Chương 2: Thời khắc
Azariel đáp xuống mặt đất nhẹ như cánh lông vũ chạm nước, từng bước không một tiếng động, như thể thiên sứ hạ phàm. Ánh bình minh cuối cùng phản chiếu lên mái tóc đen rối nhẹ bởi gió, phủ quanh gương mặt anh một quầng sáng mờ ảo. Tay trái anh vẫn giữ lấy Priscia – để cô tựa vào bờ vai vững chãi, như bức tượng khắc từ một vì sao lạ.
Lira vội chạy đến, quỳ xuống đỡ lấy Priscia. Cô ngước lên nhìn Azariel – ánh mắt kính cẩn, pha lẫn vẻ bàng hoàng. Xung quanh, các hộ vệ và người dân Long tộc đã quỳ xuống. Âm thanh đồng loạt vang vọng như tiếng sóng dội vào vách núi:
“Xin chào mừng Long Vương trở lại!”
Azariel khẽ gật đầu, ánh nhìn dừng lại ở Đội trưởng Hộ vệ – một người đàn ông mặc giáp lam, khắc dấu ấn Thánh Long , đang quỳ một gối nhưng đầu cúi thấp.
— “Tình hình thế nào?” – giọng Azariel trầm, vang dội trong im lặng.
— “Bệ hạ... có kẻ lạ mặt xâm nhập qua rìa kết giới phía Tây Nam. Nơi đó đã được khắc phục tạm thời. Nhưng... dư âm bóng tối vẫn còn.”
Azariel nhìn lên bầu trời vừa bị rạn vỡ, thở dài:
— “Là tàn dư của một kết giới xuyên tầng. Không phải ngẫu nhiên. Thế giới đang dần thay đổi.”
Anh ra lệnh nhanh gọn:
— “Tăng cường phòng tuyến phía Tây, lập kết giới Bảo Tượng Tam Thể quanh trung tâm thành phố. Gửi tin đến Thánh điện và Viện nghiên cứu Bầu Trời. Ta muốn báo cáo trước hoàng hôn ngày mai.”
Anh quay sang hộ vệ phía sau:
— “Bắt đầu thi triển.”
Một vòng xoáy ánh sáng hiện ra quanh Azariel, các phù văn cổ xưa đan xen thành từng lớp ánh sáng bao trùm thành phố. Không khí rung nhẹ. Lớp kết giới thứ nhất – Chân Thể, lớp thứ hai – Tâm Thể, và lớp cuối – Ảnh Thể, lần lượt bọc lấy toàn bộ không gian, như ba lớp ý niệm bảo vệ linh hồn của nơi đây.
Khi ánh sáng lắng xuống, Priscia vẫn lặng lẽ, ung dung quan sát anh. Khoảnh khắc ấy, cô thấy Azariel không còn là chàng trai nhỏ từng hay ngủ gật trên cánh đồng hoa cùng cô năm nào. Mà là một người lãnh đạo đầy uy nghiêm vượt khỏi giới hạn thường nhân.
Cô khẽ quay lưng định bước đi.
— “Priscia.”
Giọng anh gọi tên cô dịu dàng, nhưng đủ khiến tim cô khựng lại. Cô quay lại, thấy anh đang mỉm cười. Một nụ cười ít xuất hiện, không lạnh lùng, không giễu cợt – mà chân thật, ấm áp.
— “Em định trốn anh bao lâu nữa?”
Câu hỏi như một mũi tên nhắm trúng điều cô vẫn cố giấu. Priscia nhìn xuống, đôi tay siết lại.
— “Em... không có trốn. Chỉ là... Chuyện hôm nay có đột ngột.”
— “Thế những hôm khác thì sao?” – Azariel bước lại gần. Một khoảng cách rất gần.
Priscia cắn môi, chưa kịp phản bác thì anh nghiêng người, ghé sát bên tai cô, thì thầm:
— “Hay em sợ nhìn thấy ta… lại mềm lòng?”
Cô giật mình. Tai đỏ lên. Khoảng cách này... quá gần. Mùi hương quen thuộc của anh khiến ký ức xưa ùa về – những chiều hoàng hôn Celestara, giấc ngủ trưa dưới gốc Chúc Phúc, và lần cuối anh nắm tay cô khi bị thương, nói "Ta sẽ quay lại sớm thôi."
