103
Mất công sống một đời rồi, đừng sống lặng lẽ quá, em ạ.
Muốn làm gì, đi đâu, mua gì... không có tiền thì kiếm tiền, không có thời gian thì sắp xếp dần đi.
Đôi lúc cần sống hết mình một chút, đừng để đến khi tiền bạc còn thừa, thời gian rủng rỉnh mà mình chỉ có thể nằm nghe điện tâm đồ, nhé!
Yêu ai nhất định phải nói, không chỉ để mong chờ đáp lại, mà còn để lòng mình đỡ nghĩ ngợi đắn đo nữa.
Thà rằng sau này nhìn lại thấy ta ngốc nghếch, còn hơn là mãi mãi tự hỏi một câu rằng lúc ấy mình có nên nói hay không.
Buồn thì cứ nói mình buồn, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có ngại nhiều.
Xấu hổ nhất trên đời này không phải là để người khác thấy mình yếu đuối, mà là bao nhiêu cảm xúc của bản thân, cũng không đáng đổi được một giọt nước mắt của chính mình.
Nếu có ước mơ, cố gắng thực hiện nó, có thể được hoặc không, nhưng nhất định phải một lần dám theo đuổi.
Sau này chúng ta sẽ nuối tiếc về những gì mình bỏ lỡ hơn những gì mình đã làm đấy...
Mất công sống một đời rồi, đừng sống lặng lẽ quá, em ạ.
Tuổi trẻ mình có hạn, mạnh dạn mà nói yêu, sống liều một chút, nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com