Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, Lý Phái Ân đã vội vớ lấy điện thoại, sau đó nằm sấp trên giường, vừa lau tóc vừa nhắn tin cho Giang Hành.

* Anh xong việc rồi đây, đang nằm trên giường này, em đang làm gì đấy? *

Bình thường Giang Hành sẽ trả lời lại rất nhanh, nhưng hôm nay ba phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy hắn nhắn lại. Lý Phái Ân nhíu mày, lập tức gửi đi thêm vài tin nhắn

* Em đâu rồi? *

* Bảo bối *

Cao Đồ lơ lửng bên cạnh, mặt đỏ bừng nhìn hai chữ bảo bối vừa được Phái Ân gửi đi. Hai người này dùng cơ thể của y và Thẩm Văn Lang lén lút nhìn nhau tình tứ, như có như không đụng chạm thân mật thì cũng thôi đi. Gọi nhau thế này rồi mà hỏi đến còn chối bảo không phải là người yêu, ai mà tin cho được. Dù không phải chính mình làm ra những việc thân mật này nhưng vẫn làm cho Cao Đồ cảm thấy ngượng. Y không tự chủ được tưởng tượng ra từ bảo bối đó gọi Thẩm Văn Lang được phát ra từ miệng mình, nghĩ đến là chỉ muốn tan ra ngay cho bớt nhục....

Trong lúc Cao Đồ đang xoắn suýt thì tiếng thông báo tin nhắn lại được gửi đến. Cao Đồ nhịn không được lại lén liếc mắt nhìn thử, chỉ từ những dòng chữ cũng có thể tượng tượng ra sự vui tươi ngọt ngào của người gửi

* Em đây, vừa rồi đi tắm, không đem theo điện thoại nên không thấy tin anh gửi. Anh đã ăn gì chưa? Sao hôm nay không đi ăn với em vậy? Bảo bối còn chưa ăn gì, đang nằm dài một chỗ nhắn tin với anh đây *

Lý Phái Ân ngồi dậy, vội vàng nhắn lại

* Muộn lắm rồi, sao còn chưa ăn? Khó chịu trong người hả? *

* Không có khẩu vị lắm, lo cho anh. Hay là ngày mai anh chuyển tới căn hộ gần chỗ em đi *

Giang Hành vẫn chưa từ bỏ việc muốn Lý Phái Ân rời khỏi khu trọ cũ của Cao Đồ. Dạo gần đây vẫn luôn tìm cách khuyên anh, hôm nay còn bày ra cả chiêu làm nũng. Hai người nhắn tin qua lại một hồi, sau khi chắc chắn là Giang Hành đã đi ăn cơm, Phái Ân mới cất điện thoại đi. Nụ cười vẫn nở rộ trên môi, cả gương mặt vốn chứa nhiều phiền muộn của Cao Đồ được nụ cười của Phái Ân làm cho bừng sáng.

Chợt nhớ đến gì đó, Lý Phái Ân vội quay người nhìn về bên cạnh, quả nhiên thấy Cao Đồ đang mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác. Hiển nhiên là có lẽ đã thấy được ít nhiều đoạn tin nhắn giữa anh và Giang Hành. Mặc dù hơi ngại, nhưng biết Cao Đồ cũng chẳng đem việc này đi nói với ai được. Bọn họ sau này rồi cũng sẽ trở về thế giới thực nên sau đó ở thế giới này có ai biết cũng không xấu hổ. Nghĩ vậy Phái Ân tự tin hơn hẳn, nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt xấu xa rồi bắt đầu trêu chọc.

" Sao vậy? Tưởng tượng ra mình và Thẩm Văn Lang nên thẹn hả? "

Bị nói trúng tim đen, Cao Đồ luống cuống, hai má đỏ thẫm, lắp bắp giải thích. Phải Ân nhìn rồi bật cười, về một khía cạnh nào đó anh và Cao Đồ có nhiều nét giống nhau. Nhưng cũng không giống nhau hoàn toàn, Cao Đồ còn sống nội tâm hơn cả Phái Ân. Vẻ lúng túng này của y thực ra khá dễ thương.

