Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nụ Hôn bất ngờ

*********
Tuy lời nói của cô chưa hết nhưng anh vẫn biết cô đang định nói gì. Anh không ngờ cô lại coi trọng lời hứa của anh đến như vậy. Anh nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt đang suy tư, yên lặng khiến anh rất đau lòng. Ngày lúc này anh ước có thể cần đảm tới ôm trầm lấy cô. Nhưng anh không thể can đảm làm việc đấy.

Anh biết cô gái này vẫn còn yêu anh nhưng anh không thể yêu người con gái này. Điều này khiến anh rất đau lòng ,muốn yêu nhưng không thể yêu.

**************

Cả hai im lặng đến khi về tới nhà khiến không khí có phần bị ngột ngạt.

Vừa bước chân tời nhà nàng đã nhanh chóng đi lên phòng trên tầng 2. Bây giờ Lâu Hồng cũng chưa về tới nhà khiến cô lại cảm thấy lo lắng. Trương Nhi liền lấy điện thoại gọi cho Lâu Hồng. Không giống như mấy lần trước lần  này Lâu Hồng đã bắt máy.
"Chị, chị ở đâu vậy em gọi chị cả  buổi chiều rồi đấy ,chị có sao không"Trương Nhi lo lắng hỏi

" Xin lỗi em hôm nay chị đến nhà người quen, với điện thoại chị hết pin. Xin lỗi em nhiều khiến em lo lắng rồi. Tối nay chị không về đâu em ngủ xớm đi nhá"Lâu Hồng ôn tồn giải thích.

Nghe điện thoại xong Trương Nhi đã không còn lo lắng nữa hít thở một hơi, rồi lấy quần áo bước vào trong phòng tắm. Tắm để xả hết nỗi mệt mỏi ngày hôm nay.

Bồn tắm lớn trong phòng tắm , Trương Nhi đưa tay thử thử, nước rất ấm. Phòng tắm thiết kế rất rộng, cả phòng đều thiết kế kính thủy tinh phản chiếu khung cảnh ngoài sân sau. Trương Nhi xả nước hoàn tất rồi mới bước chân vào bồn tắm.

Chắc vì hôm nay có quá nhiều việc nên cô thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã muộn. Cô vội khóa vòi hoa sen, bước ra khỏi bồn tắm. Làn da ngâm trong nước nóng hàng giờ liền nên vừa đỏ ửng vừa nhăn nheo. Cô ngó qua một lượt rồi choàng lên người chiếc áo tắm.

Vừa bước chân ra ngoài thì bỗng nhiên bị mất điện. Trương Nhi thầm nghĩ chắc là do ổ điện có vấn đề. Vì sợ bóng tối nên khi điện tắt , Trương Nhi hoang mang soi đèn pin điện thoại tìm Tiểu Minh, vì giờ này chỉ có cô cùng Tiểu Minh ở nhà.

Tiểu Minh đang ở trong phòng khách khi mất điện ảnh đã chắc chắn cô đang rất sợ. Vì hồi bé mỗi khi ở trong bóng tối cô lại khóc và bám theo anh. Thế nên anh cũng soi đèn pin để đi tìm cô.

Trương Nhi đang sợ hãi đến phòng Tiểu Minh thì cảm nhận được có người đang bước theo sau mình. Vì sợ hãi nên cô đi thật nhanh nhưng khi mở cửa phòng thì không thấy Tiểu Minh ở trong phòng càng khiến nàng thêm sợ hãi hơn. Ngay lúc đó thì cánh cửa bỗng nhiên được mở khiến nàng giật mình hét lên.

Hóa ra là Tiểu Minh, thấy anh cô liền chạy đến nước mắt chảy ròng ôm anh vì Trương Nhi đã rất sợ. Anh cũng ôm cô vào lòng an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nín đi"
Được Tiểu Minh an ủi cô cũng đã đỡ sợ hơn và dần dần nín khóc. Rồi rời khỏi vòng tay của anh. Dù đã rời khỏi nhưng Trương Nhi vẫn cảm nhận được sự ấm áp và hương thơm của anh vẫn còn lưu lại trên người cô khiến cô rất dễ chịu. Mùi hương này thật nhẹ nhàng chứ không hắc như nước hoa của những người đàn ông khác.

