Chương 23
Không để cô nói hết, Đăng Dương nhoài người sang kéo cô lại gần, chiếm lấy làn môi hồng, cuồng nhiệt hôn tới. Bàn tay lớn với ngón tay thon dài giữ lấy gáy Đình Nghi, khiến cô vùng vẫy đủ kiểu nhưng không thể thoát khỏi nụ hôn cháy bỏng. Nếu cho cô nói lại, ngàn vạn lần cô sẽ không nói câu vừa rồi, tính cách bá đạo của cậu trước sau đều không đổi. Lỡ lời thôi mà, có cần làm thật vậy không. Nụ hôn cảnh cáo dừng lại, Dương lui người, khuôn mặt cậu cách khuôn mặt cô một gang tay, khoé miệng cong lên vui vẻ. Thình lình cậu tiếp tục đưa môi hôn tới môi cô, nhẹ nhàng, chỉ chạm phớt qua, rồi cậu quay sang khởi động xe để mặc một người con gái đang cực kì bối rối. Vâng, vì tưởng Đăng Dương tiếp tục làm cái việc cho cả thiên hạ nhìn ấy nên mắt cô nhắm chặt, đến lúc một cảm giác mềm mại truyền đến sau đó là... Không còn gì nữa. Ôi cô nghĩ nhiều quá rồi!
Chiếc xe thể thao dừng lại bên bờ hồ yên tĩnh, một nơi mà Đình Nghi không muốn nhìn lại, vẫn quang cảnh ấy, ba năm không thay đổi nhiều. Hai người nhất thời im lặng, kỉ niệm một thời không dễ để quên. Hồ nước kia không lớn, nước cực kì trong trẻo, mặt hồ chỉ gợn chút sóng lăn tăn, đem lại cảm giác yên tĩnh. Nghi lấy hai tay xoa lên mặt mình, cố gắng ép tinh thần không được kích động. Ngày đó, cô chỉ là đứa nhóc con chưa hiểu chuyện đời, yêu đương thật lòng thì sao, chẳng phải con người lớn lên đều thay đổi.
- A, túi xách của em! - Đình Nghi kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó.
- Ba năm gặp lại, câu đầu tiên em nói với anh là câu này sao? - Đăng Dương trừng mắt, khuôn mặt đẹp trai lạnh lẽo đến doạ người.
- Nhưng em có thứ rất quan trọng trong đó! - Cô tỏ ra thật nghiêm túc, trong đầu không khỏi nghĩ thầm "Câu đầu tiên là sao anh biết em ở đó chứ!"
- Quan trọng hơn anh? - Câu hỏi ngắn gọn nhưng độ bá đạo lại vô đối.
- Anh so sánh thật là dở! - Đình Nghi cong môi tỏ vẻ giận dỗi.
Đăng Dương không đáp lại, mở cửa xe, kéo Đình Nghi ra ngoài, cảm giác rét lạnh sộc đến khiến vai Đình Nghi vô thức co rúm. Bàn tay của Đăng Dương luồn qua eo cô, kéo vào lòng cậu, ngực cậu áp sát vào lưng cô. Đình Nghi giãy ra, giữa hai người không nên có những hành động thế này nữa. Cô đặt tay lên cánh tay Dương định kéo ra, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từng ngón tay khiến Nghi khựng lại. Bàn tay Dương giống như cục nước đá, không có chút ấm áp nào. Trái tim Nghi có chút buồn bực, ánh mắt như dán vào cánh tay của Dương. Cậu mặc một chiếc áo thun màu tàn thuốc, điều đáng nói nhất là chiếc áo này là áo ngắn tay, trời mùa đông lạnh giá, mặc như vậy nói không lạnh chắc chắn là nói dối. Đình Nghi có chút không đành lòng xoa xoa cánh tay đang ôm ngang bụng mình. Từ đầu đến cuối, Dương chỉ ôm siết cô trong lòng, không hề phản ứng.
- Nhớ nơi này không?
- Nhớ, bạn thân của em dẫn em đến đây mà! - Nghi lơ đễnh trả lời, cố ý không hiểu ý tứ của Dương.
- Nói kiểu ấy lần nữa anh sẽ hôn đấy! - Đăng Dương ghé cằm tựa vào vai Đình Nghi, nhẹ nhàng đe doạ.
- Em với anh kết thúc rồi! - Đình Nghi nói nhỏ, từng chữ nói ra tựa như suy nghĩ thật kĩ - Đừng như vậy nữa!
- Anh đồng ý à?
