Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thẩm Văn Lang quanh quẩn bên Giang Hành, chỉ cho cậu xử lí công việc. Xong xuôi, hắn không nhịn được liếc Giang Hành rồi nói :

" Tôi nói, cậu và cái tên Phái Ân kia lộ liễu quá mức rồi đó, giờ cả công ty đang đồn ầm lên kìa "

" Đồn? Tin anh với Cao Đồ có gì đó với nhau đã được đồn từ khi hai người còn học cấp 3 kia. Chẳng liên quan gì đến tôi và anh Phái Ân hết, ở công ty chúng tôi rất bình thường. Ngược lại là anh và Hoa Vịnh, anh phải cảm ơn tôi đấy. Nếu không có tôi và anh Phái Ân, khi thấy vở tuồng của hai người, Cao Đồ sẽ đau lòng đến thế nào "

Thẩm Văn Lang nghẹn họng, mồm miệng hắn vốn dĩ rất độc địa nhưng Giang Hành cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn thế mà luôn cãi không lại Giang Hành vì đối phương hiểu rất rõ,  còn nắm thóp của hắn. Chuyện này vốn đâu trách hắn được, Thẩm Văn Lang...còn chẳng biết mình thích Cao Đồ, huống hồ gì hi vọng hão huyền vào việc hắn biết Cao Đồ có tình cảm với mình.

" Anh mà tinh ý được bằng một phần mười Hoa Vịnh thì đã không khổ, sau khi tôi rời đi, lo mà giữ Cao Đồ thật chặt vào "

Nói xong, Giang Hành bĩu môi, sau đó dùng máy tính của công ty vào việc cá nhân là nhắn tin rủ Lý Phái Ân đi ăn tối. Thẩm Văn Lang nhìn một màn này cũng hơi chột dạ, thay vì học hỏi từ Hoa Vịnh những ngày qua hắn học được không ít từ chính Giang Hành. Có lẽ sau này nên thử làm giống Giang Hành...sẽ tốt hơn tên điên tình Hoa Vịnh.

Giang Hành liếc xéo Thẩm Văn Lang, không vạch trần việc hắn ta đang lén xem mình. Xét về góc độ nào đó thì Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh khá giống nhau. Đều điên như nhau nên mới có thể chơi thân với nhau lâu như thế. Muốn làm bạn tốt, có nhiều điểm chung đến mấy thì gu người yêu không chung mới có thể bền. Cứ nhìn Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du là biết Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh sẽ không bao giờ có mâu thuẫn vì tranh giành tình cảm. Cũng như nhìn Hoàng Tinh và Lý Phái Ân thì sẽ hiểu tại sao Giang Hành có thể chơi bền với Khâu Đỉnh Kiệt.

Nói về vấn đề có ai ở đây nhận ra Giang Hành thích Lý Phái Ân thì khả năng cao sẽ là Hoa Vịnh. Nhưng Giang Hành không lo lắng chuyện này lắm, bởi vốn dĩ Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ cũng bị Hoa Vịnh phát hiện. Người khôn khéo tinh ranh như thế muốn qua mặt được y là điều không dễ dàng. Nếu không phải chuyện xuyên không quá vô lí và hiện tại có Thẩm Văn Lang ngay bên cạnh thì Hoa Vịnh đã tóm được Giang Hành rồi cũng nên.

________

Tan làm xong, Lý Phái Ân về nhà tắm rửa thay đồ rồi mới đi ăn cùng Giang Hành, cậu đã hẹn sẽ đón anh ở trước khu nhà của Cao Đồ. Khu ổ chuột này vừa cũ vừa tối, đến cả đèn đường cũng hỏng nhiều cái khiến đoạn đường đầy ổ gà ổ voi trở nên tối mịt. Lý Phái Ân dùng đèn trên điện thoại soi đường rồi cằn nhằn với Cao Đồ ở bên cạnh :

" Tôi thấy Giang Hành nói đúng đấy Cao Đồ, cậu ở đây không an toàn đâu, sau này hãy dọn đến chỗ Thẩm Văn Lang mà ở "

" Thế sao được, tôi đã nợ cậu ấy rất nhiều rồi "

Lý Phái Ân thở dài, biết Cao Đồ có nguyên tắc riêng của mình, khó mà có thể thuyết phục cậu ấy ngay lúc này. Anh chỉ đành đưa ra lời khuyên rồi cho Cao Đồ tự suy nghĩ, dù sao vì việc xuyên đến đây Cao Đồ đã biết được nhiều sự thật. Ít nhất cậu ấy sẽ không hiểu lầm mối quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang. Sau này mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.

