Không tên
Geum Seongje x Yeon Sieun
idea: ijssy.cc
pov.
_____
Geum Seongje từ trước đến nay vốn là một cơn bão – ngông cuồng và đầy bạo lực.
Nhưng Yeon Si-eun, với đôi mắt lạnh lùng và cái vẻ bình yên đến lạ, lại khiến hắn tò mò.
Những ngày đầu, Seongje kéo Sieun vào những trò bắt nạn, bạo lực, rồi bắt đầu chuyển hướng trêu đùa cậu bằng sự quan tâm, yêu thương với mong muốn cậu rung động với hắn.
Nhưng rồi chính hắn lại là người gục trước trò chơi do hắn tạo ra.
Sau khi nhận ra mình đã rung động với Sieun, hắn bắt đầu theo đuổi cậu, ban đầu Sieun luôn làm ngơ và không quan tâm. Nhưng với sự kiên trì, quan tâm thì cậu cũng cho hắn cô hội và bước vào mối quan hệ yêu đương.
Tình yêu của hai người rất nhàm chán.
chỉ đơn giản là cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi dạo qua những con phố chiều nắng.
Những điều đơn giản đó lại khiến hai trái tim sát lại gần nhau hơn.
Lắm lúc Sieun hay im lặng rồi dựa vào vai hắn tận hưởng sự yên bình của buổi xế chiều, còn hắn thì cười trêu và đôi khi lại vuốt nhẹ tóc cậu mà không nói gì.
Yêu lâu Seongje được Sieun dạy cho cách yêu, cách quan tâm, cách bày tỏ ,cách kiềm chế cơn giận, học cách lắng nghe, học cách để mắt đến một người khác ngoài bản thân mình.
Từ bỏ những thói quen tật xấu - hút thuốc, đánh người, tụ tập ăn chơi và tính cách bạo lực của hắn dần biến mất.
Cứ thế tình yêu của họ đã tiếp diễn được 5 năm và hôm nay là ngày tròn kỉ niệm của Geum Seongje Và Yeon Sieun...
Nhưng rồi, tai nạn bất ngờ đến với Yeon Sieun, trong lúc cậu đi mua nhẫn cặp cho cả hai.
Sieun biết rõ Seongje là người bạo lực như thế nào nhưng cậu vẫn yêu hắn, cậu yêu cách hắn vụng về khi lần đầu yêu, lần đầu quan tâm và lần đầu chăm sóc người khác.
Khi yêu hắn luôn nhớ kỉ niệm của cả hai nào là kỉ niệm 1 tuần,1 tháng, 1 năm hay là những ngày lễ bình thường hắn đều tạo cho cậu cảm giác được quan tâm và luôn nhớ đến.
Đối với Sieun như vậy là đủ.
Cho nên Sieun không hề hối hận khi gặp Seongje, ngược lại cậu coi đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của mình.
Nằm trong vũng máu, với những tiếng hét và lời bàn tàn xung quanh, Sieun không hề để tâm tới, thứ cậu quan tâm nhất lúc này là Seongje.
Khi nhớ đến người mình yêu Sieun liền siết chặt hộp nhẫn trong tay như sợ ai cướp mất.
Biết bản thân sẽ không qua khỏi, nhưng Sieun vẫn sợ rằng nếu cậu không còn trên đời này thì Seongje sẽ ra sao đây...
Cậu còn chưa kịp tặng chiếc nhẫn này cho Seongje nữa..
Nhưng dù là như nào thì Sieun vẫn muốn Seongje chỉ nhớ đến mình cậu, chỉ yêu mình cậu, dù trải qua bao nhiêu năm thì Sieun cũng chỉ muốn Seongje chỉ nhớ đến và yêu mỗi cậu.
Ích kỉ lần này thôi.
Đó là những gì Sieun nghĩ sau khi cậu nhắm mắt.
Vì vết thương quá nặng, chưa kịp cấp cứu thì cậu đã rời khỏi thế giới này.
Và Sieun đã bỏ lại Geum Seongje.
Seongje đứng giữa ngôi nhà của cả hai, Tim tan ra từng mảnh khi nghe được nội dung qua điện thoại.
Chân hắn đông cứng lại, mắt thẫn thờ, đôi môi mím lại không nói thành lời, vì chính Seongje hiểu rằng thế giới của hắn đã bỏ hắn và ra đi mãi mãi.
Hắn không hét, không làm gì cả, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem kỉ niệm của cả hai.
Nhưng mắt đã đỏ lên từ khi nào.
Sau những ngày Sieun mất, Geum Seongje vẫn giữ lại mọi thứ, và cả chiếc nhẫn của cả hai do chính tay Sieun mua.
Seongje không hề cất đi mà luôn đeo cả hai vào tay mình.
Những ngày tiếp theo Seongje luôn để đôi giày của Sieun ở bên cửa, luôn mở sách để đọc như thể Sieun vẫn ở đó, vẫn mua hoa Sieun thích, nhắn tin rồi tự trả lời, cười một mình trước những trò đùa mà chỉ Sieun mới hiểu.
Hắn tự nhủ rằng chỉ cần giữ những điều nhỏ nhặt ấy, Sieun vẫn tồn tại, vẫn gần bên hắn.
Nhưng khi gió thoảng qua, những kỉ niệm và mỗi tiếng cười vang lên trong ký ức, đều khiến Geum Seongje cảm nhận được sự vắng mặt của Sieun – sự cô đơn, đau đớn và day dứt đến khó tả.
Và cứ thế, Seongje sống trong từng thói quen, từng nụ cười của Sieun như một vết thương đẹp khó xoá và quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com