Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ngồi vào xe, cậu cài tai nghe bluetooth vào tai, chờ tín hiệu nối máy:

- Dương à, bảo anh em tìm hiểu về Trịnh Tường Yến lớp TK26 khoa Mỹ thuật thiết kế trường mình, trong ngày mai gửi kết quả cho tao, ok?

- Ok!

Rút cái tai nghe ra khỏi tai, ánh mắt Vũ hờ hững nhìn con đường đêm vắng lặng, những ngón tay khẽ vuốt lên tấm ảnh trong thẻ, một cái kính vuông gọng đen khá dày, một khuôn mặt thoáng buồn u uất, tuy nhiên một vết tàn nhang cũng không có. Ánh mắt Vũ đăm chiêu.

Chiều hôm sau, Vũ ngồi trong xe liếc nhìn vào sân học viện  đông đúc, rồi cậu lại chăm chú nhìn khuôn mặt trên thẻ, rất đối lập với khuôn mặt khi ở Night, tuy khác nhau ở cặp mắt kính nhưng nét mặt đó, có lẽ cậu sẽ không quên được. Cô gái này có lẽ không xấu lắm, chỉ có nét lạnh và buồn, ánh mắt này, càng nhìn càng sâu, nỗi buồn càng dày đặc.

Không phụ công chờ đợi, gần đến giờ học người cần tìm cũng xuất hiện. Quả thật đối lập mọi thứ, không còn mái tóc gọn gàng không còn vẻ mặt lãnh đạm. Người con gái ấy khiến người ta cảm thấy dễ nhầm lẫn với bất kì cô gái chăm học nào, cô chậm rãi đi từng bước vào cổng.

Vũ nhíu mày, mái tóc buộc thấp không được chải kĩ càng khiến người khác có cảm giác bù xù rối rắm, gọng kính màu đen rõ ràng là của người lớn tuổi giấu đi một nửa khuôn mặt. Điều đáng nói là đồng phục học viện là váy cao trên gối và sơ mi may rất chuẩn với vóc dáng, đặc biệt là vest lửng tay cách điệu rất ôm dáng, tuy nhiên với cô gái này thì váy qua gối một chút, sơ mi và vest đều hơi rộng một chút, khiến thân hình cô gây thất vọng.

Lạ thật, học viện tổ chức mọi thứ rất chuyên nghiệp, không lẽ nào phát nhầm đồng phục hay may sai số đo. Cô gái này...

Chạy xe vào bãi, đồng thời vụt qua Tường Yến, Vũ đẩy cửa xe bước ra, ánh mắt không rời bước đi của cô. Mọi học viên lúc này đều vội nhưng những cô sinh viên vẫn trộm liếc nhìn người con trai tuấn tú đang rời bãi đậu xe. Quá quen với những cái nhìn này, Vũ không bận tâm mà bước đến song song với Yến:

- Trịnh Tường Yến, lớp TK26, nhớ tôi không? - Vũ thản nhiên tỏ ra quen biết, miệng vẫn mang nụ cười nửa miệng mê người.

Hơi sững một chút, cô tiếp tục bước đi:

- Chúng ta có quen sao?

Vũ bình thản, đôi mắt vẫn hiện ánh cười, người không đơn giản ăn nói cũng không hề đơn giản.

- Vậy theo em ta có quen không? - Miệng nói tay không ngừng hoạt động.

Câu nói cùng hành động khoe khéo chiếc thẻ cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Yến dừng lại, khuôn mặt tỏ ra phiền phức.

- Cho tôi xin lại!

Ánh mắt Vũ đầy thản nhiên, đặt chiếc thẻ sinh viên vào tay Yến đồng thời tiện tay kéo cô về phía mình. Yến mất đà chúi mặt vào vai của Vũ, cơ thể thoáng run rẩy.

- Anh... - Khuôn mặt Yến đỏ bừng giận dữ.

- Em cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ tính cả nợ cũ nợ mới với em sau! Vũ gằn từng chữ vào tai Yến, vẻ mặt băng lạnh, tay giữ lấy gáy cô áp khuôn mặt đầy giận giữ kia vào vai mình - chiều về tôi đợi em!

Nói xong, cậu buông tay ở cần cổ cô nàng ra rồi thản nhiên bước đi như hai người vô tình chạm mặt. Khuôn mặt Yến tỏ ra lãnh đạm nhưng bàn tay cô nắm chặt lấy túi xách, các khớp xương gồ lên trắng bệch. "Đồ điên!" Chợt cô tá hoả khi nhớ ra đã vào giờ học, đúng là sao chổi. 

Tan tầm, sân học viện đông nghịt, Yến chậm rãi hoà vào dòng người tấp nập. Với suy nghĩ thân hình cô thấp bé nhẹ cân có lẽ tên sao chổi đó sẽ không tìm ra. Rời khỏi cổng, đôi chân cô vội rảo bước về trạm xe buýt, khuôn mặt cắm cúi nhìn xuống mặt đường.

 Vũ bước xuống xe, chậm rãi đứng chắn bước, nở nụ cười đắc thắng trước khuôn mặt hơi đỏ vì vội bước của Yến.

- Lên xe nào! - Nụ cười nửa miệng làm đám đông giật mình kinh ngạc.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, nhất là những cô gái. Họ nhìn Yến xăm soi từng chút một, cô quá bình thường, quê mùa với mái tóc ngôi giữa túm vội sau gáy, thân hình gầy bé và luộm thuộm. Khuôn mặt quê mùa kia đen lại, cô có ý bước đi liền bị bàn tay của Vũ giữ lại, nụ cười nửa miệng làm đám đông nín thở.

Liệu nàng có lên xe không?

Yến ngước lên, ánh mắt cô dừng lại ở đôi mắt nâu dài mị hoặc của Vũ. Lần đầu tiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cô gái này, trong trẻo với nét buồn nhẹ ánh lên trong đáy mắt.

- Buông ra, đồ điên! - Yến nhẹ nhàng nói từng chữ, nhưng uy lực của nó vang dội khủng khiếp.

Đám đông đồng thanh ồ lên kinh ngạc, ai có thể ngờ vịt con xấu xí lại từ chối lời mời của người con trai hoàn mĩ kia. Yến bình thản giật tay ra khỏi tay Vũ rồi lạnh nhạt lướt qua vai cậu. Đám đông dạt sang hai bên cho người thắng cuộc bước đi lên chuyến xe bus vừa đến. Kẻ thua cuộc mặt đen lại, mắt cậu ánh lên một tia lạnh lẽo làm xung quanh dần im bặt.  Vũ nắm đấm bàn tay vừa bị hất một cách tàn nhẫn lại thật chặt rồi bình thản cho vào túi quần cùng một câu nhẹ tênh "Được!"

Đám đông lại ồ lên, không lẽ họ nghe lầm? Vũ thiếu gia là ai, gần như học viện đều không lạ, cậu muốn gì được nấy, một nụ cười vô tình cũng khiến bất kì cô gái nào nhớ nhung, người yêu cậu đều là những cô gái xinh xắn. Thỉnh thoảng họ còn nhìn thấy có cô gái níu tay cậu và khóc, tuy nhiên cậu chỉ lạnh nhạt hất tay ra. Ngày hôm nay vật đổi sao rời, người bị từ chối, hất tay lại là Vũ thiếu. Nhưng nhìn nụ cười nửa miệng đầy châm chọc của Vũ, mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi tản đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh