Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Đột nhiên âm thanh gào thét của một chiếc xe khiến cả đám khựng lại. Chiếc xe lao đến, cả đám vội chạy dạt sang hai bên, có tên không chạy kịp bị tông vào người văng xa mấy mét, cách chân Vũ một khoảng cách ngắn, chiếc xe liền dừng lại. Vũ nở nụ cười nửa miệng rồi lê ống tuýp về phía du thuyền. Đăng Dương xuống xe, nhìn thấy Đình Nghi cũng đi xuống, đôi lông mày của cậu nhíu lại:

- Em ra ngoài làm gì?

- Đánh người! - Nghi cúi xuống nhặt chiếc ống tuýp lên, nở nụ cười mềm mại - Có anh em không sợ, em sẽ theo sát anh!

Đăng Dương không nói thêm câu gì, cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lẽo. Cả đám nhìn nhau rồi nhìn hai người, chúng khẽ gật đầu rồi đồng loạt xông lên, một số thì chạy theo cản bước chân Thiên Vũ. Đăng Dương xông lên chặn trước những tên có ý định cản Thiên Vũ, cậu vung nắm đấm vào một tên, nhanh gọn, chính xác, giữa lồng ngực hắn. Tên đó còn chưa kịp nhìn thấy hành động của Đăng Dương đã nhanh chóng gục xuống, không hề cựa quậy. Những tên còn lại thoáng rùng mình, sự khiếp sợ bủa vây trong ánh mắt. Không để chúng kịp tấn công, Đăng Dương nhanh chóng ra đòn, mỗi tên chống cự không quá ba đòn đều gục xuống đau đớn. Những tên khác nhìn Đăng Dương như nhìn tử thần, tuy nhiên nếu không đánh cũng sẽ bị đánh, chúng liền liều mạng xông lên.

Đình Nghi lắc lắc ống tuýp rồi xoay người ngồi sụp xuống, đập mạnh vào ống chân tên phía sau có ý định đánh lén mình. Tên đó nằm lăn lóc ôm chân đau đớn, nhưng chưa kịp hết cơn đau ấy, hắn tiếp tục bị giáng ống tuýp vào người, đau đớn thống khổ. Những tên khác nhìn Nghi đầy đề phòng, khác xa với vẻ ngoài dịu dàng, mỏng manh, cô ra tay rất quyết liệt. Chúng nghiến răng, vung gậy về phía cô, trong cả ba, cô là người yếu nhất, nếu bắt được cô, chúng sẽ nắm được điểm yếu của hai tên còn lại.

Khi Thiên Vũ chạy đến, chiếc du thuyền bắt đầu rời bến, cậu liền lấy đà nhảy về phía du thuyền. Vừa đứng lên, Vũ nghe thấy tiếng cạch rõ ràng, là tiếng kéo cò súng. Cậu vội né người nhảy sang thành khoang, Anh Quân từ trong khoang bước ra, khẩu súng lục trên tay hắn chĩa thẳng vào chỗ Thiên Vũ nấp. Cậu nở nụ cười nửa miệng, không một chút sợ hãi nắm chặt ống tuýp trong tay.

- Mày cũng có bản lĩnh đấy! - Anh Quân nhếch miệng cười, mắt tìm sơ hở của Thiên Vũ - Tao đúng là coi nhẹ mày!

- Hừ, ít nói nhảm thôi! Súng của mày có mười viên đạn, vừa mất hai viên rồi, sử dụng tốt tám viên còn lại đi! - Vũ đảo mắt nhìn xung quanh.

- Ồ, ngay cả súng cũng biết, tao thật sự bất ngờ đấy! - Anh Quân nhướn mày, dịch chuyển chân chếch về phía ngoài boong, tìm vị trí của Thiên Vũ - Mày không đơn giản chỉ là thằng phá gia chỉ tử đâu!

- Quá khen!

Phát hiện ra vị trí của Vũ nhờ lớp vải áo ẩn hiện sau thành khoang, Anh Quân bắn liền bốn phát, vừa bắn vừa tiến lại gần. Đến nơi hắn mới nhận ra, chỉ là chiếc áo khoác ngoài được treo lên, hắn vội vung súng lên lùi dần ra boong tàu. Kế ve sầu thoát xác rất đặc sắc.

