7.
"Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc, cảm ơn cả lớp." -Giáo sư xách theo cặp gật đầu chào mọi người, nói xong thì rời khỏi giảng đường.
Jaemin lúc này mới uể oải vươn vai ngáp một cái dài, mệt thật, kì sau cậu tự nhủ sẽ không sắp xếp ca học theo kiểu này nữa. Hajun ngồi bên cạnh thấy vậy nổi hứng muốn trêu liền chớp thời cơ chọc vào nách Jaemin, cậu theo phản xạ lập tức rụt người lại, sau đó quay sang ăn miếng trả miếng nắm đầu người bên cạnh dúi xuống:
"Muốn chết không?"
"Á, má mày nha Na Jaemin, đau tao."
"Cho chừa cái tội thích gây sự." -Jaemin ra tay không khoan nhượng, sau khi cảm thấy đã trừng phạt đủ mới buông ra, xoay xoay cổ tay cho đỡ mỏi rồi đứng dậy thu dọn đồ xách balo ra khỏi lớp.
Hajun lật đật chỉnh lại chỏm tóc đang bị rối xù lên, ngẩng mặt lên đã không thấy cậu đâu liền nhanh chóng xách theo balo trên vai đuổi theo sau bắt chuyện:
"Sao rồi, hôm qua như nào, chồng mày có bảo gì không?"
"Bảo gì là bảo gì?"
"Vãi, ông ấy còn không giải thích với mày luôn à?"
Jaemin hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp:
"Cũng chả cần phải giải thích với tao làm gì." -Nói xong liền bước nhanh hơn, Hajun phía sau vừa định mở miệng tò mò hỏi thêm vài câu, đối phương đã nhanh chóng sải bước đi vượt qua:
"Ủa, này đợi tao đã Na Jaemin...Hôm nay làm gì mà vội vàng vậy..."
Hai người dừng ở cổng trường, Jaemin vẫn nhớ lời hắn nói sáng nay, mở điện thoại lên muốn đặt xe, bỗng từ đâu một chiếc ô tô đi tới dừng lại đứng chắn trước mặt cậu. Jaemin hơi nhíu mày nhìn chiếc xe, trông quen quen mà thấy cũng sang đấy nhưng sao đậu vô duyên thế không biết. Đúng lúc cậu đang định bỏ đi qua chỗ khác đứng tiếng còi xe lại vang lên kêu "bíp' một tiếng, cửa xe dần hạ xuống, Lee Jeno ngó mặt ra ngoài.
"Lên xe đi."
Jaemin nheo mắt đề phòng nhìn đối phương, hắn thấy thế liền lặp lại:
"Lên xe đi, giờ này khó bắt xe lắm."
Hajun bên cạnh chứng kiến tình hình, quay sang huých vai nhắc:
"Kìa...lên đi, giờ này chờ xe sợ hơi lâu đấy."
Jaemin im lặng suy nghĩ không đáp, Jeno biết tính cậu nên chủ động cởi dây an toàn xuống xe đến gần chỗ Jaemin đứng mở cửa xe sẵn:
"Em lên xe đi."
Jaemin ngại gây thêm phiền phức cuối cùng thở dài một tiếng quyết định lên xe, trước khi đi không quên vẫy tay chào bạn, Jeno thấy vậy cũng quay qua Hajun gật đầu chào theo, sau khi đợi Jaemin ngồi trên xe yên vị đóng cửa mới quay về ghế lái.
Bánh xe chầm chậm lăn rồi tăng tốc dần, cậu ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Jeno liếc sang bên cạnh, mở miệng bắt chuyện muốn phá vỡ bầu không khí đang im lặng kỳ lạ:
"Sao thế? Nay có chuyện gì ở trường à?"
Jaemin không di chuyển ánh nhìn, chỉ im lặng lắc đầu.
"Vẫn giận à?" -Liếc nhìn thái độ người kia, hắn tiếp tục mở miệng đoán, dù sao mặt Jaemin lúc nào ở gần hắn cũng đều hiện ra mấy chữ "đừng có lại gần tôi", vậy thì cứ biết điều tự nhận hết lỗi về mình cho lành.
