Chương 2
Lý Phái Ân cầm theo tài liệu của công ty đi vào trong phòng của giám đốc, y vừa đi những người khác liền thì thầm to nhỏ.
" Mọi người có cảm thấy dạo này Thẩm tổng và thư kí Cao có gì kì quái không? "
" Tôi cũng cảm thấy vậy nhưng cụ thể ở đâu lại không thể nói rõ được "
Bình thường Thẩm Văn Lang cũng khá dính Cao Đồ nên mới đầu những người khác không thấy lạ. Nhưng càng ngày càng cảm thấy có chút khác. Hình như Thẩm tổng gọi thư kí Cao vào phòng làm việc nhiều hơn thì phải. Gương mặt đẹp trai đó vẫn luôn khó ở, nhưng không hiểu sao từ trong đó lại có thể nhìn ra một tia ôn nhu khó tả với Cao Đồ. Nói tóm lại là khác trước đây một chút nhưng cụ thể là ở đâu thì không nói chính xác được.
Hai nhân vật chính không biết việc bản thân trở thành chủ đề buôn chuyện của nhân viên trong công ty. Vừa vào phòng, Phái Ân đã xả vai, đi lại ghế sô pha tự nhiên ngồi xuống. Sau đó còn thản nhiên lấy đồ trên bàn ăn đến vui vẻ
" Mệt chết anh, đúng là anh không sinh ra để làm nhân viên văn phòng, cái lưng của anh muốn gãy đôi rồi đây "
Mặc dù có thể làm việc một cách trơn tru nhờ kí ức của Cao Đồ nhưng công việc vẫn làm Lý Phái Ân mệt mỏi. Giang Hành nhìn anh một lát rồi tươi cười ngồi xuống bên cạnh, sau đó lấy trên bàn một hộp nhỏ đưa cho Phái Ân
" Này anh ăn đi, biết anh vất vả nên chuẩn bị riêng cho anh đó "
Từ sau khi biết Phái Ân xuyên đến đây cùng mình, Giang Hành rất vui vẻ. Còn tận dụng sự giàu có của Thẩm Văn Lang mua đồ cho Lý Phái Ân, chủ yếu là đồ ăn vì đây là niềm đam mê bất tận của đối phương. Cũng giống như Cao Đồ, Lý Phái Ân không phải kiểu người sẽ tùy tiện nhận thứ gì quá quý giá từ người khác. Kể cả khi bọn họ đang ở trong một thế giới khác cũng vậy. Giang Hành biết những điều này nên luôn làm mọi việc trong khuôn khổ Phái Ân có thể chấp nhận. Hắn lại cũng muốn nuôi cho Phái Ân có da thịt hơn. Dù rằng cơ thể này không phải của anh ấy, hắn vẫn không muốn nhìn thấy anh trong trong tình trạng gầy gò mệt mỏi.
Phái Ân hí hửng mở hộp bánh ra rồi bắt đầu ăn đến hai má phồng lên, vì làm diễn viên phải quản lí cơ thể một cách nghiêm ngặt. Đôi khi anh không thể ăn uống thoải mái theo ý mình, nhưng Cao Đồ thì không phải nên anh xoã hết mình. Chỉ cần không tự biến bản thân thành béo phì, mập lên đôi chút cũng chẳng sao.
" Vẫn là em tốt nhất "
Giang Hành chỉ cười, ngồi nhìn anh ăn, có lẽ do ánh mắt của hắn quá chăm chú. Lý Phái Ân không được tự nhiên bỏ bánh trên tay xuống rồi nói :
" Mấy cái này cũng ngon, nhưng anh cảm thấy món ngày hôm qua ngon hơn. Nói mới nhớ, Đại Hải à món đó có vị giống mấy món em hay nấu lắm "
Nói xong anh cười tươi, cái cách gọi Đại Hải này là biệt danh do anh tự đặt cho Giang Hành. Thi thoảng Phái Ân sẽ gọi Giang Hành là Giang Đại Hải để chọc cười cả hai.