Thấy Trương Nhi đã đỡ hơn nhiều. Thấy thế Tiểu Minh dìu cô ra phòng khách vì nơi đây có chùm nến ,để giúp cô đỡ sợ hơn.
Ngay lúc này Trương Nhi đang  được ở bên cạnh Tiểu Minh thế nên cô đã yên tâm hơn. Nhưng không khí im lặng lúc này khiến cô hơi bức bối, thế nên cô đành mở lời: "Đêm vậy còn làm phiền anh không ngủ được, xin lỗi anh "
"Không sao đâu " Giọng anh vang lên ngay lúc tĩnh lặng này khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn. Ấm áp bởi vì được ảnh hưởng bởi giọng nói của anh, giọng nói đầy ấm áp.

Bỗng chợt cô lại muốn hỏi anh rằng đã từng thích cô chưa. Nhưng Trương Nhi lại ngập ngừng nhưng cô nghĩ đến hôm nay là lần cuối có cơ hội hỏi anh câu này thế nên Trương Nhi đã quyết tâm nói ra lời cô muốn nói:
"Hồi nhỏ anh có từng thích em không "
Thấy anh im lặng hồi lâu cô ngại ngùng lên tiếng: "Anh không muốn trả lời thì thôi, em không bắt anh trả lời đâu ".Chưa đợi cô nói dứt lời thì đã bị anh nuốt từng câu từng chữ một của cô dành riêng cho mình. Cô hoảng hốt hóa ra anh đang hôn cô. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô,mà lại dành cho người cô yêu nhất khiến cô cũng không cự tuyệt mà cứ để nó diễn ra. Nụ hôn rất lâu khiến cô khó thở, anh nhận ra điều kì lạ nên đã bỏ cô ra, rồi bình tĩnh lên tiếng: " Đã từng"
Anh chỉ nói hai chữ này khiến tìm cô đập rất mạnh, chưa bao giờ đập mạnh như vậy. Gương mặt cô đã ửng hồng chắc là do xấu hổ.

Kể từ lúc đó cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Khiến Trương Nhi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trên salon . Bóng đêm phản chiếu gương mặt sâu xa của người đàn ông điển trai kia. Ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ kia.
Người con gái trên salon ngủ rất ngon, gương mặt nhỏ nhắn như trăng sáng ngoài cửa sổ. Khiến người đàn ông không thể mềm lòng. Anh lặng lặng phủ đôi môi của lên cánh môi mềm mại của cô. Dù chỉ trong tích tắc anh vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào này.

Dù biết đây là người phụ nữ anh không thể yêu nhưng anh vẫn muốn yêu cô một lần. Muốn một lần không phải là Hứa Tiểu Minh con của Hứa Trạo Niên nữa mà là một người khác tự do tự tại mà muốn có cô gái này ở bên cạnh mình.

Đêm qua Trương Nhi đã ngủ rất ngon, khi mở mắt tỉnh lại thì trời đã sáng nhưng không thấy Tiểu Minh đâu, thay vào đó là Lâu Hồng đã trở về. Thấy cô tỉnh ngủ Lâu Hồng vui vẻ nói: "Em tỉnh rồi à, chắc hôm qua mất điện nên ngủ ở phòng khách à. Chị đã gọi người sửa lại ổ điện rồi. Thôi đi rửa mặt đi, còn ăn sáng nữa chị đã chuẩn bị hết rồi này, nhanh lên. "

Cô mơ màng tìm Tiểu Minh nhưng không thấy anh đâu, nhưng lại ngại hỏi Lâu Hồng. Trương Nhi vội vã chạy vào phòng tắm để rửa mặt mũi. Nhìn vào cô gái bơ phờ trong gương khiến cô lại nhớ đến chuyện hôm qua. Nhưng cô lại mơ màng không biết rằng mơ hay thật. Cảm xúc rất rõ ràng nhưng cô không hiểu trước kia anh không nhớ cô nhưng bây giờ lại hôn cô. Khiến cảm xúc bây giờ của Trương Nhi rất hỗn độn.

Ăn sáng xong Trương Nhi cùng Lâu Hồng đến phim trường để quay những đoạn đầu tiên trong MV của mình.

Vừa bước đến trường quay cô đã gặp ngay ánh mắt của Triệu Hạo Nhiên. Đã lâu từ vụ scandal ấy cô chưa gặp anh, hôm nay là lần đầu từ hôm ấy đến giờ. Anh ta cũng chẳng thay đổi gì nhiều vẫn luôn tươi cười khi nhìn thấy cô như trước. Khiến cô cũng dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng ngay cả ở phim trường cô cũng không thấy Tiểu Minh đâu, hay anh có việc gì gấp rồi. Cô đang lơ đễnh suy nghĩ thì ở đằng sau truyền lên tiếng nói của Hạo Nhiên: "Hey girl, lâu rồi không gặp em, anh nhớ em muốn chết ấy" Anh ta vừa cười vừa giễu cợt với cô

Trương Nhi liền tươi cười đáp lại: "Em cũng rất nhớ anh đấy haha" Giọng cô thật trong trẻo và tươi sáng làm cho không khí cũng vui vẻ hơn.

