Chương 5 Gray de Fevrane
Người con trai của Tháp Trắng – Gray
Họ nói thứ ánh sáng đầu tiên rọi vào lâu đài Hoàng gia Fevrane vào buổi sáng hôm đó không phải ánh nắng, mà là một luồng sương đen lạnh lẽo.
Ngày hoàng hậu hạ sinh đứa con đầu lòng lẽ ra phải là ngày có nhiều lễ hội lớn nhất khắp vương quốc. Cờ phướn đã được treo lên, các thầy tế đã chuẩn bị cho lễ đặt tên, mọi người đều chờ đợi một hoàng tử mang thiên mệnh.
Nhưng… điều họ nhận được lại là một tiếng thét chói tai đến nứt gương phát ra từ phòng sinh của nữ hoàng.
Và rồi... Cánh cửa lớn của điện sinh nở bị phong ấn suốt ba ngày ba đêm.
Không ai được vào trong. Cũng không ai được bước ra.
Khi cánh cửa được mở sau ba ngày ba đêm ấy, một xác chết được đưa ra ngoài... Đó chính là là xác của hoàng hậu, dung nhan bà được che kín bằng một miếng lụa đen. Không ai được phép nhìn.
Và bên trong căn phòng ấy, là một đứa trẻ…
Không....đómột sinh vật nhỏ có móng vuốt, và đôi cánh mềm như lông quạ phủ bụi sương.
Đôi mắt nó mở to, chỉ tròng đen xen những hoa văn bạc như một dấu ấn cổ xưa xoáy tròn trong vô định.
Toàn thể cung điện được một phe chấn động. Một số pháp sư hét lên rằng đây là “đứa con của hư vô”, một số khác thì van xin vua hãy thiêu sống đứa trẻ đó trước khi nó mở miệng gọi “cha”.
---
Nhưng nhà vua không hề làm vậy.
Bởi khi ông bế đứa bé lên, bàn tay đầy vảy sẫm kia lại siết lấy ngón tay ông như đứa trẻ bình thường.
Và khi đó, giọng nói của hoàng hậu—trước khi chết vẫn còn văng vẳng đâu đó:
“Đừng sợ nó... nó là đứa bé cần được bảo vệ nhất.”
Thế là đứa bé được giữ lại theo lời của hoàng hậu quá cố.
Đứa bé được đặt tên là Gray, nghĩa là "xám", màu của giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.
---
Từ đó, Gray sống trong tầng thấp nhất của lâu đài, được nuôi dưỡng bằng nội tạng của người, không có ai bên cạnh ngoài các pháp sư canh giữ.
Người dân chưa từng thấy mặt hoàng tử.
Và dần dần, truyền thuyết về một con chim khổng lồ, có hàng chục con mắt sống trong bóng tối của cung điện Fevrane bắt đầu lan khắp vương quốc Fevrane.
---
Kẻ mang hình hài của bóng tối nhưng chưa từng được gọi bằng tên
Cái chết của hoàng hậu được tuyên bố công khai với dân chúng là do khó sinh.
Không ai nhắc đến đứa trẻ cũng không ai được phép hỏi.
Và nhà vua, người đã từng nắm tay đứa bé ấy đã nhìn vào đôi mắt xoáy bạc đó và không thể thốt nên lời, cũng chưa từng gọi đứa bé là “con trai”.**
Ông chỉ ra một mệnh lệnh duy nhất:
“Hãy xây một tầng hầm dưới cung điện phía đông. Không ai được vào, không ai được rời đi.”
Từ hôm đó, Gray, với đôi cánh bị trói bằng phù văn, đôi mắt luôn được che lại bằng băng lụa và cổ luôn đeo một vòng đá trấn áp không còn được nhắc đến với bất kỳ danh xưng nào.
Không là hoàng tử.
Không còn là con người.
Thay vào đó, nhà vua tuyên bố với người dân rằng có một sinh vật bóng tối cổ xưa đã bị bắt giữ nhờ pháp thuật hoàng gia và được phong ấn trong Tháp Trắng nơi biên giới như một cách bảo vệ vương quốc khỏi những "thảm họa" có thể giáng xuống.
Không ai biết sự thật.
Không ai biết con quái vật đó là huyết mạch trực hệ của vương quyền.
---
Gray lớn lên như một chiếc bóng.
Từ lúc nhận thức được mọi thứ xung quanh, chàng đã được dạy dỗ để không được chạm vào ai, không được nổi giận, không được khóc, không được cười, không được nói về giấc mơ.
“Ngươi là vết nhơ của trật tự.”
“Ngươi tồn tại để bị phong ấn.”
Mỗi lời nói từ các pháp sư canh giữ đều như châm vào tâm hồn chưa định hình của chàng những mảnh gai sắc.
Và dần dần, Gray không còn hỏi về chúng. Không còn cười. Không còn nhớ được cảm giác của bàn tay hoàng hậu chạm lên má mình trong khoảnh khắc cuối cùng.
Một cái tên... chưa bao giờ được gọi.
Mãi đến khi Gray tròn mười tuổi, khi một lần cậu bé ấy tức giận đến mất kiểm soát, hình dạng thật đầu tiên đã xuất hiện: đôi cánh khổng lồ màu đêm rách nát, và hàng chục con mắt mở ra khắp cơ thể như đang tìm kiếm ai đó đã biến mất.
