Chương 5
Cao Đồ thấy việc Giang Hành và Lý Phái Ân ở chung nhà như thế này là không thích hợp. Nhưng hôm qua mới gặp nạn nên lại chẳng có lí lẽ nào để chuyển đi. Bởi vì Giang Hành nói đúng, nhỡ lúc Phái Ân một mình mà có người đột nhập vào thì sẽ to chuyện. Phái Ân không phải Cao Đồ, anh khó mà kiểm soát cơ thể omega của cậu thì sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn.
Quan trọng là lúc này linh hồn của Thẩm Văn Lang không chịu cho Cao Đồ đi đâu cả. Từ ngày Lý Phái Ân nước vào căn hộ này, Thẩm Văn Lang đã bắt lấy Cao Đồ, ôm khư khư, nửa bước cũng không rời. Cao Đồ đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh tệ hại khi bị Thẩm Văn Lang phát hiện ra là omega. Chỉ không nghĩ nổi ra việc Thẩm Văn Lang lại bám dính mình như thế này.
Phòng trọ tồi tàn của Cao Đồ cuối cùng vẫn được giữ lại và trả tiền thuê hàng tháng nhưng bỏ không. Giang Hành đã thuyết phục Lý Phái Ân rằng chỉ cần hoàn thành kết cục hạnh phúc cho các cặp đôi là được. Không cần quá để ý đến quá trình, việc bọn họ ở chung có khi còn tốt cho Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sau này. Lý Phái Ân nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Cao Đồ nhưng không thấy. Suy nghĩ rồi gạt bỏ những băn khoăn trong đầu để nghe theo lời đề nghị của Giang Hành.
Ở công ty bọn họ vẫn như bình thường, và tan làm bằng xe khác nhau. Hoặc nếu có đi chung thì cũng đi rất xa công ty mới lên xe cùng nhau. Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn Phái Ân nghĩ, ở với Giang Hành có chăn ấm đệm êm, cơm nước thơm ngon được dâng tận miệng. Thoải mái hơn nhiều so với việc phải chui rúc ở căn phòng thuê bé tí của Cao Đồ.
Trái lại với tâm lí thoải mái của Phái Ân thì Giang Hành khá căng thẳng, cậu chuẩn bị một lượng lớn thuốc ức chế của alpha giấu trong nhà. Thẩm Văn Lang nhìn thấy tất cả, mang ánh mắt khá phức tạp nhìn Giang Hành nhưng không nói gì.
Vở kịch của Hoa Vịnh dần đi đến đoạn cao trào, sự phối hợp diễn của Giang Hành đang rất tốt. Hướng đi của cặp chính trong tiểu thuyết đang đi đúng hướng. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhờ Giang Hành và Lý Phái Ân cũng đã có bước tiến lớn trong mối quan hệ. Thời gian cứ thế trôi qua, thế rồi thứ Giang Hành lo lắng cũng đến, kỳ phát tình của Cao Đồ.
Tối hôm đó, trong căn biệt thự rộng lớn của Thẩm Văn Lang tràn ngập mùi thơm dễ chịu của cây xô thơm. Thứ mùi hương vốn dĩ khiến tinh thần người khác thoải mái đó lại khiến cho Giang Hành choáng váng. Vội vàng lục trong ngăn kéo thuốc ức chế, vừa uống lại vừa xịt, mới ngăn được cơn khát tình trong người. Độ tương thích hơn 90% kinh khủng thật, chỉ mới ngửi pheromon đã khiến cho cơ thể Thẩm Văn Lang không tự chủ muốn tìm kiếm và chiếm đoạt người đang toả ra hương thơm mê người đó.
Giang Hành phải cực khổ lắm mới kiềm chế được bản năng của thân thể này, sau đó đeo mấy lớp khẩu trang rồi ra khỏi phòng để tìm Lý Phái Ân. Lúc này Phái Ân đã ngã sấp xuống sàn nhà, may mắn Giang Hành đã lót trong phòng một tấm thảm lông mềm mại nên khi bị ngã không đau đớn. Cả cơ thể nóng rực, Phái Ân đã theo chỉ dẫn của Cao Đồ sử dụng thuốc ức chế nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan.