- Tại sao phải cần anh đồng ý? - Ngay lập tức Đình Nghi đổi thái độ nhanh chóng.
- Anh không đồng ý, ai dám nói em không phải người của anh?
- Em không phải người của anh! - Đình Nghi xù lông nhím, cố gắng phủ nhận, mỗi lời Dương nói ra như phá vỡ từng lớp cứng rắn bảo vệ lý trí của cô. Ngày trước cô đã rất khó khăn để nói chia tay cậu, dùng ba năm để quên đi tình cảm đó, nhưng không ngờ gặp lại cậu, trong lòng cô trăm mối ngổn ngang, không nói thành lời.
- Phải hay không là do anh! - Dương siết chặt tay, vùi mặt vào mái tóc dài bồng bềnh màu nâu đỏ. Nỗi nhớ giày vò bấy lâu trong lòng cậu như được giải thoát, người con gái cậu yêu đang ở ngay đây, những câu nói cô tổn thương cậu ngày ấy, cậu đều quên sạch sẽ. Cảm thấy Nghi giận dỗi đẩy tay mình ra, bàn tay Dương luồn vào trong áo lông của Nghi ôm lấy vòng eo mềm mại - Để anh ôm em đi, anh rất lạnh!
Nghe lời nói đó của Dương, trái tim Nghi mềm yếu. Cảm giác quen thuộc ào ạt ùa về, cô không làm sao ngăn lại được. Trái tim chiến thắng lý trí, đôi mắt chua xót dâng trào nhưng không thể nào thoát ra. Cái gì gọi là yêu nhưng không thể đến với nhau, giống như đang tự làm đau chính mình vậy. Ngày đó, mẹ cô đặt cô giữa hai sự lựa chọn, một là đi du học, hai là ở lại yêu đương nhưng đừng gọi bà là mẹ. Bà nói bà chăm bẵm cô, chiều chuộng cô, nếu cô chọn Đăng Dương thì công lao người mẹ này bị cô vứt bỏ. Là con khi nghe mẹ mình nói lời này, làm sao cô có thể làm bà đau xót. Những tưởng ba năm qua, tình cảm sẽ xoá nhoà, khi trưởng thành rồi, cả hai sẽ quên đi tình yêu đó. Nhưng cái ôm này cô không hề chán ghét, chỉ có cảm giác tê dại trong tim.
- Anh, buông tay đi! Chúng ta không thể! - Đình Nghi nhỏ giọng ủ rũ.
- Không buông!
- Vậy vào xe ngồi! Em lạnh quá, chân sắp đóng băng rồi!
Đăng Dương tỏ vẻ không muốn, duy trì tư thế, mặc kệ Đình Nghi làu nhàu. Cô vẫn vậy, bướng bỉnh, miệng lưỡi ngọt ngào, lanh lợi. Bên cạnh cô, trái tim cậu lúc nào cũng bình yên, chỉ ở cạnh cô cậu mới thả lỏng chính mình, không cần phải đề phòng, suy tính. Cậu xoay người cô lại ngắm nhìn cô chăm chú, đã từ lâu rồi cậu chưa được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Đình Nghi của cậu càng lớn càng xinh, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt nâu với hàng mi dài cong vút, khuôn mặt yêu kiều hoàn hảo. Ngón tay cậu lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt đang ửng hồng của cô, trán cao bướng bỉnh, gò má đỏ hồng, làn môi mềm mại. Cậu cúi xuống cắn nhẹ lên cánh môi cô, trừng phạt cái miệng nhỏ đã nói ra những lời như muốn xé rách trái tim cậu ngày ấy. Chút đau đớn truyền đến khiến Đình Nghi a lên một tiếng, chỉ cần có thế, Đăng Dương bắt đầu nụ hôn nồng nàn, bao nhiêu nhớ nhung vỡ oà trong khoảnh khắc. Đình Nghi cảm thấy trái tim mình đập mạnh dữ dội. Ba năm xa cách, Đăng Dương vẫn như vậy, tính cách ngông cuồng, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, cử chỉ bá đạo. Cậu luôn làm theo ý mình nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu, ngược lại cô thấy rất thích. Từ khi gặp cậu, cô biết chắc rằng sẽ không có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt cô được nữa. Bàn tay cô đặt trên ngực Dương cảm nhận rõ nét từng nhịp đập trầm ổn của trái tim cậu. Trái tim này đã bị chính cô tổn thương, hiện tại ở ngay trong bàn tay cô từng nhịp đập xuyên qua ngón tay chạy đến tim cô, chút chua xót dấy lên trong khoé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com