"Ai dám." -Cậu thay đổi tư thế sang ngồi thẳng cho đỡ mỏi, dựa lưng vào đằng sau nhắm mắt hờ hững đáp.
"Ơ em cứ nói khịa, em không dám thì ai dám."
Thấy đối phương không đáp lời, Jeno biết điều thôi không nói nữa tập trung lái xe, sợ nói lung tung làm phiền Jaemin hắn lại tội cũ chồng thêm tội mới.
Lúc hai người đến nơi mọi người đã đến gần đông đủ, Jeno dẫn cậu vào chào hỏi mọi người, bác ruột của hắn là đầu bếp nổi tiếng lâu năm với chuỗi nhà hàng khá nổi tiếng nên những dịp như này thường do bác cùng đội nhân viên phụ trách nấu chính. Jaemin cũng có chút niềm yêu thích nhỏ với nấu ăn, vả lại đến mà ngồi không cũng kì, lăng xăng chạy vào bếp phụ giúp.
Thế nhưng từ lúc vào nhà tới giờ Jaemin lại cảm nhận được hình như mình mọc thêm một cái đuôi. Cậu đi vào trong giúp hắn lẽo đẽo đi theo, đi lấy đồ này đồ kia hắn cũng theo sát, Jaemin thấy người này bắt đầu kì lạ, muốn đi vào nhà vệ sinh để tách đuôi ai ngờ vừa đi ra lại thấy Jeno đang đứng bên ngoài đợi.
"Chú làm sao mà theo tôi hoài vậy?" -Cậu bị làm cho giật mình, ôm ngực nhíu mày khó hiểu nhìn người kia.
"Sợ em lạc."
Câu trả lời vượt ngoài dự đoán của Jaemin, cậu hơi mím môi, vẫn chưa cảm thấy hết khó hiểu ậm ừ đáp:
"Cảm ơn...nhưng chắc không lạc được đâu."
"Với cả trong nhà nhiều người, tôi không quen lắm." -Jeno không chú ý đến biểu cảm của người kia, chớp mắt lại tiếp tục nói.
"Nhưng đây là nhà chú mà?!!" -Đáng nhẽ câu kia phải để cậu nói mới hợp lý đó??
"Ừm, không quen thì không quen thôi."
Jaemin không biết nói gì thêm sau câu trả lời đầy tính phi lý kia cuối cùng đành mặc kệ, đến lúc ăn cơm, cái người "không quen" với nhà này vẫn mặt dày xí chỗ ngồi cạnh cậu, bám riết mãi cho đến khi bị túm cổ sang bàn các bác các chú để uống rượu.
"Ơ cái thằng này sang đây uống rượu, sao lại ngồi ở bàn đấy?"
"Thôi nay cháu ngồi với vợ, các bác các chú cứ tự nhiên." -Hắn ngồi sát lại Jaemin, cười xoà lắc đầu từ chối.
"Nay sao tự nhiên bám vợ thế, để yên cho thằng bé ăn. Sang đây nhanh. Jaemin cho các bác mượn Jeno tí nhé."
Cậu cảm nhận được ánh mắt chớp chớp ra vẻ đáng thương của Jeno đang nhìn mình nhưng nhanh chóng lơ đi, cười cười gật đầu:
"Dạ vâng, không cần phải hỏi cháu đâu ạ."
Vậy là hắn mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn bị lôi sang bàn bên cạnh một cách phũ phàng. Jaemin vừa dứt khỏi cái đuôi kia ăn uống nói chuyện thoải mái hơn hẳn, ăn xong còn ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện cùng các mẹ các dì, mặc dù Jaemin với hắn mới kết hôn chưa được bao lâu nhưng mọi người rất thoải mái đều tạo cho cậu không khí như ở nhà, khác xa với những lo lắng trong tưởng tượng ban đầu của Jaemin khiến cậu không còn quá ngại ngùng nữa, mải chơi cũng chả đoái hoài gì đến hắn.
Đến khi Jeno được các bác trao trả tận tay cậu cũng là lúc hắn đã say quắc cần câu:
"Thằng này say lắm rồi, bác định kéo nó vào phòng nằm tạm mà không chịu, cứ đòi vợ thôi. Jaemin, đưa nó lên phòng hai đứa đi nhé."
