Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Nghe xong cái tên này, Anh Quân đờ ra, quai hàm hắn cứng lại. Cái tên này, cách xưng hô này, hắn ghi nhớ rất rõ. "Con muốn làm ăn ở địa bàn đấy, đụng ai cũng được, đừng động đến một kẻ tên là Đăng Dương, nó tuy ít tuổi nhưng không vừa đâu!" Thật không ngờ, hắn lại bị kẻ này phá hoại. Trước khi đụng đến ai hắn đều điều tra rõ để chắc chắn không gây sự đến kẻ được gọi là cậu chủ Đăng Dương. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu tại sao kẻ đó lại rắc tâm phá hắn. Không được, không thể để như thế này được. Anh Quân gằn giọng, yêu cầu tên đàn em đi tìm hiểu về Đăng Dương, hắn lờ mờ đoán ra, công ty của hắn cũng do kẻ này gây chuyện.

Huỳnh Bá Đăng Dương, quốc tịch Mĩ, sống tại Việt Nam từ năm 12 tuổi, không rõ lai lịch, mọi hoạt động đều không rõ. Hiện đang theo học tại học viện Thuận Thành, thường xuyên xuất ngoại. Sản nghiệp là các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng trong thành phố và các tỉnh lân cận. Không có anh em, chính xác là không rõ lý lịch gia đình. Điều đáng nói là tên này quan hệ mật thiết với thiếu gia thứ hai của Đỗ gia, Đỗ Thiên Vũ.

Nghe xong những thông tin nổi bật, sắc mặt Anh Quân tối sầm, hắn chống hai tay lên bàn làm việc, tâm tình cực kì tệ. Tên Đăng Dương đó thật sự quá bí hiểm, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Như vậy, kế hoạch dùng vũ lực của hắn là không thể. Thật không ngờ, chỉ vì một đứa con gái thằng nhóc Thiên Vũ có thể khiến bạn mình ra mặt. Tường Yến, có được em khó đến thế sao? Anh Quân lùi lại ngồi xuống ghế, ngả người ra sau rồi đặt tay lên trán trầm ngâm, mọi thứ hắn bỏ ra kết thúc như thế này sao? Tường Yến là một cô gái đơn thuần, không biết nịnh nọt, không biết đòi hỏi. Gần bốn năm tiếp cận cô, hắn chỉ cảm thấy cô là người hắn yên lòng nhất, dù nhỏ tuổi nhưng cô rất khác biệt với những cô gái khác, đến chính Ngọc Huyền theo hắn gần chục năm cũng không thể sánh kịp. Chẳng lẽ buông tay, không hắn không làm được. Mất đi mọi thứ có thể làm lại, nhưng mất đi cô, hắn đi đâu tìm được người thứ hai giống cô.

- Honey, em nghĩ chúng ta nên rút thôi! - Ngọc Huyền đi vào, vẻ mặt không giấu nổi sự gấp gáp, cô vừa từ cục thuế về, mọi thứ đã vượt xa sự kiểm soát - Không xong rồi!

Anh Quân nhíu mày, tuyệt nhiên im lặng, ngón tay gõ gõ lên thành ghế. Sự trầm ngầm của hắn khiến Ngọc Huyền vô cùng nóng ruột. Cuối cùng đôi mắt sâu sa hé mở, hắn cất giọng khàn khàn "Đi khỏi đây thôi!"

...

Dạo gần đây, Thiên Vũ trở thành tài xế đặc biệt của Tường Yến. Bất kể cô đi đâu, cậu cũng đưa đi. Dù Tường Yến phản đối cậu cũng nửa đùa nửa thật "Anh bây giờ không thể rời em được nữa rồi!"

Xuống xe, Yến định đi vào, Thiên Vũ liền hạ kính xuống:

- Quên không nói với em việc này!

- Việc gì vậy? - Yến thắc mắc.

