Chương 6
Đánh dấu tạm thời làm cho cơ thể omega dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là với trường hợp được đánh dấu bởi alpha có độ tương thích cao. Việc đánh dấu có tác dụng hơn cả hai đến ba liều thuốc ức chế liều cao. Sau khi được đánh dấu, Phái Ân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù cơn đau và cảm giác nóng bức khó nói vẫn còn, nhưng không làm cho anh trở nên mất kiểm soát nữa. Nhưng vì xấu hổ, Phái Ân vẫn ở lì trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài.
Đến sáng hôm sau, Giang Hành đành gõ cửa phòng, để đồ ăn sáng ở trước cửa rồi gọi :
" Anh Phái Ân, ăn chút gì đó đi "
Nghe được giọng nói quen thuộc, má của Phái Ân nóng lên, cả người đỏ lựng. Nhớ đến việc hôm qua mình chủ động ôm hôn người ta thì xấu hổ đến mức không dám lên tiếng. Gọi vài lần, không thấy người bên trong trả lời, Giang Hành sốt ruột bắt đầu đập cửa rồi gọi lớn hơn.
" Anh Phái Ân, anh có sao không? "
Thấy tiếng động nơi cửa phòng ngày một lớn, sợ Giang Hành thật sự phá cửa xông vào. Lý Phái Ân đành lúng túng nói vọng ra :
" Em cứ để đó, kệ anh không sao đâu "
Dù sốt ruột, xong nghĩ đến tình cảnh hôm qua Giang Hành cũng không tiện nói gì, đành dặn dò người trong phòng vài câu, sau đó để thức ăn lại rồi rời đi. Mãi đến trưa, đói bụng quá, Lý Phái Ân mới mặt dày từ trên giường đi xuống. Lén lút mở cửa ra định bụng lấy đồ ăn vào ăn một chút lót dạ. Không ngờ vừa mở cửa lại đụng ngay lúc Giang Hành đem cơm trưa đến.
Thấy bữa sáng mình chuẩn bị vẫn còn nguyên thì hơi cau mày, đang định nói chuyện thì thấy Lý Phái Ân hốt hoảng chui lại vào trong phòng, vội vàng muốn đóng cửa lại. Giang Hành không nghĩ nhiều, theo phản xạ thì ngay lập tức đặt khay thức ăn xuống, đưa tay qua giữ cửa, nay mà không bị kẹt tay. Hai người đứng ở cửa lúng túng nhìn nhau rồi cùng lúc nói :
" Xin lỗi "
Giang Hành nhìn Phái Ân vẻ mặt nhợt nhạt, tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt, rủ xuống trán. Trên phần da thịt bị lộ ra, những dấu vết mờ ám ngày hôm qua do hắn để lại vẫn còn nguyên đó. Mùi xô thơm thoang thoảng dễ chịu len lỏi thoát ra khỏi phòng, bay vào trong mũi. Giang Hành không tự chủ được đưa tay lên che nửa mặt lại, xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Không biết rằng Lý Phái Ân vì hành động này của mình mà trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia ảm đạm.
" Anh xin lỗi, hôm qua anh không cố ý đâu....em cứ đi đi, anh đỡ hơn nhiều rồi "
Giọng nói nhỏ xíu của Phái Ân vang lên, trong đó có thể nghe ra được một tia buồn phiền cùng tủi thân. Giang Hành giật mình, vội vàng nói :
" Không, là lỗi của em. Cũng tại độ tương thích cao quá, em không tự chủ được. Em sẽ không làm thế nữa đâu, anh đừng sợ, cũng đừng tránh em. Phải ăn uống đầy đủ chứ, nếu không cơ thể làm sao chịu được..."
