Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gần nhau hơn chút nữa.

Sự ra mắt của cô rất thành công dù không đạt được giải ca sĩ mới. Khiến cho công ti của cô đang có dự định để làm sản phẩm mới. Công ti rất ưu ái cô một phần cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Trương Thị, một phần vì tài năng của cô. Nên công ti đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để cho sự ra mắt sản phẩm này của cô.

Lần này cô sẽ cùng hợp tác với một nam ca sĩ họ Triệu. Anh ta là ca sĩ Hàn gốc Hoa chính vì thế anh ta rất nổi ở nước ngoài. Vì công ti muốn cho cô được biết rộng rãi hơn không chỉ ở nước này.

Công ti cũng đã mời nhạc sĩ thành công nhất đất nước để có thể tạo ra một bài hát phù hợp với cô. Điều đó khiến cô rất vui nhưng cũng khiến cô rất lo lắng. Vì lần này công ti đã đầu tư rất nhiều cũng là vì mong muốn thành công của lần ra mắt này hơn lần trước nữa.

Đã qua 11 năm  mà nàng chưa biết tin tức gì về anh. Hôm nay cô về sớm lên muốn thử tìm thông tin về anh.

"Anh là chủ tịch của tập đoàn lớn khi còn rất trẻ vào năm 18 tuổi vì cha anh đã qua đời. Một mình anh từ bấy giờ đến nay xây dựng lên tập đoàn to lớn như vậy "
Vừa đọc hết câu cô thật sự bất ngờ không ngờ rằng bác Hứa đã mất. Bác Hứa và cha cô chơi rất thân với nhau nhưng từ khi gia đình họ chuyển đi thì cha mẹ cô không hề nhắc đến một lời. Đến cả tin bác Hứa ra đi cha mẹ vẫn chưa hề nói cho cô.

"Ring, ring" Khi nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bất ngờ thấy chuông điện thoại reo. Trên màn hình hiện ra tên của Lâu Hồng, không biết đên khuya gọi cho nàng có việc gì.

"Trương Nhi đi chị đang ở dưới nhà em, em mau ra đi, đi bar với chị. Em đã từ chối chị một lần rồi nên lần này không được từ chối. Nhanh lên chị đợi em " Giọng nói lanh lảnh phát ra từ điện thoại

Nghe Lâu Hồng nói vậy nên Trương Nhi bắt buộc phải đi. Cô thay nhanh chóng quần áo rồi xuống nhà cùng Lâu Hồng đến 1 quán bar.

Quán bar này rất sang trọng, gọi là quán bar nhưng rất yên tĩnh, chỉ như một nhà hàng khuya.

Trương Nhi bước vào quán lảo đảo mắt xung quanh thì gặp ngay người quen Noãn Gia Kì -anh họ của cô. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là ngay trước mắt Noãn Kì là Tiểu Minh. Bên cạnh là một cô gái nhưng người này không phải Phí Tâm Như.

Từ ngày cô nhìn thấy anh chăm sóc dịu dàng đi bên Tâm Như cô đã cho rằng những lời mà Lâu Hồng nói chỉ là tin đồn. Nhưng hôm nay cô đã tận mắt nhìn thấy cảnh anh lại ôm thêm người con gái khác khiến cô rùng mình. Sao anh lại trở thành người như vậy.

Cô đang ngây người nhìn về phía họ thì bắt gặp ánh mắt của Noãn Gia Kì. Thấy cô Gia Kì làm giấu hiệu mong cô đến đây, thấy thế Lâu Hồng nhanh nhảu kéo cô về phía họ.

"Em họ đến đây, anh giới thiệu với em một người. Em chắc chắn vẫn còn nhớ" Noãn Gia Kì vừa kéo tay cô ngồi bên cạnh anh vừa tươi cười nói.

Rồi anh lại chỉ vào Tiểu Minh "Đây là Tiểu Minh, thanh mai trúc mã của em đấy nhớ không. "

Trương Nhi cúi đầu nói nhỏ"Nhớ"
Rồi anh ta lại quay sang hỏi Tiểu Minh. Lại một lần nữa anh lạnh lùng nói"Không". Và lại một lần nữa khiến cô buồn.

Trương Nhi ngẫng đầu lên nhìn thẳng về phía Tiểu Minh. Cô thật sự mờ nhạt trong cuộc đời anh vậy sao. Bao nhiêu năm cả hai ở bên cạnh nhau nhưng bây giờ anh lại nói rằng anh không nhớ cô.

Thấy Trương Nhi có vẻ hơi buồn Noãn Gia Kì hơi bực tức nói với Tiểu Minh: " Cậu không nhớ thật sao. Hồi nhỏ cậu và Tiểu Nhi chơi rất thân với nhau mà. Chỉ 11 năm cậu đã quên rồi sao. Lúc khi đi cậu còn hứa sẽ quay lại với đứa em gái bé nhỏ của tôi mà "

Anh đang chơi đùa thân mật với cô gái ngồi bên cạnh không để ý đến lời của Gia Kì nói. Một hồi lâu anh mới lên tiếng: "À tôi nhớ rồi nhưng đấy là hồi bé rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Còn những việc hứa hẹn thì quên đi. Tất cả chỉ là những lời nói đùa khi trẻ con thôi. "

Vừa nghe hết câu Trương Nhi như chết nặng không tin được lời anh vừa nói. Anh đã thay đổi đã không còn là Tiểu Minh mà cô biết. Bỗng dưng đầu óc cô choáng váng và không biết gì nữa. Chỉ cảm nhận được luồng hơi ấm đang ôm mình.

Lúc cô tỉnh lại thì cũng là lúc trời đã sáng. Lâu Hồng vui mừng khi nhìn thấy cô tỉnh: "Trương Nhi à, cuối cùng em cũng đã tỉnh. Em biết mọi người lo lắng cho em lắm không. Nhất là Hứa tiên sinh khi em bị ngất đã nhanh chóng bế em đến đây đấy. Và cả đêm ở lại đây không hề về nhà. "

Trương Nhi nhìn vòng quanh phòng thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa và ngủ. Hóa ra là anh, cả đêm anh đã ở đây bên cạnh nàng. Trương Nhi xuống giường bước nhẹ đến chỗ của anh.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ anh đến vậy ngoại trừ hôm thử giọng ra. Trong lúc ngủ trông anh vẫn rất đẹp trai và càng lãng tử hơn. Nhưng khuôn mặt anh lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Chắc cả đêm qua anh đã thức ,giờ mới ngủ một chút nên cô không lỡ đánh thức anh. Ngày cả cúc áo anh cũng chỉ cài vai khuy nên đã để lộ ra thân hình săn chắc. Khiến cô không thể phủ nhận người đàn ông này lại có sức hút đến thế. Nên đã biết bao nhiêu nàng mê mẩn rồi.

Khi anh tỉnh lại thì nhìn thấy Trương Nhi đang nhìn chằm chằm anh, anh xấu hổ mặt đỏ bừng nói " Tôi, tôi mới ngủ một chút thôi. Mà cô tỉnh lại rồi à may quá "

Anh vừa nói vừa xóa đầu khiến cô không kìm được cười lúc này anh thật giống trước kia: "Không sao đâu, nếu anh mệt thì anh ngủ đi. Còn về hôm qua rất cảm ơn anh. Nhưng sao anh không về nhà mà lại ở đây trông tôi cả đêm chứa. " Cô tò mò hỏi.

"Vì tôi lo lắng cho em thôi " Từng lời nói của anh khiến cô bất ngờ. Vừa mới lúc trước nói không biết nàng mà lúc này đã nói quan tâm cô.