" Thảo nào Thẩm Văn Lang hay độc miệng với cậu, có lẽ là muốn nhìn cậu thế này đấy. Dù chúng ta trông giống nhau nhưng tôi nhìn mà cũng muốn bắt nạt cậu kia mà "

Cao Đồ bị nói đến mức đầu óc sắp cháy hết giây thần kinh vì xấu hổ, người này nói thế có khác nào nói Thẩm Văn Lang muốn bắt nạt vì thấy mình đáng yêu. Lần trước y còn cùng người tên Giang Hành bàn về chuyện tình cảm của mình và Thẩm Văn Lang. Cái gì mà thích nhau từ thời đi học, con lớn hơn con của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Làm cho lúc đó Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đang có mặt thẹn đến muốn biến mất.

Lý Phái Ân và Giang Hành chỉ nhìn thấy được linh hồn của chủ nhân thân xác mình đang trú. Không thấy được linh hồn của người còn lại, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang thì có thể thấy hết nhưng không thể nói với hai người kia. Linh hồn của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang không thể rời xa thể xác của mình trong bán kính 10m, nên hầu như lúc nào y cũng ở bên cạnh Lý Phái Ân.

Phái Ân không biết suy nghĩ phức tạp của Cao Đồ vẫn tiếp tục trêu :

" Lần trước tôi và Giang Hành nói thật đấy, Thẩm Văn Lang mê anh muốn chết. Sau này khi tôi rời đi rồi, anh thử chủ động một chút xem, có khi anh ta ăn anh không bỏ lại cả xương "

Cao Đồ bị chọc đến cả người đỏ như cà chua chín, cái người này sao gì cũng nói được thế. Y lắp bắp rồi nói :

" Cậu...cậu đừng nói linh tinh...Thẩm tổng sao...có thể thích người như tôi "

" Cậu thì làm sao? Muốn dáng người có dáng người, muốn mặt mũi có mặt mũi. Tính tình hiền lành, ngoan xinh yêu, chuẩn con nhà người ta "

Cao Đồ há miệng, thở dốc, chẳng biết phản bác từ đầu, lần đầu tiên y được người khác khen nhiều đến như vậy.  Ngoại hình của Cao Đồ nếu xét theo tiêu chuẩn của omega ở đây thì đúng là không đẹp. Nhưng nếu lấy tiêu chuẩn của beta hay alpha mà xem xét thì y thực sự đẹp. Hơn nữa ngoại hình của Cao Đồ và Lý Phái Ân là giống nhau như đúc, nam minh tinh có thể khiến các fan tình nguyện gọi một tiếng chồng thì sao mà xấu được.

Sau một hồi bối rối, Cao Đồ cho rằng Lý Phái Ân đang chọc mình, y biết việc ngoại hình của họ giống nhau. Khen Cao Đồ đồng nghĩa với khen Lý Phái Ân nên nghĩ đối phương chỉ đang đùa với mình.

Để diễn được vai Cao Đồ thì Phái Ân đã bỏ nhiều tâm sức để tìm hiểu và nhập tâm vào nhân vật. Chính vì thế anh có thể xem là một trong những người hiểu rõ Cao Đồ nhất. Phái Ân quan sát Cao Đồ một hồi rồi chợt nghiêm túc nói :

"  Cao Đồ, không có sếp nào mà nhớ ngày sinh nhật của nhân viên rồi năm nào cũng đón sinh nhật với nhân viên đâu. Những sự bao dung và chiều chuộng Thẩm Văn Lang dành cho cậu có lẽ chính hắn cũng không nhận ra tình cảm của mình. Nhưng hắn yêu cậu là thật, tôi nói sau khi tôi rời đi, hãy thử mở lòng mình ra nói rõ với hắn một lần. Hắn nhất định sẽ chấp nhận mọi thứ của cậu, kể cả việc cậu là omega "

Đôi mắt đen láy của Cao Đồ mở to, nghĩ đến những việc Thẩm Văn Lang âm thầm làm cho mình mà Phái Ân đã nói. Hình như Lý Phái Ân không nói dối, những hành động đó thực sự đã xảy ra. Cao Đồ cắn môi, đắn đo một lát rồi hỏi :

" Lần trước anh nói thật sao? Việc Thẩm Văn Lang đã đợi tôi ở trường cả ngày vào buổi học cuối cùng ấy..."

