Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi

Một ngày mới lại bắt đầu tại nơi được gọi là Konoha ấy các tán lá cây xào xạc lại tạo nên khung cảnh của sự lãnh đạm nhưng cũng mang đầy sự tội lỗi của người dân nơi đây. Nơi được xem là đỉnh điểm của tội ác khi được che dấu một cách cẩn thận nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ là sự cố chấp che đậy cho những tội ác của các kẻ được xem là hội đồng cấp cao của ngôi làng ấy.
Người con gái mang trong mình sự thống khổ của cả thế giới như thể mọi thứ đều đổ dồn vào cô chỉ vì chính cô là kẻ mang danh  tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha. Dù cho cô có cố gắng để minh oan nhưng suy cho cùng một miệng làm sau thắng lại được cả trăm miệng được cơ chứ cô vì thế mà mang trong mình sự cô tịch và ghét bỏ cái thế giới khốn nạn ấy ghét bỏ chính cái nơi mà cô từng xem là quê hương là nguồn cội là nơi mà cô được sinh ra, nơi mà thù hận là thứ nuôi cô lớn khôn.
Cô cũng từng hỏi tại sau họ lại ghét mình và cô vẫn thắc mắc là tại sau cô lại phải chịu cảnh không cha không mẹ ngày ngày sống trong chính cái môi trương mang đậm sự khắc nghiệt ấy. Họ luôn xem cô là sao chổi là kẻ đã gián tiếp giết chết chính cha mẹ của mình vì chính cái dòng máu của quỷ dữ trong người mình. Nhưng rồi họ lại không trách họ là kẻ đẩy cha mẹ cô vào chổ chết mà luôn đùng đẩy cái tội ác đó cho cô một đứa trẻ chỉ mới được sinh ra đã phải chịu cảnh tan cửa nát nhà bởi chính sự đồn đoán của những kẻ được xem là hội đồng cấp cao của làng.
Và rồi cô đã chính thức lạc vào sự thù hận từ khi mới còn bé cô đã mang trong mình sự chán ghét dành cho ngôi làng ấy. Nhưng rồi mọi ý định đó điều được cô gạc đi khi gặp anh người con trai mang đôi mắt xanh sâu thẩm của đại dương mênh mông nhưng lại đầy sự bao dung kèm với đó là mái tóc vàng như nắng của mùa hạ ấy đã làm cho cô rung động. Nhưng rồi cô chợt nhận ra anh ở quá cao còn cô thì lại quá thấp để có thể với tới người con trai mang trong mình sự nhiệt huyết ấy.
Nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là cái suy nghĩ mà cô tạo ra nhưng cô lại không biết rằng trái ngược với cái suy nghĩ ấy là sự bao dung vào độ lượng mà anh dành cô điều là thứ xuất phát từ việc anh thật sự yêu cô yêu chính cái con người ấy. Yêu cái cách mà cô tồn tại với sự khắc nghiệt của ngôi làng ấy nhưng sau tất cả chỉ là sự lãnh đạm mà cố tiếp tục sống trong chính cái làng này.
Với anh đó là sự cố gắng và nỗ lực từng ngày để có thể tồn tại trong cái nơi dơ bẩn này. Và rồi một suy nghĩ táo bạo đã trỗi dậy trong đầu anh rằng việc anh sẽ đưa cô rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa, sau khi suy nghĩ ấy trỗi dậy anh liền vội vàng đi tìm cô người con gái anh yêu và sau khi tìm thấy cô đang ngồi tại một băng ghế đá tại công viên thì anh vội chạy lại và hỏi thăm cô.
"Sarada_chan"
Sau khi nghe giọng nói quen thuộc ấy cô liền ngẩng mặt lên nhìn người con trai quen thuộc ấy mà đáp"Là cậu sau Boruto_kun"
"Đúng vậy"
"Cậu đến đây làm gì thế Boruto"
"Tớ đến đây vì có truyện muốn nói với cậu thật ra....tớ thích cậu"Boruto nói với vẻ mặt đỏ ửng ấy
"Cậu biết mà đây là lần thứ mấy tớ trả lời cậu câu hỏi này rồi nhỉ"
"Tớ biết nhưng..."
"Đúng thế cậu biết nhưng tại sau vẫn cố chấp vậy tớ không thích cậu"nhưng cậu đâu biết trong lòng cô bấy giờ mang sự rối bời bởi lẽ cô vốn biết cô và anh là người ở hai thế cực
"Sarada à cậu đã bao giờ đối mặt với chính cảm xúc thật của mình rằng cậu thích tớ chưa. Suy cho cùng cậu vốn dĩ chỉ đang lẫn tránh nó vì cậu sợ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tớ nhưng cậu đâu biết cậu luôn là người rất dỡ trong việc che giấu cảm xúc đó cậu có biết không"
Sau khi nghe những lời này từ người mà cô luôn thầm yêu ấy thì cô đã dần buông bỏ lớp vỏ bọc cho sự mạnh mẽ ấy mà lặng lẽ rơi nước mắt.
"Boruto à vốn dĩ chúng ta không giống nhau và chúng ta luôn bị ngăn cấm bởi chính cái được gọi là cấp bậc ấy"
Boruto chỉ im lặng mà quan sát cô sau đó liền lên tiếng"tớ biết nhưng che dấu đi chính cảm xúc thật là một tội ác đấy cậu biết không tội ác này không ai phải chịu cả mà chỉ người gieo nên nó phải chịu"
Lúc này cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ấy mà ngẩng mặt lên nhìn cậu người con trai mang đến cho cô sự an toàn ấy. Sau đấy Boruto lại lên tiếng"Sarada là chúng ta rời khỏi nơi này đi"
Sau khi nghe câu nói đó từ cậu bạn cô đã không khỏi bất ngờ mà nhìn lên hỏi lại cậu"cậu mới nói gì"
"Tớ bảo chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi cùng nhau đi đến một nơi khác một nơi chỉ có hai ta, một nơi không phân biệt giai cấp được chứ"
Sarada lúc này liền vội đứng lên và bảo"cậu chắc chứ"
"Tớ chắc"
Khi nghe câu nói này Sarada đã đồng ý và trong chính đêm tối ấy cả hai đã cùng nhau rời khỏi nơi được gọi là sự dơ bẩn ấy. Trước khi đi cậu cũng cẩn thận viết một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn nhưng thể đây là lời từ biệt cuối cùng cậu dành cho mọi người đặt biệt là người cha Hokage đệ thất đáng kính kia.
Trong chính đêm tối ấy cả hai thân ảnh một nam một nữ cùng nhau rời khỏi làng trong sự thầm lặng mà chẳng ai hay biết. Cặp đôi đó rồi sẽ đi về đâu đây? Chẳng ai có thể trả lời được cho sự rời đi này.
          Tạm biệt hẹn mọi người tại chap tiếp theo👋
                                            Alet_Uzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com