" Anh biết rồi...nhưng vẫn là tránh mặt nhau trong mấy ngày tới sẽ tốt hơn. Em cứ để đồ ở cửa, anh sẽ tự ra lấy ăn, sáng nay là mệt quá nên không muốn ăn thôi "
Giang Hành còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến biểu hiện của mình ngày hôm qua. Cùng việc ngay lúc này hắn cũng đang rất muốn xông tới mà ăn sạch người trước mặt. Cảm thấy bản thân có chút không đáng tin, đành im lặng không dám mạnh miệng đảm bảo điều gì nữa. Hắn rất thích người trước mặt, thích đến mức cẩn thận từng li, chẳng dám làm điều gì quá phận.
" Được rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy "
" Uhm...anh xin lỗi "
" Là lỗi của em mà "
Phái Ân không nói gì nữa, chỉ gật đầu, Giang Hành lúng túng một hồi đành dặn dò anh vài câu rồi định trở về phòng. Đột nhiên trước khi cánh cửa phòng của Phái Ân đóng lại, Giang Hành lại nghe thấy một tiếng xin lỗi rất nhỏ từ phía sau lưng.
" Dù sao thì...chuyện này cũng nên làm với người mình thích...anh xin lỗi vì hôm qua đã làm em khó xử..."
Giang Hành lập tức xoay người lại, nhìn thấy trong mắt Phải Ân nỗi buồn, hắn vội quay lại nhưng cánh cửa đã đóng sập lại ngay trước mắt. Bỏ lại hắn á khẩu đứng bên ngoài, ngực khó chịu đến căng tức mà không biết nên làm gì.
Anh Phái Ân nói như vậy nghĩa là sao? Vẻ mặt đó của anh ấy...là anh ấy đang tự trách vì không nên làm những việc quá giới hạn ngày hôm qua. Hay là anh ấy đang đau lòng...vì điều gì? Anh ấy liệu có phải cũng thích mình chăng?
Trong lòng Giang Hành trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, hắn không phải Thẩm Văn Lang nên không ngốc đến mức hoàn toàn không hiểu những điều mới được nghe. Chỉ là không dám chắc, sợ mình hi vọng hão huyền viển vông. Đúng lúc này, Thẩm Văn Lang hiện ra ngay bên cạnh, nhìn hắn rồi nói :
" Cậu định thế nào? "
" Thế nào là sao? "
" Cậu có chắc là muốn từ bỏ tình cảm của mình không? Có chắc là bản thân sẽ chịu được khi thấy cậu ta sẽ yêu người khác trước mặt mình? "
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí cho những việc xấu nhất, nhưng khi bị người khác lôi thực tế ra trước mặt vẫn làm Gianh Hành khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến việc Lý Phái Ân sẽ cười vui vẻ hạnh phúc bên một người khác, tim hắn đã quặn lại vì đau đớn.
Pheromon hương diên vĩ bởi vì kích động mà bắt đầu lan toả khắp nơi, phải mất vài phút Giang Hành mới có thể bình tĩnh lại rồi thu hồi pheromon. Lúc này Phái Ân đang rất khó chịu, không nên để anh ấy phải tiếp xúc với pheromon của alpha.
Thẩm Văn Lang bay theo, cười cợt nhìn gương mặt đang méo mó của Giang Hành rồi nói :
" Cậu nói dối Giang Hành, cậu chắc chắn sẽ chẳng chịu nổi đâu "
" Anh im đi "
Giang Hành tức tối đóng mạnh cửa phòng lại, không chịu được thì cũng phải chịu. Đã nói rồi chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc, không cần điều gì khác. Nhưng sâu trong thâm tâm, Giang Hành lại không nhịn được có suy nghĩ. Tại sao người làm anh ấy hạnh phúc lại không thể là mình?
Sự mâu thuẫn dằng xé trong nội tâm làm Giang Hành rất khó chịu, thế giới omegaserve chết tiệt. Ở thế giới của họ, còn có thể miễn cưỡng che giấu tâm trạng thật. Ở đây, pheromon cứ toả ra, mùi hương lúc đậm lúc nhạt, làm hắn không thể che dấu được tâm trạng thật sự của mình.