" Anh thích thì lần sau lại nấu cho anh "
Vốn chỉ định đùa, không ngờ đồ lại do chính chủ nấu thật khiến Phái Ân hơi ngại. Phái Ân không ngờ là đến nơi này rồi Giang Hành vẫn chịu tự mình vào bếp nấu cho mình.
" Đại Hải, nếu em mở nhà hàng chắc chắn sẽ đắt khách lắm đấy "
Nói xong, anh ngượng ngùng giả bộ tự nhiên tiếp tục ăn, trong lòng lại có chút niềm vui nho nhỏ. Cơ mặt không nhịn được mà giãn ra, đôi mắt đầy ý cười cong lên vui vẻ. Không để ý người bên cạnh đang nhìn mình không chớp mắt. Một lúc sau, cảm thấy bản thân đang quá lộ liễu, Giang Hành mới quay mặt sang hướng khác rồi nói :
" Em nghĩ cốt truyện sắp bắt đầu, Hoa Vịnh đã liên hệ với em, cậu ta sắp đến Giang Hỗ rồi "
Nghe đến đây, Phái Ân ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế sô pha lớn rộng rãi, cả hai bắt đầu nghiêm túc bàn bạc về những việc cần làm.
___________
[ Vài ngày sau ]
Hoa Vịnh như dự kiến xuất hiện tại công ty của Thẩm Văn Lang với tư cách là thư kí. Lý Phái Ân ở trong phòng thư kí, bên tai toàn những lời xì xào to nhỏ về vị thư kí " omega " xinh đẹp mới vào làm. Lòng y trăm mối ngổn ngang, bọn họ đã kẹt ở thế giới này gần cả tuần trời. Vở kịch đã bắt đầu, hi vọng suy nghĩ của họ là đúng và có thể quay trở về thế giới thực.
Trong khi đó tại văn phòng của giám đốc, Hoa Vịnh ngồi trên ghế, nhàn nhã xem tài liệu. Y liếc nhìn Giang Hành, cảm nhận được chút khác lạ từ người bạn lâu năm. Tuy nhiên y không nói được rốt cục là khác ở đâu, pheromon vẫn thế, cả những kỉ niệm cũ Hoa Vịnh tình cờ khơi lại cũng được trả lời tự nhiên và trôi chảy. Nói thế nào thì việc xuyên không hay có người khác ở trong xác Thẩm Văn Lang cũng rất phi lí. Dù Hoa Vịnh là người rất tinh ý và thông minh thì cũng không nghĩ đến trường hợp này. Huống hồ cũng chỉ là cảm thấy hơi khác, con người thì luôn thay đổi dù ít hay nhiều. Có lẽ Thẩm Văn Lang đã gặp được chuyện gì đó khiến hay thay đổi đôi chút thì cũng là chuyện dễ hiểu. Sau một hồi thăm dò không có kết quả, Hoa Vịnh đành tạm gác lại chuyện này để tiếp tục bàn về kế hoạch tiếp cận Thịnh Thiếu Du.
Giang Hành nhìn Hoa Vịnh, không khỏi rùng mình, mặc dù người này mang gương mặt của đứa em nhỏ nhất nhóm, Hoàng Tinh. Thì Hoa Vịnh trong nguyên tác vẫn khác Hoàng Tinh một chút. Có lẽ do y là enigma, từ y luôn toả ra thứ gì đó bí ẩn, cuốn hút nhưng nguy hiểm. Sau một lát, Giang Hành xì một tiếng, dựa vào ghế sô pha, bày ra bộ dạng của Thẩm Văn Lang móc mỉa nói :
" Tôi mà biết cái kế hoạch của cậu là vở kịch vố lí sến sẩm kia thì đã không đồng ý giúp rồi. Ghê tởm chết đi được, đồ thần kinh "
Hoa Vịnh nhíu mày sau đó cười tươi, hiện tại cũng chỉ có thằng bạn chí cốt này mới dám nói chuyện với y kiểu đó.
" Làm như tôi thích lắm chắc, vì anh Thịnh chuyện gì tôi cũng dám làm. Cái gì tôi nhìn trúng thì phải là của tôi, muốn sờ vào cái mông quý giá nhất thì phải bỏ công sức "
Nghe câu này xong, Giang Hành suýt chút nữa đã thoát vai, câu thoại này Hoàng Tinh ngại nên đã xin cắt. Bây giờ hắn lại phải nghe trực tiếp, cái gì mà mông quý giá nhất...xấu hổ chết đi được.