Từ nơi riêng tư khó nói, cơn ngứa ngáy khó chịu và chất dịch dâm đãng đang bắt đầu rỉ ra. Mặt Phái Ân đỏ bừng, dù anh đã từng diễn Cao Đồ trong kỳ phát tình, nhưng khi phải thực sự trải qua nó thì còn kinh khủng hơn nhiều. Vì Cao Đồ mắc chứng rối loạn pheromon do lạm dụng thuốc ức chế liều cao liên tục. Cơn phát tình của Cao Đồ không chỉ có ham muốn xác thịt của omega mà còn trộn lẫn trong đó cả cơn đau nhức liên tục trong từng tế bào. Nhất là khi dùng thuốc ức chế xong lại càng đau đớn hơn.
" Mẹ nó, sao mà cậu chịu được chuyện này vậy Cao Đồ? "
Mặt Cao Đồ tái đi, lo lắng nhìn Phái Ân đang cố bò về phía tủ để lấy thuốc giảm đau. Bác sĩ nói nếu Cao Đồ cứ lạm dụng thuốc ức chế và thuốc giảm đau thì có ngày sẽ đi đời nhà ma. Nên ban đầu Phái Ân không định dùng hai thứ này cùng lúc, nhưng vì quá đau nên đành liều ăn nhiều. Trong nguyên tác thì Cao Đồ không chết giữa chừng nên chắc anh sẽ không đen thế đâu.
Phái Ân run rẩy bóc vỉ thuốc, nhưng hai tay cứ run liên tục khiến thuốc rơi vãi xuống đất. Y cắn môi, chửi ầm lên một trận, đang định nhặt thuốc thì một cơn nóng ập đến. Phái Ân rùng mình, cảm thấy phía sau ướt đẫm, mùi xô thơm bùng lên một cách mãnh liệt. Anh gục xuống, ôm lấy ngực mình rồi thở dốc, mồ hôi rịn đầy người. Khoé mắt anh đỏ bừng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, đôi mắt đen ấy dần bị dục vọng phủ kín. Từ bỏ mớ thuốc giảm đau trên sàn, Phái Ân bắt đầu tự lần mò khắp người, miệng khẽ kêu lên những tiếng rên rỉ dâm đãng.
" Phái Ân, anh Phái Ân tỉnh táo lại đi "
Cao Đồ gấp đến xoay quanh, liên tục gọi tên Phái Ân nhưng không có tác dụng. Đối với một người bình thường, đột nhiên phải trải qua kì phát tình của một omgea bị rối loạn pheromon và kìm nén dục vọng quá lâu. Việc chịu đựng trở nên quá sức, muốn giữ được lí trí là điều không thể.
Đúng lúc này cửa phòng bị một lực thật mạnh tác động, Cao Đồ quay lại nhìn, kinh ngạc khi thấy Giang Hành xuất hiện. Tình cảnh trong phòng làm Giang Hành bất ngờ, dù biết Phái Ân sẽ bị kì phát tình hành hạ. Nhưng cảnh tượng gợi cảm trước mắt làm cho đỏ mặt. Hắn xuyên qua Cao Đồ chạy đến bên cạnh Phái Ân đỡ anh lên.
" Anh Phái Ân, thân thể Cao Đồ không khoẻ, giờ anh không thể khống chế được nó. Em xin lỗi, nhưng giờ em phải tạm thời đánh dấu anh, sẽ ổn cả thôi "
Giang Hành không biết Phái Ân còn đủ tỉnh táo để nghe mình giải thích không nhưng vẫn nói. Sau đó kéo khẩu trang xuống, muốn đánh nhanh thắng nhanh cắn đại một cái vào gáy của anh. Không ngờ lớp khẩu trang vừa kéo xuống đã bị Phái Ân nắm chặt lấy cổ áo kéo mạnh lại phía của mình rồi hôn lên môi. Mắt Giang Hành mở lớn, mùi diên vĩ bị thuốc ức chế nén chặt cũng bị kích thích từ omega làm cho thoát khỏi xiềng xích mà lan toả.