_________
Kỳ phát tình của cơ thể Cao Đồ kéo dài đến hơn 5 ngày đã hành hạ Lý Phái Ân không ra hồn người. Anh nằm trên giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà than thở
" Tôi phục cậu đấy Cao Đồ, vậy mà cậu có thể chịu đựng gần 20 năm. Lần sau cậu nhờ Thẩm Văn Lang luôn đi, đừng tiêm thuốc linh tinh nữa. Trời ơi, cái lưng tôi, chết mất thôi "
Lý Phái Ân nói một tràng, cố gắng giả vờ tự nhiên để quên đi cảm giác xấu hổ. Có lẽ nên bỏ cuộc, Giang Hành đơn giản chỉ là tốt bụng thôi, với ai cậu ấy cũng như vậy. Nếu còn tiến thêm bản thân sẽ phải hối hận mất, cứ coi như không có chuyện gì thì ít nhất còn được ở cạnh nhau. Bọn họ có cùng một công ty quản lý, ở chung một căn nhà, là panter cố định của nhau trong vài năm tới. Còn gây chuyện nữa thì sau này sao nhìn mặt nhau được, sự nghiệp cũng sẽ đi tong.
Cố gắng lý trí đưa ra những lí do thuyết phục bản thân, nhưng Phái Ân vẫn chẳng thể ngăn được tâm trạng xấu của mình. Sau khi nói liên hồi, mũi lại bắt đầu chua xót, vành mắt đỏ lên. Anh gục mặt xuống gối, lẩm bẩm tự chửi chính mình rồi lại nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
Cao Đồ từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe Phái Ân nói chuyện, để anh được giải toả tâm trạng. Sau khi thấy người đã ổn hơn, Cao Đồ mới ngập ngừng lên tiếng
" Cái đó...Phái Ân tôi nghĩ sự việc không như cậu nghĩ đâu "
" Thôi được rồi, Cao Đồ cậu không cần an ủi tôi đâu. Thế giới chỗ chúng tôi khác các cậu, chuyện đồng tính khó hiếm nhưng không nhiều đâu. Đâu dễ gì gặp mà may mắn gặp được một người cùng giới cũng thích mình. Giang Hành quá tốt nên có lẽ tôi bị cuốn theo quá thôi...một thời gian sau biết đâu tôi lại nhận ra mình không thích cậu ấy đến thế "
Lý Phái Ân mạnh miệng, nhưng gương mặt như thể sắp khóc đã bán ứng tâm trạng thật của anh.
" Nhỡ mà Giang Hành cũng thích cậu thì sao? Như cậu nói đấy, thế giới của cậu khắt khe với chuyện tình đồng giới. Cả hai hiện tại đang không có gì cả, nhưng sự nghiệp diễn xuất của cậu đang khởi sắc. Có khi cậu ấy sợ ảnh hưởng đến cậu nên không dám tiến đến "
Nghe vậy, Phái Ân ngồi bật dậy rồi chăm chú nhìn Cao Đồ, cảm thấy hôm nay người này có gì đó khác lạ. Với tính cách của Giang Hành thì có lẽ sẽ có suy nghĩ như thế thật. Dù nhìn từ bên ngoài sẽ cảm thấy Phái Ân là người lí trí lạnh lùng hơn. Nhưng thực tế nội tâm của anh rất mềm mại và đôi khi sẽ thiên về hướng cảm tình hơn thực tế. Giang Hành thì lại ngược lại, cậu ấy lúc nào cũng cười, tràn đầy năng lượng như mặt trời nhỏ. Nhưng nội tâm lại cứng rắn và suy nghĩ theo hướng thiết thực hơn.