Phòng hai đưa chính là phòng cũ của Jeno trước đây khi còn ở nhà, Jaemin ngoài mặt cười cười vâng dạ nhưng trong lòng đã âm thầm thở dài 1308 lần, tưởng cắt được cái đuôi ai ngờ gánh thêm cục nợ, say không chịu ngủ đi còn đòi hỏi cái gì không biết...
Cậu dìu Jeno vào trong thang máy nhấn nút lên tầng 3, tính ra vẫn còn chút may mắn chứ bảo Jaemin dìu cục tạ này từng bước cầu thang đến tầng 3 chắc hết hơi.
Hắn ôm chăt cứng lấy cậu, đầu còn cúi xuống dụi dụi vào cổ, Jaemin vốn nhẫn nhịn vì không muốn chấp người say cho đến khi cậu cảm nhận được cơn nhói nhẹ ở cổ, máu nóng dồn lên não, cậu thật sự muốn đá văng người này ra xa 300 km.
"Này, chú bị ngứa răng à???" -Nói xong câu này cửa thang máy cũng mở, Jaemin không có thời gian mắng thêm nữa, nhanh chóng đẩy đầu hắn ra cắn răng dùng hết sức lôi người đến phòng thả xuống giường, còn tốt bụng kê gối chỉnh lại tư thế cẩn thận.
Thở phào một hơi, cứ nghĩ kiếp nạn đến đây tạm chấm hết ai ngờ Jeno lại đột nhiên ngồi bật dậy, Jaemin hơi giật mình quay sang quan sát 1 lúc, đưa tay khua khua trước mặt người kia khó hiểu hỏi:
"Sao đấy?"
Jeno đưa tay gãi gãi cổ, hai mắt chỉ mở lim dim, miệng lầm bầm:
"Nóng quá..." -Vừa dứt lời đã dùng sức cởi áo, cậu thấy thế hốt hoảng định ngăn nhưng không kịp nữa, cái áo bị hắn vứt xuống cuối giường, Jeno lúc này lại nằm xuống, chính thức rơi vào tình trạng bất tình nhân sự.
Thở dài chán nản, Jaemin quyết định tạm thời bỏ qua chuyện đó vì điều quan trọng hơn bây giờ là đêm nay cậu ngủ ở đâu. Chống tay nhìn hắn đang nằm ngất ngư trên giường rồi lại nhìn xuống dưới sàn, dù gì hiện tại Jeno cũng là người say không thể để ngủ dưới đó sợ nhiễm lạnh, vậy thì cậu đành là người nằm dưới thôi.
Jaemin nghĩ xong liền đứng dậy tìm nệm để trải, đi đi lại lại thành mấy vòng khắp phòng vẫn không thấy đâu, không thể xuống hỏi mọi người xem nhà có đệm không cũng không thể nằm trống không dưới sàn lạnh lẽo không có gì kê được. Jaemin cắn cắn môi phiền não lại tiếp tục nhìn Jeno đang ngủ say trên giường, cuối cùng quyết định kéo hắn nằm giãn ra một khoảng, chặn thêm cái gối ở giữa. Giờ cũng muộn rồi, mệt quá nghĩ tiếp cũng chẳng ra cách gì, thôi thì tạm vậy đi.
.
Hôm nay Jaemin tỉnh dậy sớm hơn thông thường, có thể là do chỗ ngủ không quen, cậu mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại xem giờ mới phát hiện còn sớm, hiện tại vẫn chưa đến 7 giờ. Jaemin theo thói quen hàng ngày ném điện thoại sang bên cạnh định nướng thêm vài giấc nữa nhưng sực nhớ ra mình đang ở nhà của Jeno.
Cậu ngồi dậy, mắt díu lại vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, Jaemin lọ mọ mở cửa đi xuống dưới nhà, phát hiện có bóng người trong phòng bếp. Cậu đoán là mẹ Jeno đang chuẩn bị bữa sáng bèn tiến vào nhỏ giọng:
"Mẹ làm gì vậy ạ có cần con giúp không?"