Đang lúc hai người nói chuyện thì có tiếng gõ cửa phòng, hai người nhìn nhau. Hoa Vịnh đứng lên rời khỏi ghế, Giang Hành cũng chỉnh lại tư thế rồi nói :
" Vào đi "
Lý Phái Ân cúi chào rồi đi vào trong, nội tâm thầm chửi mắng những người khác trong phòng thư kí. Có công việc cần Thẩm Văn Lang kí giấy tờ, nhưng cả đám không ai dám vào trong. Sợ quấy nhiều giám đốc với Hoa Vịnh, nên đẩy Phái Ân, người lúc này đang là Cao Đồ. Vị thư kí được Thẩm Văn Lang trọng dụng nhất và cũng là người được đối sử đặc biệt nhất công ty anh dũng tiên phong.
" Thẩm tổng, có một số văn kiện cần ngài kí "
" Được rồi, để trên bàn đi "
Lý Phái Ân bước vào, ánh mắt của Giang Hành không nhịn được có chút thay đổi. Hắn đã thoát khỏi vai Thẩm Văn Lang trong vài giây xao nhãng, để lộ ra ánh mắt chứa tình cảm của mình. Bình thường Giang Hành vẫn hay lén nhìn Phái Ân như thế, đây là thói quen mà chính hắn cũng không nhận ra. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với con mắt tinh tường của Hoa Vịnh, tất cả đã được thu vào mắt y.
Từ góc nhìn của Hoa Vịnh, hắn thấy thư kí Cao Đồ nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn. Sau đó không tự chủ được ngước mắt nhìn bạn mình một cái, hai kẻ trước mặt, nhìn nhau vài giây rồi như không có gì quay đi. Hành động rất thuần thục, cứ như đã làm việc này cả trăm ngàn lần. Điều này làm Hoa Vịnh không khỏi ngạc nhiên, gì vậy? Hai người này vừa liếc mắt đưa tình trước mặt mình đấy à?
Sau khi Phái Ân ra ngoài, Hoa Vịnh nhìn sang bạn của mình, không khỏi nghĩ, không lẽ Thẩm Văn Lang thay đổi là vì điều này?
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Giang Hành mới giật mình. Thái độ thản nhiên liếc nhìn Hoa Vịnh, rồi hỏi :
" Sao? Có chuyện gì? "
" Vừa rồi là thư kí Cao hả? "
Giang Hành gật đầu xác nhận, trong lòng lại thắc mắc không hiểu sao Hoa Vịnh lại hỏi vấn đề này. Hoa Vịnh hỏi xong chỉ cười, không nói gì nữa khiến Giang Hành hơi khó hiểu. Thẩm Văn Lang rất hay nhắc về Cao Đồ, dù Hoa Vịnh chưa trực tiếp gặp thư kí này của bạn mình thì cũng vì thế mà biết nhiều về người này. Lúc đó Hoa Vịnh đã cảm thấy có lẽ Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có gì đó. Chỉ là không ngờ nó lại rõ ràng đến thế mà thôi, y khá ngạc nhiên với việc này. Cứ nghĩ Thẩm Văn Lang là kẻ mù tịt trong chuyện tình cảm nhưng hoá ra là không phải.
__________
Lại qua vài ngày, hôm nay công ty HS của Thẩm Văn Lang lại đón tiếp một vị khách quý. Nhân vật chính còn lại của bộ truyện, Thịnh Thiếu Du đã xuất hiện. Theo cốt truyện thì Thịnh Thiếu Du đến để đàm phán về công nghệ mà HS đang nắm giữ và có cuộc gặp mặt chính thức với Hoa Vịnh lần đầu.
