giáp trắng bạc, cúi đầu chào nàng vội vàng rồi ra lệnh cho binh lính:
“Sơ tán dân chúng! Ma vật lại tràn qua lỗ hổng phía rìa tây thành!”
Priscia siết chặt tay, trong mắt dần ánh lên sự quyết tâm. Nàng không còn là cô công chúa chỉ biết trà chiều và ngắm sao. Không thể đứng yên mãi được.
Từ trong tay áo, nàng triệu hồi ra lưỡi hái ánh trăng – một vũ khí hình lưỡi liềm sắc lạnh, thân dài và uyển chuyển, từng đường chạm khắc ánh lên hào quang tím sẫm.
“Lira. Ở lại đây.” – nàng nói dứt khoát.
“Công chúa—! Đừng! Không ai biết bọn chúng từ đâu tới! Người đã thấy rồi đấy, đợt trước một đòn thôi là một hộ vệ ngã gục!” – Lira hoảng hốt, nắm lấy tay áo nàng.
Priscia quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh mà ngang bướng.
“Nếu ta không tìm hiểu được nguyên nhân… thì ngày mai, sẽ còn thêm nhiều máu đổ hơn.”
Nhưng có lẽ, nàng đã đi quá xa.
Tiếng bước chân nàng vang giữa khu vực hoang tàn – nơi những ngôi nhà đã đổ sập, dấu vết lửa ma pháp cháy xém còn in rõ trên vách tường. Không một bóng người. Chỉ còn tiếng gió, tiếng lửa nổ lách tách, và… một luồng khí lạnh buốt sống lưng.
Priscia dừng lại. Bàn tay siết chặt lưỡi hái.
Không khí bỗng trùng xuống. Rất trùng.
Từ sau lưng nàng, một tiếng rít khe khẽ vang lên.
Nàng quay đầu —
Một lỗ hổng không gian mở ra, xoắn vặn như miệng vực đen sâu không đáy.
Từ đó, từng đôi mắt đỏ thẫm, sâu hoắm như máu mục, lóe lên trong bóng tối. Những chiếc móng vuốt sắc lẻm, thân thể gầy guộc gớm ghiếc, khí tức tà ác như thể muốn hút cạn linh hồn.
Priscia không kịp phản ứng.
Gió lạnh quất vào mặt. Tay nàng run lên một nhịp, hơi thở chợt khựng lại. Lira từ phía xa hét lớn:
“Công Chúaaa!!”
Nàng xoay người lại—
BOOM!
Một luồng ánh sáng chói lòa nổ tung giữa không trung, nhuộm cả vùng trời trong sắc lam ánh kim. Cơn gió bạo táp thổi ngược lại, xé tung từng mảnh bụi đen, chặn đứng bọn ma vật.
Priscia bị đẩy bật về sau — nhưng không chạm đất.
Một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy eo nàng.
Mùi hương quen thuộc… dịu nhẹ, lạnh lẽo, mang theo mùi tuyết rơi và gió trời vùng đỉnh cao. Một vòng tay… từng rất xa, giờ lại gần như chạm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim.
“Lần sau…” – một giọng trầm thấp, nhưng rõ ràng đến mức trái tim nàng thắt lại –
“… đừng hành động liều lĩnh như vậy.”
Priscia mở to mắt.
Azariel.
Mái tóc đen nhánh như vực sâu rũ xuống trước trán anh, đôi mắt lam tối như bầu trời đêm không sao đang nhìn thẳng vào nàng. Ánh sáng xung quanh anh tựa như vầng sáng từ thần điện cổ xưa – vừa thiêng liêng, vừa thành kính.
Chiếc áo choàng trắng ngà rách nhẹ nơi gấu áo, bên trong là bộ khải giáp ánh tím sâu – vạt áo tung bay trong gió, từng mảnh rune vàng cổ đại khắc trên giáp phát sáng, như đang hồi đáp một sức mạnh nào đó trong anh.
Ánh mắt anh… xa, như cách cả thế giới. Nhưng vòng tay ấy—
Lại đang giữ nàng thật gần..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com