- Chạy nhanh lắm!

- Mày còn bốn viên thôi! Nhìn kĩ rồi hãy bắn! - Tiếng Vũ tràn đầy giễu cợt.

- Có giỏi thì mày bước ra đi, đừng dạy đời tao! - Anh Quân nương theo tiếng Vũ phát ra mà tiến đến - Khi tao học bắn súng, mày vẫn còn bú mẹ đấy.

- Tiếc là mày học ngu quá! Kĩ thuật quá tệ!

- Thế sao, mày từng bắn súng chưa mà chê tao...

Xoẹt! Một chiếc ghế gấp trượt trên sàn tàu khiến Anh Quân giật mình, hắn vội bắn hai phát theo quán tính. Nhận ra lại bị lừa, hắn tiếp tục lia súng về phía thành khoang. Theo dấu Vũ gần một vòng tròn khiến hắn bị mất tám viên đạn, Anh Quân bắt đầu gay gắt:

- Được lắm! Để tao xem mày còn trốn được nữa không?

- Tao đã bảo mày rồi nhìn kĩ rồi hãy bắn! Mày còn hai viên thôi! Nên nhớ đừng thay băng đạn khác lúc này, tao sẽ không cho mày có hội giơ súng lên nữa đâu.

- Câm đi!

- Sao, tao đang dạy mày bắn súng đấy! Nghe và học hỏi đi!

- Mẹ kiếp, câm mồm đi!

- Tao thấy mày cầm súng còn sai, thật sỉ nhục! Lại còn khoe khoang học súng, đã ngu còn không chịu tiếp thu! Nâng súng ngang tầm mắt đi! Mày cầm súng như đàn bà ấy!

- Con mẹ mày, tao giết mày! - Anh Quân chạy nhanh về phía thành khoang đối diện, dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn đạn được.

Vụttt!!! Lần này Anh Quân không vội bắn ngay mà căng mắt ra xác định vị trí của Thiên Vũ. Tuy nhiên đây lại là sai lầm trí mạng của hắn, Thiên Vũ quỳ một chân xuống ném chiếc gậy sắt trong tay về phía Anh Quân. Anh Quân chỉ kịp nhìn thấy Thiên Vũ thì chiếc gậy sắt bay đến đập mạnh vào cánh tay hắn. Cơn đau thấu xương truyền đến, hắn trượt ngã xuống sàn, khẩu súng trong tay bay ra khỏi boong tàu rơi xuống mặt biển.

Không kịp để hắn đứng lên, Thiên Vũ liền nhào đến nện một cú đấm vào mặt hắn. Mặt mũi Anh Quân tối sầm, choáng váng, hắn vội lùi lại tránh cú đấm thứ hai của Thiên Vũ. Đấm trượt, Vũ liền xoay chân đá thẳng vào bụng Anh Quân khiến hắn bay người ngã xuống sàn. Chống tay ngồi dậy, Anh Quân vơ lấy chiếc ghế gấp xông về phía Thiên Vũ. Do đang đà chạy đến không kịp dừng lại né đòn, Vũ liền xoay lưng đón hướng chiếc ghế đập xuống! Bụp, rắc!!! Chiếc ghế vỡ tan, Vũ gập người đau đớn, trượt về phía sau, lồng ngực bỗng chốc căng tức, khó thở. Cậu cố hít thở, lảo đảo đứng dậy, tránh cú đá của Anh Quân. Lồng ngực giảm bớt đau đớn, cậu đưa tay đỡ cú đấm của Anh Quân, ghì tay hắn xuống rồi thúc gối vào bụng hắn. Ngay sau đó, Thiên Vũ bay người tung một cú đá 180 độ đẹp mắt vào mặt Anh Quân khiến hắn lăn mấy vòng đập người vào khoang. Thiên Vũ xông đến, liên tiếp đấm vào mặt Anh Quân, lúc này hắn bị đánh đến không còn lực phản kháng, nằm yên chịu đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh