Chương 2 : Em....em rất xin lỗi
23/01/2025
------------------------
" Tít tít tít tít..... "
Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên Lâm Thanh Nhã chồm người thức dạy vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ , cô lồm cồm bò dạy khỏi chiếc chăn ấm áp kiểm tra lại sức khoẻ lần cuối , thấy đã khá hơn hôm qua rất nhiều . Lâm Thanh Nhã quyết định đi làm lại nên đã xuống giường để vào nhà vệ sinh
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Lâm Thanh Nhã mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng , Hôm nay cô chỉ ăn đơn giản là một gói mì và hai quả trứng , Lâm Thanh Nhã biết hai món này rất không tốt cho sức khỏe hiện tại nhưng cô lười chuẩn bị những món khác nên thành thử chỉ có thể ăn như vậy còn về phần cơm trưa , bình thường thì Lâm Thanh Nhã sẽ tự nấu nhưng hôm nay cô thực sự nên chẳng muốn làm gì hết cứ như vậy mà đến công ty
Hôm nay đến công ty có vẻ khác hẳn hôm kia chắc có thể là tâm trạng cô không tốt nên thấy như vậy chăng ,cũng có thể vì cô ngửi được trong không khí có rất nhiều mùi lạ khiến cô hơi choáng váng , cô khẽ cau mày rồi bước vào thang máy
" Thanh Nhã chị đi làm lại rồi sao thật là mừng quá "
Lâm Thanh Nhã vừa bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy một giọng nói vang lên cô ngước mặt lên nhìn thì ra là cô bé ngồi ngay cạnh cô tên Hàn Thanh ,cô bé là một Beta nhưng cô lúc trước , Hàn Thanh thấy cô liền mếu máo chạy lại ôm chầm lấy cô , Lâm Thanh Nhã tươi cười trả lời cô ấy
" À Hôm qua chị có việc nên phải nghỉ , làm em lo lắng mất rồi "
" Không sao Chị khỏe là được , Chị Nhã , chị có nghe về việc Tổng giám đốc công ty của mình vừa về không ? "
" Mà chẳng phải ngài ấy đang ở tòa chính hay sao tại sao lại còn là vừa về không lẽ có người khác sao ? "
" Đúng vậy người được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc chi nhánh của mình tên là Diệp Thanh Hàn Người này còn là thanh mai trúc mã của Vũ Tổng nữa em tưởng chị biết rồi chứ ? "
" À thôi kệ vậy nào gặp thì biết thôi chưa muộn mà đúng không "
Lâm Thanh Nhã nghe cái tên liền thoáng giao động nhưng nhanh chóng trở lại bình ổn trong lòng thầm nhủ
Chưa gì đã phải chạm mặt nhau rồi sao , Lâm Thanh Nhã vừa đi vào chỗ ngồi vừa nghỉ ngơi mông lung tâm trí không tập trung mà bắt đầu làm việc của mình
Lâm Thanh Nhã nghĩ mất một ngày nên công việc của cô dồn lại rất nhiều , nhưng trong mớ tài liệu cô đang đọc , có một bản tài liệu thực tập sinh sắp vào cô đang xem qua , đập vào mặt cô có phần " Phân loại ", Lâm Thanh Nhã lại sực nhớ ra chuyện hôm trước việc mình vẫn chưa nói với sếp cô đã biến đổi từ Beta thành Omega
Cô ngồi được thêm 10 phút thì có thêm vài người bước vào kèm theo có là một mớ mùi hương rất lạ sộc thẳng vào mũi khiến cô phải lấy tay che lại
" Chị sao thế chị có ổn không ? "
Hàn Diệp thấy cô hơi cau mày liền quan tâm hỏi nhưng Lâm Thanh Nhã vội xua tay
" Không..... không sao cả chỉ hơi khó chịu vì trong không khí có quá nhiều mùi"
" Nhiều... nhiều mùi sao , nhưng em có ngửi thấy mùi gì đâu ? "
Hàn Diệp cũng để ý thấy trong phòng chỉ có mùi thơm thoang thoảng của thơm nướng* ngoài ra thì không có mùi gì cả , nhưng cô bé lại khó hiểu quay sang nhìn cô mở lời
(* Này để làm thơm phòng ấy , mùi cũng ok lắm á)
" Chị....chị đúng là Beta phải không "
Lâm Thanh Nhã ậm ừ cho qua nhưng cô lại nói nhỏ với Hàn Diệp
" Lác chị sẽ nói cho em nghe có được không ??"
Cô bé khẽ gật đầu rồi quay lại việc đang làm , Lâm Thanh Nhã cũng quay lại chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới
1 tiếng sau , khi gần đến lúc buổi họp diễn ra thì Lâm Thanh Nhã lại lên cơn sốt , cô cũng đã uống thuốc nhưng chịu chứng chẳng thuyên giảm mà ngày càng sốt cao hơn
Lâm Thanh Nhã khẽ gõ cửa phòng họp, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi . Cô đang sốt cao, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ôm chồng tài liệu bước vào.
Trong phòng, người đang ngồi ở ghế chủ tọa ngẩng đầu lên , ánh mắt lạnh lùng, khí thế áp người . Lâm Thanh Nhã thoáng sững sờ trong tích tắc.