Lý Phái Ân hoàn thành tốt vai diễn thư kí Cao, dẫn Thịnh Thiếu Du vào trong và bắt gặp một màn giám đốc quấy rối thư kí omega. Phải nói là dù đã biết sự thật Phái Ân vẫn phải nhìn một màn này một cách ngạc nhiên. Dù nghĩ điều này có thể làm hai người đang diễn trò kia nôn mửa, nhưng thực tế hai người đó ở cạnh nhau...
khá hợp. Chẳng phải vì thế mà không ít người qua đường nhìn vào tưởng Giang Hành và Hoàng Tinh mới là một couple đấy thôi. Nghĩ vậy, không hiểu sao khiến cho Phái Ân hơi khó chịu. May là ai cũng đang bận cho suy nghĩ riêng nên không ai phát hiện anh khác lạ.
Hạ màn kịch xong, Phái Ân cùng Hoa Vịnh đi ra ngoài, để hai vị sếp tổng bàn việc. Sau khi ra ngoài, Hoa Vịnh nhìn Phái Ân, có vẻ muốn nói điều gì đó. Nhưng lại thấy anh tươi cười nói chuyện với mình thì lại im lặng, cuộc nói chuyện giữa hai người không dài. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, khi biết đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên. Hoa Vịnh đã nhận ra Thẩm Văn Lang quan tâm đến Cao Đồ như thế nào, cũng ngay lập tức nhận ra hai người này có gì đó với nhau nhưng chưa rõ ràng.
Ánh mắt Hoa Vịnh nhìn Phái Ân cũng thân thiện hơn, y bắt đầu xem người trước mặt là người trong nhà. Ấn tượng của Hoa Vịnh với mập mờ của bạn thân rất tốt. Hiếm khi gặp được người ánh mắt nhìn y không có toan tính hay dục vọng, còn quan tâm hỏi han thật lòng. Mắt nhìn người của Thẩm Văn Lang cũng không tệ, nên hạn chế để người này phải thấy màn kịch lớn của y, tránh cho hiểu lầm. Có chút ghen tuông thúc đẩy, biết đâu mối quan hệ không rõ ràng của nọn họ lại có bước tiến lớn.
________
Tối hôm đó Lý Phái Ân đến biệt thự của Thẩm Văn Lang để ăn cơm cùng Giang Hành. Có lẽ do buổi sáng anh nhắc về món Giang Hành nấu nên bữa tối hôm nay hắn tự nấu cho anh thật. Tâm trạng của Phái Ân lúc này mới tốt lên, vừa ăn vừa nói chuyện về việc lúc sáng của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
" Sáng nay lúc thấy Thịnh Thiếu Du em suýt nữa không nhịn được mà phì cười "
Lý Phái Ân cũng cười, còn không phải sao, có mấy người mà đối diện với mặt của bạn thân mình trong hoàn cảnh nghiêm túc mà nhịn được cười. Giang Hành và diễn viên đóng Thịnh Thiếu Du là Khâu Đỉnh Kiệt vốn thân nhau. Tính của Kiệt Kiệt vốn hoạt bát, là kiểu ấm áp, ngọt ngào như kẹo bông. Dù Thịnh Thiếu Du không phải cậu ấy, nhưng với gương mặt y chang, làm hành động nghiêm túc đến thế buồn cười là dễ hiều. Lúc nói chuyện với Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, Phái Ân cũng suýt cười mấy lần.
Trong căn phòng sang trọng, chỉ có Giang Hành và Lý Phái Ân, nếu thắp thêm một ngọn nến thì quang cảnh sẽ hệt như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Từ khi đóng phim và kí hợp đồng cùng công ty bọn họ đã chia cặp sống cùng nhau. Theo lời tác giả gốc của bộ truyện là muốn họ làm thân nhanh hơn và hướng họ hoạt động theo kiểu nhóm nam. Dần dần cả hai quen với việc ở chung và tương tác với nhau rất tự nhiên.
Ăn uống dọn dẹp xong, Phái Ân nằm dài ra ghế, thoải mái thả lỏng cơ thể sau một ngày bận rộn. Giang Hành nhìn thấy, đi lại chỗ anh, cười tươi rồi nói :
" Mới ăn xong khoan hãy nằm, kẻo bụng lại khó chịu "
" Anh không thích, anh cứ nằm "
Giang Hành đỡ Phái Ân dậy, kê một cái gối ra sau lưng anh, để anh ngồi tựa cho dễ chịu hơn. Đôi mày của Phái Ân giãn ra, thoả hiệp với cách làm này, không tiếp tục nằm dài ra nữa.
Lý Phái Ân nhìn góc nghiêng đẹp trai của Giang Hành rồi chợt nói :
" Mọi người hay nói để em xuyên thành Thẩm Văn Lang thì con của hai người họ đã lớn hơn con của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vài tuổi rồi "
Giang Hành giật mình, Phái Ân có lẽ quên mất việc bản thân đang ở trong thân xác Cao Đồ. Lời anh nói làm Giang Hành không nhịn được tưởng tượng sang một hướng khác. Qua vài giây, có vẻ nhận ra lời mình nói có gì bất ổn, Phái Ân ngơ ra rồi liếc ngang liếc dọc, sau đó gục hắn đầu xuống ghế trốn.
" Thực ra nếu có tình huống đó, em sẽ tốt với Cao Đồ nhưng sẽ không tiến tới với anh ấy đâu "
Giang Hành vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn Phái Ân như có nhiều điều muốn nói. Trong trường hợp Phái Ân cùng xuyên qua như thế này, mới khó nói được kết quả...
Thấy bản thân lại nghĩ lung tung, Giang Hành bắt đầu lái câu chuyện sang hướng khác.
" Thẩm Văn Lang chỉ là không biết cách yêu thôi, hắn ta mê Cao Đồ muốn chết. Anh Phái Ân, anh có nghĩ nếu buổi học cuối cùng đó Cao Đồ đến thì Thẩm Văn Lang sẽ tỏ tình với cậu ấy không? "
" Anh nghĩ là có đấy "
" Lúc đó con của họ lớn hơn con của hai người kia khả thi hơn em xuyên qua với Cao Đồ đấy "
Hai người cười phá lên, bắt đầu xích lại gần nhau hơn rồi nô đùa với nhau trên ghế. Ánh mắt của Giang Hành chợt liếc nhìn về một hướng khác, nơi có một người trông giống hệt hắn đang lơ lửng.
Cuối ngày, Giang Hành chở Lý Phái Ân về khu trọ của Cao Đồ, đưa người lên tận cửa nhà rồi không nhịn được nói :
" Anh nên chuyển đến chỗ khác ở, Thẩm Văn Lang có nhiều căn hộ trống, chọn đại một cái cũng tốt hơn chỗ này. Nơi này không an toàn chút nào, còn cũ nữa ở sẽ không thoải mái "
" Thôi nào, anh đã nói về vấn đề này rồi, anh không muốn làm chuyện gì khác với nguyên tác quá. Lỡ mà có hiệu ứng cánh bướm gì đó xảy ra thì không ổn "
" Thì cứ giữ lại nơi này...rồi lén chuyển đi..."
" Giang Hành, anh không sao mà, Cao Đồ ở được thì anh cũng ở được "
Mặt Giang Hành xụ xuống, rõ ràng đang giận dỗi, nhưng Phái Ân có chính kiến riêng, hắn không dám chạm vào mấu chốt của anh. Ở thế giới của bọn họ thì không sao, nhưng ở đây một omega như Cao Đồ ở cái khu trọ rách nát này quả thực nguy hiểm. Giờ Phái Ân đang ở trong cơ thể Cao Đồ, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao?
Biết được tâm ý của Giang Hành, Phái Ân nở nụ cười, chỉ vào điện thoại rồi nói :
" Có chuyện gì anh sẽ liên lạc với em ngay, anh sẽ nhắn tin cho em thường xuyên, không sao đâu đừng lo quá "
Không thuyết phục được Phái Ân, Giang Hành đành chấp nhận phương án anh đưa ra. Hắn đi xuống dưới theo cầu thang cũ, sau đó đứng dưới chung cư nhìn lên phòng trọ nhỏ nơi Phái Ân đang ở rất lâu rồi mới trở về.
Lúc này một thân ảnh quen thuộc từ trong bóng tối hiện ra, gương mặt giống Giang Hành như đúc. Xong nét mặt lại có phần sắc xảo kiêu ngạo hơn.