Chính biến cố năm đó đã khiến cả lâu đài phía đông bị hủy diệt, nhiều pháp sư chết hàng loạt đã khiến Gray bị chuyển đến Tháp Mắt Trắng vĩnh viễn, tòa cách xa kinh thành, cách xa tất cả mọi thứ.
---
Từ đó, Tháp Mắt Trắng trở thành nơi giam giữ “quái vật”.
Không ai được đến gần. Không ai biết rằng bên trong, Gray vẫn nhìn lên trời mỗi đêm và cố nhớ lại tên mình.
Và hình bóng người phụ nữ trong giấc mơ, người có mái tóc màu vàng ánh kim cùng ánh mắt dịu dàng...
Dường như đang gọi chàng, như thể từng gọi rồi.
“Gray... Ta vẫn nhớ cái tên đó…”
---
Dưới chân tháp, mười hai pháp sư áo lam xếp thành vòng bán nguyệt. Những cây trượng gỗ tần bì cắm xuống đất, đầu trượng gắn pha lê tím đang tỏa ra luồng quang mờ như đom đóm.
“Gia cố tầng thứ ba của kết giới giảm chấn!”
Lão trưởng pháp sư Caldris quát khẽ, tay run rẩy vẽ nốt ký tự cuối cùng lên không khí.
Các luồng sáng giao nhau, bện thành tấm kén vô hình bao trùm lên nửa thân tháp. Mỗi lần tiếng gào chát chúa vang xuống, kén sáng lại bị xô lệch, rạn như mặt gương; sau đó mới co dãn, nuốt chửng phần âm ba còn dư, chỉ để lại tiếng ù nặng nề như sấm xa.
Dẫu vậy, những nông trại cách đó mấy dặm vẫn nghe văng vẳng tiếng ríu rít lan qua mái nhà làm đàn gà bay tán loạn, trẻ con khóc thét giữa đêm.
Trận pháp trấn âm
1. Vòng Ngoại Tán, sáu trụ pha lê chôn sâu đến ba thước, hút chấn động vào lòng đất.
2. Khiên Nguyệt Ảnh, lớp màng thứ hai, bẻ gãy tần số cao trước khi chúng vút ra xa.
3. Lưới Yên Lặng, một kết giới trong suốt ôm chặt tháp, biến tiếng thét thành dao động ấm trầm khó lọt khỏi biên giới.
Nhưng tối nay, viên đá Lacrima Bondis gắn trên ngực Gray đã yếu sáng. Mỗi nhịp mạch quỷ dị của hắn lại xô văng từng đợt sóng dữ hơn, khiến ma lực của các pháp sư hao đi với cấp số nhân.
“Nếu hắn gào thêm năm phút nữa, mảnh kết giới phía bắc sẽ vỡ!”
Một pháp sư trẻ tái mặt, máu rịn nơi vành tai.
Caldris nén cơn nhức đầu, xiết trượng:
“Ráng chịu đi. Dân Lucien bên kia biên giới không được nghe thấy dù chỉ là một hơi.”
Bởi chỉ cần chấn động lọt qua dãy đồi, lời đồn về “quái vật Tháp Trắng” sẽ lan sang vương quốc của Luminion và khi đó, hai đất nước khó còn giữ bí mật về dòng máu thật của Gray.
---
Ở tầng cao nhất của tháp, Gray đang quỳ giữa căn phòng đá. Đôi cánh đen tủy vụt hiện, rồi lại rút, như nỗi đau nén bằng sắt nung. Mắt trên vai, trên lưng lần lượt mở ra, tròng đỏ lấp lánh như máu tươi.
Hắn cố cắn chặt môi, cố giữ hơi thở để không loạn trí. Nhưng hình ảnh cô gái có mái tóc vàng ánh kim không rõ tên cứ ùa tới cùng mùi hương bạc hà dịu nhẹ, khiến ngực Gray đau buốt hơn xiềng xích.
“Đừng sợ ta… đừng nhìn ta như quái vật…” Lời thì thầm vỡ ra thành tiếng gào, dội xuống từng bậc đá xoắn ốc.
Mỗi tiếng gào của Gray, một tảng đá phong ấn lại nứt, và các pháp sư bên dưới phải dốc thêm linh lực vá từng đường rạn.
Cuối cùng pha lê tím trên trượng Caldris rạn chân tơ, nhưng rồi ánh sáng bên trong tháp dịu đi. Tiếng gào tắt dần thành hơi thở khàn đặc, như thủy triều lùi xa.
Cả vòng trấn áp đồng loạt khuỵu gối, hơi nước bốc lên từ lớp sương đêm lạnh cóng.
“Ổn rồi… lần này gặp may mắn.”
Caldris thở dài, nhìn khe nứt chưa kịp hàn kín trên kết giới:
“Nhưng đá điều tiết sắp cạn kiệt. Chúng ta chỉ còn… ba đêm bình yên là nhiều nhất.”
Không ai đáp lại. Có lẽ ai cũng sợ cảnh tượng sau ba đêm nữa. Gió đêm lại thổi, mang theo mùi cỏ ướt và một dự cảm chẳng lành, rằng khi viên đá kia tắt hẳn, tiếng gào của con chim nhiều mắt sẽ không còn bức tường nào có thể ngăn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com