Lý Phái Ân thường tâm sự với Cao Đồ, nhưng hay nói về chuyện của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang hơn. Anh không kể cho cậu chi tiết cuộc sống của mình, những lời hôm nay Cao Đồ nói thể hiện cậu ấy biết nhiều hơn những gì Phái Ân đã kể. Một suy nghĩ loé lên trong đầu anh
" Ai nói với cậu chuyện này? "
Cao Đồ im lặng, không thể trả lời câu hỏi của anh, Phái Ân nheo mắt nhìn gương mặt như muốn nói lại không thể của Cao Đồ. Anh suy nghĩ chừng vài phút rồi thử đổi cách hỏi :
" Có người đã nói cho cậu? "
Cao Đồ gật đầu, sau đó mừng rỡ bay xung quanh anh. Lý Phái Ân lại lâm vào suy tư, Giang Hành có vẻ không thấy được Cao Đồ, vậy ai đã kể cho cậu ấy chuyện của anh và Giang Hành? Như chạm được đến một sợi dây gắn đến sự thật, ánh mắt Phái Ân sáng lên, nhìn chằm chằm linh hồn trong suốt bay bên cạnh mình. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, anh có thể nhìn thấy Cao Đồ vậy thì có lẽ Giang Hành có thể nhìn thấy Thẩm Văn Lang. Vậy có nghĩa là Thẩm Văn Lang nói cho Cao Đồ?
Tim Lý Phái Ân nảy lên, đập lệch đi mất vài nhịp vì hồi hộp, nhưng cảm giác vui mừng đang dâng lên. Anh dốc can đảm rồi dò hỏi :
" Người đó nói...Giang Hành thích tôi à? "
Cao Đồ lại gật mạnh, có lẽ nhận ra chỉ cần không nhắc đến việc mình có thể giao tiếp với Thẩm Văn Lang thì có thể khéo léo tìm cách lách luật. Cao Đồ bắt đầu lên tiếng :
" Tôi đã nói mà, cậu ấy không phải vì không thích nên mới không chạm vào anh. Chính vì quá thích nên mới không dám chạm vào anh "
Mắt Cao Đồ lấp lánh đầy sao, Giang Hành đã chuẩn bị rất kĩ cho kì phát tình mà Phái Ân sẽ phải trải qua. Nếu thực sự là người trong thế giới này, Giang Hành chắc chắn sẽ là một alpha vô cùng tuyệt vời. Là người của thế giới omegaserve, Cao Đồ rất cảm động khi thấy tất cả những chuyện này. Cậu ấy không muốn hai người này bỏ lỡ nhau một chút nào. Rõ ràng là yêu nhau đến như thế...
Tuy nhiên có những chuyện phải để chính chủ tự nhận ra và tự nói nên Cao Đồ không nói huỵch toẹt ra mọi thứ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã thắp lại sự tự tin trong lòng Lý Phái Ân, bàn tay anh run lên vì phấn khích. Trong mối quan hệ giữa hai người họ, Giang Hành là người đã chủ động bước vào thế giới của Phái Ân trước. Nếu khoảng cách giữa hai người là 100 bước thì Giang Hành đã bước 99 bước về phía anh. Sau đó dừng lại lo lắng không dám bước qua ranh giới cuối cùng để chạm đến người mình thích.
Đã vậy thì một bước còn lại này để Lý Phái Ân này bước qua. Chẳng phải là đang không ở thế giới thực sao? Nhỡ mà không thành công thì sau này cứ mặt dày giả vờ không nhớ gì về những chuyện xảy ra ở đây là được. Lý Phái Ân luôn là người rất nỗ lực vì mục tiêu mình đã đặt ra. Diễn xuất hay tình cảm đều quan trọng như nhau, chỉ cần có chút hi vọng anh sẽ lại bước tiếp.
Thực tế trong mối quan hệ này, Giang Hành không phải là người duy nhất cố gắng để thấu hiểu và tìm cách để ở cạnh người kia lâu hơn. Lý Phái Ân cũng đáp lại và yêu thương Giang Hành theo cách của riêng anh. Tình yêu là cả cho đi và nhận lấy, anh nhận tình cảm và sự quan tâm của Giang Hành và cùng trao đi những cảm tình cùng sự ân cần tương tự.