Một người một linh hồn chậm rãi đi trên đường, không biết rằng có ánh mắt đang theo dõi mình. Khi sắp ra khỏi con ngõ tối, chợt Cao Đồ quay lại phía sau và phát hiện ra có người đang theo đuôi Phái Ân. May mắn cậu là linh hồn nên hai kẻ kia không biết đã bị phát biện, cậu vội vàng thông báo cho Phái Ân. Anh cũng không nghi ngờ tính chân thực của lời Cao Đồ nói mà lập tức cắm đầu chạy. Khu ổ chuột vốn dĩ nhiều thành phần phức tạp, từ lúc ở đây Lý Phái Ân đã luôn đề phòng việc sẽ gặp phải kẻ xấu rồi. Quang cảnh lúc này chẳng phải là thích hợp nhất cho mấy vụ cướp của đấy sao.

Bị bất ngờ, hai tên cướp để cho Phái Ân chạy một đoạn rồi mới vội vàng đuổi theo. Bọn chúng đã để ý Phái Ân từ lâu, biết anh làm ở một công ty lớn và thường xuyên đi làm về trễ nên đã có kế hoạch từ sớm.

Trong con ngõ tối tiếng giày nện trên đất trở nên đặc biệt rõ ràng và đáng sợ. Thực ra có những chuyện trong tiểu thuyết không đề cập rõ ràng, nhưng sống ở một nơi an ninh kém Cao Đồ sao có thể thực sự chưa gặp chuyện bất trắc nào. Cậu đã bị trộm cướp vài lần rồi, chỉ may mắn vì cậu không có đặc điểm rõ ràng của omega nên chưa bị biến thái để mắt.

Lý Phái Ân nghe theo chỉ dẫn của Cao Đồ, chạy bằng cả tính mạng, nhưng cơ thể omega của Cao Đồ không khoẻ mạnh bằng hai kẻ đang đuổi theo. Cuối cùng vẫn bị tóm được, lôi vào một góc, dí dao vào mặt yêu cầu giao hết tiền trên người. Lý Phái Ân không đôi co, lục trong túi ra ví tiền ném về phía bọn họ.

" Mẹ kiếp, mày đùa tao à? Sao chỉ có nhiêu đây thôi? Làm ở công ty lớn mà chỉ có từng này tiền trong người à? "

" Đại ca, tôi mà có nhiều tiền thì đâu phải sống ở đây, anh nhìn tôi xem có chỗ nào giống kẻ có tiền chứ? "

Lý Phái Ân vừa thở hổn hển vừa nói, chạy mệt như chó kết quả không được tích sự gì, biết thế đưa tiền ngay từ đầu khỏi chạy làm gì cho xong. Hai tên kia nhìn Phái Ân, thấy quần áo trên người anh không phải loại đắt tiền, còn hơi cũ thì nửa tin nửa ngờ. Nhưng chúng không can tâm cho việc công sức nhiều ngày qua của mình chỉ đổi được chút tiền lẻ này.

Chúng áp sát muốn lục soát trên người Phái Ân để tìm xem anh còn giấu tiền ở đâu không. Ban đầu Phái Ân định kệ chúng, nhưng chợt cảm thấy cơ thể có điều bất ổn. Sống lưng anh run lên, vô thức dùng tay che mũi mình lại rồi lùi dần tránh tiếp xúc với chúng. Trong không khí ngoài những mùi hương hỗn tạp của khu ổ chuột còn xuất hiện thêm thứ mùi kì lạ khá gay mũi.

Một trong hai tên ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của Phái Ân, hắn suy nghĩ rồi tăng lượng pheromon của mình phóng thẳng về phía anh. Quả nhiên thấy được vẻ mặt khó chịu của Phái Ân. Chúng là những alpha cấp thấp, luôn tự hào với việc mình là alpha nhưng lại chẳng làm nên trò chống gì ra hồn. Nên ngoài việc làm gánh nặng cho xã hội chúng vẫn tìm cách thể hiện sự ưu việt của mình bằng cách tùy tiện toả ra pheromon. Hôm nay cũng thế, chúng đã tìm hiểu và biết Cao Đồ là beta, nhưng vẫn toả ra pheromon để đe doạ cậu. Không ngờ lại thu được kết quả ngoài mong đợi. Beta không nhạy lắm với pheromon, alpha thì đã tấn công lại bọn họ, phản ứng thế này chỉ có thể là omega.

" Đại ca, em thấy thằng này lạ lắm, nó hình như không phải beta đâu, chúng ta gặp may rồi hay sao ấy "

Do số lượng omega ít hơn alpha nhiều, nên omega luôn dễ bị dòm ngó và gặp nguy hiểm. Hai tên cướp bắt đầu áp sát Phái Ân, chúng  thay đổi mục đích ban đầu của mình. Với những alpha như chúng, gặp được omega là việc khó khăn, giờ lại có omega dâng lên tận miệng.