Là Chị
Diệp Thanh Hàn Người từng là bạch nguyệt quang không ai thay thế trong lòng Vũ Nhược Hạ
Người khiến mối quan hệ hai năm của họ vỡ vụn, dù chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô... cho đến hôm nay
Lâm Thanh Nhã chỉ nghỉ hôm nay là cuộc họp như mọi hôm ai dè đâu là họp để giới thiệu Tổng giám đốc mới thầm nghĩ mình đi làm khéo thật rồi mở lời chào với giọng đã hơi khàn đi
" Chào....chào sếp em..em là Lâm Thanh Nhã thuộc bộ phận Tô Thư ký "
Diệp Thanh Hàn thấy cô là người vào đầu tiên liền vui vẻ đứng lên lại giúp Lâm Thanh Nhã bên chồng tài liệu rồi cũng chào lại cô
" Chào em , Chị là Diệp Thanh Hàn vừa được bộ nhiệm chức Tống giám đốc "
Lâm Thanh Nhã gật đầu rồi bắt đầu phân tài liệu về đúng chỗ của những người khác lâu lâu lại nhìn trộm
Giờ cô mới hiểu tại sao Vũ Nhược Hạ không quên được cô ấy , thân hình ba vòng hoàn hảo , học rộng tài cao có gu thời trang nhìn cô ấy chính bản thân Lâm Thanh Nhã con mê nói chỉ
Diệp Thanh Hàn nhìn cô gái nhỏ đang đứng lấp ló sau chồng tài liệu, ánh mắt khẽ cong lên. Lâm Thanh Nhã vội cúi đầu, tim đập mạnh như trống đánh. Dù đã tự nhủ phải nghiêm túc làm việc, nhưng cô vẫn không kiềm được ánh mắt cứ lén nhìn vị sếp mới xinh đẹp như bước ra từ tạp chí.
Cuộc họp kéo dài hơn thường lệ. Điều hòa trong phòng lại lạnh đến run người, Lâm Thanh Nhã vốn đã hơi mệt từ sáng, giờ đây đầu càng lúc càng nặng. Cô ráng ghi chép nhưng chỉ mong nhanh kết thúc cuộc họp ,
1 tiếng sau tan họp mọi người rời khỏi phòng còn lại Lâm Thanh Nhã , cô cố chóng tay đứng dạy để thụ gom tài liệu, nhưng khi đứng lên liền cảm thấy đầu óc mình cứ quay cuồng, chân bước cũng chẳng còn vững nữa. Cố gắng gom nốt đống tài liệu, Lâm Thanh Nhã định quay về chỗ ngồi thì mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi. Tiếng ồn ào dần lùi xa, tai Lâm Thanh Nhã chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, như thể cả căn phòng rút lại trong một khoảng tối.
Lâm Thanh Nhã ngã xuống.
Lâm Thanh Nhã chẳng biết mình ngất bao lâu nhưng khi mở mắt ra chỉ thấy một mãng trắng xoá trên trần nhà khiến Lâm Thanh Nhã phải nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc ập đến, cô đang ở bệnh viện. Một tràng câu hỏi chạy dài trong đầu khiến đầu Lâm Thanh Hàn lại bắt đầu đau , cô chóng tay muốn ngồi dạy thì nghe có tiền mở cửa và tiếng nói êm diệu
" Này em đừng ngồi dạy em vẫn chưa khoẻ đâu "
Hết câu đó thì có một thân ảnh lao nhanh lại phía giường bệnh Lâm Thanh Nhã chớp mắt vài lần nhìn cái bóng vừa lao vào
Là Diệp Thanh Hàn.
Chị ấy đang nhìn cô , ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn dịu dàng vô cùng. Trông chị không còn vẻ điềm tĩnh như trong cuộc họp, mà là một người phụ nữ vừa vội vàng, vừa khẩn trương như thể cô là điều gì đó rất quan trọng
"Em thấy đở hơn tý nào chưa ?" Giọng Diệp Thanh Hàn nhẹ như gió, mang theo chút mừng rỡ khó giấu.
Lâm Thanh Nhã mấp máy môi, cổ họng khô rát đến mức không nói thành tiếng. Diệp Thanh Hàn lập tức đưa ly nước đến bên môi Lâm Thanh Nhã, kiên nhẫn giúp cô uống từng ngụm nhỏ.
"Em bị sốt cao, lại còn gắng gượng đi làm. May mà chị quay lại phòng họp kiểm tra mới thấy em nằm bất tỉnh dưới đất. Còn tưởng em..." Diệp Thanh Hàn dừng lại, hít một hơi sâu rồi khẽ lắc đầu, "Đừng làm chị sợ như vậy nữa, được không?"
Lâm Thanh Nhã bỗng thấy sống mũi cay cay . Trong phút chốc đoạn ký ức của Cô và Vũ Nhược Hàn ùa về , Lâm Thanh Nhã chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ.
"Em...Em xin lỗi..." Lâm Thanh Nhã thì thào, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống má.
Diệp Thanh Hàn đưa tay lau nước mắt cho cô. Bàn tay chị mát lạnh, nhưng lại khiến tim tôi ấm áp đến lạ
Còn tiếp
----------------------------
Xong rồi thấy tình tiết đoạn cuối không ổn lắm lâu quá ko viết cách dẫn truyện chán thật 😮💨
Còn về lý do tại sao mà chj Hàn lo cho nhã thì sau này tui giải thik sau nha
Hình bìa là bù vì cắn truyện lâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com