___________
Sau kì phát tình, cả hai quay trở lại với vai diễn của mình và ăn ý không nhắc gì về việc đã xảy ra nữa. Nhưng họ đều ngầm hiểu, nếu chuyện tương tự còn phát sinh. Thay vì dùng thuốc ức chế gây nguy hiểm Giang Hành sẽ đánh dấu tạm thời cho Phái Ân. Không khí giữa cả hai có chút thay đổi, hơi ngượng ngùng nhưng không xa cách thêm như Giang Hành vẫn lo lắng. Đối với hắn, như vậy đã là đủ...
Hoa Vịnh ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, tình tiết trong truyện đã đi đến đoạn quan trọng. Kì mẫn cảm giày vò Hoa Vịnh không nhẹ, khiến cho enigma cũng phải lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn liếc sang phía Giang Hành, kẻ đang ngồi ở ghế đối diện với chiếc khẩu trang che gần hết mặt để ngăn chặn bớt phần nào pheromon từ enigma.
Trên gương mặt của Hoa Vịnh nở ra một nụ cười mang theo ý trêu chọc
" Dạo gần đây anh có vẻ gặp toàn chuyện tốt nhỉ? "
Giang Hành khó hiểu cau mày, không hiểu việc mình phải đóng kịch trong kịch rồi hứng đủ xui xẻo từ tình việc làm thần tình yêu cho cặp đôi này thì may ở đâu. Hắn không nói chuyện nhưng chỉ bằng ánh mắt cũng có thể hiểu được ý của hắn.
Hoa Vịnh bật cười, từ trên người Giang Hành có thể ngửi thấy mùi xô thơm thoang thoảng. Những người khác có thể không nhận ra, nhưng với sự nhạy bén của enigma thì ngay từ khi Giang Hành bước vào phòng Hoa Vịnh đã cảm nhận được. Nhớ đến mùi hương tương tự mình từng cảm nhận được ở Cao Đồ cùng việc cả hai đều biến mất trong vài ngày thì nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Không phải cái miệng lúc nào cũng bô bô bảo không thích omega sao? Ở cùng nhau trong kì phát tình hay mẫn cảm đây?
Hoa Vịnh không nhịn được có chút tò mò, xong sự bận tâm của y đối với những thứ khác ngoài Thịnh Thiếu Du không nhiều nên cũng không đào sâu.
Buổi chiều khi Lý Phái Ân hoàn thành công việc do thư kí trưởng giao, trở về công ty thì đã thấy nhân viên đang xôn xao. Hôm nay Thịnh Thiếu Du đã xông vào HS để đòi người và đã có một trận cuộc chiến giữa hai alpha cấp S.
Lý Phái Ân hơi giật mình, anh nhớ trong truyện đúng là có việc này, nhưng nó xảy ra khi Cao Đồ có mặt. Vậy tại sao anh vừa đi thì chuyện này lại xảy ra? Nhớ tới việc Thẩm Văn Lang bị Thịnh Thiếu Du đánh bị thương trong truyện gốc. Lòng Lý Phái Ân ngập tràn sự lo lắng, anh bỏ mặc những lời bàn tán ngút trời về việc hai alpha cấp S tranh giành omega mà đánh nhau rồi chạy vội lên phòng giám đốc.
Vì lo lắng, Phái Ân quên mất việc phải diễn tròn vai Cao Đồ, anh nhanh nhẹn mở cửa phòng rồi lao vào trước sự ngạc nhiên của một vài nhân viên đang có mặt. Tim anh hẫng đi một nhịp khi thấy gương mặt bị thương của Giang Hành.