Người phụ nữ nghe tiếng liền quay mặt ra, phát hiện người bên cạnh là Jaemin thấy có chút ngạc nhiên:
"Cậu Jaemin làm gì ở đây vậy ạ? Vẫn còn sớm mà, cậu mau lên nghỉ ngơi tiếp đi, bữa sáng cứ để tôi chuẩn bị."
Hoá ra là nhận nhầm cô giúp việc với mẹ Jeno, cậu hơi ngại ngùng gãi gãi tai:
"Dạ con ngủ đủ rồi ạ, cứ để con phụ dì."
Cô giúp việc miệng cười xua xua tay đẩy Jaemin ra ngoài:
"Bây giờ vẫn sớm, hôm qua chắc cậu còn mệt nên cứ lên nghỉ ngơi đi, bao giờ có đồ ăn tôi sẽ gọi xuống."
Cậu không cố chấp đòi ở lại nữa, chỉ mím môi cười "dạ" một tiếng rồi quay lại phòng. Jaemin ngồi xuống giường, mở điện thoại lướt một lúc. Giờ cũng đã 7 giờ, có ngủ thêm cũng chẳng bù lại được bao nhiêu, nghĩ vậy cậu liền quay sang gọi Jeno dậy luôn:
"Này chú, dậy đi 7 giờ rồi."
Hắn khẽ xoay người mở hé mắt, Jaemin thấy thế tiếp tục dùng tay đập đập vào người kia, vừa chuẩn bị mở miệng nói thêm đã bị hắn dùng sức kéo ngã xuống giường. Jeno để cậu gối lên một tay mình, tay kia vòng qua eo kéo sát Jaemin lại, tiện tay kéo chăn đắp cho cả hai.
Cậu bị hành động kia làm cho bất ngờ không kịp phản ứng lại, lời mắng ra đến miệng cũng bị người kia nhanh trước một bước dùng tay chặn lại:
"Ngủ thêm chút nữa đi, vợ." -Hắn ngái ngủ lầm bầm trong miệng, mắt vẫn nhắm chặt.
Jaemin cạn lời không biết nói gì trước độ mê ngủ của người kia, chán nản nằm yên lặng, ánh mắt lúc này lơ đãng lướt qua hình xăm lá bài nhỏ ở gần ngực Jeno, ái chà, trông cũng dân chơi ra gì và này nọ đấy.
Cậu tò mò đưa tay lên sờ thử lướt qua lướt lại, người kia có vẻ bị chọc cho ngứa nên cầm tay Jaemin nhấc ra, giữa chừng còn hôn một cái lên tay mới thả xuống, toàn bộ quá trình đều thuần thục dù hắn còn chẳng mở mắt. Sao người này trong lúc ngủ vẫn còn dê xồm được vậy, cậu nhếch nhếch miệng làm ra vẻ mặt khinh bỉ, đoán chắc hắn lại nằm mơ rồi tưởng nhầm là cô em nào, nghĩ vậy không chần chừ liền đưa tay nhéo mặt Jeno sang hai bên.
Lần này thành công chọc cho hắn chịu mở mắt, cậu cũng không vội vàng gì, lấy tay vuốt mắt của người kia lại, không quên vỗ vỗ vờ giọng an ủi:
"Ngủ đi ngủ đi, ác mộng thôi."
Vậy mà Jeno cũng nhắm mắt ngủ tiếp thật. Không gian yên tĩnh lại, tiếng hít thở đều đều bên tai, chăn ấm đệm êm, cộng thêm việc dậy sớm ban nãy khiến Jaemin cũng khó chống lại cơn buồn ngủ. Ban đầu chỉ định chợp mắt một lát, chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngủ quên luôn theo hắn.
Jaemin nhíu mày, mắt vẫn chưa mở hẳn đã hắt xì một cái. Cậu mơ màng một lúc mới cảm thấy có gì đó... sai sai. Giờ này rồi mà vẫn còn nằm đây được sao?!
Trở mình định ngồi dậy, Jaemin lại phát hiện hai bên mình nằm được chặn bởi hai cái gối ôm, làm cậu liên tưởng đến mấy đứa bé sơ sinh không có ai nằm cạnh phải làm vậy vì sợ giật mình. Jaemin nằm ngước mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một hồi lại đưa tay lên ôm mặt cảm thấy mình không ổn thật rồi, có ai đến nhà chồng ngủ giờ này mới dậy không cơ chứ.
Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Jeno cầm đĩa bánh và cốc sữa đi vào đặt lên bàn:
"Dậy chưa? Mẹ bảo bê đồ ăn sáng lên cho em đấy."
"Ừm..."- Jaemin nhỏ giọng trả lời, quay sang ôm cái gối ôm bên cạnh vùi mặt vào. Xong thật rồi, ngủ muộn còn phải để người khác bê đồ lên cho nữa chứ...
Hắn thấy hơi lạ tiến đến bên giường gần cậu, chớp mắt hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Jaemin thấy gương mặt người kia đột nhiên phóng đại trong gang tấc hơi giật mình lùi lại, nhíu mày:
"Hả? Chuyện gì?"
"Sao sáng nay ngoan như thỏ con thế này, không chửi chồng quát con nữa à?"
Câu nói vừa dứt đã bị Jaemin tặng cho một ánh nhìn lạnh như băng:
"Thích gây sự không? Sao chú không gọi tôi dậy?"
Jeno cười cười đứng thẳng dậy, tay đút vào túi quần, giọng điệu lười biếng:
"Mọi người đều bảo hôm qua em "chăm sóc" tôi mệt, bảo tôi để yên cho em ngủ."
Cậu hít sâu một hơi, sao cứ nghe mùi hiểu lầm ở đây thế nhỉ...
Hắn quan sát biểu cảm khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Jaemin thấy có chút thú vị, hướng mắt nhìn đồng hồ mới thấy không còn sớm nữa, cất giọng nhắc:
"Em ăn xong rồi chuẩn bị về luôn nhé, chiều nay tôi phải đi làm."
Cậu "ừm" một tiếng, ngẩng mắt theo phản xạ nhìn về phía người kia, hắn vẫn đang cởi trần đi loanh quanh trong phòng, nhìn mà thấy chướng mắt Jaemin liền mở miệng châm chọc:
"Mới sáng ra đã thích khoe thân à? Định chọc mù mắt người ta chắc?"
"Tưởng em thích? Mới nãy còn ôm chặt ngủ không chịu buông mà?" -Jeno dựa vào bàn đối diện giường, một tay chống lên mép bàn, một tay lướt điện thoại lông mày khẽ nhướn lên, nhếch miệng nhìn Jaemin, ánh mắt mang theo chút khiêu khích.
Mấy lời này tất nhiên không thể khiến cậu lung lay, ở với người này đủ lâu Jaemin đã rút ra bài học kinh nghiệm rằng trước mấy câu trêu đùa kia phải mặt càng dày càng tốt.
"Ủa vậy hả? Chắc tôi nằm mơ tưởng người yêu cũ đang ôm mới vậy thôi." -Nghĩ vậy cậu bày ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó thản nhiên đáp lại.
Nói xong thì vươn vai đứng dậy, chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Jeno, bước thẳng về phía phòng vệ sinh.
Mới đi qua được 1 bước Jaemin đã bị hắn nắm tay kéo lại
"Này...em..."
"Làm sao..."
Jeno nhìn chằm chằm vào cổ của cậu, lúc sau mới ngẩng lên nhíu mày nhìn Jaemin:
"Ai làm?"
Cậu tỏ ra nghi ngờ trước thái độ của người kia, cúi xuống cổ mới nhận ra trên đó hiện rõ vết hồng hồng mờ ám, ký ức và cảnh tượng tối hôm qua lúc mình dìu Jeno lên tầng nhanh chóng ùa về trong đầu.
Nghĩ lại mới thấy bực mình, Jaemin rút tay mình ra khỏi tay người kia, sẵng giọng trả lời:
"Chó cắn."
Jeno thoáng sững người. Hắn ngước lên, ánh mắt càng sắc hơn:
"Chó... là người yêu cũ?"
Jaemin chẳng buồn trả lời, bày ra vẻ mặt hết muốn nói nhìn người kia.
Jeno cảm nhận được ánh mắt của cậu, im lặng một lúc, gương mặt từ cau có chuyển sang vẻ chần chừ, ngây ngốc:
"Chẳng lẽ...tôi là chó?"
Ừ, chó là ông đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com