Cao Đồ gấp đến xoay quanh, nhìn Phái Ân đang cố gắng trống lại kẻ xấu rồi dần rơi vào thế hạ phòng rồi bị ép vào một góc. Pheromon của hai kẻ này có mùi rất gay mũi và khó chịu, cơ thể của một omega run rẩy trước sự tấn công từ tận hai alpha. Lý Phái Ân bối rối và bắt đầu hoang mang, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị tấn công theo kiểu này. Cảm nhận bàn tay của kẻ đang giữ chặt mình sờ loạn trên người khiến mặt anh đỏ lên. Trong lúc một trong hai tên không để ý anh đạp mạnh vào hạ bộ của hắn rồi dùng đầu của mình cụng mạnh vào cằm của kẻ đang giữ phía sau mình.

Thoát được hiểm cảnh, Phái Ân vội vàng đứng lên muốn chạy, nhưng chân bị nắm lấy suýt ngã xuống. May mắn thay trước khi mặt của anh tiếp xúc thân mật với nền đất thì được một vòng tay đỡ lấy rồi kéo thẳng vào lòng. Pheromon của alpha cấp S lập tức ngập tràn con ngõ nhỏ, hai tên cướp vì thế mà gục xuống. Cơn giận của Giang Hành bùng nổ, ngay cả suy nghĩ muốn giết người cũng đã có. Chỉ đến khi cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng cùng hương xô thơm nhẹ nhàng bên chóp mũi hắn mới chợt tỉnh.

Giang Hành ôm lấy Lý Phái Ân, nhìn hai kẻ đã nằm rạp vì bị pheromon áp chế của alpha cấp S tấn công. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại rồi thu pheromon lại theo sự chỉ dẫn của Thẩm Văn Lang. Sau đó lấy điện thoại trong túi ra báo cảnh sát, tống cổ phường trộm cướp vào nhà giam.

Mùi hương diên vĩ tan đi, Phái Ân mới có thể dần thở lại bình thường, khác với thứ mùi hỗn tạp của hai kẻ kia hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang làm cho cơ thể omega của Cao Đồ rất dễ chịu. Lúc nãy trong lúc Giang Hành đang tức giận, Lý Phái Ân còn không tự chủ được mà dụi vào người Giang Hành. Tham luyến hương thơm ấy, muốn được nó an ủi và bao bọc, may mà Giang Hành đã thu lại pheromon kịp thời. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Khác với Giang Hành, đây là lần đầu Phái Ân cảm nhận được thứ gọi là pheromon. Anh rùng mình, thầm cảm thấy thứ này thật nguy hiểm, suýt chút nữa là đã khiến bản thân làm ra những điều kì lạ.

Sau khi lấy lời khai xong, Lý Phái Ân bị Giang Hành bọc kín mít chở thẳng về biệt thự của Thẩm Văn Lang. Sau khi để anh ngồi xuống ghế sô pha rồi pha cho anh một cốc nước ấm. Giang Hành ngồi xuống bên chân Phái Ân, để đôi mắt hai người có thể đối diện nhau.

" Anh Phái Ân, đừng ở nơi đó nữa, em đã bảo chỗ đó rất nguy hiểm mà. Ở thế giới này em chỉ quen biết có mình anh. Nhỡ anh gặp chuyện gì thì em làm sao mà sống yên nổi, anh đừng đi nữa, ở đây luôn đi, có như thế em mới yên tâm được "

" Anh..."

" Phái Ân, việc chúng ta đến đây vốn đã kì lạ rồi, thế giới tiểu thuyết không giống hoàn toàn với phim chúng ta đóng. Ngộ nhỡ trong những thứ mà tiểu thuyết không viết ra có những chuyện chúng ta không biết thì sao? Lỡ anh ở đó rồi nửa đêm bị kê trộm đột nhập .... "

Mắt Giang Hành đỏ lên, Phái Ân đành ngậm miệng không dám cãi lời cậu nữa. Anh khá cứng đầu, có những chuyện đôi khi cứ kiên quyết muốn làm theo ý mình. Nhưng hôm nay kết quả xấu đã xảy ra vì sự cứng đầu đó, hơn nữa Giang Hành thể hiện như thế này làm Phái Ân cảm thấy có lỗi nên đành nghe theo.

Mà linh hồn của Cao Đồ lúc này thì đang bị linh hồn của Thẩm Văn Lang túm chặt. Dù đã nghe Giang Hành nói Cao Đồ là omega và sau này bọn họ còn có con chung. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn bán tín bán nghi, hắn ta tin tưởng Cao Đồ tuyệt đối. Vì Cao Đồ nói cậu ấy là beta nên Thẩm Văn Lang vẫn chưa tin tưởng Giang Hành toàn bộ vì chuyện này. Nhưng những việc hôm nay đã chứng minh Cao Đồ thực sự là omega. Trời mời biết lúc hắn thấy Cao Đồ đang hoảng loạn và Phái Ân đang bị alpha quấy rối đã cảm thấy thế nào.