Cô chẳng nhớ lần đó là bao giờ nữa.
Nhưng ngay lúc ấy, một người hộ vệ chạy đến, thì thầm bên tai Azariel điều gì đó. Azariel không đáp, chỉ đưa ánh mắt ra hiệu — "chưa phải lúc". Người kia hiểu ý, rút lui.
Priscia cau mày:
— “Lại có chuyện gì sao?”
Azariel quay sang cô, đôi mắt xanh thẳm vẫn dịu dàng:
— “Không đáng lo. Tối nay... ta sẽ ăn tối cùng em”
Priscia hơi ngạc nhiên, rồi nhẹ gật đầu, giọng nhỏ:
— “Ừm…”
Anh rời đi, dáng lưng cao lớn, áo choàng trắng bay nhẹ, phẳng phất trong gió. Nàng nhìn theo, mãi cho đến khi bóng anh khuất sau dãy hành lang của tháp trung tâm.
Nhưng chưa kịp nói gì, Priscia đã thấy một người con gái đang ngồi trên bệ đá gần đó. Cô gái ấy từ đâu đến, không ai rõ. Chỉ biết mái tóc tím óng như thạch anh, uốn nhẹ từng đợt như nước xoáy, đôi mắt vàng kim nhìn thấu tất cả. Cô ta mỉm cười – một nụ cười nửa như đang trêu đùa, nửa như chào đón một bi kịch.
— “Azariel... quả thật là tuyệt sắc. Cả khí chất và ánh nhìn ấy... không thể rời mắt.”
Nàng nheo mắt:
— “Cô là ai? Nhìn cách ăn mặc của cô... không thuộc về nơi này.”
Cô gái cười lớn, ngả người ra sau, tay đặt lên má như đang xem kịch:
— “Thông minh. Nhưng chưa đủ thông minh để biết ta là ai.”
Rồi cô ta cúi xuống, thì thầm một cái tên — nhưng âm thanh thốt ra không phải chữ viết bình thường, mà như một chuỗi rung động, như thì thầm từ hư vô. Cả không gian xung quanh khẽ chấn động.
Nàng theo bản năng lùi lại. Một linh cảm xấu trào dâng.
Cô gái liếc mắt nhìn cô:
— “Đừng lo, ta đến không vì em. Ta chỉ... muốn xem thử Azariel có còn giữ được *bản ngã* hay không thôi.”
— “Cô có ý gì?” – Priscia nghiêm giọng.
— “Ý nghĩa không nằm trong câu chữ, mà trong thời khắc.” – Cô gái lạ nháy mắt, vẫn cười như trẻ thơ đùa giỡn.
— “Thời gian của cô hết rồi.” – Nàng lạnh lùng nói.
— “Phải không? Thế thì... ta đi vậy.”
Cô gái lạ đứng dậy, bước qua Priscia, nhưng khi đi ngang cô, lại ghé sát tai thì thầm:
— " Người nên hỏi... tại sao trong bao nhiêu năm, chỉ cóngười còn nhớ được Azariel là người như thế nào.”
Priscia cứng người.
Một cơn gió lạnh thoảng qua.
Cô gái ấy đã biến mất.
Priscia đứng lặng hồi lâu sau khi rời khỏi cô gái kỳ lạ ấy. Gió chiều nhẹ thổi, cuốn theo từng sợi tóc rối bên má nàng. Nỗi bất an vẫn quẩn quanh không dứt — tại sao người đó lại biết đến Azariel? Và vì sao lại nhìn nàng như thể đã biết trước mọi chuyện?
Lúc ấy, từ xa, tiếng gọi vội vã vang lên.
— "Công chúa! Công chúa ở đây sao?!"
Lira chạy tới, gương mặt lo lắng hiện rõ trong đôi mắt trong veo ánh bạc. Nàng vừa thở hổn hển vừa nắm lấy tay Priscia.
— "Xin lỗi vì đến muộn, lúc nghe tin ngài bị thương, tôi... tôi đã đi tìm khắp nơi!"
Priscia khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng.
— "Em không sao đâu, Lira. Chỉ là chút mệt thôi."