Cảm nhận được alpha có độ tương thích cao làm cơ thể omega trở nên hưng phấn. Phái Ân cũng chẳng phải Cao Đồ, y ôm lấy Giang Hành, dụi đầu vào cổ hắn, muốn cảm nhận pheromon từ đó. Giang Hành khó chịu đến nhăn mặt, đỏ mặt ngăn lại bàn tay đang sờ loạn trong áo mình. Cố gắng kiềm chế lại ham muốn của mình, mồ hôi lạnh túa ra, lăn dài trên trán, may mà trước khi đến đây hắn đã dùng đủ lượng thuốc ức chế cần thiết.
" Anh Phái Ân...khoan..."
Lý Phái Ân không nghe, cố chấp dính sát vào Giang Hành, cọ vào người hắn rồi mơ màng gọi tên hắn :
" Giang Hành...Giang Hành...anh khó chịu lắm...anh đau lắm...cho anh...cho anh đi "
Khi tên mình được toát ra từ đôi môi người mình thầm thích, Giang Hành không chịu nổi nữa. Chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt xông thẳng lên đỉnh đầu. Máu mũi chảy ra, mang theo hương diên vĩ nồng đậm bộc phát rồi bao trùm và cuốn lấy mùi xô thơm vốn đang hiện hữu. Giang Hành chuyển từ bị động thành chủ động rồi đè ngửa Phái Ân ra sàn nhà. Cả hai quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt nhất.
Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang bay loang quanh ở ngoài cửa phòng, không biết phải làm sao với tình trạng này. Không thể ngăn và cũng không nên ngăn cản vào lúc này, nhưng hai người kia đang sử dụng cơ thể của họ. Nếu hiện tại Giang Hành và Lý Phái Ân phát sinh quan hệ, thì chẳng khác nào Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng làm chuyện đó. Hai linh hồn lúng túng rồi vô thức nhìn nhau, sau đó đỏ mặt cùng quay sang hướng khác, không dám đối diện nữa.
Ở trong phòng, hai người bên trong đã quần áo không chỉnh, tay của Giang Hành đã trườn theo đường cong của chiếc eo gọi cảm dịch chuyển dần xuống mông. Pheromon xô thơm quanh quẩn nơi đầu mũi làm đầu óc hắn quay cuồng. Nơi đó của hắn trướng đau khó chịu, khao khát được tiến vào trong omega. Mắt của cả hai phủ đầy dục vọng, Giang Hành đột ngột dừng nụ hôn của mình lại rồi lật úp người Phái Ân xuống. Sau đó cởi phăng chiếc áo đã chẳng còn mấy tác dụng của người dưới thân.
Hắn đặt xuống tấm lưng màu mật gợi cảm những nụ hôn nồng nhiệt, sau khi để lại trên lưng Phái Ân những vết hôn đỏ sậm mới chịu dừng lại. Một tay Giang Hành mơn trớn trên cơ thể tuyệt đẹp của Phái Ân, một tay đã lần xuống dưới chạm vào chiếc quần định kéo xuống. Khi đang cọ vào gáy của người dưới thân, cảm nhận mùi hương quyến rũ chết người từ đó. Đôi mắt chìm trong dục vọng của hắn bất chợt lấy lại được chút tiêu cự vì cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân.
Chỉ trong vài giây tỉnh táo đó, Giang Hành cắn môi đến bật máu rồi thẳng tay đấm thẳng vào mặt mình. Máu mũi cùng máu miệng chảy ra, đau đớn nhưng làm cho hắn tính táo hơn không ít. Nhìn thấy việc bản thân mình đang làm, đôi mắt Giang Hành hiện lên vẻ hoang mang và lo lắng. Hắn vội giữ lấy gáy của Phái Ân rồi cúi xuống và cắn mạnh lên đó, tuyến thể đột ngột bị phá rách làm Phái Ân run lên từng hồi. Vừa đau đớn vừa thoải mái, sự dày vò của kì phát tình nhờ được truyền pheromon trực tiếp từ alpha có độ tương thích cao mà giảm đi thấy rõ.