Thẩm Văn Lang bắt được Cao Đồ đang lơ lửng gần Phái Ân rồi ôm chặt lấy cậu. Bàn tay rắn chắc, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Cao Đồ, khiến cậu hoảng loạn, xấu hổ và túng quẫn. Cả hai dính chặt lấy nhau rồi biến mất vào một góc khuất để không gian riêng lại cho Giang Hành và Lý Phái Ân.

Trong tiểu thuyết không có cảnh Cao Đồ bị cướp hay bị dê xồm để ý như hôm nay. Nhưng bị cướp thì đã xảy ra, chẳng qua hôm nay là do Phái Ân không biết cách khống chế pheromon và lúng túng vì lần đầu bị pheromon của alpha tấn công. Điều đó dẫn đến để lộ đặc trưng của omega rồi suýt chút nữa bị tấn công tình dục.

Phái Ân sợ hiệu ứng cánh bướm, nhưng mà dù né tránh thì nó vẫn xảy ra. Cảnh sát đã đến đó, có thể việc Cao Đồ là omega đã lộ ra một chút tiếng gió, quay trở về nơi đó quả thực không phải quyết định sáng suốt. Đúng như Giang Hành nói, nhỡ nửa đêm mà có kẻ đột nhập thì Phái Ân chết chắc. Bọn họ chưa giúp Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du thành đôi, ai biết được trong lúc đó mà gặp chuyện thì sẽ ra sao. Nhỡ mà không quay về thế giới thực mà chết hẳn, chết đến không thể chết hơn thì to chuyện.

Dù cứng đầu nhưng Phái Ân không phải kẻ không biết lí lẽ, anh đành nhận sai rồi đi vào một căn phòng trống trong nhà của Thẩm Văn Lang để nghỉ ngơi. Sau khi cánh cửa phòng khách khép lại, trái tim đang bị siết chặt của Giang Hành mới từ từ thả lỏng. Cậu đi về phòng, không ngăn nổi mùi hoa diên vĩ chứa đầy sự bất an lan toả khắp phòng

Giang Hành vẫn luôn không dám gợi ý để Lý Phái Ân ở chung như trước khi họ xuyên tới. Vì điểm khác biệt giữa alpha và omega, Giang Hành sợ bản thân mình sẽ vì cơ chế kì lạ của thế giới này mà không nhịn được làm điều xấu với Phái Ân. Giang Hành thích Phái Ân là thật nhưng không muốn lợi dụng anh, cũng không dám thay đổi mối quan hệ giữa họ vì sợ đánh mất tất cả. Cho nên những ngày qua cậu chỉ dám rủ Phái Ân hãy chuyển đến căn hộ trống nào đó của Thẩm Văn Lang.

Nhưng tình cảnh hôm nay đã làm Giang Hành thay đổi quyết định rồi tự chủ chương đưa thẳng Phái Ân về nhà. Giống như Giang Hành, Lý Phái Ân không kiểm soát được pheromon của Cao Đồ. Nhất là Cao Đồ còn là người có chứng rối loạn pheromon thì lại càng khó. Bởi chính Cao Đồ, đôi khi cũng không kiểm soát được pheromon vì chứng bệnh này.

Việc lạm dụng thuốc ức chế liều cao liên tục khiến cơ thể Cao Đồ hao mòn và có thể chạm đến ranh rới cái chết bất cứ lúc nào vì điều đó. Lý Phái Ân không phải Cao Đồ, ngộ nhỡ trong lúc bị cơn đau đớn dày vò, anh không chịu được rồi xảy ra chuyện thì sao? Giang Hành không dám nghĩ đến trường hợp đó, cách tốt nhất là nếu có chuyện gì thì nên để alpha có độ tương thích cao đánh dấu tạm thời. Lúc này người thích hợp để làm điều đó nhất chính là Giang Hành, việc này vừa tốt cho Phái Ân, vừa tốt cho Cao Đồ. Bởi độ tương thích của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ là hơn 90%, đánh dấu tạm thời từ cơ thể hắn tốt hơn bất cứ loai thuốc nào.

Hơn nữa đúng như Giang Hành nói, Lý Phái Ân rất dễ bị kẻ xấu đột nhập rồi tấn công. Hôm nay nếu không phải Giang Hành tự đi bộ vào trong khu nhà của Cao Đồ vì muốn đón Phái Ân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến việc người mình thích bị kẻ xấu làm hại, Giang Hành tức đến nghiến răng. Lo nghĩ ngược xuôi chẳng có tác dụng gì, còn suýt chút nữa khiến Phái Ân gặp nguy hiểm. Nếu đằng nào cũng gặp kẻ xấu...thà rằng kẻ xấu đó là mình còn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com