" Em bị sao? Sao lại bị đánh thành ra thế này? "
Phái Ân nâng mặt Giang Hành, xoay sang trái rồi lại sang phải để nhìn kĩ những vết thương. Lòng đau như cắt, dù đó chỉ là những vết thương rất nhỏ. Trong phòng, pheromon của hai alpha cấp S còn chưa tan hết khiến cơ thể omega anh đang trú ngụ rất khó chịu. Nhưng Phái Ân chẳng quan tâm đến cơn đau của mình, vẻ mặt như sắp khóc của anh làm Giang Hành lúng túng.
Cuối cùng trong tiếng cằn nhằn của Phái Ân, Giang Hành ngồi yên mỉm cười ngây ngốc để anh xử lí vết thương cho mình. Hoá ra vì lo lắng anh vừa phải trải qua kì phát tình của omega. Sợ anh phải chịu đau đớn hay khó chịu từ pheromon áp chế của hai alpha cấp S nên Giang Hành đã tìm cách để Phái Ân tránh mặt.
" Em ngốc lắm "
" Không sao đâu, cốt truyện của hai nhân vật chính vẫn diễn ra bình thường. Nhân vật chúng ta đang sắm vai thì có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng sẽ theo hướng tốt thôi "
Giang Hành không thể nói rõ ràng, nhưng vì biết việc lình hồn của chính chủ luôn đi theo cạnh họ nên Phái Ân hiểu. Anh thậm chí còn rõ hơn Giang Hành, rằng việc thay đổi một chút trong kịch bản cũng không sao. Miễn là cuối cùng nhân vật đạt được cái kết hạnh phúc, quá trình có lẽ không quá quan trọng.
" Anh không phải nói chuyện đó "
Lý Phái Ân mím môi, vẻ mặt ấm ức nhìn gương mặt đẹp trai đã bị đánh hiện lên vết bầm nơi khoé miệng của Giang Hành.
" Không sao đâu, alpha cấp S nhanh lành vết thương lắm, một lúc nữa sẽ liền lại như cũ thôi. Lúc mới xuyên đến, em còn nhảy từ tầng hai xuống mà..."
" Em còn dám nói "
Giang Hành sờ mũi, cười trừ sau đó yên lặng, không dám chọc giận Phái Ân nữa. Nhưng dù bị mắng, hắn lại rất vui vì sự quan tâm này của Phái Ân dành cho mình.
Chợt miếng bông đang nhẹ nhàng chấm lên vết thương của mình bị đặt xuống. Giang Hành thấy Phái Ân thở dài rồi nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm sau đó khẽ nói
" Thấy thế này làm anh đột nhiên anh hiểu cảm giác của Cao Đồ ở đoạn này trong truyện, khi xử lí vết thương cho Thẩm Văn Lang "
Giang Hành gật gù rồi nói :
" Chắc cậu ấy khó chịu lắm, người mình yêu bị người ta đánh cho bầm mặt. Từ góc nhìn của cậu ấy lại còn là bị đánh vì tranh giành tình cảm của omega khác nữa... "
Chưa nói xong đã bị Phái Ân nhẹ nhàng ngắt lời
" Anh không nói chuyện ấy..."
Giang Hành khó hiểu nhìn Phái Ân, không phải chuyện này thì là chuyện gì? Không lẽ còn cách giải thích khác cho tâm lí nhân vật trong đoạn này sao?
" Người mình yêu bị thương ngay trước mặt, đau lòng lắm..."
Giang Hành à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu được vấn đề, không nhận ra Lý Phái Ân đang bất lực nhìn mình. Thế rồi một lúc sau, Giang Hành lại nghe thấy Phái Ân nói
" Rất khó chịu đấy, anh đau lòng lắm..."
Không gian yên tĩnh đến mức tưởng chừng như nghe được cả tiếng kim rơi. Tim Giang Hành trong thoáng chốc giường như đã ngừng đập rồi lập tức đập liên hồi. Lồng ngực như muốn nổ tung vì trái tim đang đập quá mức kịch liệt.
Lý Phái Ân đã dùng danh xưng của anh ấy, mà không phải danh xưng đại diện cho Cao Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com