" Anh ta đã đợi đến tối mịt, Cao Đồ à không có ai làm vậy với một người không quan trọng với mình đâu. Cậu hãy suy nghĩ cẩn thận về lời tôi nói đi nhé. Thành thật với cảm xúc của mình lên, thì mới hạnh phúc được "

Trái tim Cao Đồ như bị bóp nghẹn, vừa vui mừng vừa chua sót, nếu tất cả là thật...vậy hoá ra ánh trăng sáng trong lòng y cũng quan tâm y như nhiều thế. Thổn thức qua đi, Cao Đồ liếc nhìn về người đang nằm trên giường hớn hở lướt mạng xã hội. Suy nghĩ một lát rồi lấy can đảm trêu chọc hỏi :

" Vậy anh và người tên Giang Hành kia thì sao? Hai anh đến đâu rồi? "

Lý Phái Ân không được tự nhiên cất điện thoại trong tay xuống rồi hỏi ngược lại :

" Tôi và em ấy làm sao? Chỉ là anh em tốt thôi "

Cao Đồ bĩu môi, tỏ vẻ không tin rồi nói :

" Anh em nào như hai người, cậu ấy cưng chiều anh thế còn gì? "

So với việc bảo Thẩm Văn Lang cưng chiều Cao Đồ, phải khiến người ta tốn miệng lưỡi giải thích vẫn khiến chính chủ Cao Đồ khó mà tin. Việc Giang Hành chiều Lý Phái Ân thì chỉ cần có mắt là có thể thấy được.

Ánh mắt Phái Ân hơi đổi, thoáng hiện lên một tia phiền muộn rồi ngay lập tức biến mất. Anh nằm xuống giường, dùng chăn bọc lấy cơ thể, sau đó quay lưng về phía Cao Đồ, nhỏ giọng nói :

" Em ấy đối với ai cũng tốt như vậy, cậu đừng nói linh tinh "

Cao Đồ nhướng mày, nhìn bộ dạng này của anh thì đoán được gì đó nên bay lại gần Lý Phái Ân rồi hỏi :

" Nhưng ý của anh thì thế nào? Anh không thích cậu ấy à? "

Phái Ân im lặng một lúc lâu, Cao Đồ tưởng anh đã ngủ, định rời đi thì có tiếng trả lời rất khẽ vang lên

" Tôi có..."

Bí mật này Phái Ân đã giữ trong lòng rất lâu, nhưng chẳng thể giãi bày cũng ai. Biết nơi này là một thế giới khác, Cao Đồ thì không thể nói với ai nên mới thành thật với lòng mình một lần.  Cao Đồ còn muốn nói chuyện thêm, nhưng thấy Phái Ân có vẻ không vui nên im lặng rồi biến mất vào bóng tối.

Khi chỉ còn lại một mình, Lý Phái Ân mới thở dài một tiếng não nề, hai mắt nhắm chặt nhưng không thể nào ngủ nổi. Anh nhớ nụ cười toả nắng của Giang Hành vào lần đầu họ gặp nhau,  nhớ cả việc sau khi cậu ấy biết anh đang gặp vấn đề tâm lí. Tưởng anh không biết nên lén lút vào trong phòng anh. Nhìn xem lồng ngực anh xem còn nhấp nhô không rồi mới thở phào khi xác nhận anh không sao. Sau đó cậu ấy sẽ chỉnh lại chăn rồi lặng lẽ nói lời chúc ngủ ngon. Giang Hành sợ Phái Ân chết vì quá mức lo lắng khi anh gặp vấn đề tâm lí. Cậu ta là một con cún bự có vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu, xong thực tế lại rất tinh tế và trưởng thành.

Sự quan tâm cưng chiều ấy, khiến một người có phần sống nội tâm như Lý Phái Ân cũng phải đầu hàng. Cậu bước vào trong bóng tối, nơi anh đang ở rồi nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi nơi ấy, đi về hướng ánh sáng. Người ngoài nhìn vào sự ngọt ngào đó của Giang Hành còn thấy xao xuyến, huống chi Lý Phái Ân là người trực tiếp đón nhận tất cả những sự ngọt ngào ấy. Anh rung động nhưng không biết nên làm thế nào mới đúng, từ lúc thiếu niên Phái Ân đã tập trung toàn bộ chú ý cho giấc mơ diễn xuất của mình. Anh chưa từng có thời gian để thực sự để tâm đến chuyện tình cảm của chính mình. Phái Ân chưa từng quen con trai theo kiểu đặc biệt nhưng anh vẫn nhận ra rằng mình đang để tâm đến Giang Hành theo cách đặc biệt.

Sự dịu dàng của Giang Hành cuốn anh về phía cậu ấy, mỗi khi anh muốn bước thêm thì lại ngập ngừng. Bởi Giang Hành dù rất tốt với anh, nhưng cậu ấy luôn dừng lại ở một khoảng cách thích hợp. Giữa họ luôn rất gần nhưng lại có một ranh giới vô hình ngăn cản. Lý Phái Ân nói Giang Hành đối xử với ai cũng rất tốt cũng là thật, điều đó làm anh do dự. Nhỡ mà Giang Hành không có ý gì khác...cậu ấy chỉ là tốt bụng thôi, mà anh lại bước qua ranh giới ấy thì Giang Hành sẽ biến mất...

Lồng ngực Phái Ân như bị tảng đá lớn đè lên, khó chịu đến không thở nổi, anh nở một nụ cười tự giễu. Bản thân thì nói Cao Đồ phải thành thật với cảm xúc còn chính mình thì lại không dám thành thật. Dù sao thì Cao Đồ và Thẩm Văn Lang là song hướng thầm mến, giữa cả hai chỉ có chút hiểu lầm. Phái Ân và Giang Hành thì lại khác, có lẽ cả hai đều hiểu bản thân muốn gì, nhưng lại không dám tiến thêm một bước. Chỉ dám để bản thân trong một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, nửa là yêu, nửa là bạn.

_____________

Từ sau khi Hoa Vịnh đến công ty HS, vị sếp tổng khó tính có chứng ghét omega, người không bao giờ dính dáng đến mấy tin đồn tình ái. Thẩm Văn Lang bắt đầu dính phải scandal tình ái rối rắm đầu tiên qua lời đồn thổi ngày càng ảo diệu của nhân viên trong công ty. Lơ lửng trên không, Thẩm Văn Lang đen mặt khi phải nghe nhân viên nói mình cặp kè với Hoa Vịnh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nghe tên mình đặt cạnh tên Hoa Vịnh đã đủ ghê rồi, lại còn yêu đương. Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua Thẩm Văn Lang cảm thấy may mắn vì Giang Hành đang ở trong thân xác hắn. Người phải diễn và nói mấy cái lời thoại sến sẩm đáng xấu hổ kia không phải hắn.

Thẩm Văn Lang bay ra ngoài với mong muốn được gặp Cao Đồ, nhưng bị giới hạn khoảng cách nên không tự đến phòng thư kí được. Khi hắn định trở về tìm Giang Hành thì tình cờ nghe thấy cấp dưới đang buôn chuyện về mình. Hắn thầm nghĩ đợi mình quay lại, nhất định sẽ kỉ luật đám người nhiều chuyện này.

" Nhưng tôi thấy sếp Thẩm và thư kí Cao mới đáng nghi ấy "

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang khựng lại, không tiếp tục rời đi nữa mà ở lại nghe ngóng tiếp.

" Ể sao lại thế được, thư kí Cao là beta, đã ở cạnh sếp bao lâu rồi, có chuyện gì thì đã sớm có. Anh ấy thành thật như thế, chắc không phải kiểu người có thể quyến rũ sếp đâu "

Người kia nghe vậy trực tiếp phản bác

" Thì đúng rồi, Beta mới đúng, sếp chả ghét omega còn gì. Với lại ai nói thư kí Cao quyến rũ sếp, không thể là ngược lại à? Sếp lúc nào cũng làm nũng với thư kí Cao, đối xử với anh ấy đặc biệt hơn những người khác. Nhất là dạo gần đây, tôi thấy hai người đó nhìn nhau suốt "

" Từ khi thư kí Hoa vào làm, sếp thường hay đi qua phòng thư kí, chắc chắn là để ngắm thư kí Hoa "

" Hừ, thư kí Cao ngồi cạnh thư kí Hoa, chưa biết được sếp nhìn ai đâu "

Thẩm Văn Lang càng nghe càng túng quẫn, hoá ra hắn đổi xử đặc biệt với Cao Đồ ngay cả nhân viên cũng nhânn ra sao? Xẩu hổ qua đi, Thẩm Văn Lang lại bức bối, hắn có chút vui vẻ, nhưng hai người tưởng không ai biết mà chim chuột với nhau cả ngày kia là người khác...

Chợt mấy nhân viên im lặng, vội vàng chuồn về chỗ làm việc của mình, Thẩm Văn Lang nhìn theo hướng họ vừa hoảng hốt nhìn. Quả nhiên thấy Giang Hành đang đi về hướng này, cậu ta lướt qua Thẩm Văn Lang. Như để minh chứng cho những điều nhân viên nói mà đang đi về hướng phòng thư kí. Mặt Thẩm Văn Lang nóng lên, nhưng không ngăn cản, mà thuận thế bám theo cậu.

Giang Hành không đi vào phòng thư kí, mà ở dừng lại ở gần đó, giao việc cho nhân viên ở phòng bên cạnh. Những tiếng rối rít gọi Thẩm tổng vang lên, người trong phòng thư kí tất nhiên cũng nghe thấy. " Cao Đồ " ngẩng mặt lên khỏi máy tính, lén nhìn về phía " Thẩm tổng ", khẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng giả vờ nghiêm túc của cún bự Giang Hành. Mà vị sếp tổng ở bên ngoài sau khi tỏ vẻ cau có xong, rất tự nhiên liếc nhìn vào trong phòng thư kí một cái. Thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, suýt chút nữa là đã lộ nguyên hình. Phải kiềm chế lắm mới giữ nguyên dáng vẻ cau có của Thẩm Văn Lang. Nhưng rõ ràng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt nhìn về phía anh đã dịu đi rất nhiều. Mà Thẩm Văn Lang cũng yên lặng nhìn thân ảnh trong suốt đang ở ngay cạnh Lý Phái Ân. Hai người đỏ mặt nhìn nhau, nhớ đến việc tình cảm giấu kín bị người khác vạch trần ngay trước mặt chính chủ lại thẹn thùng quay đi.

Hoa Vịnh ngồi ở bàn làm việc bên cạnh Cao Đồ, nhướng mày nhìn bạn tốt của mình rời đi. Trán nổi lên một sợi gân xanh, khoảng thời gian này y đã biết thực ra từ trước Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã thân thiết rồi, đến mức các nhân viên không quá ngạc nhiên về điều này. Chỉ là trước đây ít khiến người khác để ý hơn như thế này, lộ liễu quá rồi đấy.

Hai cái đứa này, thật là... định chọc cho người khác tức chết phải không? Tưởng mình kín đáo lắm chắc? Anh Thịnh còn chưa cua được đến tay, vậy mà ngày nào cũng phải nhìn thằng bạn gian giam díu díu mập mờ với thư kí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com