" Này...cậu nói Cao Đồ thích tôi từ thời đi học là thật sao? "
Giang Hành liếc nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt như nhìn một tên ngốc
" Anh cũng thích cậu ấy từ lúc đó còn gì? Khéo anh thích cậu ấy trước cả khi cậu ấy thích anh đấy "
Thẩm Văn Lang nghe vậy, thẹn quá hoá giận lớn tiếng bác bỏ :
" Làm gì...làm gì có chuyện đó, cậu bị điên à? "
" À không thích? Thế ai đi ngược đường về nhà để thăm chỗ Cao Đồ đang làm thêm. Ai tăng phúc lợi công ty vì Cao Đồ? Ai cả ngày chỉ biết hỏi Cao Đồ ở đâu, xa người ta một lúc đã không chịu nổi "
Thẩm Văn Lang bị nói đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn định mạnh miệng phủ nhận. Chỉ thấy Giang Hành cười gian rồi nói :
" Anh đã không thích người ta, thế để tôi thay anh chăm sóc Cao Đồ nhé? Dù sao cậu ấy là người tốt như vậy, tôi thay anh có khi sẽ được người đời ủng hộ hơn "
Nghe đến đây, Thẩm Văn Lang gào lên :
" Cậu không được "
" Úi, ghen nổ mắt rồi chứ gì? Anh không thành thật với cảm xúc của mình như thế. Có ngày Cao Đồ bỏ anh theo người khác thật đấy "
Thẩm Văn Lang túng quẫn, đến lúc này chẳng cãi được thêm câu nào, dường như trong lòng đã chấp nhận việc Giang Hành nói là đúng. Có lẽ hắn nên nhìn nhận lại kĩ hơn phần tình cảm của mình dành cho Cao Đồ. Tuy nhiên hắn không chịu thua, cau có nhìn Giang Hành rồi nói :
" Cậu nói tôi không thành thật? Cậu xem lại mình đi, cậu mới rõ ràng là người thích cái người đang ở trong thân thể Cao Đồ kia "
Nói đến đây, Thẩm Văn Lang hơi ngại, hắn và Cao Đồ ở cạnh nhau hơn mười năm. Bọn họ thân thiết nhưng chưa bao giờ làm ra những hành động thân mật như Giang Hành và Lý Phái Ân. Mỗi lần ở cạnh, đóng vai trò là một linh hồn vô hình, nhìn bọn họ thân thuộc tựa vào nhau. Dù không phải là chính bản thân và Cao Đồ, nhưng hình ảnh đó đủ khiến Thẩm Văn Lang ngượng ngùng và có chút vui.
Sau khi xuyên đến đây ngày thứ ba, Giang Hành đã nhìn thấy được Thẩm Văn Lang bên cạnh mình như một linh hồn. Tuy nhiên lại không thể nói sự thật này với ai vì mỗi lần định nói cơ thể lại đau đớn như có luồng điện cao áp chạy khắp người.
Ban đầu khi xuyên đến đây cùng Phái Ân, Giang Hành còn thầm vui mừng, nghĩ có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội gì đó với nhau. Nhưng khi thấy được Thẩm Văn Lang thì lại không chắc về điều đó nữa. Có lẽ giống như Phái Ân nói, bọn họ cần diễn cho cốt truyện đi đến kết thúc hạnh phúc của nhân vật. Thẩm Văn Lang nhìn thấy những việc đang diễn ra, biết được tất cả thì có lẽ sẽ không bỏ lỡ Cao Đồ thêm vài năm. Bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau hơn cả cốt truyện gốc, sau đó hắn và Phái Ân có thể trở về.
Tim Giang Hành nhói lên, biết không ai có thể biết được cuộc đối thoại của mình và Thẩm Văn Lang thì mới nhỏ giọng nói :
" Anh thì biết cái gì? Tôi không thành thật chỗ nào...tôi biết mình thích anh Phái Ân chứ..."
Thẩm Văn Lang giật mình, định nói gì đó, nhưng thấy nét mặt buồn bã của Giang Hành thì ngậm miệng. Bóng dáng hai người khuất vào trong màn đêm tăm tối rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com