Vì đã lâu không gặp nên cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, phải đến khi đạo diễn nhắc nhở sắp đến thời gian quay, thì câu chuyện mới được gác lại.
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nên khi vừa kết thúc cả đoàn đã rủ nhau đi ăn một bữa. Cả ngày Trương Nhi đã mệt mỏi nên từ chối nhưng vì mọi người hăng hái quá khiến cô đành lòng ở lại. Bữa tiệc đêm nay còn có cả Noãn Gia Kì nhưng lại không thấy Hứa Tiểu Minh đâu khiến cô tò mò, anh không đi cùng anh Gia Kì thi anh đi đâu chứ.

"Anh Gia Kì anh có biết anh Tiểu Minh đâu không" Trương Nhi chạy theo Gia Kì lên tiếng hỏi
Thấy cô bỗng nhiên hỏi Noãn Gia Kì bỗng nhiên nở nụ cười: "Sao em quan tâm nó vậy hả, yêu rồi hả. Nhưng thật không may cho em là anh không biết nó ở đâu. Cả ngày nay anh đã không gặp nó rồi. Sao vậy em gái của anh"

Mặt Trương Nhi đỏ bừng vì lời nói của Gia Kì. Nàng sợ anh hiểu lầm nhanh nhảu giành lời ấp úng trả lời: "Không có gì đâu anh, tại không thấy 2 anh đi cùng nhau nên em hỏi vậy thôi. Thôi em đi đây. "
Nói xong nàng quay bước, chạy về phía của Lâu Hồng đang đi đằng sau.

Tối nay Trương Nhi cảm thấy hơi buồn vì nàng có cảm giác như Tiểu Minh muốn trốn tránh nàng nên Trương Nhi đã uống khá nhiều riệu. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng uống nhiều như thế nên đã ngủ ngay tại quán ăn. Làm Gia Kì dù đang say nhưng vẫn phải đưa đứa em ngốc nghếch này về nhà.
Vừa về đến nhà cô liền tỉnh dậy nôn ọe may là đến nhà vệ sinh đúng lúc. Không thì khổ cho Lâu Hồng rồi. Nôn ọe xong Trương Nhi liền bất tỉnh làm cho Lâu Hồng khổ sở kéo cô trở về phòng.

Cả đêm cô ngủ rất ngon nhưng đến khi tỉnh lại thì cảm thấy mình không còn sức lực nào cả. Đến đứng lên cũng khó khăn cộng với cả đầu cô đang đau giã man. Khiến cô tự nhủ với lòng mình rằng không bao giờ động đến một giọt rượu nữa. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
Thấy Trương Nhi chập chững bước xuống lầu, Lâu Hồng nhanh chóng mang canh giải rượu đến cho cô. Cô húp sạch một hơi rồi nhanh chóng trèo lên lầu ngủ tiếp.

Đêm qua cả nhà có ba người thì chỉ có Lâu Hồng không bị say. Trương Nhi tửu lượng tồi thì không nói làm gì, nhưng ngay cả Noãn Gia Kì "ông hoàng quán bar" đêm qua nôn ói cũng không khác gì Trương Nhi khiến cho Lâu Hồng cả đêm đều mệt. Đến sáng thì lại phải nấu canh cho hai người làm cho Lâu Hồng cảm thấy mệt mỏi chán nản. Nên đành sách túi đi spa để thư giãn. Để cho hai "thanh niên" say rượu ở nhà.

Khi Trương Nhi tỉnh lại cũng đã đến chiều rồi. Cô đã đỡ đau đầu hơn nhưng bụng lại kêu lên từng hồi vì từ đêm qua tới giờ cô chưa ăn miếng cơm nào. Nên liền xuống lầu tìm đồ ăn. Trương Nhi mang gương mặt bơ phờ xuống lầu nhưng không thấy Lâu Hồng đâu, cô đành phải tự thân nấu mì gói để ăn, qua cơn đói tạm thời.

Ăn uống no nê xong Trương Nhi đi tìm xem có ai ở nhà không, thì chỉ thấy mỗi ông anh Noãn Gia Kì đang ngủ như chết ở trong phòng. Ngoài ra không còn ai cả ngay cả Tiểu Minh.
Từ lúc anh hôn cô tới giờ anh biệt tăm biệt tích khiến cô cảm thấy khó hiểu và hơi bức bối trong lòng. Và cô tự đặt câu hỏi cho mình: "Tại sao anh lại tránh mặt cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com