- Em lại gần đây, đừng nói với ai kể cả Đình Nghi! - Thiên Vũ đưa tay níu cần cổ cô sát về phía mình, Tường Yến rất hợp tác cúi xuống. Cánh môi cậu cong lên, đặt một nụ hôn lên má Tường Yến rồi buông ra - Xong rồi, anh về đây!

Yến nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của Thiên Vũ chằm chằm rồi đưa tay lên lau má, làm trò gì vậy. Khi xe Thiên Vũ đi khuất cô mới nhăn nhó "Dám làm thế trước cửa nhà người ta, đồ lưu manh!" Chợt có tin nhắn đến "Anh muốn gặp em lần cuối, anh thông suốt rồi, sẽ không gượng ép em nữa! Anh đợi em ở quán cafe mình hay đến! Mai anh bay rồi!" Yến thất thần, Anh Quân sắp rời khỏi đây sao? Chần chừ một lúc, cô quyết định gọi taxi đến gặp hắn, có một số chuyện cô muốn hỏi rõ.

Cafe Romantic vắng khách, tiếng nhạc du dương trầm lắng vang vọng khắp nơi. Anh Quân chọn bàn khá riêng tư, đôi mắt hắn lim dim hưởng thụ điệu nhạc, ngón tay gõ gõ theo tiết tấu, bày ra vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh. Tường Yến bước vào quán rồi đưa mắt nhìn quanh. Một anh chàng nhân viên nhận ra cô liền đưa cô đến bàn mà Anh Quân ngồi, kèm theo một lời nhắc "Anh ấy đợi chị mấy tiếng đồng hồ rồi!" Tường Yến chỉ im lặng không đáp lại. Thấy Tường Yến xuất hiện Anh Quân mỉm cười dịu dàng, chỉ tay sang ghế bên cạnh. Lặng nhìn chiếc ghế ấy vài giây, cô liền kéo ghế đối diện hắn rồi ngồi xuống, hơn hai tháng nay hắn tránh mặt cô, khi gặp lại hắn vẫn trầm tĩnh như trước. Nếu cô chưa từng nghe thấy những lời hắn nói, có lẽ cô sẽ không có dũng khí đối mặt với hắn như hiện giờ. Anh Quân chăm chú ngắm nhìn Tường Yến, đây là thói quen hình thành từ lúc có cô ở bên cạnh. Từng ngón tay hắn đan vào nhau rồi đặt lên bàn, tuyệt nhiên im lặng. Tự nhiên Tường Yến cảm thấy bối rối, cô không biết nên mở lời thế nào với hắn. Người phục vụ đặt 1 ly nước cam nóng trước mặt cô rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng Yến bỗng dấy lên chút khó chịu, hắn luôn chú ý tới cô, quan tâm chăm sóc cô, chiều theo mọi ý muốn của cô, Yến có chút không đành lòng.

- Em uống đi, trời lạnh nên anh gọi nước cam nóng cho em! - Anh Quân không hề rời mắt khỏi cô, thấy cô có vẻ tránh ánh nhìn của mình, hắn liền dịu dàng đẩy ly nước về phía cô - Anh biết trái tim em đã nghiêng về người kia, anh tôn trọng quyết định của em. Vì vậy, cứ bình thường với anh như một người bạn sắp đi xa đi.

- Anh định đi đâu? - Tường Yến nhấc ly nước cam lên uống một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ.

- Anh về Thượng Hải, gia đình anh ở đó! - Khoé môi Anh Quân khẽ nhếch lên - Bốn năm qua, anh ở lại đây vì em, giờ không còn em anh cũng không còn lý do gì để ở lại.

- Sao lại vì em, không phải vì Kiều Ly sao? - Tường Yến nhìn thẳng vào mắt Anh Quân, đôi mắt sâu sa ấy không hề gợn sóng - Anh gặp Kiều Ly trước mà!

- Không, anh gặp em trước! - Hắn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, nét mặt không chút biến sắc - Là em không nhớ thôi!

- Vậy sao? - Tường Yến mím môi lại, đúng là cô không nhớ, không chút ấn tượng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh