Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Ôm Bản Năng

Buổi sáng đầu tuần, sảnh chính Trần Thị như một bức tranh chuyển động nhộn nhịp. Nhân viên văn phòng mặc vest thẳng thớm, tay cầm tài liệu, tay kia cầm cà phê, hối hả bước đi dưới ánh đèn vàng nhạt.

Nhưng hôm nay, tất cả những bước chân đó đều khựng lại cùng lúc — khi từ thang máy bước ra, không chỉ có một mình giám đốc Hùng.

Mà là giám đốc Lê Quang Hùng tay nắm tay một cô bé con xinh xắn, tóc buộc hai bên, đeo balo hình chú gấu, miệng còn đang nhóp nhép nhai kẹo dẻo.

— "Chào buổi sáng." — Hùng gật đầu nhẹ với nhân viên lễ tân, kéo tay con gái đi thẳng.

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn theo sau họ, ánh mắt đầy hoang mang.
Giám đốc... có con?

Phòng họp tầng 9.

Dương đã ngồi sẵn bên đầu bàn, tài liệu được thư ký sắp xếp ngay ngắn trước mặt. Anh nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày vì sự trễ nhẹ nhàng của người kia.

Cánh cửa bật mở. Hùng bước vào — vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng bên cạnh cậu là một nhân vật... khiến cả phòng họp rơi vào trạng thái đóng băng.

— "Xin lỗi đã đến trễ. Tôi đưa bé đi khám răng trước khi vào họp." — Hùng cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống cạnh Dương.

— "Ơ... chào chú!" — Vy ngồi bên cạnh ghế, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Dương, giọng lanh lảnh vang lên.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Thư ký đứng ở góc phòng không khỏi nghiêng đầu thì thầm với trợ lý bên cạnh:
— "Ủa, bé đó là ai vậy trời?"
— "Không biết, nhưng nhìn giống Chủ tịch... hồi nhỏ ghê."

Dương quay sang, bất giác mỉm cười.
— "Chào Hạ Vy."

— "Dạ." — Vy cười toe toét rồi không hề khách sáo, trèo lên lòng Dương, tìm điểm tựa thoải mái như thể đây là chỗ ngồi yêu thích nhất của bé từ lâu.

HACMTCMH

Cả phòng họp... há hốc miệng.

Tiếng gõ bàn của trưởng bộ phận như một cách để kéo lại sự chuyên nghiệp:
— "À, xin phép được bắt đầu cuộc họp..."

Nhưng không ai thật sự có thể tập trung khi cô bé đáng yêu ngồi trong lòng Chủ tịch Trần, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi anh:

— "Chú có biết con ăn được mấy cái kẹo sáng nay không?"
— "Không biết nữa... nhưng chú đoán là ba cái?"
— "Sai rồi! Sáu cái lận đó!"

Dương bật cười khẽ, tay anh vẫn đặt nhẹ nơi lưng bé Vy để giữ thăng bằng cho cô bé. Gương mặt anh dịu dàng đến mức những người làm việc cùng nhiều năm cũng phải bất ngờ.

Hùng ngồi kế bên, không lên tiếng. Nhưng tim cậu đập loạn nhịp vì sự thân mật đó.

Cậu biết... Dương đang dần dần bước gần hơn đến một sự thật mà cậu không dám nói. Và Hạ Vy... chính là cầu nối mà cậu vừa biết ơn, vừa lo lắng.

Buổi họp kéo dài hơn dự kiến. Dương thì vẫn tập trung, còn bé Vy ngồi trong lòng anh từ nãy đến giờ đã bắt đầu ngáp dài, ngáp ngắn. Mí mắt bé con sụp xuống, đầu dựa vào ngực Dương lúc nào không hay.

— "Chú Dương..." — Giọng bé thều thào.

Dương cúi xuống:
— "Sao con?"

— "Con... buồn ngủ quá..."

Chỉ vài phút sau, bé Vy đã an ổn ngủ say trong lòng anh, hơi thở nhỏ phập phồng đều đặn, bàn tay vẫn nắm góc áo vest của Dương.

Cả phòng họp im phăng phắc. Ai cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy — một cô bé xinh xắn, ngủ ngon lành trong lòng vị Chủ tịch trẻ tuổi lạnh lùng nhất công ty, người từ trước đến nay chưa từng để ai lại gần quá năm mét.

Dương đưa tay khẽ vuốt tóc bé Vy, hôn lên chiếc má núng nính, đôi mắt vốn sắc lạnh nay dịu lại như có một lớp sương mỏng. Anh đứng dậy, cúi nhẹ đầu với mọi người:

— "Buổi họp dừng ở đây."

— "Chủ tịch... người..." — Thư ký ngập ngừng.

— "Tôi đưa bé đi nghỉ chút." — Giọng anh không cao, nhưng đủ để không ai dám ngăn lại.

Dương bước khỏi phòng họp với dáng bế ngang chuyên nghiệp và cẩn thận, như thể anh từng làm điều này hàng ngàn lần. Hùng đứng phía sau, một nụ cười nhạt lướt qua môi.

Dọc hành lang tầng 9, các nhân viên đang làm việc bỗng ngẩng đầu, rồi...

Há hốc miệng.

Bởi vì Chủ tịch Trần, người nổi tiếng nghiêm khắc, vô cảm và luôn giữ khoảng cách với người khác, giờ lại đang bế một bé gái trong lòng như báu vật.

Cô bé ấy ngủ say đến mức còn dụi đầu vào vai anh, tay vẫn ôm cổ anh như bản năng.

Một nhóm thực tập sinh thì thầm:

— "Bé đó là ai vậy?"
— "Nhìn giống chủ tịch hồi nhỏ thật sự luôn á, mấy bà có thấy hình thời niên thiếu chủ  chưa?"
— "Ủa... đừng nói là... là..."

Dương nghe thấy, nhưng không phản ứng. Anh chỉ dừng lại ở một căn phòng nghỉ dành cho lãnh đạo cấp cao. Cẩn thận đặt bé Vy xuống chiếc ghế sofa mềm, đắp một chiếc khăn mỏng lên người bé. Anh ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cô bé ngủ.

Có gì đó... quá đỗi quen thuộc.

Gương mặt bé, sống mũi thẳng nhỏ, đôi môi hồng chúm chím.

Giống anh. Quá giống anh.

Dương cúi đầu, nhìn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé kia. Anh khẽ khàng siết nhẹ, như thể muốn xác nhận điều gì đó... nhưng lại không dám.

Ngoài cửa, Hùng lặng lẽ đứng nhìn, không nói gì. Một thoáng do dự, một thoáng hối hận.

Cậu biết, khoảnh khắc này — là khởi đầu của cơn bão.

Một cơn bão mang tên "sự thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com