Phái Ân gục xuống sàn nhà, cơn nóng với đi, thân thể cũng ngừng run rẩy. Lúc này anh mới hé mắt lên và nhìn thấy Giang Hành trong tình trạng quần áo xộc xệch, đang dùng tay tự bịt mũi và miệng mình ngăn máu chảy ra.
Sau khi để lại dấu ấn tạm thời, Giang Hành vội vàng đứng lên chạy ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại. Chẳng thèm để tâm đến tình trạng không chỉnh tề của mình mà lập tức trốn về phòng của mình.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đang ở bên ngoài, thấy Giang Hành đột ngột xông ra. Tuy quần áo không chỉnh tề nhưng vẫn còn nguyên vẹn thì khá ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau một hồi, khi Giang Hành rời xa khu vực này, Thẩm Văn Lang đành bay theo hắn vì quy tắc không thể cách nhau quá 10m. Bỏ lại Cao Đồ không biết làm sao đành bay vào phòng tìm Phái Ân, bên trong pheromon vẫn chưa tan hết.
Lý Phái Ân đã lấy lại được sự tỉnh táo, đã ngồi dậy, đang run rẩy cài lại cúc áo. Cao Đồ đỏ mặt quay đi khi thấy những dấu vết ám muội trên cơ thể anh. Chợt nghe thấy Phái Ân lên tiếng, nhỏ giọng hỏi
" Cao Đồ này...có phải Giang Hành không thích tôi không? "
Cao Đồ ngẩn ra rồi quay phắt lại nhìn Phái Ân
" Sao anh lại hỏi thế? Cậu ấy tốt với anh lắm mà "
Phái Ân im lặng trở về giường, kéo chăn trùm kín đầu rồi nói :
" Tốt với tôi đâu có nghĩa là thích tôi..."
Cao Đồ không hiểu lắm việc tại sao đột nhiên Phái Ân lại suy nghĩ rồi nói về vấn đề này. Cậu có thể hơi ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm của chính bản thân mình. Nhưng về việc của người khác thì không đến mức như vậy. Những ngày Giang Hành và Phái Ân ở đây, chỉ cần nhìn ánh mắt họ dành cho nhau thì có thể biết trong lòng họ có nhau. Ánh mắt của Giang Hành tuy chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng rất dịu dàng và chỉ có duy nhất Phải Ân.
" Sao anh lại đột nhiên nói như vậy? Cá nhân tôi thì cảm thấy cậu ấy có tình cảm với anh mà "
Yên lặng một lúc trôi qua, Cao Đồ thấy Phái Ân nói bằng giọng mũi nghẹn ngào
" Vậy tại sao...đã như vậy rồi...cậu ấy còn không chịu chạm vào tôi...còn bày ra ánh mắt hoang mang đó nữa "
Cao Đồ nói Giang Hành làm vậy là rất đúng vì cậu ấy trân trọng Phái Ân nhưng bản thân anh lại không biết có nên tin không. Bọn họ đã xuyên đến đây nhiều tháng, ở trong một thế giới hoàn toàn khác này. Phái Ân đã thử dũng cảm biểu lộ tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn nhưng Giang Hành chẳng có phản ứng gì cả, vẫn cứ như bình thường.
Độ tương thích của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ rất cao, cao đến mức người ghét omega như Thẩm Văn Lang không nhịn nổi mà cưỡng ép ăn sạch Cao Đồ. Ngay cả anh cũng chẳng còn tỉnh táo nổi vì kì phát tình vậy mà Giang Hành lại không sao. Lý Phái Ân lo lắng về ánh mắt hoang mang của Giang Hành trước lúc hắn chạy ra ngoài. Ngày hôm nay bọn họ đã dẫm lên ranh giới mong manh ngăn cách giữa cả hai.