Lira thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực mình như trút được gánh nặng. Nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc khi Priscia hỏi:
— "Phía Nam thế nào rồi? Sau đợt lũ và vụ cháy rừng cuối mùa thu… người dân ổn chứ?"
Lira khựng lại, rồi chậm rãi đáp:
— "Cuộc sống vẫn còn khó khăn lắm, thưa công chúa. Mùa màng mất trắng, thợ thuyền thì thiếu việc… Họ vẫn cố gắng, nhưng gánh nặng lớn quá."
Lira nghĩ quẩn công chúa có bao giờ lo tới mấy chuyện như vậy đau chứ sao bây giờ lại....
Priscia ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Nàng nói, chậm rãi mà dứt khoát:
— "Ta muốn mở một cơ sở sản xuất ở đó. Một mô hình kinh doanh nhỏ thôi, bắt đầu bằng dệt lụa và chế biến dược liệu. Dùng nguyên liệu bản địa, thuê nhân công là người dân vùng ấy. Có thể không giải quyết được tất cả, nhưng… ít nhất cũng là bắt đầu."
Lira nhìn nàng trân trối, rồi dụi mắt như không tin vào tai mình:
— "Công chúa của thần… lớn thật rồi… Tự nhiên biết lo cho dân như một… vị công chúa thực thụ vậy. Nếu ngài Azariel biết được, chắc sẽ vui lắm!"
Priscia khẽ mỉm cười. Nhưng trái tim nàng thì khẽ rung động — vì một ý nghĩ bất chợt hiện lên.
Tối nay… là bữa tối đầu tiên của hai người kể từ khi Azariel trở về. Đã năm năm trôi qua, giữa họ vẫn là những quãng lặng hư không. Nhưng nay, nàng sẽ kể anh nghe kế hoạch của mình. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, giữa những câu chuyện dở dang, một điều gì đó sẽ bắt đầu lại...
Khi về tới cung điện, Priscia không lên phòng nghỉ ngay như thường lệ. Thay vào đó, nàng bước thẳng vào khu bếp chính, nơi mùi hương của gia vị và than hồng quyện vào nhau tạo thành sự ấm áp kỳ lạ.
— "Thưa… công chúa?" — Đầu bếp trưởng ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi dao khi thấy nàng.
Priscia khẽ nghiêng đầu, ngượng ngùng nói nhỏ:
— "Ta… muốn tự tay chuẩn bị bữa tối cho Azariel."
Câu nói khiến cả gian bếp lặng đi vài nhịp. Nhưng rồi đầu bếp trưởng – một ông lão đã phục vụ cung đình hơn ba mươi năm – nở nụ cười ấm áp, chân thành như ông nội.
— "Chà… vậy thì vinh hạnh cho tôi quá. Công chúa muốn nấu món gì?"
— "Đơn giản thôi. Canh hoa tuyết, bánh thảo mộc… và trà bạc hà anh ấy từng thích."
— "Cũng là món năm xưa cô thường nấu lúc ngài còn ở đây nhỉ…" — Ông cười khẽ, rồi giúp nàng chuẩn bị nguyên liệu. Dù đôi tay nàng còn lóng ngóng, nhưng sự chăm chút hiện rõ trong từng động tác nhỏ.
— "Công chúa hôm nay vui thật đấy." — Ông vừa xắt rau vừa liếc nhìn nàng — "Có chuyện gì đặc biệt không?"
Priscia khựng lại, bàn tay cầm muỗng dừng giữa không trung. Nàng giấu vẻ bối rối bằng một tiếng "Không đâu…" ngắn ngủi, nhưng má đã ửng hồng.
Đầu bếp bật cười sảng khoái:
— "Chắc chắn ngài ấy sẽ thích mà. Đồ ăn do tay người nấu… còn gì bằng."
Priscia cắn môi, đôi mắt tròn to đảo sang phía khác. Nàng chẳng đáp, chỉ lặng lẽ múc từng muỗng canh, gói từng chiếc bánh, mà trái tim thì chẳng thể yên. Cô đang nghĩ về tối nay sẽ có thể đem lại chút cảm giác của những hồi ức tuổi thơ dù ngắn ngủi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com