Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tiếng chuống điện thoại đã phá tan bầu không khí ấy,sau khi nghe điện thoại thì Dương Bằng quay qua nhìn Y Nam với đôi mắt hụt hẫng đang trong lúc gay cấn thì lại bị đứa cháu gái làm phiền,Y Nam gương mặt lộ rõ vẻ xấu hổ mặt cô đỏ bừng từ chóp mũi cho đến mang tai cô lấy tay che mặt lại vì ngượng ngùng

"chị hai gọi anh qua ăn bữa cơm hay e đi với a đc ko" lưng trần tiến tới hỏi Y Nam

"e...m...em cũng đi sao hay..hay là thôi,mik a đi đc r , e sợ chị ấy ko muốn thấy e"

"tại sao phải sợ chứ e là bạn gái anh,sau này cũng là em dâu của chị ấy thì có gì phải sợ nữa chứ" Dương Bằng áp sát mặt vào Y Nam nói

"e..em...em dâu sao e còn chưa nghĩ tới" Y Nam tỏ vẻ trêu chọc Dương Bằng

"này ko phải ! em lừa anh rồi giờ định bỏ anh giữa đường sao"

"anh nghĩ xem..!" Y Nam hôn nhẹ lên môi Dương Bằng
_______________

Dương Bằng và Y Nam cùng nhau đến nhà chị hai vừa gặp Y Nam thì chị ấy tỏ vẻ không vui nhưng rồi cũng ngồi ăn cơm chung,đang vui vẻ thì chị hai nói ra những lời khó chịu với Y Nam thì bỗng Dương Bằng lên tiếng "chị! sao lại nói mấy lời khó nghe đấy chứ" nhưng đây cũng không phải lần đầu chị hai thấy Dương Bằng bênh Y Nam nên cũng bình thản đáp trả lại, Y Nam là người hiểu chuyện nên đã lên tiếng cản anh ấy lại , nhưng chị hai lại có cảm giác không đúng cho lắm mọi khi anh ta chỉ là nói đỡ phần nào cho Y Nam nhưng hôm nay lại có thái độ cương quyết và thẳng thắn trong ánh mắt anh ta hiện lên một cảm xúc khó diễn tả, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng lẫn vào đó cảm giác có lỗi với cô

Sau buổi tối đó cả 2 cũg ra về cháu gái tiễn Dương Bằng ra cửa, đứa cháu gái ko phải người gỗ nên chắc chắn là nhìn ra được có chuyện gì đó không rõ ràng giữa mối quan hệ này , cháu nó buộc miệng hỏi " chú ba, chú với mẹ nuôi con là quan hệ gì vậy?" nghe được đứa cháu hỏi như vậy Dương Bằng im lặng hồi lâu nhìn sang Y Nam thấy cô bé nhỏ của anh mặt đỏ ửng lên "chuyện người lớn con hỏi làm gì,rồi con sẽ sớm biết thôi, mau vào nhà đi" nói xog thì Y Nam nhìn Dương Bằng với đôi mắt khó hiểu , cả 2 cùng nhau về do lúc nảy Dương Bằng có uống rượu vì thế là ko lái xe , họ cùng nhau đi trên con đường đầy tuyết dưới chung cư, xung quanh không một bóng người 2 bàn tay đan vào nhau. Im lặng hồi lâu thì Y Nam nói:

"xem ra chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho e" nhìn vào không trung

"sẽ không đâu" đôi chân anh vẫn cứ bước tiến về phía trước, khuôn mặt góc nghiêng thần thánh đã đập vào mắt cô, mắt cô ko thể rời khỏi gương mặt có nét đẹp phải khiến người ta chìm đắm này

"sao anh lại chắc chắn như vậy, anh đâu phải chị ấy"

"bởi vì anh biết chị hai không giống người khác, chị ấy giận em cũng chỉ vì chị ấy thương anh hai của anh thôi" Dương Bằng nhìn Y Nam với đôi mắt long lanh ấm áp với chóp mũi cao cao rồi xoa nhẹ lên đầu cô an ủi

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com