Phái Ân mất tỉnh táo vì dục vọng nhưng vẫn biết người đang chạm vào mình là Giang Hành nên mới ôm lấy cậu mới không phản đối khi bị cậu đè dưới thân. Anh đã buông thả bản thân để thử bước qua ranh giới đó, muốn một lần liều mạng để thay đổi mối quan hệ của họ nhưng Giang Hành đã ngăn lại. Lòng Phái Ân tràn ngập nỗi bất an, lo lắng bản thân đã làm sai, vừa sợ hãi vừa tủi thân chịu đựng dư âm còn sót lại của kì phát tình một mình.
Phía Giang Hành thì sau khi chạy về phòng, hắn lập tức lục tủ thuốc mình đã chuẩn bị. Sau đó vừa hít thêm thuốc ức chế vừa xịt khử mùi để xua bớt pheromon đang làm bản thân mất bình tĩnh. Làm một loạt việc xong xuôi, hắn mới ngồi xuống, co ro vào góc tủ, vì bị kích thích và bị thương máu từ mũi vẫn chảy ra không ngừng.
Thẩm Văn Lang nhìn một màn này, không khỏi khen cho sự quyết tâm của Giang Hành.
" Cậu giỏi, tôi tưởng hai người xong rồi cơ chứ. Chẳng phải cậu thích Lý Phái Ân lắm sao? Vậy mà không muốn nhân cơ hội gần gữi cậu ta à? "
Sau khi bình tĩnh hơn, Giang Hành tìm giấy lau đi máu dính trên mặt, ánh mắt đầy vẻ u uất và khổ tâm.
" Anh thì biết cái gì? Thế giới của chúng tôi chỉ có nam và nữ, không có alpha, beta hay omega gì cả. Khác với các anh cho dù chơi đồng tính theo kiểu AA thì cũng sẽ không bị để ý. Chỗ chúng tôi thì khác, đất nước của chúng tôi càng khác, anh có biết một cặp đồng tính khó khăn thế nào không? "
" Ồ~ không ngờ đấy, cậu như thế mà cũng sợ mấy điều này? Vì thế mà không dám yêu? Tôi tưởng cậu khác chứ? "
Thẩm Văn Lang tỏ vẻ hơi thất vọng chất vấn, chỉ thấy Giang Hành yên lặng một lát rồi dùng tay che đi đôi mắt bắt đầu đỏ lên của mình.
" Anh Phái Ân đã diễn xuất từ khi còn là một thiếu niên, anh ấy yêu việc diễn xuất đến thế nào, anh có biết không? Tôi thì đã trải nghiệm nhiều nghề, diễn xuất không phải tất cả với tôi, nhưng với Phái Ân thì có lẽ sẽ khác. Nhỡ mà tôi làm ảnh hưởng đến anh ấy thì sao? Nhỡ mà chỉ vì ở bên tôi, anh ấy không thể toả sáng như ước mơ từ thuở nhỏ của mình thì sao? "
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang nhíu mày, hé miệng muốn nói gì đó, xong lại chẳng thể nói gì. Hoá ra kẻ luôn tươi cười như Giang Hành lại là kẻ suy nghĩ thực tế và chín chắn đến vậy.
" Tôi...chỉ cần tôi kiềm chế lại, không đi quá giới hạn thì chúng tôi vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc...tôi không sao cả...tôi từ bỏ tình cảm của mình...cũng được "
Giang Hành gục mặt xuống đầu gối, thể hiện ra mặt yếu mềm chưa từng có khiến cho Thẩm Văn Lang bối rối. Cả Giang Hành và Lý Phái Ân đều có suy nghĩ của riêng mình, bọn họ gần gũi và có sự đồng điệu trong tâm hồn nhưng lại khác nhau trong suy nghĩ và cách sống. Có người nói kiểu cặp đôi như họ, dễ rung động bởi người kia, cũng dễ bỏ lỡ nhau nhất, nhưng chẳng phải bỏ lỡ vì không yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com