Khi Tiểu Minh đang định nói thì ông mà Trương bước vào. Khi nhìn thấy Tiểu Minh ông bà Trương cũng rất bất ngờ, không ngờ sau 11 năm đã về nước: "Tiểu Minh cháu về nước từ hồi nào mà không thấy đến thăm cô chú gì cả. Cháu có biết Trương Nhi nhà chú rất nhớ cháu không. "

"Cháu có việc bận rồi cháu xin phép đi trước đây ạ" Nói xong anh lạnh lùng quay bước đi ra cửa. Thấy anh như vậy ông Trương cảm thấy rất bất ngờ rồi lại quay sang nói với Trương Nhi: "Con biết nó về sao không nói với cha mẹ"

Trương Nhi bối rối giải thích "Con tưởng cha mẹ biết hết rồi, với cả giạo này con bận quá quên không nói với cha"
"Thôi điều ấy không quan trọng, quan trọng là con đó. Cứ bù đầu bù cổ vào công việc khiến cho sức khỏe yếu như vậy hay là con nghỉ ngơi một thời gian đi. Cha thấy con yếu lắm rồi đấy. "

Cô liền phản bác: "Cha à, con không sao mà còn chỉ nghỉ một, hai ngày sẽ khỏi. Với cả con sắp ra mắt sản phẩm mới rồi sao con có thể nghỉ được chứ. Cha để con đi làm đi mà "

Thấy đứa con gái út ưa ngạnh của mình cứng đầu khiến ông bà Trương bắt buộc phải đồng ý thôi.

"Cha mẹ à, mọi người có biết bác Hứa đã mất chưa" Cô tò mò hỏi

"Cha mẹ biết, sao không biết được chứ" Ông Trương ôn tồn trả lời
Trương Nhi thật sự rất thắc mắc: "Vậy sao mọi người không nói với con, nếu biết con muốn đi thăm bác. "

"Con gái yêu của ta có nhiều điều con không biết được thế nên đừng tò mò nữa, cố gắng chăm lo cho sức khỏe đi"

Sau mấy ngày cô đã khỏe hẳn nên đã đi đến công ty trở lại. Hôm nay là ngày cô sẽ được gặp cậu ca sĩ họ Triệu kia. Cô cùng Lâu Hồng đang ngồi tại văn phòng háo hức chờ.

Khi hai người đang bàn tán về chàng ca sĩ đó sẽ trông như thế nào thì bất ngờ một anh chàng điển trai bước tới. Anh ta rất cao chắc cũng khoảng 1m90 và anh ta cũng rất phong độ. Tuy chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean đã tạo nên sức hút khó tưởng từ anh ta. Và anh ta cũng trông rất đẹp trai nhưng có phần kém hơn Tiểu Minh một chút.

Anh ta đến gần 2 người mỉm cười: "Xin chào, cô là Trương Nhi sao,xin tự giới thiệutôi là Triệu Hạo Nhiên rất vui được gặp hai người" Anh chàng tí tửng chào hỏi hiến cô hoang mang.

Cô tưởng anh chàng này chắc hẳn cũng phải thật chảnh ai ngờ lại là người vui vẻ như vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm cho cuộc hợp tác này rồi.

"Xin chào anh tôi chính là Trương Nhi rất mong đợt hợp tác này của chúng ta vui vẻ " Cô tiến lại chỗ anh ta và nắm lấy tay của anh ta đang đưa về phía mình.

Anh thấy cô rất dễ thương liền khen ngợi "Em xinh thật đấy không ngờ anh lại có cơ hội được hợp tác với người xinh đẹp như vậy"
Cô ngại ngùng mặt đỏ bừng: "Em bình thường thôi mà anh quá lời rồi. "

Ba người nói chuyện với nhau cả một buổi chiều. Khiến cô khuây khỏa bao nhiêu, vì anh là người vui tính khiến cô cười rất nhiều, quên đi được những buồn tẻ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com