Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần Thêm Một Chút

Nhà Dương to thật. Kiểu to mà mỗi lần Hùng đi từ cổng vào đến cửa chính cũng thấy muốn xỉu vì nắng. Sàn lát đá cẩm thạch, tường treo toàn tranh nghệ thuật, mà cái phòng học riêng thì y như thư viện quốc gia thu nhỏ vậy.

— "Vào đi, đừng có đứng đó nhìn như con mèo lạc nhà." – Dương vừa mở cửa, vừa nói.

— "Tớ... chỉ hơi ngợp thôi."

— "Ở đây yên tĩnh lắm. Không ai làm phiền đâu. Ba mẹ tôi đi công tác, nhà chỉ có tôi với dì giúp việc."

— "Nhà to vậy mà chỉ có hai người sống..."

— "Ừ, quen rồi."

Dương rót một ly nước cam, đưa cho Hùng. Rồi kéo ghế ra, chỉ vào chồng sách:

— "Hôm nay học Hóa, chủ đề este – chất béo. Bài này nhiều công thức, dễ rối lắm."

Hùng gật đầu, lấy vở ra ghi chép. Dương ngồi cạnh, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làm tóc hắn ánh lên sắc nâu nhạt.

Cứ mỗi lần Dương nghiêng người giảng bài, khoảng cách giữa hai người lại ngắn thêm một chút.

— "Phản ứng xà phòng hóa, nhớ chưa? Este phản ứng với NaOH tạo muối và ancol..."

— "Ờm... Tớ nhớ rồi, là..." – Hùng vừa viết vừa nói.

Bất ngờ, Dương vươn tay cầm bút của cậu, chỉnh lại nét viết:

— "Chữ 'C2H5OH' phải rõ ra. Viết vậy người ta đọc nhầm thành 'C2H6' đấy."

Khoảnh khắc ấy, mặt Dương kề sát mặt Hùng.

Rất sát.

Đến mức hơi thở ấm ấm phả lên má Hùng, mùi bạc hà từ kẹo trong miệng Dương khiến đầu óc cậu như chao đảo.

Hùng tròn mắt, lùi ra sau theo phản xạ.

— "Cậu... gần quá đó..."

Dương nhìn cậu một lúc, rồi nheo mắt:

— "Gần thì sao? Cậu ngại hả?"

— "Không có! Ai... ai ngại chứ!"

— "Mặt cậu đỏ như cà chua kìa."

— "Không phải! Tại nóng! Tại... tại phòng cậu không mở điều hòa!"

Dương phì cười, cầm điều khiển bật điều hòa thật. Hắn đứng dậy, vươn vai:

— "Được rồi, học tiếp. Nhưng ngồi gần một chút đi, tôi không thích phải cúi quá nhiều."

— "Cậu cao quá nên phải cúi thôi, có ai bắt cậu làm gia sư đâu..."

— "Tự nguyện. Vì cậu cần."

Câu nói đó khiến tim Hùng lỡ một nhịp. Cậu cúi gằm xuống vở, không dám nhìn lên.

Một lúc sau, Dương lại sát lại, tay hắn vô tình chạm nhẹ tay Hùng khi cả hai cùng chỉ vào công thức trên giấy.

Khoảnh khắc ấy, tim Hùng đập như trống làng.

Dương cũng khựng lại. Cả hai quay sang nhìn nhau.

Mắt chạm mắt. Ánh nhìn chao đảo.

Và... môi chỉ cách môi chưa đến 5cm.

Không ai nói gì. Không khí đặc quánh như ngừng lại.

Rồi...

"Kính coong!" – tiếng chuông cửa vang lên.

Cả hai bật dậy như bị điện giật.

Dì giúp việc từ dưới gọi vọng lên:

— "Cậu Dương, có người đưa tài liệu của ba tới!"

Dương nhíu mày, liếc sang Hùng – người đang che mặt bằng hai tay như muốn chôn luôn xuống đất.

— "Chết thật..." – Hùng thầm nói – "Suýt nữa..."

— "Tôi xuống một chút. Cậu không được bỏ trốn khỏi phòng này." – Dương cảnh cáo rồi bước đi.

Còn lại một mình, Hùng ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt đỏ lựng.

Cậu không biết phải nghĩ gì... Nhưng có một điều rõ ràng:

"Mình... không còn ghét cậu ấy nữa rồi. Mình đang rung động thật rồi..."


_____________________________________________________


Sau khi Dương rời khỏi phòng, Hùng vẫn ngồi nguyên một chỗ.

Trái tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố dặn bản thân: "Không có gì đâu, chỉ là... khoảng cách hơi gần một chút thôi." Nhưng lý trí càng cố phủ nhận, tim lại càng rung động mạnh mẽ hơn.

Một lát sau, Dương quay trở lại. Hắn im lặng ngồi xuống ghế, không nói gì.

Không khí trở nên ngượng ngập đến mức khó thở. Cả hai nhìn vào vở như thể đó là thứ thú vị nhất trần đời.

— "cậu... ừm, học tiếp không?" – Hùng lên tiếng trước, giọng khẽ như tiếng muỗi.

— "Ừ." – Dương gật đầu, lật sách.

Dù cố tỏ ra bình thường, hắn vẫn liếc trộm Hùng vài lần. Còn Hùng thì không dám ngẩng đầu. Tai cậu vẫn đỏ lên rõ rệt.

Đến khi đồng hồ chỉ 6 giờ, Dương đứng dậy:

— "Tôi đưa cậu về."

— "Không cần đâu, tớ tự—"

— "Tôi không hỏi ý kiến."

— "...Ừm."

Đường về nhà Hùng nhỏ hẹp, những ngọn đèn đường vàng ố phản chiếu bóng hai người đi song song trên vỉa hè. Dương lặng lẽ dắt xe, Hùng đi bên cạnh, im lặng.

— "Cậu học tốt hơn rồi đấy." – Dương nói.

— "Nhờ cậu dạy thôi."

— "Không. Vì cậu cố gắng."

Hùng hơi giật mình trước câu nói tử tế bất ngờ ấy. Dương – cái tên Alpha thường hay lạnh lùng, hay trêu chọc – sao hôm nay lại...

— "Dương này..." – Hùng khẽ gọi.

— "Ừ?"

— "Lúc nãy... ở nhà cậu... suýt..."

Dương dừng lại. Quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

— "Ừ, suýt hôn cậu."

Hùng đỏ bừng cả mặt:

— "C-cậu!"

— "Tôi nói thật." – Dương nghiêm túc đến lạ – "Tôi không hối hận. Nhưng tôi xin lỗi nếu làm cậu khó xử."

Hùng lắc đầu. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Không biết là nên vui, nên lo, hay nên trốn chạy khỏi cảm xúc đang lớn dần trong tim.

— "Tớ không khó xử..." – Cậu thì thầm.

Dương nhìn cậu thêm một lúc. Rồi khẽ gật đầu:

— "Vậy thì để tôi quyết định... lúc nào thật sự hôn, sẽ không phải là 'suýt' nữa."

Câu nói ấy khiến cả người Hùng cứng đờ.

Và... tim lại đập trật một nhịp.

Tối hôm đó, Hùng nằm trên giường, gối ôm trong lòng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Đầu óc cậu quay mòng mòng như tàu lượn siêu tốc.

— "Không phải chứ... mình... có đang thích cậu ấy không vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com